Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 35: Chương 35: Đỗ Hải Vương Đỗ Đức Trọng




Lúc Diệp Thiên và Kim Thiện Hùng xuất phát là hơn tám giờ tối một chút, chân trước hắn vừa mới lên đường cao tốc thì chân sau Tần Liên Tâm đã vào khách sạn Sheraton đặt một căn phòng xa hoa.

Ngày mốt chính là ngày kén rể, thời gian còn lại của cô không nhiều lắm, cô cần phải nhanh chóng giao mình cho Diệp Thiên, nếu không thì không biết sau đó ai sẽ là người được lợi.

Nếu không có sự xuất hiện của Diệp Thiên, cô cũng không dám tin rằng trên đời này thực sự có tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô cảm thấy nếu không tặng cho Diệp Thiên thứ trên quý nhất của mình thì cả đời này, trong lòng cô sẽ mãi tiếc nuối.

Bởi vì Diệp Thiên là người đàn ông đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời khiến cô ngày nhớ đêm mong như vậy.

Tắm rửa xong, Tần Liên Tâm choàng một chiếc áo tắm dài, dáng người đẹp đến mức không thể nào tả nổi, trong giống như là một món đồ thủ công mỹ nghệ được một bậc thấy về điều khắc tỉ mỉ tạo ra.

Cô nằm trên giường, dựa vào đầu giường rồi cầm lấy di động nhắn cho Diệp Thiên.

Tần Liên Tâm: Khách sạn Sheraton, phòng 1808, em ở đây chờ anh, đến đây nhanh.

Diệp Thiên: Một vài icon vẻ mặt bị dọa sợ.

Tần Liên Tâm: Icon thẹn thùng. Mau đến đây!

Diệp Thiên: Anh... vừa mới rời khỏi Nam Hải.

Tần Liên Tâm: Icon tức giận, vì sao anh không nói sóm?

Diệp Thiên: Anh không biết em nóng lòng đến vậy đó.

Tần Liên Tâm: Được, tỉnh em không biết xấu hổ vậy đó. Nếu không thì em cũng sẽ không nghĩ đến việc cho anh lần đầu tiên của mình, không cần gặp nữa.

Gửi xong tin nhắn này, Tần Liên Tâm ném điện thoại về phía mép giường, tức đến mức bộ ngực mềm mại run rẩy dữ dội, đến mức có cảm giác như nó muốn thoát ra lớp áo tắm mỏng manh.

Cô có lòng cho hắn thứ tốt, vậy mà hắn dám nói cô nóng lòng không nhịn nổi, thật sự chọc cho cô tức chết mà.

Nếu cô không biết xấu hổ thì đến hai mươi bốn tuổi còn giữ nụ hôn đầu tiên cho hắn sao, giữ lại lần đầu tiên cho hắn sao?

Thứ đáng chết không có lương tâm, lòng tốt của cô lại bị coi là lòng lang dạ thủ, không thèm để ý đến hắn nữa! Cô càng nghĩ càng thấy tức, cuối cùng hốc mắt trở nên ửng đỏ. Ngay cả bao cao su người ta cũng đã mua rồi, phòng cũng đã đặt, tắm rửa sạch sẽ, nếu anh thất hẹn thì có biết lòng người ta mất mát đến thế nào không?

Ting ting ting...

Di động bị ném ở một bên vang lên thông báo có tin nhắn. “Hừ! Nhất định là muốn xin lỗi mình, sau đó nói sẽ đến tìm mình. Mình không thèm nhận đầu, không thèm cho anh ấy!” Cô vừa liếc di động vừa thở phì phì nói.

Nhưng mà cuối cùng cô vẫn cầm lấy di động mở ra xem thử.

Không sai, mười mấy câu đều là xin lỗi và an ủi nhưng mà hắn không nói là sẽ đến đây.

Tần Liên Tâm vốn không muốn quan tâm nhưng khi vừa nghĩ có phải Diệp Thiên và Kim Thiện Hùng đi Nam Hải chơi đùa không thì cô vẫn không thể nhịn được muốn hỏi cho rõ ràng.

