Chàng Rể Đào Hoa

Chương 145: Chương 145: Bị lừa






**********

Chương 145: Bị lừa

Lại nói về Dương Ninh Vân, sau khi chạy ra khỏi phòng, bình tĩnh một lúc lâu, mới có thể dừng kích động, tình yêu phập phồng có thể bình tĩnh trở lại. "Sau này sẽ không cùng anh ấy nói loại chuyện này nữa, sợ quá!" Dương Ninh Vân vỗ ngục, sợ không thôi, thiếu chút nữa nhịn không được rơi vào tay giặc rồi.

Đúng lúc mẹ dặn cô hỏi câu hỏi này, tuy rằng không đạt được mong muốn của mẹ, nhưng cô cảm thấy cần nói cho mẹ biết một chút.

Kết quả, cô phải đi đến phòng của Lý Tú Lam. “Thế nào Ninh Vân, hỏi được sư phụ của Trần Hoàng Thiên là ai chưa?" Lý Tú Lam hỏi với vẻ mặt chờ mong. "Sợ rằng mẹ phải thất vọng." Dương Ninh Vân bĩu môi, nói rằng: “Trần Hoàng Thiên nói, anh ấy không có sư phụ, võ đạo của anh ấy là khi còn bé lén nhìn người khác tập mà học được” "Không thể nào!"

Lý Tú Lam nhất thời lộ ra vẻ mặt thất vọng “Không phải do sư phụ dạy, là nhìn lén mà học được, con chắc chứ?" "Đúng và chắc chắn!" Dương Ninh Vân gật đầu một cách chắc chắn, nói rằng: "Trần Hoàng Thiên chắc sẽ không gạt con, con tin tưởng anh ấy nói là sự thật" “Tức chết tôi!"

Lý Tú Lam nghe vậy bắt đầu phát điên: “Mẹ cảm thấy đã đánh mất mấy trăm tỉ, cậu ta làm sao có thể không có sư phụ? Phòng tập võ này làm sao có thể mở đây!"

Dương Ninh Vân cười khổ: “Mẹ, mẹ muốn cũng có thể mở tạo quan hệ tốt với Trần Hoàng Thiên, đừng mắng anh ấy nữa, cũng không nên ghét bỏ anh ấy, con nghĩ Trần Hoàng Thiên sẽ bỏ qua những hiềm khích lúc trước mà giúp mẹ dạy võ."

Cô cũng muốn Trần Hoàng Thiên có một việc làm ổn định, không thể cả ngày cứ đi loanh quanh mãi, hơn nữa có mẹ nhìn chằm chằm, anh ấy bình thường muốn lén quay tay đều khó khăn, vừa có manh mối, mẹ tuyệt đối sẽ véo cho nó ra.

Cô còn rất tin tưởng mẹ ở điểm này. “Hay là thôi đi!"

