Chàng Rể Đào Hoa

Chương 103: Chương 103: Trong một trăm bước, giết ông ta như giết gà




Tiếng quát to này như sấm nổ vang trời. Dù là những ông lớn từng gặp nhiều sóng to gió lớn như Hoàng Thiên Tuấn và Lôi Hồ cũng bị ngạc nhiên tới mức gan run lên, đầu ong ong.

Đây là khi thể vũ lực vô cùng mạnh mẽ. Khi thế mạnh tới một mức nhất định thì cả ánh mắt cũng có thể giết người.

Đương nhiên, khi thể của Triệu Công còn chưa đạt tới mức

Ngạc nhiên một lúc xong, Hoàng Thiên Tuấn đang định mở miệng.

Thì vào lúc này Hoàng Đức Thắng lại đứng lên. "Hu!"

Ông ta hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ về phía Triệu Công, quát lên: "Đường đường là một người võ giả Viêm Hạ mà chạy tới Nhật Bản, còn mang một Âm Dương sư Nhật Bản tới Viêm Hạ dương oai. Hôm nay Hoàng Đức Thắng tôi không cho ông chút màu sắc thì ông không biết Viêm Hạ không phải là chỗ ông có thể dương oai!"

Dứt lời, ông ta xắn tay áo, bước hai bước ra ngoài, dùng lại cách Triệu Công năm mét. "Hoàng Đức Thắng?"

Triệu Công cau mày: "Là Hoàng Đức Thắng, quán chủ của Phật Châu Thích Thiên Quán?" "Đúng thế!"

Hoàng Đức Thắng cười đắc ý, nói: "Không ngờ ông còn biết lai lịch của tôi. Nếu đã thế còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ, xin tổng giám đốc Trần và tổng giám đốc Hoàng tha cho ông? Có thể tôi sẽ thả ông về Nhật Bản, nếu không...

Nói tới đây, ông ta nhắc chân làm một thế gả vàng đứng một chân*, nói: "Tôi sẽ dùng Phật Châu vô ảnh cước đá nát đầu ông!" *Động tác đứng một chân hay còn gọi là Kim kế độc lập (gà vàng đứng 1 chân) trong yoga hay thái cực quyền tuy đơn giản nhưng lại có thể điều chỉnh cho mối quan hệ của lục phủ ngũ tạng trở về trạng thái hài hòa và còn đem lại nhiều công dụng dưỡng sinh đã được nhiều chuyên gia y học Đông y và Tây y công nhận "Ha ha ha!"

Triệu Công ngừa đầu cười phá lên. "Ông cười cái gì?" Hoàng Đức Thắng tức giận chất vấn. Vốn ông ta định không ra tay mà dọa ngã Triệu Công bằng tên tuổi của mình để Triệu Công quỹ xuống. Vậy thì khỏi nói ông ta có mặt mũi biết chừng nào.

Ông ta đâu có ngờ mình giả vờ thành như thế mà người này lại cười thành như vậy nên cảm thấy vô cùng không hề mặt ông ta. "Tôi cười ông quả huênh hoang khoác lác rồi, dám nói kiêu ngạo như thể trước mặt tôi. Đúng là không biết xấu hổ"

Triệu Công cười mỉa mai, sau đó hỏi: "Ông biết thấy của tôi là ai không?" "Ai?" Hoàng Đức Thắng cau mày.

Triệu Công cười ha ha, gắn từng chữ từng chữ nói ra, "Thầy của tôi là Mã Ngụy Châu!" "Cái gì?"

Vẻ mặt Hoàng Đức Thắng bỗng thay đổi lớn, nói lắp ba lắp bắp: "Mã Mã Mã.. Nguyên Châu là sư phụ ông?" "Đúng thế!"

Triệu Công cười hãnh diện: "Giờ biết sợ chưa?" ực ực!

Hoàng Đức Thắng nuốt mạnh một ngụm nước miếng, lập tức trở nên thành thật hơn.

