Chàng Rể Đào Hoa

Chương 141: Chương 141: Tiền bạc có thể kiếm ít, anh em bị ăn hiếp thì nhất định phải trông!




"Mày dám!"

Dương Chí Văn nghe thấy lời Trần Hoàng Thiên thì nhảy ra ngoài đầu tiên, tức giận chỉ Trần Hoàng Thiên nói: “Tao nói cho mày biết này Trần Hoàng Thiên, đừng có muốn chết nữa, thật đấy. Đảm người nhà giàu số một đã cắn răng nghiến lợi với mày rồi, mày còn dám làm ẩu làm càn, họ nhúng tay vào làm gì mày thi tạo dảm bảo đảm mày chắc chắn sẽ chết vô cùng thảm!" "Cút sang một bên!"

Trần Hoàng Thiên quát: "Làm chó còn nghĩ là mình thành công rồi, khoác lác để nâng chỉ khí của họ diệt uy phong của tôi à? Tôi nói muốn phế các người thì sẽ phế ngay. Hôm nay các người ai cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây! "Mày." Dương Chí Văn thật muốn đi qua cho đầu Trần Hoàng Thiên một đấm, để anh ta giả vờ, có thể dọa được ai thì anh ta doa.

Quả nhiên.

Ha ha ha!

Ngoài Thạch Giang Hoành, đám người Chu Tử Hào cao giọng phá lên cười. "Tôi không nghe nhầm chứ? Anh muốn phế chúng tôi, sau đó tìm người gánh tội thay?" Chu Tử Hào cười tới mức đỏ cả mặt, hỏi. "Đúng." Trần Hoàng Thiên nghiêm túc và chân thành gật đầu. "Ha ha!"

Một đám cậu ấm lại cất tiếng cười Tú Lam nữa. "Lấy ra cho anh ta xem trên người các anh có cái gì. Chu Tử Hào nhìn về phía hai vệ sĩ, nói.

Một giây sau, hai vệ sĩ mỗi người móc ra một khẩu súng Desert Eagle chĩa về phía Trần Hoàng Thiên. "Tôi đi!"

Lập tức mắt Dương Chí Văn tỏa sáng: "Cậu Chu, anh có chuẩn bị mà tới, người cũng đã mang theo, vừa này tôi còn thấy sợ nếu anh ta ra tay thì chúng ta đúng thật là không đánh lại. Bây giờ xem ra tôi lo lắng quá rồi. Có thứ đồ chơi này, sao chúng ta phải sợ vài nằm đấm của anh ta. "Ha ha ha!"

Đảm cậu ấm nhà giàu càng cười hung hăng ngang ngược hơn. "Cũng không cân nhắc suy nghĩ xem mình được mấy cân mấy lạng, còn dám chạy tới đây tuyên bố phế chúng tôi, tìm người gánh tội thay cho anh. Anh tưởng anh là ai? Có thủ đoạn thông thiên à?"

Ngụy Thiếu Hưng cười khẩy, nói, còn không quên bổ sung thêm một câu: "Cho dù cậu Chu không mang tay súng tới, danh phế chúng tôi cũng không tìm được người gánh tội thay cho anh. Vì anh không có thủ đoạn trâu bò như thế, cảng không thể có thủ đoạn vượt qua ba chúng tôi." "Cậu Ngụy, bớt tranh cãi một tí, đừng chọc vào anh ta được không?" Thạch Giang Hoành khóc không ra nước mắt khuyên bảo.

Ba chúng ta ở trước mặt anh thì tình là gì. Anh là chủ tịch Giải trí Hoàng Gia. Thủ đoạn của ba chúng ta mà đấu với anh thì đúng là đấu không qua. "Cậu Thạch, anh sợ cái gì?" Ngụy Thiếu Hưng cười nói: "Không phải anh sợ anh ta lại đập bể chai rượu nên vào đầu anh à?" "Đừng sợ, lần này có tay súng, anh ta không có là gan đó. Nếu anh ta dám qua đây thì bắn thủng hai đầu gối anh ta, sau đó chúng ta giẫm nát anh ta!"

Nói tới đây, anh la còn đắc ý mà ngoắc tay với Trần

Hoàng Thiên: "Tôi đây bỉ ổi, có bản lĩnh thì qua đây phế chúng tôi đi, không có bản lĩnh thì quỳ xuống, dập đầu với ông đây cho chúng tôi!" "Quỳ xuống!" "Quỳ xuống!" "Quỳ xuống!"

Cả đám ồn ào. "Trời a!" Thạch Giang Hoành tức giận đá Ngụy Thiếu Hưng một cái, quát lên với anh ta: "Con mẹ nó anh có thể nói ít đi vài lời được không? Anh muốn tìm chết là chuyện của anh, đừng hại anh cả của chúng tôi!"

Anh ta nghe ông nội anh ta nói, Trần Hoàng Thiên là một vị Tông sư, loại kinh khủng mà đạn bắn cũng không chết. Từ dáng vẻ có chỗ dựa không lo ngại gì của Trần Hoàng Thiên là có thể nhìn ra anh hoàn toàn không sợ hãi.