Lý Tú Lam đảo cặp mắt, nói rằng: “Nếu mẹ không mắng, không ngại cậu ta, trừ khi cậu ta có tài sản hàng ngàn tỷ, bằng không đừng mơ tưởng mẹ sẽ đối xử cậu ta như con trai!" “Hơn nữa, cậu ta thích nhìn lén như vậy, nếu như có nữ học viên, cậu ta mỗi ngày sẽ dạy học tập chống đẩy hít đất, Đông Quan chúng ta là bốn mùa đều như mùa hè, con gái đầu mặc ít quần áo, vậy cậu ta không phải mỗi ngày đều có thể nhìn trộm sao?" "Còn nữa, con với cậu ta ở cùng phòng cũng phải cẩn thận một chút, tắm rửa hay làm gì đều phải đuổi cậu ta ra khỏi phòng, tránh để cậu ta nhìn lén, nếu không cậu ta nổi lòng xấu xa sẽ đem con làm, mẹ chẳng phải được lớn." "Mẹ nói cho con biết, mẹ vẫn muốn con lấy một người giàu có, chị họ của con có thể lấy thiếu gia của một gia đình giàu có, ngày nào đó sẽ có mấy chục ngàn tỷ trong tay, có hàng nhìn gia tộc ngoài kia để mắt tới con, mẹ sẽ đem con gả đi, vậy nên con không thể bị cậu ta hủy hoại được, nghe rõ chưa?" "Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy a!" Dương Ninh Vân tức giận dậm chân: “Trần Hoàng Thiên giúp mẹ buôn bán được nhiều tiền như vậy, sao mẹ còn có thành kiến như vậy?" "Mẹ làm điều này cũng là vì tốt cho con!" Lý Tú Lam tận tình khuyên bảo nói: “Con nói cậu ta muốn tiền nhưng không có tiền, cả ngày chỉ toàn gây sự, thậm chí còn đánh nhiều thiếu gia như vậy, còn nghĩ mẹ có thể yên tâm để cậu ta làm con rể sao? Không thể vì cậu ta giúp mẹ kiếm được nhiều tiền mà mẹ đồng ý cậu ta, trên thực tế mẹ cũng sợ mất mạng vì những đồng tiền mà cậu ta kiếm được kia" “Muốn gả thì mẹ cứ gả Bảo Trân cho một người giàu có, Trần Hoàng Thiên tốt vô cùng, con không muốn tái hôn!" Dương Ninh Vân bĩu môi, lập tức rời khỏi phòng bà ta, tránh để mẹ có cơ hội tẩy não cô. "Con...!"

Lý Tú Lam ngồi trên giường, nhịn không được mà chửi bởi: “Tôi sao lại sinh ra thứ con ngực to nhưng không có não như cô chứ! Thực sự là tức chết tôi!"

Sau khi bình tĩnh lại, bà ta lấy điện thoại ra gọi cho bác gái. "Những điều có muốn tôi hỏi tôi đã hỏi rõ, Trần Hoàng Thiên không có sư phụ, võ đạo của cậu la là từ nhỏ nhìn lên người ta tập nên học được, những người đó chính là sư phụ của cậu ta, hình như ở thủ đô, cô muốn tìm sư phụ của cậu là phải đi tìm thủ đô, coi như tôi đã giúp cô tìm được Sư phụ của cậu ta, cứ như vậy cúp máy, một tỷ tôi cũng không trả lại cho cô."

Tút tút...

Bà ta trực tiếp cúp điện thoại. “Tôi chính là tì hưu, tiền đến tay tôi cũng đừng nghĩ lấy về!"

Bà ta rất đắc ý.

Mà bên kia bắc gái lại bị chọc tức. “Lý Tú Lam chết tiệc, nói xong không nghe được tung tích sư phụ Trần Hoàng Thiên, đã lấytiền của mình, tại sao cô ta có thể... tức chết ta!" "Không hỏi thăm được sao?" Dương Thiên Dũng hỏi. "Hỏi thăm cái rắm à!" Bác gái u ám nói: "Trần Hoàng Thiên căn bản không có sư phụ, là lúc nhỏ nhìn lén người ta tập võ mà học được, không thể nói là có sự phụ, hay những người bị hắn nhìn lén đều là sư phụ, làm thế nào chúng ta có thể kiếm được mười triệu của Tùng Sơn đây!" Tôi sẽ gọi điện thoại cho hội trưởng Tùng Sơn, trước khi muốn có mười triệu, phải đem mọi chuyện nói với anh ta, không thể làm mất tiền." Dương Thiên Dũng đau khổ vì một triệu, lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Tùng Sơn. “Thiên Dũng, nghe được không?" Tùng Sơn hỏi nhỏ. “Nghe được, nghe được." Dương Thiên Dũng cười hắc hắc nói: "Chỉ có điều hội trưởng Tùng Sơn phải đem tiền đưa tôi trước, sau đó tôi sẽ nói cho hội trường Tùng Sơn. “Được!" Tùng Sơn vui vẻ nói rằng: “Ông đưa số tài khoản, tôi lập tức thu xếp người thanh toán cho ông, nhận được tiền ông gọi lại cho tôi, nói cho tôi biết sự phụ Trần Hoàng Thiên là ai. “Rất tốt, tôi đây lập tức gửi cho ngài."

