Chàng Rể Quyền Thế

Chương 43: Chương 43




“Vâng! Tổng giám đốc Khải, tôi sẽ đuổi anh ta ngay!” Người quản lý kia nhanh nhẹn đáp ứng, rồi quay đầu lại nhìn Bùi Nguyên Minh chằm chằm, mặt sưng mày xia: “Thưa anh, xin mời anh đi ngay cho, nơi này của chúng tôi không chào đón anh, nếu anh còn không đi thì chúng tôi sẽ gọi bảo vệ đến…”

Bùi Nguyên Minh chẳng thèm để ý đến cô ta, chỉ bước lên phía trước một bước, nhìn Trịnh Tuyết Dương không chớp mắt.

“Bùi… Bùi Nguyên Minh? Sao anh lại ở đây?” Lúc này Trịnh Tuyết Dương mới chợt nhận ra, lúc nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, cả người cô hơi run lên một chút, trong lòng thấy vừa vui vẻ lại vừa xấu hổ.

Tâm tình này, đến ngay chính bản thân cô cũng không hiểu rõ được.

Rõ ràng trước kia, cô luôn có cảm giác mình là người ăn trên ngồi trước khi đối diện với Bùi Nguyên Minh, nhưng chẳng biết vì sao, lúc này cô lại thấy Bùi Nguyên Minh thuận mắt hơn rất nhiều, những lúc không thấy trong lòng lại có cảm giác trống rỗng khó tả.

Điều quan trọng nhất chính là, khi biết anh đã nhìn thấy mình đi cũng người đàn ông khác, cô lại thấy xấu hổ và lo lắng? Sợ anh tức giận hay sao? Trịnh Tuyết Dương không thể hiểu được tâm trạng của mình lúc này nữa rồi.

Bùi Nguyên Minh không đáp, chỉ quan sát sk một hồi.

Trịnh Tuyết Dương tiến lên trước hai bước, chần chừ đôi chút rồi kéo tay Bùi Nguyên Minh, khẽ nói: “Bùi Nguyên Minh anh đừng hiểu lầm, đây là anh họ của An Diệu Linh, dù anh ấy vẫn luôn theo đuổi tôi nhưng tôi luôn từ chối, hôm nay cũng là do mẹ, mẹ ép tôi đến…”

Nghe đến đây, Bùi Nguyên Minh cũng đã hiểu mọi chuyện ra sao, không chờ Trịnh Tuyết Dương nói dứt lời, anh đã gật đầu nói: “Anh hiểu rồi.”

Chỉ có thể nói rằng, người mẹ vợ đó của mình thực sự quá nóng vội, anh

còn chưa ký vào đơn ly hôn, thế mà bà ta đã vội vã đi tìm con rể mới rồi?

Hết một Lý Đông Lưu, lại đến thêm một An Minh Khải, ha ha.

“Tuyết Dương, người này là ai vậy?”

Giờ phút này, An Minh Khải đang ngạc nhiên, Trịnh Tuyết Dương là ai cơ

chứ? Là cô gái xinh đẹp có tiếng ở Hải Dương, luôn cao quý sang chảnh, lại vô cùng lạnh lùng, vô số người muốn có được số di động của cô cũng không được, sao lại có thể quen loại nhà quê nghèo kiết xác kia được, hơn nữa thấy hai người còn có vẻ thân mật nữa chứ? Ngay lúc này, An Minh Khải cảm thấy rất khó chịu, người này là cái thá gì

chứ, Trịnh Tuyết Dương là người mà anh ta có thể chạm được vào à? Đúng là đồ không biết tự lượng mình!

Trịnh Tuyết Dương hé miệng ra, chưa kịp nói gì, Bùi Nguyên Minh đã kéo cô ra phía sau, rồi thản nhiên đáp lời An Minh Khải: “Tôi là chồng cô ấy, hơn nữa, hai chữ Tuyết Dương này không phải ai cũng có thể gọi, kính nhờ anh hãy chú ý.”

An Minh Khải sửng sốt một chút, rồi sau đó chợt nhận ra, dò xét Bùi Nguyên Minh một hồi, chợt nở nụ cười: “Tôi còn tưởng ai, hóa ra là anh chàng ở rể, sao nào, đã học xong đạo ở rể chưa? Phách lối quá, ai không biết còn tưởng là tổng giám đốc nhà ai đấy!”

“Cô Thanh Linh đã nói cho tôi biết về tình hình của anh rồi, làm con rể ở rể nhà họ Trịnh ba năm nay, cuối cùng ngoài nấu cơm rửa bát cọ nhà vệ sinh thì chẳng biết gì nữa, là một tên khố rách áo ôm trong truyền thuyết, chính là anh đúng không?”

An Minh Khải mỉm cười, tỏ vẻ sâu sa đầy ý tứ: “Tôi đã rất tò mò, chẳng lẽ anh không có chút tự trọng nào sao? Anh sống trong nhà họ Trịnh như thế nào vậy? Nếu tôi là anh thì đã mua một miếng đậu phụ tự đập đầu chết luôn cho rồi! Thân là đàn ông mà lại lưu lạc đến bước đường này, không biết mộ tổ nhà anh đã bị nổ bao nhiêu lần rồi? Với cả, cô Thanh Linh đã yêu cầu anh rời khỏi bên cạnh Tuyết Dương, anh tính bao giờ thì đi nộp đơn ly hôn thế? Có cần tôi đưa anh đi luôn không?”

Gương mặt An Minh Khải tràn đầy vẻ trào phúng giễu cợt, một tên ở rể, một thằng bỏ đi, ra vẻ làm cái quái gì!

Trịnh Tuyết Dương cắn môi, nói nhỏ: “An Minh Khải, anh đừng nói lung tung, chúng tôi…”

An Minh Khải cười cười, ngắt lời Trịnh Tuyết Dương, nhìn Bùi Nguyên Minh: “Người nào đó kia, tôi nể mặt Tuyết Dương nên sẽ không chấp anh, nếu không thì tôi đã sớm đánh gãy cái chân chó của anh từ lâu rồi!”

Sau đó, anh ta quay sang nói với quản lý: “Anh ta nói mình đến đây làm gi?”

Người quản lý nhỏ giọng báo cáo: “Anh ta đến mua xe, nói là thích chiếc Porsche Panamera kia.”

Vừa nói, người này vừa ra vẻ khinh thường, sao trên đời lại có loại người này tồn tại chứ? Ăn bám mà thôi, nghĩ mình là ai chứ? Không ngoan ngoãn ở nhà giặt giũ nấu cơm, học đòi người khác ra ngoài mua xe làm gì?

“Porsche Panamera?” An Minh Khải cười ha hả: “Xe này cũng không đắt lắm, chỉ gần mười tỉ mà thôi, anh mua được không? Lại còn muốn mua Porsche, cười chết tôi rồi! Nghe nói một ngày anh được phát cho ba trăm nghìn tiền tiêu vặt, thế tức là anh phải tích cóp một trăm năm để đủ mười tỉ à? Ha ha ha!”

Đang lúc nói chuyện thì mọi người thấy một cô gái xinh xắn đáng yêu lại gần, chính là bạn thân của Trịnh Tuyết Dương – An Diệu Linh, cô ấy luôn có ý tác thành cho An Minh Khải và Trịnh Tuyết Dương, lúc này xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường.

Cô ấy vẫy vẫy tay với Trịnh Tuyết Dương từ xa, lúc đến gần chưa kịp nói gì đã nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, cô ấy tỏ vẻ buồn nôn ngay lập tức, lên tiếng hỏi: “Tuyết Dương, sao tên vô dung này lại ở đây vây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.