Chàng Rể Đào Hoa

Chương 135: Chương 135: Bây giờ có thể vui trộm, lát nữa sẽ khóc chết anh!




**********

Chương 135: Bây giờ có thể vui trộm, lát nữa sẽ khóc chết anh!

Trần Hoàng Thiên cúp điện thoại, ăn xong điểm tâm, sẽ đưa Dương Ninh Vân đi làm. “Trần Hoàng Thiên, anh biết không, gần đây em thật sự rất vui, đến công ty đi làm, mỗi ngày đều có thể nhận được thật nhiều niềm vui, cũng không có Dương Chí Văn tới làm phiền em, về đến nhà, mẹ cũng không cãi nhau với anh, Bảo Trân cũng chấp nhận gọi anh là anh rể, em nghĩ đây mới là cuộc sống mà em mong muốn. Dương Ninh Vân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, như chú chim nhỏ líu ríu liên tục, trên mặt trận đầy vui vẻ. “Anh cũng giống vậy." Trần Hoàng Thiên cười nói: “Nếu có thể thêm nhiều cục cưng, vậy thì càng hoàn mỹ hơn."

Dương Ninh Vân nghe vậy, sửng sốt một chút, thu hồi nụ cười nghiêm túc đối với Trần Hoàng Thiên nói rằng: “Trần Hoàng Thiên, có thể cho em chút thời gian, chờ em khiến công ty vững bước phát triển, em sẽ trao mình cho anh, sinh cho anh cục cưng khỏe mạnh?"

Nói đến đây, mặt cô hơi ửng hồng, lẩm bẩm nói: "Em... không muốn uống loại thuốc kia, cũng không hy vọng a ganh uống, sợ sau đó không sinh được cục cưng."

Trần Hoàng Thiên xấu hổ cười: "Anh nghe lời em, cũng sẽ chờ em." "Cảm ơn anh Trần Hoàng Thiên

Dương Ninh Vân mỉm cười, hôn lên mặt Trần Hoàng Thiên một cái, nói rằng: “Em càng ngày càng thấy ba em bây giờ thật tinh mắt, tìm cho em một người chồng tốt như vậy."

Nói đến đây, cô lại mím môi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nhưng em cảnh cáo anh đấy, không được đi tìm người phụ nữ khác biết không? Nếu để em phát hiện anh đi tìm người phụ nữ khác, thì anh lập tức xong đời, em vĩnh viễn cũng sẽ không để ý tới anh!" “Anh là một tên vô dụng, ngoại trừ em không ngại anh, không có người phụ nữ nào khác muốn anh đâu, vì vậy vợ cứ yên tâm đi." Trần Hoàng Thiên cười nói.

Dương Ninh Vân che miệng cười, trong lòng đột nhiên yên tâm hơn rất nhiều.

Đưa Dương Ninh Vân đến công ty, Trần Hoàng Thiên ngồi trên xe không đi đâu, đợi Đường Ngọc Dao tới công ty, hoặc Dương Ninh Vân ra công ty.

Một lần đợi, hết một buổi sáng.

Tới gần thời gian bữa trưa, Đường Ngọc Dao đi tới tập đoàn nhà họ Dương. “Quả nhiên tới!"

Trần Hoàng Thiên gặp Đường Ngọc Dao đang tiến vào tập đoàn nhà họ Dương, lập tức sôi nổi.

Cùng lắm anh cũng chưa tiến vào, sẽ ở đó chờ.

Rất nhanh, Đường Ngọc Dao đến văn phòng làm việc của Dương Ninh Vân. “Ngọc Dao, sao cậu lại tới đây?”

Dương Ninh Vân rất bất ngờ khi thấy Đường Ngọc Dao tiền vào, đặt công việc đang làm xuống, chào cô ta rồi đến số pha ngồi xuống. “Ghé thăm cậu một chút đấy. Đường Ngọc Dao tiếp tục cười nói: "Thế nào, gần đây kinh doanh rất tốt chứ? Tất cả đều đang đồn tập đoàn nhà họ Dương ở lĩnh vực thương mại đang quật khởi."

