Chàng Rể Đào Hoa

Chương 140: Chương 140: Gậy ông đập lưng ông




**********

Chương 140: Gậy ông đập lưng ông

Khi rời khỏi cục cảnh sát thì đã hơn bốn giờ, Dương Ninh Vân lo lắng không yên cả buổi chiều, hơn nữa còn tức giận, hoàn toàn không có tâm trạng về công ty tiếp tục làm việc.

Huống chi Dương Chí Văn lại nhiều lần tham dự vào việc mưu sát cô, chẳng những không bị pháp luật trừng trị, mà còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cô càng không có tâm trạng đi làm giúp gia đình Dương Chí Văn kiếm tiền.

Cuối cùng, cô trực tiếp để Trần Hoàng Thiên về nhà cùng mình.

Trần Hoàng Thiên cũng không vội đi Sheraton, lặng lẽ yêu cầu Hoàng Thiên Tuấn phải người đến Sheraton đợi mấy vị cậu ẩm kia, xem bọn họ đi vào ghế lô nào.

Anh cực kỳ khó chịu, nếu bọn họ thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật, vậy anh sẽ trừng trị bọn họ không thể cử để yên như vậy được. "Nói nó là quỷ yếu gây họa con còn tức giận với mẹ, giờ lại suýt nữa đã bị ám sát đúng không?"

Vừa về đến nhà Lý, Lý Tú Lam đã trừng mắt nhìn Dương Ninh Vân nói lời châm chọc.

Vừa rồi bà ta nhận được điện thoại của Dương Ninh Vân đã bị dọa sợ biết được Dương Ninh Vân không sao, đang ở cục điều tra nên cũng không đến đó.

Về phần Trần Hoàng Thiên đi đưa lính đánh thuê, bà ta hoàn toàn không lo lắng, nếu có chết bà ta cũng không đau buồn, chỉ là ngẫu nhiên có thể tiễn đưa đại họa.

Chỉ thất vọng là anh hoàn toàn không tổn hại gì mà trở lại. "Mẹ, mẹ không thể nói chuyện dễ nghe một chút sao? Khi mẹ đi Florida, Trần Hoàng Thiên đã giúp mẹ buôn bán kiếm được nhiều tiền như vậy, mẹ không quan tâm anh ấy thì thôi, sao còn châm chọc anh ấy như vậy?" Dương Ninh Vân rất giận, tại sao không thể nghĩ về Trần Hoàng Thiên tốt một chút vậy! "Chẳng lẽ muốn mẹ nói cảm ơn nó đã cứu con gái mẹ sao?" Lý Tú Lam khinh thường một cái: "Nếu nó không đắc tội với mấy vị cậu ấm kia, thì sẽ có mấy vụ mưu sát liên tiếp như vậy không?" "Chờ nhà mới lắp đặt thiết bị xong xuôi, mẹ và Bảo Trân sẽ chuyển sang đó, con không muốn ly hôn với nó, mẹ không ép con, đến lúc đó hai người sống ở đây sẽ không hại đến mẹ và Bảo Trân."

Dứt lời, bà ta trông rất khó chịu, phịch một tiếng đóng cửa trở về phòng.

Râm!

Dương Ninh Vân lắc đầu thở dài một hơi, vẻ mặt bất

Sau đó hai người trở lại phòng. 'Lại đây!"

Vừa về phòng, Dương Ninh Vân ngồi xuống mép giường, tức giận quát một tiếng. "Sao vậy vợ?" Trần Hoàng Thiên đang chuẩn bị đi tắm, nghe tiếng quát nhẹ nên bước tới, vẻ mặt nghi hoặc "Ngồi xuống!" Cô vỗ vỗ bên cạnh.

Trần Hoàng Thiên trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ cô. Muốn anh làm chút gì đó với cô?

Nghĩ vậy, trong lòng anh lập tức tràn đầy vui sướng ngồi xuống cạnh Dương Ninh Vân, kết quả vừa ngồi xuống đã bị Dương Ninh Vân nhéo lỗ tại. "A, đau, vợ, nhẹ chút!" Trần Hoàng Thiên nghiêng đầu kêu lên. "Hừ!" Dương Ninh Vân thở phì phì nói: "Cho anh không nghe em nói, gọi anh về anh không về, thế nào cũng phải đi đưa lính đánh thuê, gọi điện cho anh anh cũng không bắt máy, hại em lo lắng cả buổi chiều, bị anh làm cho khóc hết nước mắt, hôm nay nếu em không nhéo một lỗ tai của anh đi, anh sẽ không nhớ "

Dứt lời, cô tăng thêm sức lực. “A, đau, vợ, mau buông ra, sau này anh sẽ nghe lời em được không?" Trần Hoàng Thiên nhanh chóng cầu xin tha thú. "Không được!" Dương Ninh Vân hừ nói: "Phải nhéo đi cái lỗ tại của anh, này thì cái lỗ tại không nghe em nói."

