Chàng Rể Đào Hoa

Chương 129: Chương 129: Ngài làm gì ở nơi này?




**********

“Tên này điên rồi sao? Sao lại bắt cậu Hoắc xin lỗi người phụ nữ kia? Lời nói kia của cậu ta thật sáng tạo quá nhỉ?" “Tên này bệnh thật không nhẹ. Bà mẹ vợ kia không biết đang tính toán việc gì, bà ta muốn nhận được lời xin lỗi của cậu Hoắc sao?" “ý nghĩ thật hão huyền, thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Việc bắt cậu Hoắc nói xin lỗi cũng dám nói ra, quả thực là đầu cậu ta chỉ để cho con lừa đả

Nhất thời trôi qua, toàn bộ phòng yến hội đều rơi vào xôn xao. Tất cả mọi người đều nhao nhao chỉ trích và chửi rủa lên Trần Hoàng Thiên.

Vẻ mặt Hoắc Thanh vốn đang rất u ám, hiện tại cảng u ám đến mức gạt đi mắt sinh khí, nhìn thẳng Trần Hoàng Thiên, lạnh lùng nói: "Cậu là cái thứ gì? Dám ở nơi tổ chức hôn lễ của con tôi, bắt con trai tôi xin lỗi mẹ vợ cậu?" "Không bàn đến việc tôi là ai." Trần Hoàng Thiên nói: “Chỉ là mẹ tôi là dì Hai của cô dâu, gia cảnh của chú rể dù có tốt ra sao cũng không thay đổi được sự thật rằng mẹ tôi là bậc bề trên của chú rể " “Nhưng chú rể không xem là bậc bề trên, lại đang ganh đua so bị đối với bậc bề trên và tôi, cố ý làm bậc bề trên khó chịu. Đây là một việc mà một người bề dưới có thể làm ra hay sao?" “Vì không có tiền nên không nâng đỡ lên đúng hay không, sao có thể xem thường thân thích không có tiền như vậy?" "Nếu là như vậy, vậy coi như 30 triệu của bố mẹ vợ tôi đều bị cho chó ăn. Nếu như không phải vậy, lời nói của anh ta đã làm tổn thương lòng tự trọng của bậc bề trên, phải xin lỗi đến bậc bề trên.

Dứt lời, toàn bộ một lần nữa rơi vào sự yên tĩnh.

Lời nói này làm khó cho hai cha con Hoắc Thanh và Hoắc Anh Quân.

Nếu như nói đúng, vậy công khai cho thấy người nhà họ Hoắc bọn họ khinh thường người không có tiền, sẽ có người nói xấu sau lưng.

Không cần phải biết có đúng hay không, Hoắc Anh Quân xem thường bậc về trên không có tiền, buộc phải nói xin lỗi.

Vì thế, cả hai cha con cảm thấy đâm lao thì phải theo lao tiến thoái lưỡng nan. “Xem ra tổng giám đốc Hoắc và cậu Hoắc bị lời nói của tên này làm khó rồi!”

Thấy hai cha con Hoắc Thanh nghẹn lời, sắc mặt rất khó coi, người ở chỗ này đều không khỏi cho là như thế. "Hà hà!"

Trong lòng Lý Tú Lam cũng thầm vui mừng: “Thằng này miệng lưỡi thật sắc bén quá, một lời nói của nó khiến cho cả hai cha con như bị nướng trên đống lửa. Bất kể hai cha con trả lời lại như thế nào, đều có lợi cho mình.

Nghĩ vậy, bà ta khó kiểm lại được tâm tình đang kích động, ra vẻ oan ức nói: “Ôi, tôi cũng là người có thể mua được cả căn biệt thự lớn 60 triệu. Thế nhưng trong mắt của cậu Hoắc, dì chỉ là người nghèo, không được cậu Hoắc đối đãi như bậc bề trên. Muốn kết thân với người có tiền thật là khó quả. Cũng không biết dì phải có bao nhiêu tiền thì cậu Hoắc mới có thể xem dì như bậc bề trên?"