Dương Ninh Vân nghe rất vui vẻ, pha một tách trà đưa cho Đường Ngọc Dao.

Thúc vào đầu gối cô ta mà nói: “Nhớ mang máng hơn một tháng trước, đêm sinh nhật đó của cậu, tớ bởi vì bị Trần Hoàng Thiên hãm hại, đã khóc lóc một hồi, cậu còn giúp tớ măng Trần Hoàng Thiên nữa chứ. "Không nghĩ tới ngày hôm nay sau hơn một tháng, dưới sự trợ giúp của Trần Hoàng Thiên, tập đoàn nhà họ Dương không ngừng phát triển, mỗi ngày đếm tiền, thực sự quá ngoài ý muốn.

Nói đến đây cô kiêu ngạo nói: “Ngọc Dao, cậu nói Trần Hoàng Thiên có đúng hay không là một khối ngọc thô chưa được mài dũa, thoạt nhìn giống như tảng đá, mài một lúc mới phát hiện, thật ra anh ấy là một khối ngọc đẹp?” “Đúng đúng đúng, chồng cậu Trần Hoàng Thiên, anh ấy một khối ngọc thô chưa qua mài dũa. Đường Ngọc Dao cười chọc chọc Dương Ninh Vân. “Tớ đang nghiêm túc." Dương Ninh Vân bĩu môi. “Tớ cũng nghiêm túc đấy. Đường Ngọc Dao nói rất chân thành: "Trần Hoàng Thiên có thể giúp cậu giành được nguồn cung cấp thép của hai siêu công ty là Hoàng Gia Entertainment và tập đoàn Cửu Đỉnh, chỉ bằng điểm này, rất nhiều cậu chủ giàu có cũng không bằng, anh ấy có thể không phải là viên ngọc thô chưa mài dũa sao?" "Hi hi!"

Dương Ninh Vân nghe rất vui vẻ, sau đó cười hỏi: “Cậu cùng Diệp Phùng gần đây quan hệ thế nào, tớ gần đây cực kỳ bận, đều không thể nào tâm sự với cậu." “Không sao đâu.” Đường Ngọc Dao nói: “Anh ta muốn quan hệ với tớ, tớ không để cho anh ta làm điều đó, tớ cho anh ta cảm giác muốn có như không thể có được, suốt ngày đi theo phía sau mông tớ, vừa mua cho tớ cái này, vừa mua cho tớ cái kia, mục đích chỉ có một, chính là muốn tớ cảm động, sau đó trao thân cho anh ta, nhưng tớ biết rõ cũng không cho, tránh để sau này anh ta thay lòng

Dương Ninh Vân trực tiếp giơ ngón tay cái lên: "Cậu quả nhiên là cao thủ tình trường" "Hừ, tớ chính là đã trải qua rất nhiều, mới nhận ra đạo lý này, cũng không như cậu, sớm đã bị trói buộc bởi xiềng xích của hôn nhân, không hiểu tớ đây phải đối phó với loại cậu chủ giàu có kia mất bao nhiêu cực khổ đâu." Đường Ngọc Dao hừ nói.

Sau đó cô ta lại nói: “Trần Hoàng Thiên gần đây giúp cậu nhiều như vậy, thậm chí còn ngăn cản cậu khỏi một mối họa, chắc là cậu rất cảm động, đối với anh ấy cũng có tình cảm, có hay không đã trao thân cho anh ấy rồi?" “Còn... còn không có đâu." Dương Ninh Vân mắc cỡ đỏ mặt nói: "Sáng sớm anh ấy còn nói, nếu có một cục cung, hai chúng tớ sẽ hạnh phúc hơn, tớ nghĩ anh ấy chắc là muốn.