Nói xong, cô lại tăng thêm sức lực.

Trần Hoàng Thiên đau cực kỳ, cầu xin tha thứ cô cũng không buông tay, dứt khoát nhanh trí hành động, trực tiếp ôm lấy Dương Ninh Vân, đem mỗi dán lên môi cô.

Đôi mắt đẹp của Dương Ninh Vân lập tức mở to.

Khi một xúc cảm ẩm ướt chạm vào đầu lưỡi cô, cô cảm thấy toàn thân vô lực, buông lỏng đội tại của Trần Hoàng Thiên, hai tay ôm lấy cổ anh, Trần Hoàng Thiên thuận thể đè xuống, tận tình đòi lấy.

Không biết qua bao lâu, Dương Ninh Vân mới mềm nhũn đẩy Trần Hoàng Thiên ra, lại phát hiện cúc áo mình đã bị tháo ra hết. “Trần Hoàng Thiên, không tiếp tục nữa, chỉ một chút nữa thôi, được không?" Cô đỏ mặt, giọng yếu ớt hỏi. "Được."

Trần Hoàng Thiên gật gật đầu: "Anh chờ ngày nào đó em nguyện ý để anh tiếp tục."

Dương Ninh Vân gật đầu một cách máy móc, nhanh chóng ôm ngực chạy vào phòng tắm, cô cần nước lạnh để rửa sạch ngọn lửa trên người.

Khoảng bảy giờ tối, khách sạn Sheraton.

Chu Tử Hào chờ mười mấy vị cậu ấm ngông nghênh đi vào, sau đó tiến vào một ghế lô xa hoa, ngồi xuống quanh bàn. “Cậu Chu, lúc bị bắt tôi còn tưởng lần này xong rồi, ít nhất phải phản mười năm, không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới anh vậy mà lại có chiêu trò, cũng do anh tài giỏi, ha ha!" Ngụy Thiếu Hưng cầm điếu thuốc, giơ ngón tay cái với Chu Tử Hào. "Đúng vậy, lúc đó tôi cũng bị hù chết!" "Ai nói không phải, tôi cũng tưởng lần này xong rồi, cũng may có cậu Chu giúp một tay, giúp chúng ta tránh khỏi một kiếp nạn." "Vẫn là cậu Chu cao siêu, chơi với cậu Chu quả nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất.

Mấy cậu ẩm bạn thân người một câu ta một cầu, đều giơ ngón tay cái với Chu Tử Hào, khen ngợi anh ta không dứt miệng. "Câm miệng!"

Chu Tử Hào thế nhưng lại vô mạnh bàn, cả giận nói: "Cái gì mà tôi giúp một tay, các người điên rồi à, tôi giúp một tay làm gì? Rõ ràng là Dennis và Andre làm, liên quan gì đến tôi, tôi chẳng biết gì cả?" Anh ta sợ, sợ có người ghi âm lại, đưa anh ta vào tròng. "Hå. "

Mọi người ngây ra như phỗng, nhưng nhanh chóng hiểu được ý đồ của Chu Tử Hào. "Là ai đã ghi âm, đem tin tức tuồn ra ngoài, tự mình đứng ra đi, đỡ phải bị chúng tôi bắt được thì trái cây cũng không có ăn." Ngụy Thiếu Hưng nhìn quét mọi người, lạnh giọng nói. "Không phải tôi!" Dương Chí Văn dẫn đầu nhấc tay: "Là chính miệng Trần Hoàng Thiên nói, còn có Dương Ninh Vân cũng ước gì tôi bị trừng phạt, các người phải tin tưởng tôi trong sạch" "Chí Văn trong sạch, tôi tin điều này." Chu Tử Hào nói: "Những người khác, ai trong số các người ghi âm, đứng ra di." "Không phải tôi!" "Không phải tôi!" "Không phải tôi!"

Một đám đều giơ tay lên, kể cả Thạch Giang Hoành. "Mẹ nó!"

Chu Tử Hào vỗ mạnh cải bản, cả giận nói: "Một đám các người đều giơ tay, vậy là cậu chủ tôi đây tuồn ra ngoài phải không?" "Chắc chắn không phải " Mọi người lắc đầu nói. "Đó là ai, đứng ra!" Chu Tử Hào thẹn quả hóa giận: "Không đứng ra, nói cho các người biết, để tôi tra ra được là ai làm thì người đó nhất định phải chết!" "Cậu Chu, liệu có phải là Trần Hoàng Thiên nghi ngờ vụ tai nạn xe cộ có liên quan đến Dương Chí Văn, nên lén lút cài máy ghi âm trên người anh ta, cho nên..." Thạch Giang Hoành nói xong, không có ý tốt nhìn về phía Dương Chí Văn.

Nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người

Dương Chí Văn. "Mặc kệ chuyện của tôi."