Nói xong, bà ta hướng về phía Hoắc Anh Quân. “Thằng hèn!" Cả mặt Hoắc Anh Quân đều đen, trong lòng gào thét không nguôi: "Cậu đây là đứng ở bậc cao luân lý đạo đức, phải bức ép tôi xin lỗi cậu?"

Ngay tại lúc cha con Hoắc Anh Quân không biết nên trả lời ra sao, Lý Ngọc Hân đột nhiên nói: “Tôi ở cùng một chỗ với Anh Quân cho mọi người mời rượu, không có nghe Anh Quân đã nói muốn cùng anh ganh đua so bì?"

Lời kia viết thốt ra, dì Ba nói đầu tiên: "Em ngồi chỗ bên cạnh bàn, tuyệt đối không nghe thấy cậu Hoắc nói với con rể của chị Hai muốn ganh đua so bì." “Em cũng không nghe thấy." “Cháu cũng không nghe thấy." “Tôi cũng không nghe thấy.

Dì Tư, mợ nhỏ và đám người của nhà họ Lý cũng nhao nhao đứng dậy, mấy bậc bề dưới nhà họ Lý ngồi cùng bàn với Trần Hoàng Thiên cũng tỏ vẻ không nghe thấy.

Lý Tú Lam đang đắc ý, đột nhiên xuất hiện rủi ro như vậy làm bà ta lập tức luống cuống "Các người đầy đúng là mở mắt mà nói mủ, rõ ràng cậu ta đã từng nói hôn lễ này so với hôn lễ con rể tôi lúc kết hôn như thế nào. Đây là con mẹ nó trắng trợn giễu cợt con rể tôi ngay trước mặt tôi, sao mọi người có thể nói là không nghe thấy? "Chị Hai, không phải cả chị và con rể chị đều đang mơ chú sao?" Di Ba cười khẩy. “Cậu Hoắc chưa hề nói. Tụi em ngồi ngay bên cạnh, không không nghe thấy sao?” Dì Tư đắc ý nói.

Mợ nhỏ càng túc chết không đền mạng nơi “Chị Hai, chị đừng ngậm máu phun người, biết rõ chị ghen ghét Lý Ngọc Hân được gả đi tốt hơn so với con gái chị. Những chị cũng không thể đổ oan được cho cậu Hoắc được làm cho cậu Hoắc khó chịu, trong lòng chị chắc đang mừng thầm đây" “Các người...

Lý Tú Lam muốn tức đến hộc máu. “Còn không mau xin lỗi!”

Lý Khánh Viễn quát. Tuy Ông ta biết rõ lời nói của con gái thứ ba và con gái thứ tư của ông ta đang nói dối, cố ý nhằm vào con gái thứ hai của ông ta. Nhưng ở dưới tình huống này, ông ta không thể thay Lý Tú Lam nói chuyện, nếu không sẽ hủy đi nắc thang của nhà họ Hoắc, làm cho nhà họ Hoắc khó chịu. “Bọn họ giễu cợt con, xem thường con, còn thi nhau khi dễ con. Xong rồi con lại phải nói xin lỗi hả?" Lý Tủ Lam uất ức muốn chết, cảm giác bị cả thế giới nhằm vào. “Thật sự là không chịu nổi.

Hoắc Thanh đã mất đi sự kiên nhẫn, phẫn nộ hô một tiếng: "Đem người phụ nữ này ra khỏi phòng yến hội cho tôi, đem theo 30 triệu tiền lễ của bà ta trả lại. Từ nay về sau nhà họ Hoắc tôi không có thân thích gì này!" “Được!"

Lập tức có vài người đàn ông mặc âu phục chạy đến. “Chị Hai, sao chị phải khổ vậy chứ, nói một lời xin lỗi cũng không chết ai. Chị xem việc này đều loạn lên hết rồi, aizz! Dì Ba trông có chút hà hệ. “Các người thật quá đáng!"

