Chàng Rể Đào Hoa

Chương 108: Chương 108: Kế hoạch gây tai nạn của Dương Chí Văn?




**********

“Chết rồi!"

Bị Trần Hoàng Thiên hỏi như vậy, trong lòng Dương Chí Văn bỗng nhiên sợ hãi.

Vừa rồi ở bên ngoài, nghe thấy tiếng kêu là thảm thiết vang lên, anh ta tưởng là tiếng Trần Hoàng Thiên khi bị đánh phát ra nên vội và chạy vào. Nghĩ đến cảnh làm anh hùng cứu nguy khiến Dương Ninh Vân cảm tạ anh ta, có thể có tư cách cùng cô thương lượng về vấn đề cổ phần

Ai ngờ khi vừa bước đến nhìn, phát hiện hai người da đen bị đánh ngã trên mặt đất, trong lúc hoảng sợ đã vô tình lỡ miệng. “Nói!

Trần Hoàng Thiên quát lên. Dương Chí Văn xuất hiện ngay lúc này, cũng biết rõ tên của hai kẻ da đen, hiển nhiên Dương Chí Văn cùng nhóm con nhà giàu này hẳn là cùng một phe.

Hơn nữa anh cũng có một loại dự cảm mãnh liệt, vụ mưu sát có lẽ Dương Chí Văn cũng tham gia.

Tất nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của anh mà thôi, không có căn cứ xác thực nào. "Anh vừa gọi tên ai?"

Dương Chí Văn tức giận gạt tay Trần Hoàng Thiên ra, khó chịu nói: “Mày có quyền cho rằng chỉ mày quen biết bọn trùm sò thâm độc Hoàng Thiên Tuấn cùng Lôi Hồ thôi sao, không cho phép tạo quen biết bạn nhà giàu này à?" “Tao nói cho mày biết, mày có mối quan hệ xã giao của mày, tao cũng có mối quan hệ xã giao của tao. Mày đừng có con mẹ nó mà ngạc nhiên trước mặt tao. “Vốn dĩ tao nghĩ đến mày bị đánh, xem mày là chồng của em gái tạo nên chạy đến cứu mày Ai biết mày mẹ nó lại chó cắn Lã Động Tân. Sớm biết được như vậy tao đã không đến cứu mày, lãng phí tình cảm"

Anh ta thở phi phò, bảy ra bộ dạng như bị người ta vui oan. "Hu!"

Dương Ninh Vân hù, nói: "Tôi thấy có vẻ như là anh đến để xem Trần Hoàng Thiên bị đánh, rồi phát hiện hai người da đen bị đánh ngã trên mặt đất. Có lẽ vì thế nên anh đang rất khiếp rất thất vọng có phải không? "Mày nói láo!" Dương Chí Văn nổi trận lôi đình: "Tao thừa nhận tạo có quen biết cậu Chu cậu Ngụy, nhưng tao không biết bọn họ muốn đến đây đánh Trần Hoàng Thiên. Là tao biết được nguyên nhân cái chết của Hoàng Thiên Tuấn với Lôi Hồ, nghĩ đến việc cảnh cáo Trần Hoàng Thiên về sau sống đàng hoàng một chút, dù sao chỗ dựa của nó cũng mất rồi. Sau đó nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tạo còn tưởng rằng nó bị đánh nên vội vàng chạy đến muốn cứu nó, ai ngờ không phải là nó bị đánh." "Cho nên tạo rất khiếp sợ nhưng không hề thất vọng. Niềm vui của tạo còn đang dâng trào đây. "Bởi lẽ Lôi Hồ và Hoàng Thiên Tuấn đã chết, chỗ dựa của Trần Hoàng Thiên đã mất. Thế mà nó còn đánh bảo vệ của cậu Chu. Cậu Chu là on nhà giàu, lại có tiền. Hai tên bảo vệ đánh không lại nó, cậu Chu có thể dùng tiền thuê một trăm một nghìn tên. Để xem nó còn có thể đánh thắng được không?"