Bởi vì Giang Thành cách Nam Hải rất gần, có nhiều người có tiền hay lái xe đến đó chơi vào buổi tối, rồi đến sáng lại lái xe trở về.

Theo cô biết, trong tập toàn Tâm Đức có một vài giám đốc cao cấp có mức lương hơn ba tỷ mỗi năm đều hay làm như vậy.

Thứ nhất Nam Hải có rất nhiều gái đẹp, quốc gia nào cũng có, thứ hai sẽ không bị ai phát hiện ra thân phận của bọn họ, rất thuận lợi cho họ chơi bời buông thả.

Tần Liên Tâm: Anh đi Nam Hải làm gì?

Diệp Thiên: Anh với ngài Kim đi xử lý chút việc. Tần Liên Tâm: Làm việc? Chơi phụ nữ thì có?

Diệp Thiên: Em nói vậy oan uổng anh quá. Anh cũng muốn tặng lần đầu tiên của mình cho em, làm sao đi chơi phụ nữ được chứ.

Tần Liên Tâm: Vậy tối khuya anh chạy đến Nam Hải làm cái gì? Cho em một câu trả lời hợp lý, nếu không em sẽ tức giận.

Diệp Thiên: Vậy anh sẽ nói với em, vì để ông em tuyển anh làm chồng của em nên anh bảo ngài Kim dẫn anh đi gặp mấy nhân vật có tiếng. Đến lúc đó gọi ông ta theo để tăng thể diện, vậy thì phần thắng của anh đã có thể tăng lên rất nhiều.

Tần Liên Tâm: Thật vậy à? Đi gặp nhân vật nổi tiếng nào á?

Diệp Thiên: Đề Ngạn Vương, Đỗ Đức Trọng. Tay Tần Liên Tâm run lên, điện thoại suýt thì rơi xuống giường.

Trời! Nếu Kim Thiện Hùng dẫn Diệp Thiên đi gặp Đề Ngạn Vương thì có thể gặp người đó được sao? “Xem ra là mình trách nhầm anh ấy, vì mình mà anh ấy cũng đã rất liều mạng rồi.” Tần Liên Tâm lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, vội vàng nhặt di động lên.

Tần Liên Tâm: Xin lỗi anh, Diệp Thiên, là em trách oan anh rồi.

Diệp Thiên: Moah moah, em có thể hiểu cho anh là được rồi.

Tần Liên Tâm: Bây giờ em đã hiểu. Chú ý an toàn, em chờ tin tức của anh nhé.

Diệp Thiên. Được rồi, em đi ngủ sớm chút đi, sáng mai lại cho anh ăn hai cái bánh bao nóng hổi nha. Tần Liên Tâm: Đi chết đi, không cho anh ăn, tự mình đi mua đi!

Thằng nhóc này thật là, vừa nãy hẳn đã làm cho người ta thấy thật cảm động, kết quả hắn lại nhắc đến ăn bánh bao, đúng là không thể nào không giận được mà.

Hiểu lầm được tháo bỏ, Tần Liên Tâm cũng không tức giận nữa.

Nhìn hộp bao cao su ở mép giường, cô bèn nở nụ cười chua xót.

Phải biết rằng vì mua cái này mà cô phải đeo kính râm và khẩu trang, phải chịu biết bao nhiêu là ánh mắt khác thường nhưng cuối cùng nó cũng thành vô dụng. “Mình đúng là điên rồi mới có thể làm ra chuyện như vậy, mình cũng thật sự phục chính bản thân luôn.”

Còn bên phía Diệp Thiên, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tần Liên Tâm thì hắn đã đến Nam Hải.

Trận quyết chiến được định sẵn ở một ngôi nhà cổ ven sông Giang Thành, lúc Diệp Thiên, Kim Thiện Hùng và Lãnh Hổ đến nhà cũ thì chỉ mới hơi chín giờ tối.