Nói tới đây, cô rất nghiêm túc hỏi: "Ngọc Dao, cậu nói xem Trần Hoàng Thiên đối với tớ tốt như vậy, cũng giúp tớ nhiều như vậy, hiện tại tớ cũng thật lòng thích anh ấy, có đúng hay không cần phải... cho anh ấy?" “Nghìn vạn lần không được!" Đường Ngọc Dao nói: "Gần đây anh ấy giúp cậu nhiều như vậy, nếu cậu chủ động cho anh ấy, sẽ làm anh ấy nghĩ, phụ nữ dễ giải quyết như vậy, vậy anh ấy sẽ lung lay, cũng vì như vậy mà nhận ra thủ đoạn tán gái, đến lúc đó anh ấy thừa lúc cậu đi làm, đi giúp phụ nữ khác, tương lai cảm động lập tức cho anh ấy, vậy anh ấy còn không phải mỗi ngày ở khắp nơi lén lút" “Có đạo lý." Dương Ninh Vân gật đầu, lại hỏi: "Vậy bây giờ chính là thời cơ tốt để công ty phát triển, tớ không muốn mang thai nhanh như vậy sẽ làm lỡ sự nghiệp, cũng không thể cứ kéo không cho anh ấy đi? Có thể dẫn đến anh ấy không nhịn được, sau đó đi tìm phụ nữ khác hay không?" "Sẽ có khả năng này" Đường Ngọc Dao gặt đầu, nói rằng: “Nhưng cậu không thể cho lúc này, cậu phải nhìn đúng, ngày nào đó anh ấy nghèo túng, thời gian đó cậu cho... vậy so với hiện tại sẽ có ý nghĩa hơn.” “Đương nhiên, nếu anh ấy không có ngày nào nghèo túng, vậy cậu tìm một cơ hội nào đó cho anh ấy là được, thể loại tình yêu này tớ nghiên cứu đi nghiên cứu lại cũng nghiên cứu không triệt để, mỗi cá nhân đều có mỗi ý khác nhau, về phần Trần Hoàng Thiên là dạng gì thì phải tìm cách, quan hệ giữa tớ và anh ấy đương nhiên không hiểu nổi, cậu phải tự mình tìm hiểu " “ồ” Dương Ninh Vân nửa hiểu nửa không, vẻ mặt trầm ngâm, lẩm bẩm nói: "Vậy tớ phải tìm hiểu thật kỹ Trần Hoàng Thiên."

Đường Ngọc Dao che miệng cười, vào vấn đề chính: “Ninh Vân, thực ra hôm nay tớ tới đây, là mong muốn cậu và Trần Hoàng Thiên có thể đi với tớ một chuyển đến quản trà Thiên Hương, chấp nhận lời xin lỗi của Diệp Phùng" "Từ một tháng trước, anh ấy và đám đàn em đã đến nhà cậu để quấy rối, sau khi biết chuyện tớ đã cãi nhau với anh ấy một trận, cậu là bạn thân của tớ, tại sao anh ấy có thể làm như vậy?" “Sau đó tớ đã yêu cầu anh ấy xin lỗi cậu và Trần Hoàng Thiên, để không làm tổn thương mối quan hệ giữa hai bọn tớ, nhưng anh ấy không chịu đi, khiến tớ tức giận muốn chia tay với anh ấy, chừng mấy ngày cũng không nói chuyện với anh ấy" “Cuối cùng vào hôm nay, anh ấy đồng ý xin lỗi hai người, nhưng xấu hổ không muốn đến công ty xin lỗi, vì vậy anh lấy lựa chọn đến quán trà Thiên Hương, hai cậu đi tới, anh ấy sẽ đích thân xin lỗi hai người."

Nói đến đây, cô ta lôi kéo tay Dương Ninh Vân, làm nũng nói: “Ninh Vân, có thể hay không cho tớ chút mặt mũi, gọi Trần Hoàng Thiên đi quán trà Thiên Hương, nhận lời xin lỗi của Diệp Phùng? Tớ không hy vọng bạn trai tớ và bạn thân tớ là kẻ thù"

Dương Ninh Vân vô cùng kinh ngạc: "Diệp Phùng tình nguyện xin lỗi tớ và Trần Hoàng Thiên?" “Ừ." Đường Ngọc Dao gật đầu như dập tài: “Tớ đã làm công tác tư tưởng cho anh ấy, cuối cùng anh ấy cũng đã đồng ý"

Dương Ninh Vân vừa nghe, nhất thời cười nói: “Được đó Ngọc Dao, thật sự rất tuyệt, có thể khiến cho một thanh niên ngỗ nghịch cúi đầu, cũng khó khăn cho cậu rồi." “Vì vậy, tớ không thể để nỗ lực của cậu uổng phí được tớ sẽ lập tức gọi điện thoại cho Trần Hoàng Thiên, bảo anh ấy đưa cơm, cậu chưa có ăn đúng không? Tớ nói anh ấy đưa thêm một phần, chúng ta cùng ăn."