Nói đến đây, Dương Chí Văn cười đắc ý, tiếp tục nói: “Có điều tao cũng quen biết cậu Chu, có lẽ cậu Chu sẽ để cho tạo chút mặt mũi, không so đo với Trần Hoàng Thiên nữa." “Nhưng điều kiện đầu tiên là mày phải để tạo trở về công ty, giao 10% cổ phần công ty của nhà mày cho tạo, nếu không cậu Chu tuyệt đối sẽ không buông tha cho Trần Hoàng Thiên.

Không đạt được mục đích, anh ta không cam lòng. Vậy nên mới cổ biện hộ để đạt được mục đích, có thể lấy về 10% cổ phần công ty.

Không thể không công nhận, lời nói này của anh ta quả thật có hiệu quả. Dương Ninh Vân nghe xong lập tức rơi vào trầm mặc.

Tuy cô biết Dương Chí Văn thật sự không có lòng tốt, đều có mưu tính từ trước. Nhưng cô không chấp nhận cũng không được. Hoàng Thiên Tuấn và Lôi Hồ vừa chết, chỗ dựa của Trần Hoàng Thiên đích thực đã không còn. Nếu không tháo gỡ ân oán với đảm con nhà giàu này, Trần Hoàng Thiên vẫn sẽ luôn luôn sống trong nguy hiểm.

Nếu như 10% cổ phần công ty có thể đổi lấy an yên cho Trần Hoàng Thiên, cô cũng nguyện ý bằng lòng.

Trần Hoàng Thiên vì cô ngay cả tính mạng cũng không tiếc. Cô vị Trần Hoàng Thiên, bỏ đi 10% cổ phần công ty thì có là gì? "Không được!"

Không đợi Dương Ninh Vân mở miệng, Lý Tủ Lam đã nhảy vào: "Lợi nhuận công ty một năm là một trăm triệu, 10% cổ phần công ty là mười triệu, kiếm được hai trăm triệu sẽ có hai mươi triệu Tại sao lại phải cho mày?" “Đừng nói 10%, một nửa cũng không cho mày!" “Đậu mẹ, bà già chết tiệt này!" Nội tâm Dương Chí Văn mắng chửi, sau đó uy hiếp nói: "Bà không muốn cho con rể bà không có chỗ dựa vững chắc. Nói không chừng ngày nào đó nó sẽ bị đánh chết, lúc đó con gái bà sẽ là quả phụ" “Đánh chết thì đánh chết. Con gái tao có rất nhiều tài sản, không lo không kiếm được một thằng chống tốt hơn nói Lý Tủ Lam không chút do dự thốt ra. "Mẹ, sao mẹ lại có thể nói như vậy?" Dương Ninh Vân phát điên dậm chân. Những lời nói này sẽ gây tổn thương trong lòng Trần Hoàng Thiên.

Trần Hoàng Thiên đã sớm chết lặng, cũng không thèm để ý đến lời mà Lý Tú Lam vừa nói, thản nhiên nói: "Chú Lưu, đóng cửa lại." "Được."

Chú Lưu lên tiếng, đóng sầm cửa lại, ngăn ở trước cửa. “Mày muốn làm gì?”

Dương Chí Văn và đám cậu ẩm lập tức luống cuống.

Trần Hoàng Thiên không trả lời câu hỏi của bọn chúng mà đi vào bếp. Một lúc sau đi ra, trên tay xuất hiện thêm một con dao phay.

Nhìn thấy vậy, toàn bộ đám cậu ấm sợ hãi, tái mặt kêu lên. “Mày đừng xằng bậy! Con mẹ nó mày đừng làm ẩu!" "Có chuyện gì từ từ nói, bỏ dao xuống, mau bỏ xuống!" “Giết người là phải đến mạng. Mày đừng kích động, ngăn vạn lần đừng kích động!"

Dương Chí Văn sợ đến mức xông vào Dương Ninh Vân kêu lên: "Mau bảo chồng mày thu dao lại, nếu nó giết người thì coi như xong. Không chỉ có nhà mày gặp chuyện, toàn bộ nhà họ Dương đều gặp chuyện theo đấy!