Trước sảnh đường có hai người đàn ông đang ngồi, giờ phút này đang thảnh thơi uống trà nói chuyện phiếm, một đám đàn em đứng ở phía sau bọn họ trông giống như pho tượng vậy.

Một trong hai người mặc áo dài, tóc cắt đầu đinh, tuổi tác khoảng chừng năm mươi. Khuôn mặt gầy gò nhưng ánh mắt sắc bén, phảng phất như nhìn thấu rõ mọi chuyện.

Người còn lại mặc bộ quần áo võ thuật màu đen, khoảng tầm sáu mươi tuổi, gương mặt chữ điền. Lúc ngồi xuống trông vững vàng như núi, vừa nhìn đã khiến người khác cảm thấy giống như pho tượng của một vị cao nhân. “Đại ca, Thiện Hùng tới!” Kim Thiện Hùng đi vào trong sảnh đường, hai bước gộp thành một đi nhanh tới chào hỏi với người đàn ông mặc áo dài. “Được lắm Thiện Hùng. Còn có gan đến đây, Đỗ Đức

Trọng tôi không nhìn lầm cậu.” Đỗ Đức Trọng cười đứng dậy, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng

Kim Thiện Hùng làm một động tác chào, rồi sau đó nói: “Anh cả có việc, đám đàn em sao dám từ chối chứ!” “Được được được, ngồi xuống rồi nói.” Đỗ Đức Trọng nói rồi quay qua dặn dò: “Đi pha trà.”

Sau khi mời Kim Thiện Hùng và Diệp Thiên ngồi xuống, Đỗ Đức Trọng cười hỏi: “Thiện Hùng, dẫn theo bao nhiêu người đến đây?”

Kim Thiện Hùng chắp tay trả lời: “Dạ thưa đại ca, có ba người chúng em.”

Nụ cười trên mặt Đỗ Đức Trọng lập tức cứng đờ. Ông ta nhìn Lãnh Hổ, rồi lại nhìn Diệp Thiên nói: “Không dẫn theo mấy anh em dưới trướng cậu đến đây sao?”

Kim Thiện Hùng lắc đầu, chỉ về phía Diệp Thiên cười giới thiệu: “Người anh em Diệp Thiên của em, trên người có tuyệt kỹ, một người có thể địch được thiên quân vạn mã, có cậu ấy là đủ rồi.”

Vừa dứt lời, người đàn ông mặt chữ điền từ đầu đến giờ vẫn luôn vờ như không thấy Kim Thiện Hùng đột nhiên dùng ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm trên người Diệp Thiên giống như là con đại bàng vừa phát hiện được con mồi vậy.

Mấy giây sau.

Phụt!

Người đàn ông mặt chữ điền đột nhiên phun hết trà ra khỏi miệng. “Cái tên con trai ẻo lả trắng hồng mềm mịn này lại có thể địch thiên quân vạn mã, mẹ nó cậu đừng có chọc cho tôi cười đến phải phun hết trà ra chứ.” “Nói bậy!” Đột nhiên Kim Thiện Hùng đập bàn đứng dậy tức giận nói: “Nói chuyện chú ý chút cho tôi, cậu Thiên không phải là người anh có thể sỉ nhục đầu!” “Lý Phúc Lai tôi càng không phải người anh có thể đụng vào!” Người đàn ông mặt chữ điền không yếu thế chút nào, võ bàn đứng dậy tức giận nói. “Anh...” “Được rồi!”

Kim Thiện Hùng đang muốn nói gì thêm, Đỗ Đức Trọng lớn tiếng quát lên, lập tức xung quanh trở nên yên tĩnh. “Kẻ thù còn chưa tới mà người một nhà đã đi cấu xé nhau thì ra thể thống gì chứ? Nếu cứ giữ thái độ như vậy thì Đỗ Đức Trọng tôi còn gọi các cậu đến làm gì? Nhìn các người cấu xé lẫn nhau rồi ngồi chờ kẻ thù đến lấy mạng tối sao?” Đỗ Đức Trọng lạnh lùng nói. “Đại ca, em xin lỗi.” Kim Thiện Hùng cúi đầu

Dáng vẻ Lý Phúc Lai trông rất không phục nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xuống.