Đường Ngọc Dao liên tục gật đầu nói đồng ý, sau đó

Dương Ninh Vân gọi điện thoại cho Trần Hoàng Thiên, nói anh mang cơm nhiều.

Gần đây cô thích tay nghề khéo léo của mẹ Ngô, Trần Hoàng Thiên cũng không hy vọng mỗi ngày cô ăn đồ ăn bán ở ngoài, đến bữa trưa sẽ mang một phần cơm cho cô, cho nên cô cũng có thói quen được Trần Hoàng Thiên đưa cơm cho mình, ăn đặc biệt có mùi vị của hạnh phúc.

Nửa giờ sau, Trần Hoàng Thiên mang ba lồng cơm trưa, cùng Dương Ninh Vân và Đường Ngọc Dao ở trong phòng làm việc vừa ăn vừa nói chuyện.

Ăn cơm trưa xong, Dương Ninh Vân vừa vặn có thời gian nghỉ trưa hơn một giờ đồng hồ, lập tức cùng Trần Hoàng Thiên theo Đường Ngọc Dao đi đến quán trà Thiên Hương.

Khi rời công ty, Trần Hoàng Thiên đã bí mật gửi tin nhắn cho Hoàng Thiên Tuấn, Đường Ngọc Dao thì gọi điện thoại cho Diệp Phùng.

Rất nhanh, hai chiếc xe rời khỏi bãi đỗ xe của tập đoàn nhà họ Dương “Thật tốt quá! Những kẻ ngốc Dương Ninh Vân và Trần Hoàng Thiên cuối cùng cũng mắc bẫy của chúng ta!"

Bên cạnh khách sạn đối diện quản trà Thiên Hương, có một quán cà phê Starbucks, một đám cậu chủ giàu có đang ngồi trong quán cà phê, Chu Tử Hào nhận được điện thoại của Diệp Phùng bỗng trở nên kích động. "A! Thật là tuyệt vời mà!”

Ngụy Thiếu Hưng và Dương Chí Văn bọn họ đều vui mừng.

Đặc biệt là Dương Chí Văn, trong lòng vốn đã rất vui mừng, âm thầm nói: "Dương Ninh Vân ơi là Dương Ninh Vân, cô và Trần Hoàng Thiên đã đến ngày chết rồi, chờ hai người vừa đến cổng quán trà Thiên Hương, hai phát đạn được âm thầm chuẩn bị, bắn cho hai người bể đầu, đến lúc đó tập đoàn nhà họ Dương chính là của tôi!"

Nghĩ vậy, anh ta càng thêm phần khích. "Hiện tại công việc kinh doanh của tập đoàn nhà họ Dương tốt như vậy, nếu như ả chết, tôi lên tiếp nhận tập đoàn nhà họ Dương, hàng năm sẽ kiếm được bao nhiêu tiền!" “Cùng lắm cô yên tâm, cô phân chia hoa hồng, hàng năm vào tiết Thanh Minh của cô, tôi sẽ đốt cho cô và Trần Hoàng Thiên tiền giấy, để hai người có thể sống tốt hơn, đừng chạy vào mộng làm phiền tôi."

Vừa nghĩ tới, đã làm cho anh ta vui vẻ, nhịn không được cười ra tiếng. "Hừ."

Một bên trong lòng Thạch Giang Hoành cười nhạt: "Bây giờ có thể vui trộm, một hồi sẽ khóc chết anh!" Mà lúc này, cảnh sát mặc thường phục đã bắt đầu hành động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.