Hoàng Thiên Tuấn thấy tình hình không đúng thì vội vàng hỏi: "Hoàng sư phụ, Mã Ngụy Châu là ai?" "Đó là một cao thủ!" Hoàng Đức Thắng cười khổ nói: "Ba mươi năm trước, Mã Ngụy Châu là Tông sự nổi tiếng trong giới võ Lĩnh Nam. Khi đó đất nước vừa mở cửa không lâu, đang cần kiến thiết, Mã Ngụy Châu đã cướp đoạt ruộng đất khắp nơi bằng thực lực mạnh mẽ của mình, muốn kiếm lời lớn. Nhiều Tông sự cũng không đánh lại ông la, còn bị ông ta đánh chết " "Cuối cùng triều đình biết chuyện, phải một cao thủ qua, khiến ông ta sợ tới mức chạy trốn ra nước ngoài, mấy chục năm cũng không dám quay về." "Qua 30 năm tu luyện, nghe nói sức mạnh của Mã Ngụy Châu có đột phá lớn, đã bước vào tầng thứ bảy của Đan Cảnh rồi. Đây là sự tồn tại kinh khủng có thể giết tôi như giết gà trong vòng mười mét" "Giết ông như giết gà trong vòng mười mét? Lợi hại như vậy?" Hoàng Thiên Tuấn bị sợ hãi, toàn thân run lập cập. "Ừ" Hoàng Đức Thắng khẽ gật đầu. "Ha ha ha!" Triệu Công cười hộ hỗ, nói: "Tầng thứ bảy Đan Cảnh là chuyện rất nhiều năm trước rồi. Bây giờ thấy tôi đã đột phá Binh Cảnh tầng thứ bảy, chuẩn bị bước vào tầng thứ tám rồi!"

Ôi!

Hoàng Đức Thắng hit sâu một hơi đầy hung ác, vội vàng xoay người nói: "Tổng giám đốc Trần, tổng giám đốc Hoàng thực sự xin lỗi là tôi không giúp các cậu. Tôi không dám giúp đầu, nhớ may tôi giết ông ta rồi, sư phụ ông ta mà biết thì cái mạng nhỏ này sẽ không còn "Tôi xin được cáo lui trước.

Hoàng Đức Thắng ôm quyền định chuồn đi. "Hoàng sư phụ! Chờ một chút!"

Hoàng Thiên Tuấn vội vàng gọi lại, dựng thẳng một ngón tay lên bàn bạc "Chỉ cần ông giết ông ta thì tôi tăng phần thưởng của ông từ 10 triệu lên 100 triệu!" "Hơn nữa chẳng phải vừa rồi ông cũng nói là vài chục năm nay sư phụ ông ta không dám bước vào Viêm Hạ à? Vậy ông sợ cái rắm ấy. Chẳng lẽ sư phụ ông ta sẽ vì giết ông mà bước vào lãnh địa ông ta không dám?" "Đúng vậy!"

Hoàng Đức Thắng lập tức mừng rỡ: "Nghe tổng giám đốc Hoàng nói thì tôi bỗng hiểu ra, đại triệt đại ngộ. Sư phụ ông là là tội phạm quan trọng bị truy nã, tôi sợ ông ta cái rắm ấy!"

Sức mạnh của ông ta được khơi lên lập tức, cười hì hì nói: "Tổng giám đốc Hoàng, 10 triệu tăng lên 100 triệu, không phải là nói đùa chứ?" "Ông thấy tôi giống đang đùa với ông?" Hoàng Thiên Tuấn nghiêm túc và chân thành nói: "Chỉ cần ông giết ông ta thì trong vòng mười phút, tôi đảm bảo sẽ khiến tài khoản ông có thêm 100 triệu!" "Được!"

Cuối cùng Hoàng Đức Thắng không chịu nổi sức quyến rũ của tiền tài, ngay thẳng phóng khoảng đồng ý

Lúc này, ông ta xoay người nhìn về phía Triệu Công, lạnh lùng nói: "Có mang sư phụ ông ra cũng vô ích, không dọa tôi được đầu. Bây giờ tôi sẽ cho ông nằm thử sự lợi hại của Phật Châu vô ảnh cước!"

Dứt lời, ông ta nhảy lên cao hơn một mét, toàn thân thành hình chữ "một", hai chân như được gắn động cơ, đã qua rất nhanh, treo lơ lửng trên không trung không rơi xuống. Chỉ một cái chớp mắt ông ta đã di chuyển tới trước mặt Triệu Công, đá về phía Triệu Công.

Rầm rầm rầm!