Dương Ninh Vân bị đảm người dì Ba, dì Tư, mợ nhỏ khiến cho không thể không tức giận, đây là tập hợp lại để bắt nạt mẹ mà.

Rất nhanh, năm sáu người đàn ông mặc âu phục đi đến trước mặt Lý Tú Lam muốn đẩy bà ta đi, Trần Hoàng Thiên một bước ngăn ở trước mặt Lý Tú Lam, phẫn nộ quát: “Tôi xem các anh ai dám động đến mẹ vợ tôi!"

Tuy Trần Hoàng Thiên đối với Lý Tủ Lam có oán hận, nhưng dù sao cũng là mẹ vợ, bị người khác khi dễ, không nói đến việc mất hết mặt mũi của vợ anh, sau khi trở về dám chắc sẽ đem sự tức giận giáng xuống trên người anh.

Cho nên anh phải đứng ra, thay cái nhà này che gió che mua. "Cậu là cái thá gì?" Hoắc Anh Quân nhịn không được mắng: "Vừa rồi mưu hại tôi, hiện tại lại đang giở thói ngang ngược, chọc điên tôi rồi, có tin tôi cho người lại cậu đi đánh một trận hay không?" "Tôi là cái thá gì sao?" Trần Hoàng Thiên híp mắt, âm điệu mạnh mẽ nói: “Anh gọi ông nội của anh đến, để ông ta đứng trước mặt tôi. Anh xem chân ông ta có mềm hay không, có dám cùng tôi nói như vậy hay không?" Lời kia viết thốt ra, giống như quả b nặng vừa rơi xuống, lập tức làm nổ tất cả mọi người. “Láo xược! Tên nhãi này quả láo xược!" “Ông cụ Hoắc tại Phật Châu, là nhân vật mà giậm chân một phát cả Phật Châu đều rung. Đứng ở trước mặt cậu ta mềm chân, không dám nói việc kia?" “Nếu ông cụ Hoặc có ở đây, tôi đoán chừng ông cụ Hoắc nóng nảy nhất định sẽ cho người đánh anh la tại chỗ cho tàn phế, xem anh ta còn dám làm cản hay không?"

Lập tức Lý Tú Lam nghe lời nói sau của Trần Hoàng Thiên, hai mắt khẽ đảo, không khỏi cho Trần Hoàng Thiên một đắm vào phía sau lưng: "Mày bức ép hù dọa bọn chúng một chút thì được Nhưng mày có thể dùng có bức ép không kiêng nể ai như vậy không? Giả bộ như vậy ai sẽ tin đây!" "Ha ha ha!"

Rất nhiều người bị Lý Tú Lam nói làm buồn cười. . ngôn tình sủng

Hoắc Anh Quân đang rất tức giận, cũng không khỏi bật cười: "Không cần ông nội tôi đến đánh mặt cậu, mẹ vợ cậu sẽ mang mặt cậu đánh cho sưng lên. Cậu còn dám tiếp tục giả vờ nữa không?” “Tôi không phải đang giả vờ, gọi ông nội anh đến sẽ biết liền. Đến lúc đó anh đừng sợ đến mức quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ là được. Trần Hoàng Thiên nghiêm túc nói. “Con mẹ nó cậu..

Hoắc Anh Quân thiếu chút nữa tức hộc máu.

Cậu ta có thể đừng cố giả vở đến mức này nữa được không? “Tên điên! Cái tên điên này!

Mợ cả tức giận nhảy ra nói: "Cậu là một đứa con rể ở rể, năm đó ở rể nhà họ Lý, cùng với con chó không khác gì nhau. Cậu có tư cách gì ở trước mặt con rể tôi giả vờ vẫy đuôi với lão sói hả?"