Thân hình Dương Chí Văn chấn động, nhất thời giơ hai tay lên, sợ hãi nói: "Trước tiên không nói có phải hay không. Cho dù có, cũng chỉ có thể nói rằng cậu ta xảo quyết, không phải tôi làm!" “Lục soát cơ thể anh ta xem có máy ghi âm không?” Chu Tử Hào lạnh lùng nói.

Rất nhanh, có hai vệ sĩ của Chu Tử Hào lục soát trên người Dương Chí Văn. "Không có!"

Hai vệ sĩ lắc đầu. "Vậy lục soát một lượt trên người mọi người xem ai có máy ghi âm, nếu có quỷ bên trong lần tụ hội này chắc chắn sẽ bị ghi âm, nếu không ai ghi âm, chứng minh ghi âm lần trước là do Trần Hoàng Thiên trộm máy ghi âm trên người Dương Chí Văn." Thạch Giang Hoành đề nghị, sau đó đứng dậy: "Lục soát tôi trước.

Chu Tử Hào thấy có lý nên bảo vệ sĩ lục soát từng người.

Cuối cùng, lục soát một vòng cũng không lục được máy ghi âm. "Xem ra có thể chắc chắn, không nghi ngờ gì nữa, là Trần Hoàng Thiên trộm máy ghi âm trên người Dương Chí Văn." Thạch Giang Hoành nói.

Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý. "Mẹ nó!"

Dương Chí Văn cả giận nói: "Nhất định là cái thằng chó đó, lén lút vào nhà của tôi, cài máy ghi âm vào quần áo hoặc giày, sau này tôi ra khỏi cửa nhất định phải kiểm tra kỹ càng lại một lần mới đi!" "Lần sau lại bị ghi âm, chúng tôi sẽ đào thải anh!" Thạch Giang Hoành cảnh cáo. "Được!" Dương Chí Văn vỗ ngực nói: "Tôi cam đoan sẽ không cho nó cơ hội ra tay nữa!" "Ha ha!"

Mọi người nở nụ cười, Ngụy Thiếu Hưng nói: "Nếu đã tìm ra nguyên nhân của ghi âm, vậy chứng minh trong chúng ta không có quỷ, đêm nay mọi người cứ thoải mái uống, nhiệt tình chúc mừng một chút thắng lợi của hôm nay, nhân tiện cảm tạ cậu Chu đa mưu túc trí đã cứu chúng ta!"

Nói đến đây, anh ta nhìn về phía Dương Chí Văn: "Đi mở rượu!" "Được thôi!"

Dương Chí Văn cũng rất tình nguyện làm phục vụ cho mấy vị cậu ấm, chạy tới như điên mở rượu vang đỏ.

Đúng lúc này, của đột nhiên bị mở ra. "Không phải nói không cho các người vào đây, không được phép... Ngụy Thiếu Hưng đang muốn mở miệng mắng, lại gặp

Trần Hoàng Thiên, anh ta trực tiếp tuôn câu chửi thể. "Fuck!"

Ngay sau đó! "Fuck!" "Fuck!" "Fuck!"

Tất cả các vị cậu ấm nhìn thấy Trần Hoàng Thiên đều bị dọa sợ.

Người này không phải bị lính đánh thuê giết chết rồi sao?

Anh ta chạy đến đây làm gì?

Hai nghi vấn này nhất thời xuất hiện trong lòng mười mấy vị cậu ấm. "Người tốt không đích đáng, thì cũng như một con chó, anh cũng có đủ tiền đồ đấy." Trần Hoàng Thiên đóng cửa lại, ánh mắt đảo qua, dừng trên người Dương Chí Văn, thấy anh ta giống người bán hàng ở chỗ mở rượu đỏ, không khỏi cười lạnh nói. "Tao thích, tao vui, tao sẵn lòng phục vụ những cậu chủ giàu có này, mày quản được tao sao?" Dương Chí Văn khó chịu nói: "Mày cũng không phải mỗi ngày nấu cơm, rửa chén, lau sàn nhà như con chó cho mẹ vợ mày sao, có tư cách gì để nói tao?" "Anh tiếp tục nhảy đi." Trần Hoàng Thiên lạnh lùng nói: "Lại nhảy cao một chút, như thế thì khi tôi trừng phạt mấy người, tôi sẽ cho anh và bọn họ đều thảm."

Lời kia vừa thốt ra, toàn bộ một đảm cậu ấm đứng lên, mỗi người nhấc tinh thần lên mười phần, để phòng nhìn thấy Trần Hoàng Thiên. "Anh muốn làm gì?" Chu Tử Hào giận dữ hỏi.

Trần Hoàng Thiên lạnh lùng cười, kéo ghế dự phòng ngồi xuống, chân bắt chéo, hai tay ôm trước ngực, nhìn quét qua mọi người ở đây, thản nhiên nói: "Các người không phải rất có năng lực sao, mưu sát tôi và vợ tôi, để cho người khác gánh tội thay, tôi đây cho các người biết gậy ông đập lưng ông, phế toàn bộ nhóm các người, cũng tìm người gánh tội thay đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.