Triệu Công dùng cánh tay ngăn cản, bị đã lùi lại sau từng bước. "Hoàng sư phụ thật lợi hại Ông Ja Như Giết Gà

Hoàng Thiên Tuấn và Lôi Hồ kích động kêu lên. "Hoàng sư phụ cố lên!"

Một đám đàn em của Hoàng Thiên Tuấn cũng đều ào ào nâng nắm đấm hò hét. "Không phải là tôi quá lợi hại mà là ông ta quá rác rưởi!" Hoàng Đức Thắng đáp lại "Ha ha ha!" Hoàng Thiên Tuấn nghe thể thì lập tức yên tâm, cười nói với Trần Hoàng Thiên: "Tổng giám đốc, Hoàng sư phụ tôi mời tới cũng không tệ lắm đúng không?" "Đúng là không tệ " Trần Hoàng Thiên khẽ gật đầu, nói: "Có điều tổn 100 triệu có phải hơi đắt chút không?" "Không đắt đầu!" Hoàng Thiên Tuấn xua tay: "Tốn 100 triệu có thể cứu mạng tổng giám đốc và đám người chúng ta thì không đắt chút nào. Không cần tổng giám đốc bỏ ra đầu, tôi bo."

Trần Hoàng Thiên khẽ gật đầu.

Anh sống ở Đông Quan ba năm, đương nhiên biết Hoàng Thiên Tuấn ỷ thế Giải trí Hoàng Gia mà ép buộc cưỡng chế lấy cổ phần của các chỗ ăn chơi khác, mỗi năm thu vào 3 tỷ, vô cùng giàu có, để ông ta ói ra chút cũng được. "Ông già, để mạng lại đi!"

Một trận đá điên cuồng khiến Triệu Công bị đã tới lùi vào góc tường. Hoàng Đức Thắng thấy ông ta không còn sức đánh trả, sốt ruột muốn kiếm một triệu nên lập tức đứng lên trên không trung, chém một dao về phía Triệu Công. "Ha ha!"

Triệu Công mừng rõ: "Tôi có vết thương trên người, vốn không chịu nổi Phật Châu vô ảnh cước do Đại Tông sư Phi Hồng sáng tạo ra. Không ngờ ông vậy mà lại dừng lại. Vậy ông xong đời rồi!"

Dứt lời, ông ta giờ tay, nhanh tay nhanh mắt bắt lấy con dao Hoàng Đức Thắng đang chém xuống "Không hay rồi"

Cổ tay Hoàng Đức Thắng bị nắm chặt, vẻ mặt ông ta bỗng thay đổi lớn, định cho Triệu Công một đá nhưng không ngờ Triệu Công lại vùng tay lên gạt, ném cả người ông ta ra như bịch rác.

Một giây sau!

Âm!

Hoàng Đức Thắng đập vào tường. Bức tường dây nửa mét cũng bị đập sập, ầm ầm rơi xuống một căn phòng khác, phun một ngụm máu già ra ngoài. "Chuyện này. Chuyện này... Chuyện này..."

Hoàng Thiên Tuấn và Lôi Hồ và mấy chục tên đàn em đều sợ ngày người.

Nhưng Hoàng Đức Thắng bỏ dậy rất nhanh, mở to cái miệng như chậu máu kêu: "Tổng giám đốc Hoàng! Mau ra lệnh nổ súng! Nếu không tất cả chúng ta xong đời"

Hoàng Thiên Tuấn nghe thể thì cơ thể chấn động, vội vàng nói: "Lấy súng ra cho tôi, bắn chết Triệu Công này!" "Mẹ của tôi!"

Thấy vài chục người móc khẩu Desert Eagle ra, Thạch Thanh Sơn đứng cạnh đó sợ tới mức chui xuống gầm bàn trà.

Nhưng khi tất cả đàn em của Hoàng Thiên Tuấn móc súng ra.

Ầm một tiếng.

Con rối gỗ âm dương sư đi cùng Triệu Công trước đó cầm trên tay nổ tung. Một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản hiện ra, bay lơ lửng trong phòng khách.

Sắc mặt người phụ nữ này trắng như giấy, hai má và mỗi đỏ tươi, cực kỳ giống người giấy.