Dương Thiên Dũng quá vui mừng, cúp điện thoại, lập tức đưa số tài khoản, tên tài khoản, mở toàn bộ tài khoản trước đây.

Chưa được năm phút, ông ta đã nhận được hai mươi tỷ chuyển khoản. “Thật tốt quá! Kiểm được mười chín tỷ, chồng ơi, anh thật là quá thông minh!" Bác gái cao hứng hôn lên má bác cả một cái.

Dương Thiên Dũng cười lớn, gọi điện thoại cho Tùng Sơn. “Ông Dương, nói mau, sư phụ Trần Hoàng

Thiên là ai!" Tùng Sơn thúc giục. “Hội trường Tùng Sơn, Trần Hoàng Thiên hắn căn bản không có sư phụ, cậu ta là người thủ đô, từ nhỏ nhìn lên người khác tập võ mà lớn lên, mưa dầm thấm đất nên biết, không thể nói cậu ta có sự phụ, những người bị cậu ta nhìn lén chính là sư phụ cậu ta, cần tôi hỏi thăm cậu ta đã nhìn lén ai không?" Dương Thiên Quan còn muốn mượn cơ hội này kiếm thêm một khoản. “Những điều ông nói là thật?" Tùng Sơn kích động, không có sư phụ so với có sư phụ đối với họ mà nói rất có lợi. "Ngàn lần chính xác!" Dương Thiên Quan chắc chắn nói: “Chính là mẹ vợ của cậu ta nói, tuyệt đối không có giả dối, lừa ông tôi chết cả nhà ta đều chết!" “Được lắm, rất tốt, chúng ta đợi sau khi chuyện này thành công, tôi sẽ thưởng cho ông một phần, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ông!" Tùng Sơn nói rồi cúp điện thoại.

Sau đó báo cáo tình hình cho tổng bộ của Đằng Thanh Xã.

Biết được tin tức, tổng bộ của Đằng Thanh Xã lập tức mới dự họp hội nghị, xã trưởng đem tình hình nghe được từ Tùng Sơn nói ra, lập tức làm dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi giữa tất cả các quan chức cấp cao của Đằng Thanh Xã. “Xã trưởng, tin tức này cũng quá giả đi, không có sư phụ, làm sao còn trẻ tuổi như vậy lại chính mình đạt tới cảnh giới võ đạo cao thâm vậy chứ?" Một số quan chức cao cấp đưa ra nghi vấn. “Tôi ngược lại không nghĩ là giả." Một vị điều hành cấp cao đứng dậy nói rằng: “Loại ví dụ này, ở đất nước Nhật bản rộng lớn của chúng ta nơi nào cũng có, giống như phó đại Tông sư Quy Ngọc Đức của chúng ta, đó là bằng chứng tốt nhất." “Trước kia khi sư phụ Quy Ngọc Đức đến võ đạo bái sư, ông đã đi rất nhiều võ quán, tất cả đều ghét bỏ ông ấy có từ chất kém, vì vậy ông ấy lên nhìn người khác tập, ông ấy cũng tập theo, cuối cùng thì trời không phụ lòng người, ông ấy đã thành công, xếp thứ hai mươi làm trong danh sách các kiện tướng Tông sư Nhật Bản, và trở thành một trong Thái phó Tông sư của Thanh Đằng Xã chúng ta." “Cho nên tôi nghĩ, Trần Hoàng Thiên và phó đại Tông sư Quy Ngọc Đức như nhau, đều là thuộc về hiểu biết ở giai đoạn sau, loại tự học mà thành tài, chỉ là hắn hiểu biết sau thiên phú mạnh hơn so với


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.