Nói đến đây bà ta lại nổi trận lôi đình nói với Lý Khánh Viễn: “Ba, nếu ba muốn tốt cho nhà họ Lý thì đừng có nhận đứa con gái Tú Lam này. Cô ta với đứa con rể giống nhau, đều là những tên điên. Nếu như không phải sạch quan hệ với cô ta, nhà họ Lý chúng ta sẽ bị cả nhà cô ta hại thảm thương!" “Đúng vậy ba. Cần quyết đoán không quyết đoán tất sẽ bị loạn, tranh thủ nhanh chóng nhân cơ hội này thoát khỏi quan hệ một nhà với Tú Lam đi!" "Ba, đừng suy nghĩ nữa, quyết định nhanh lên đi.

Đảm người dì Ba, dì Tư nhao nhao thúc giục, hận không thể khiến ông cụ không nhận đứa con gái Lý Tú Lam này, khiến cho bà ta từ nay về sau không còn cách nào về nhà mẹ đẻ ra sức khoe khoang.

Giờ phút này Lý Khánh Viễn cũng đang cảm thấy rất áp lực. Nếu như không quyết định có thể sẽ ảnh hưởng đến quan hệ thống gia của nhà họ Lý và nhà họ Hoắc.

Rơi vào đường cùng, ông ta cắn răng, mở miệng: “Tôi quyết định từ hôm nay trở đi, Lý Tủ Lam sẽ không còn là "

Đúng tại lúc này, một âm thanh đột ngột vang lên. “Làm cái gì vậy, làm cái gì vậy?”

Lập tức tất cả mọi người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một ông cụ mặc trang phục nhà đường sắc mặt nghiêm nghị đang tiến vào phòng yến hội.

Lúc này có người kêu lên: "Là ông cụ Hoắc đã đến!"

Rất nhanh, di chuyển dưới ánh mắt của mọi người, Hoắc Chấn Hoàng đi đến. “Ầm ầm, la hét đuổi Tú Lam ra khỏi nhà họ Lý cái gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đang ở tiệc rượu vẫn còn công khai xử tội?" Hoắc Chấn Hoàng lạnh giọng quát.

Ông ta đến nhà của Hoàng Đức Thắng, mời Hoàng Đức Thắng đến tham gia tiệc cưới, nhân tiện để Hoàng Đức Thắng mời ngài Trần. Thế nhưng Hoàng Đức Thắng không chừa mặt mũi cho ông ta, không đến tham gia cũng không gọi điện thoại cho ngài Trần, khiến ông ta tức giận chỉ có thể hấp tấp quay về.

Kết quả vừa về đến lập tức chứng kiến nơi tổ chức hôn lễ ầm ẩm, vừa vặn có một bụng tức không có chỗ xả, chỉ có thể xả ở nơi này. “Ông nội, là như vậy." Hoắc Anh Quân ào ào chỉ về phía Trần Hoàng Thiên: "Tên này cùng mẹ vợ cậu ta gây rối ngay tại nơi hôn lễ, còn dám nói năng lỗ mãng. Cậu ta nói ông ở trước mặt cậu ta chân sẽ mềm, khiến mọi người bất mãn. Thế nên ông nội Ngọc Hân lập tức...

Nhưng không ngờ anh ta còn chưa nói hết.

Hoắc Chấn Hoàng nhìn theo hưởng anh ta chỉ. Khi thấy là Trần Hoàng Thiên, lập tức cả người ông ta run lên, thiếu chút nữa là đặt mông xuống đất. “Ông nội, ông làm sao vậy?" Hoắc Anh Quân liền tranh thủ đỡ lấy Hoắc Chấn Hoàng, vẻ mặt khiếp sợ. Không ngờ ông nội ở trước mặt anh ta chân thật sự mềm nhũn? “Cút ngay!”

Hoắc Chấn Hoàng tức giận quát to một tiếng, sau đó về trước mặt Trần Hoàng Thiên, nhếch miệng cười. Dường như giống như là nô tài gặp được chủ nhân, khà khà hỏi "Ngài Trần, ngài làm gì ở nơi này?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.