Đỗ Đức Trọng điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó nói với Kim Thiện Hùng: “Lý Phúc Lai là do anh đặc biệt mời về để trấn giữ lần quyết chiến này, tính mạng của anh và cậu đều nằm trong tay ông ta. Cậu cần phải tôn trọng ông ta, nếu không lát nữa ông ta không ra sức thì rất có khả năng hai anh em chúng ta sẽ phải chôn thấy ở chỗ này đấy!”

Lúc nói chuyện, Đỗ Đức Trọng ra dấu cho Kim Thiện

Hùng bằng ánh mắt, ý bảo ông phải ẩn nhẫn, chờ sau khi chiến thắng trận quyết chiến này thì xử lý Lý Phúc Lai cũng chưa muộn. Kim Thiện Hùng đã cứu mạng ông ta, hơn nữa còn rất cung kính với ông ta. Ngược lại, một tên Lý Phúc Lai ngạo mạn vô lễ thì ông trùm một phương có thể để yên cho ông ta sao?

Là vì có việc cần ông ta, nếu không thì cũng đã sớm dạy dỗ ông ta rồi.

Kỹ xảo qua cầu rút ván là tuyệt chiêu tài nhất của Đỗ Đức Trọng.

Đương nhiên, trên tiền đề con chó này không phải chó hiền mà là chó biết cắn người, hiển nhiên trong mắt ông ta, một tên vô lễ như Lý Phúc Lai chính là một con chó dữ có thể cắn người. “Em biết rồi đại ca.” Kim Thiện Hùng hiểu được ý của Đỗ Đức Trọng, tâm trạng lập tức tốt lên. “Vậy còn không mau xin lỗi Lý Phúc Lai đi?” “Xin lỗi, Lý Phúc Lai” “Hừ!” Lý Phúc Lai khinh thường hừ một tiếng. Nói: “Vì nể mặt mũi đại ca Trọng nên tôi cũng lười so đo với cậu, nếu không chỉ dựa vào một chút năng lực còn con của cậu thì tôi đã có thể chọc thủng đầu cậu chỉ bằng một đốt ngón tay rồi.”

Kim Thiện Hùng nghe vậy, đuôi mắt giật giật, một tên tép riu vô danh đột nhiên trèo lên đỉnh đầu ông, còn bảo nể mặt đại ca. Thế nhưng dưới ánh mắt của Đỗ Đức

Trọng, cuối cùng ông cũng chỉ có thể nhịn. “Thiện Hùng, người anh em này của cậu có năng lực nào hơn người mà có thể khiến cho cậu khen cậu ta có thể

Vì để giảm bớt bầu không khí, Đỗ Đức Trọng cười hỏi: địch thiên quân vạn mã thế?”

Nhắc tới Diệp Thiên, Kim Thiện Hùng lập tức vô cùng tự hào cười nói: “Người anh em này của em có y thuật cực kỳ giỏi, chỉ cần châm cứu đã có thể cải tử hồi sinh, lợi hại hơn chính là.. “Đại ca Trọng, tôi cũng phục lắm, người anh em này của anh có bệnh à, vậy mà dẫn bác sĩ đến đây. Đây là chỗ đánh nhau, gọi bác sĩ đến thì có tác dụng gì chứ?” Không chờ Kim Thiện Hùng nói hết lời, Lý Phúc Lai đã ngắt lời nói xen vào. “Anh...”

Kim Thiện Hùng đang muốn nổi giận, Diệp Thiên giữ chặt ông lại, cười nói với Lý Phúc Lai: “Ngài Kim muốn suy nghĩ vì ông, sợ ông xảy ra bất trắc gì nên gọi tôi tới, miền cho ông không bị trọng thương, không kịp thời cứu chữa đã chết mất thì phải làm sao?”

Dứt lời, Lý Phúc Lai “cạnh một tiếng rồi đứng phắt dậy, lập tức nổi trận lôi đình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.