Chàng Rể Quyền Thế

Chương 29: Chương 29




Thanh Linh gật đầu rồi xông thẳng đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, mắng: “Cậu nghe thấy gì chưa, nhanh qua đó làm con tin đi. Cái đồ vô dụng như cậu không làm con tin thì cũng không có tác dụng gì cả. Cậu ở nhà họ Trịnh chúng tôi ba năm, ăn không uống không của gia đình chúng tôi mà bây giờ cậu lại làm liên lụy đến chúng tôi. Nếu cậu không qua đó làm con tin tôi cho cậu biết tay.”

Thần sắc Bùi Nguyên Minh vẫn vô cùng lạnh lùng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Trịnh Tuyết Dương thì tim anh lại mềm đi. Ai bảo anh yêu cô đến mức hết thuốc chữa như vậy chứ?

“Được.” Bùi Nguyên Minh hít một hơi thật sâu, anh cũng không buồn để ý đến Thanh Linh mà đi thẳng đến chỗ của Lý Đông Lưu, bình tĩnh nói: “Lý Đông Lưu, tôi làm con tin thay cho cô ấy, anh thả vợ tôi ra.”

Cả người Trịnh Tuyết Dương run rẩy, cô không dám nhìn thẳng vào Bùi Nguyên Minh: “Đừng, anh đừng qua đấy…”

“Em cứ yên tâm đi, em là vợ của anh, anh sẽ bảo vệ em.” Bùi Nguyên Minh cười dịu dàng, anh đi đến trước mặt của của Lý Đông Lưu, đề Lý Đông Lưu kề dao lên trên cổ mình: “Bây giờ anh có thể thả cô ấy được chưa?”

Trịnh Tuyết Dương thấy mắt mình hơi nhòe lệ rồi, người đàn ông này mặc dù không giỏi giang, mặc dù là một người không làm được gì nhưng hôm nay anh lại bằng lòng làm con tin thế chỗ cho cô.

“Tuyết Dương, con không sao chứ?” Thanh Linh nhanh chóng chạy tới, nhìn Trịnh Tuyết Dương từ đầu xuống chân, Thanh Linh vô cùng căng thẳng và lo sợ.

“Mẹ, con không sao đâu. Nhưng còn Bùi Nguyên Minh.” Trịnh Tuyết Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn Bùi Nguyên Minh đứng cách đó không

“Nhưng cũng không ngờ được nhi, Trịnh Tuyết Dương cô nhìn cũng băng thanh ngọc khiết như thế mà thằng chồng chết tiệt kia của cô cũng không thèm đụng vào người cô. Cuối cùng đến ai là người tặng cô quà mà cô cũng không biết, đúng là một con đ* trà xanh thối nát, ông đây cũng bị mù nên mới nhìn trúng cô.”

“Anh!” Trịnh Tuyết Dương vô cùng tức giận, cô thật sự muốn quay lại để tát cho Lý Đông Lưu một cái nhưng con dao của đối phương vẫn đang kề ngay cổ của cô. Trịnh Tuyết Dương không dám cử động linh tinh, cô cắn chặt môi đến mức môi sắp bật máu ra. Lý Đông Lưu nhổ một cái, rồi nhìn chằm chằm vào ông cụ Trịnh, tức giận gào lên: “Ông già đáng chết, ông nghe cho kỹ đây, ông chuẩn bị ngay cho tôi 350 tỷ tiền mặt và một chiếc xe. Tôi cho ông thời gian là 1 tiếng, nếu ông không chuẩn bị xong thì cô ta sẽ chết chung với tôi.”

“Mày…” Ông cụ Trịnh tức giận đến run rẩy, hét thẳng vào mặt Lý Đông Lưu.

“Ông có đồng ý không? Nếu ông không đồng ý, thì tôi giết chết cô ta ngay bây giờ.”

“Chị, thả chị tôi ra” Trịnh Khánh Vân lo lắng, định xông đến nhưng đã bị Thanh Linh ngăn lại.

Không hiểu Thanh Linh nghĩ đến chuyện gì mà đột nhiên nói: “Giám đốc Lưu, không phải cậu cần tiền sao, tôi cho cậu. Cậu thả con gái của tôi ra thì tôi sẽ đưa tiền cho cậu.”

Lý Đông Lưu cười một tiếng, nhìn người phụ nữ quyến rũ trước mặt, lạnh lùng nói: “Bà nghĩ tôi ngu sao? Bà nghĩ tôi sẽ tin lời bà sao? Tôi không có con tin trong tay thì mấy người không báo cảnh sát à?”

“Chúng tôi không báo cảnh sát đâu, cậu ta sẽ làm con tin”

Thanh Linh chỉ sang Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt bà ta nói chuyện như thể đó là lẽ đương nhiên.

“Đúng, đúng, đúng! Anh ta sẽ làm con tin của anh, anh ta là con rể của nhà họ Trịnh, chúng tôi nhất định sẽ cầm tiền đến chuộc người, anh mau thả

giờ lại thàm hại như vậy chứ?” Bùi Nguyên Minh cười nhẹ một tiếng, anh hoàn toàn không quan tâm đến con dao của Lý Đông Lưu.

“Anh có tin tôi giết anh không?” Lý Đông Lưu lạnh giọng nói.

Bùi Nguyên Minh cười bình tĩnh: “Thôi đi, cái loại phế vật như anh mà

cũng có cái gan đó sao? Nếu anh có cái gan đó thì sao lúc nãy khi bào vệ “bế” anhú ra ngoài, anh không ra tay đi mà phải đợi tới bây giờ làm gì?”

“Lý Đông Lưu, anh biết vì sao cậu lại phá sản không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.