Theo sự xuất hiện của người phụ nữ này, cả phòng khách lập tức như hầm băng, một luồng khí âm kinh khủng bao phủ lên mọi người, khiến mọi người cảm thấy sắp lạnh cóng rồi. "Nổ súng! Mau nổ súng!"

Hoàng Thiên Tuấn run môi hô lên. "Hoàng Gia, tay tôi không nhúc nhích được nữa. Có đàn em dùng giọng nghẹn ngào mà nói. "Tôi cũng không nhúc nhích được."

Đàn em khác cũng nói thế.

Nghe vậy, Hoàng Thiên Tuấn và Lôi Hồ ngồi sững sờ trên ghế số pha như người chết. "Xong hết rồi... Xong hết rồi!"

Hoàng Đức Thắng khóc không ra nước mắt nói: "Tôi đã nói sao ông ta lại dẫn theo một Âm Dương sự. Thì ra là vì để đối phó với tay súng. Thức thần* này khi âm nặng như thể, xâm nhập vào trong cơ thể người cầm súng, họ không phải người học võ, trong cơ thể không có nguyên khí hùng hậu sao có thể chịu đựng được!" *Trong Âm Dương đạo, Âm Dương sự có thể ký hợp đồng với một sinh vật như thần linh, quỷ hồn và biến họ trở thành thức thần của mình. Sức mạnh của thức thần phụ thuộc nhiều vào linh lực của chủ nhân; nếu Âm Dương sư có linh lực mạnh và nhiều kinh nghiệm, họ có thể thao túng thức thần của mình, thậm chí cả động vật và con người, nhưng nếu Âm Dương sự bất cần, thức thần có thể thoát khỏi sự soát, dành lại ý thức riêng của mình, thậm chỉ có thể tấn công ngược lại chủ nhân và giết họ để trả thù. Thông thường thức thần được sử dụng để thực hiện các hành động mang nhiều rủi ro như giản điệp, ăn trộm và theo dõi kẻ thù. Thức thần được cho là vô hình trong hầu hết các hoàn cảnh, nhưng có thể làm chúng hiện thân thông qua các hình nhân bằng giấy. Cũng có những thức thần vốn là động vật "Tôi khinh thường! Sớm biết thế thì đã đã chết Âm Dương sư này rồi. Tôi bị ông ta đánh bị thương, đám cầm súng bị thức thần này khống chế, có chết thế nào cũng không biết!" "Ha ha ha!"

Thạch Thanh Sơn chui ra từ gầm bản, cười hả hê: "Tổng giám đốc Trần, Hoàng Thiên Tuấn, vừa rồi là tôi lừa các người đấy. Triệu sư phụ là do tôi gọi tới để đối phó các người. Lần này các người xong đời rồi, khả khả!" "Thật sao?"

Trần Hoàng Thiên đứng lên: "Vậy án mưu sát này cũng là do ông sắp đặt?" "Chuyện này đúng là không phải do tôi bảy ra. Về phần có phải do cháu tôi bày ra trước khi đi không thì tôi cũng không biết. Cậu có hài lòng với câu trả lời này không?" Thạch Thanh Sơn cười khẩy "Cũng được."

Trần Hoàng Thiên gật đầu: "Gọi điện cho cháu ông hỏi anh ta xem có phải anh ta vạch ra kế hoạch này không " "Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời cậu?" Thạch Thanh Sơn ngồi xuống ghế sô pha, bắt chéo chân, dương dương đắc ý nói: "Cậu còn khó bảo vệ được bản thân mình, còn quan tâm tới một cuộc mưu sát. Gan của cậu đúng là đủ lớn. Vẫn nên quan tâm xem làm thế nào để cậu còn sống rời khỏi nhà tôi đi." "Ha ha ha."

Trần Hoàng Thiên cười, nhìn về phía Triệu Công và Âm Dương sư kia: "Chỉ bằng hai người bọn họ mà cũng muốn giết tôi? Ông cũng quả coi thường chủ tịch của Giải trí Hoàng Gia rồi." "Ha?"

Thạch Thanh Sơn đứng lên: "Chẳng lẽ cậu còn có thể đánh thắng được Triệu sư phụ à?" Trần Hoàng Thiên cười giễu cợt, hờ hững nhà ra mấy chữ: "Trong vòng một trăm bước, giết ông ta như giết gà."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.