Dương Ninh Vân cảm thấy lời nói của Dương Chí Văn không phải là không có lý.

Những người này đều là con cái nhà giàu, con trai của những nhà giàu có bậc nhất đều ở đây. Nếu Trần Hoàng Thiên tức giận chém bọn họ, hậu quả thật không thể lường!

Nghĩ vậy, cô chạy đến trước mặt Trần Hoàng Thiên, nhẹ nhàng nói: "Trần Hoàng Thiên, anh đừng kích động, ngàn vạn lần đừng làm chuyện phạm tội.

Trần Hoàng Thiên trao cho cô một ánh mắt yên tâm, kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên nói: "Tôi bị mất đi chỗ dựa, cũng đắc tội bọn người các anh, về sau chắc sẽ không có ngày nào được yên ổn. Không chừng sẽ có ngày nào đó chết không rõ ràng. “Cho nên, tôi định sẽ “vỏ mẻ lại sửt", đem chém toàn bộ các anh. Có các anh chôn cùng, đường Hoàng Tuyền của tôi sẽ không phải cô đơn

Lời nói vừa thốt ra, Dương Chí Văn cùng đám cậu ấm đã cảm thấy lạnh sống lưng, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Bình tĩnh! Anh Trần Hoàng Thiên! Anh phải bình tĩnh

Ngụy Thiếu Hưng sốt ruột, vội vã nói: "Chúng tôi từ nay về sau sẽ không đối đầu với anh nữa có được không? Mau mở cửa cho chúng tôi ra ngoài. Về sau chúng tôi đi đường của chúng tôi, anh đi cầu Độc Mộc của anh. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ân oán lúc trước xoá bỏ đi có được không?"

Anh ta tuy nói thế, nhưng trong lòng không ngừng đem tổ tiên mười tám đời của Trần Hoàng Thiên ra chửi mắng.

Anh ta quyết định lần này còn sống trở về, nhất định sẽ không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để giết Trần Hoàng Thiên. "Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin lời anh sao?" Trần Hoàng Thiên cười nhạt: “Thả các anh ra, không chừng ngày nào đó lại thêm một vụ tai nạn xe, đưa tôi xuống địa ngục. Tôi không ngu như thế đầu." “Cho nên, tôi quyết định chém toàn bộ các anh. Như vậy cũng sẽ không có thêm tại nạn xe nào nữa.

Nói đến đây, Trần Hoàng Thiên đứng lên, cầm dao phay chậm rãi bước lên một bước. “Đừng!"

Ngụy Thiếu Hưng sợ đến mức kêu to, chỉ về phía Dương Chí Văn, kinh sợ nói: “Anh muốn chém thì hãy chém ảnh ta, đừng chém chúng tôi. Chém anh ta đi sẽ không còn xảy ra tai nạn xe nữa!" “Đúng! Chém anh ta sẽ không còn xảy ra tai nạn xe nữa!" đám cậu ấm Diệp Phùng đều rối rít chỉ ngón tay về phía Dương Chí Văn.

Ngay lập tức, ánh mắt của Trần Hoàng Thiên và

Dương Ninh Vân đồng loạt rơi vào người Dương Chí Văn.

Chém anh ta sẽ không còn xảy ra tai nạn xe. Như vậy có phải nghĩa là tai nạn xe do anh ta sắp đặt?

Trong lòng cả hai người đều có một ý nghĩ như thế. “ý các anh nói là, tai nạn xe do Dương Chí Văn gây ra?"

Trần Hoàng Thiên liếc nhìn một lượt hỏi.

Còn không quên bổ sung thêm một câu: "Nói đúng sự thật, tôi sẽ để các anh đi. Nếu không lỗi chuyện ra, tôi sợ bất cứ lúc nào cũng có thể bị nổ chết. Lúc đó tôi chỉ có thể chăm các anh để chân cùng với tôi thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.