Đi khiêu khích sự tồn tại khủng bố như thể không phải muốn chết thì là gì? "Mę kiếp!"

Ngụy Thiếu Hưng buồn bực: "Cậu Thạch, anh điên rồi à? Đá tôi cái gì mà đá? Chúng ta có tay súng đấu loại, sợ gì vài người anh ta? Anh ta dám qua đây à? Anh xem anh ta có dám qua không?" "Anh..." Suýt chút nữa thì Thạch Giang Hoành phun một ngụm máu ra. "Đúng đó cậu Thạch, cậu Nguỵ nói rất đúng. Sợ anh ta làm cải lông gà gì?" Chu Tử Hào cười vỗ vai Thạch Giang Hoành, nói: "Tôi biết anh bị anh ta dọa sợ nhưng không sao. Hôm nay anh la không động được vào anh. Nếu anh ta động hỏng anh thì tôi cho anh đầu tôi luôn

Nói tới đây, anh ta nhìn về phía Trần Hoàng Thiên, vẻ mặt lập tức lạnh xuống, nói: "Thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không của anh lại cứ xông vào. Nhanh quỳ xuống dập đầu nhận sai lầm cho tôi. Nếu không anh cứ thử xem xem!" "Người nên quỷ là đám các anh." Trần Hoàng Thiên hờ hững nói: "Nếu bây giờ quỳ xuống thì tôi sẽ đánh gãy một người một chân, để các anh ghi nhớ thật lâu. Nếu không thì tôi sẽ đánh gãy hai chân các anh, để các anh ngồi xe lặn như Vương Minh!" "Ha ha ha!"

Một đám cậu ẩm không kiềm được mà cười sằng sắc "Hai chân Vương Minh bị đánh gãy là do Hoàng Thiên Tuấn làm chủ không phải anh. Bây giờ Hoàng Thiên Tuần đã chết, cỏ trên mộ đã cao mấy centimet rồi. Anh bảo ông ta bỏ ra từ trong mộ, đánh gãy hai chân chúng tôi giúp anh, để chúng tôi ngồi xe lăn à?" Ngụy Thiếu Hưng cười tới mức đỏ cả mặt, nói.

Người ở đây ngoài mặt Thạch Giang Hoành là như tro tàn, còn lại đều ôm bụng cười lăn lộn. "Trần Hoàng Thiên, tỉnh lại đi. Hoàng Thiên Tuấn và Lôi Hồ đã chết, mày không còn chỗ dựa nữa rồi, còn lấy cái gì mà làm gì đám con cháu nhà giàu ở Đông Quan này?" Dương Chí Văn cười hỏi. "Anh vui mừng quá sớm rồi. Họ không chết. " Trần Hoàng Thiên nhìn Dương Chí Văn, rất nghiêm túc và chân thành nói. "Ha ha ha!"

Lại là một trận cười ầm ầm. "Mày điên rồi à? Người ta đã làm xong tăng sự, máy dám nói hai người họ không chết. Chẳng lẽ mày thấy được hai người họ à?" Dương Chí Văn cảm thấy buồn cười. "Đúng." Trần Hoàng Thiên gật đầu: "Tôi thấy hai người họ rồi. Hơn nữa đã gọi hai người họ tới để dọn dẹp các anh."

Mọi người nghe thế thì sởn tóc gáy một trận. "Mày điên thật rồi!" Dương Chí Văn không kiềm được mà mắng: "Dùng hai người chết khiến chúng tao sợ, mày có thể dọa dẫm được ai chứ? Có bản lĩnh thì mày gọi hai người họ vào. Không có bản lĩnh thì đừng giả vờ, không dọa được chúng tao đâu!" "Được."

Trần Hoàng Thiên gật đầu: "Tôi gọi họ vào!"

Dứt lời, anh vỗ tay. "Ha ha, nếu anh gọi hai đại thần nhảy tới thì có khi chúng tôi còn tin anh có thể chiêu hồn hai người họ lên. Vỗ tay một cái mà anh gọi được mà ra cái rắm ấy!" Ngụy Thiếu Hưng không kiềm được mà cười to,

Nhưng không ngờ anh ta vừa dứt lời, cửa phòng bao được mở ra, một đám người ào vào.

Nhìn thoáng qua. "Má ơi!"

Một đám cậu ấm bị dọa tới nhảy dựng lên, ào ào trốn vào góc. Dương Chí Văn ở gần nhất bị dọa sợ tới mức ngã xuống đất, vừa lăn vừa bỏ vào góc phòng.

Người dẫn đầu kia không phải là Hoàng Thiên Tuấn và Lôi Hồ thì còn có thể là ai? "Đóng cửa lại!" Hoàng Thiên Tuấn quát to một tiếng.

Lập tức, cửa phòng bao bị đóng lại. "Đập chết hai tay súng này cho tôi!" Hoàng Thiên Tuấn lại quát to một tiếng.

Một giây sau!

Đoàng đoàng!

Hai tiếng súng vang lên, hai tay súng Chu Tử Hào mời tới làm vệ sĩ lập tức bị bắn nổ đầu nằm trên đất "Á!"

Tiếng thét chói tai vang lên trong phòng bao. "Ông Hoàng tha mạng! Oan có đầu nợ có chủ, không phải chúng tôi giết ông, đừng tìm chúng tôi trả thù mà ông Hoàng!"

Đám cậu ấm ngồi xổm trong góc, hai tay ôm đầu, không dám nhìn thẳng, gào lên. "Hừ!"

Hoàng Thiên Tuấn hừ nói: "Ông đây là người chứ không phải ma. Lần trước là giả chết, dẫn dụ đám hung thủ các người nổi lên trên mặt nước. Nổi thì có nổi lên rồi nhưng ba các người lại có bản lĩnh tìm hai kẻ chết thay, vớt các người lên." "Vậy tôi dùng cách giống thế, đánh gãy chân của tất cả các người, cũng tìm hai kẻ chết thay đi gánh tội thay!" Nói tới đây, ông ta hét lớn một tiếng: "Kéo họ qua đây cho tôi!" "Vâng!"

Lôi Hồ vùng bàn tay to lên, dẫn theo một đám đàn ông mặc đồ đen qua, kéo hết đảm Chu Tử Hào tới, nhấn họ quỳ gối trước mặt Trần Hoàng Thiên. "Bây giờ các người còn nhảy hay không?" Trần Hoàng Thiên buông đôi chân đang bắt chéo xuống, hai tay chống lên hai chân, kh lưng cười khẩy, quét mắt nhìn mười mấy cậu ấm. "Không nhảy, tôi không nhảy. Trần Hoàng Thiên, tôi là anh cả của cậu, cậu không thể để họ đánh gãy chân tôi, nếu không ông nội tôi sẽ không tha cho cậu, chắc chắn sẽ không!" Mồ hôi lạnh của Dương Chí Văn toát ra liên tục, sợ hãi trăm phần trăm mà nói. "Giẫm anh ta một trận cho tôi trước." Trần Hoàng Thiên chỉ về phía Dương Chí Văn. "Đi cái con mẹ nhà mày!"

Lôi Hồ giảm một cải lên lưng Dương Chí Văn, dẫm anh ta nằm bịch xuống đất, sau đó hung hăng điên cuồng đạp một trận, giảm Dương Chí Văn kêu thảm thiết liên tục. "Ông Hoàng, chúng tôi tiêu không ít ở Giải trí Hoàng Gia, ba chúng tôi tiếp khách cũng tiêu không ít vào đây. Sao ông có thể vì một tên nghèo khổ không là gì cả mà ra tay với chúng tôi?" Chu Tử Hào hoang mang hỏi. "Hừ!" Hoàng Thiên Tuấn hừ nói: "Tiền có thể kiếm ít, anh em bị ăn hiếp thì nhất định phải trông n. Đừng có trèo quan hệ với ông đây. Hôm nay nhất định phải dọn dẹp đảm các người!"

Nói tới đây, ông ta quát to lên: "Đạp gãy hết hai chân họ cho tôi!" "Vâng!"

Đám người đang định ra tay. "Từ từ."

Trần Hoàng Thiên bỗng giơ tay lên.

Thấy thế, Chu Tử Hào mừng rỡ nói: "Trần Hoàng Thiên, oan gia nên cởi không nên buộc. Chúng tôi biết sai rồi, không nên làm kẻ địch với anh. Anh cũng sợ đánh gãy chân chúng tôi sẽ bị trả thù đúng không?" "Vậy thì thả chúng tôi. Tôi bảo đảm sau này chúng tôi không bao giờ chọc giận anh nữa. Sau này nước giếng không phạm nước sông. Thậm chí tôi có thể cho anh ít tiền, để anh không bị ba mẹ vợ coi thường, được không?" "Không được." Trần Hoàng Thiên lắc đầu, hờ hững nói: "Đừng đạp gãy chân họ, dùng súng Desert Eagle bắn thẳng qua đầu gối họ, nói là hai vệ sĩ này của họ bị họ chọc giận nên phế toàn bộ chân họ, sau đó sợ tội tự sát. "Cứ làm như thể đi."

Dứt lời, Trần Hoàng Thiên không nhanh không chậm đứng lên, xoay người rời khỏi. "Đừng mà! Đừng mà!"

Một đám cậu ấm kêu thảm thiết như điên loạn. "Trần Hoàng Thiên! Đừng đối xử với tôi như vậy! Tôi là anh họ của Dương Ninh Vân! Tôi là anh cả của cậu đó Trần Hoàng Thiên! Tha cho tôi đi! Cầu xin cậu! Tha cho tôi đi

Trần Hoàng Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, vẻ mặt lạnh nhạt đi ra khỏi phòng bao đầy tiêu sát, sau đó đóng bịch cửa lại.

Một giây sau.

Đoàng đoàng đoàng! "Á!"

Tiếng kêu thảm thiết như giết heo lập tức vang lên khắp căn phòng bao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.