Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 58: Chương 58: Vương Hồng Lăng




Bịch bịch bốp bụp!

Trong con ngõ nhỏ truyền ra từng trận tiếng đấm đá va chạm vào thịt, tiếp theo lại truyền ra một loạt âm thanh kêu gào thảm thiết.

Rắc rắc!

Lâm Ẩn thuận tay cầm một ống sắt lên hung hăng vung vào xương sườn của người đàn ông vạm vỡ mặc đồ tây, một tiếng “bụp” vang lên, đánh gã bay ra xa mười mấy mét rồi nặng nề ngã xuống đất.

Thời gian không quá ba phút, toàn bộ sáu tên vệ sĩ mặc đồ tây đã tê liệt ngã xuống đất, khóe miệng rỉ máu, vẻ mặt nhìn Lâm Ẩn không thể tin nổi.

Bọn họ vốn chưa sờ được vào người Lâm Ẩn đã bị đánh đến hộc máu ngã xuống đất

“Sao mày lại có thể mạnh như vậy?” Người đàn ông vạm vỡ mặc đồ tây dẫn đầu, hay tay ôm lấy xương sườn bị đánh gãy, đau không nói nên lời hỏi.

Gã xuất thân là tinh anh của bộ đội đặc chủng, thậm chí từng đích thân tham gia hành động bắt giữ tội phạm, bản lĩnh tuyệt đối là vượt trội, thông thạo các loại vật lộn đánh nhau và kĩ xảo bắn súng, nhưng không ngờ rằng đối diện với đồ vô dụng nổi tiếng Lâm Ẩn này, thế mà ngay cả năng lực đánh trả cũng không có.

Mà mấy tay vệ sĩ dưới trướng của gã cũng xuất thân là lính đánh thuê hung hãn ở nước ngoài, tất cả cùng lên mà cũng không chống đỡ được một phút.

Đây quả thật mạnh quá rồi!

“Trở về nói với ông chủ của mày, nếu dám đến quấy rầy gia đình Trương Kỳ Mạt, tao sẽ cho nó chết không chỗ chôn thân.” Lâm Ẩn hờ hững nói.

Trong giọng nói bình tĩnh lộ ra một luồng hơi lạnh làm người ta sợ hãi.

Mày đừng tưởng mình học được chút võ, biết đánh nhau là có thể thành đối thủ của cậu Vương!” Người đàn ông vạm vỡ mặc đồ tây dẫn đầu kiên trì đến cùng, không phục nói: “Bây giờ không phải là thời đại có thể dựa vào nắm đấm để giải quyết mọi chuyện! Bây giờ mày ngoan ngoãn đến quỳ xuống xin lỗi cậu Vương cho tao, nói không chừng vẫn còn một con đường sống!”

Lâm Ẩn tiến lên, dẫm chân lên đầu người đàn ông đang nói chuyện, sau đó nghiến khuôn mặt gã xuống đất.

“Mày! Mày dám!” người đàn ông vạm vỡ sắc mặt đầy vẻ căm thù, uy hiếp nói: “Tao nói cho mày biết, đồ thô thiển biết được một ít quyền cước như mày không biết nhà họ Vương là quái vật lớn thế nào đâu! Đã xúc phạm cậu Vương, mày tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt!”

Bốp!

Lâm Ẩn vung đến một cái tát, đánh cho người đàn ông vạm vỡ mặc đồ tây hộc máu liên tục.

“Mày nghĩ nhà họ Vương là cái thá gì?” Lâm Ẩn cười lạnh, đạp người đàn ông mặc đồ tây một cái, cả thân thể gã trượt dài mấy mét trên mặt đất, kêu lên đầy đau đớn.

“Cút!”

“Mày đợi đấy cho tao! Cơn giận lôi đình của cậu Vương không phải thứ mày có thể gánh được đâu!” Người đàn ông vạm vỡ mắc đồ tây vẻ mặt tràn đầy sự không cam lòng nói.

Nói xong, mấy người gã mặc đồ tây đều khác cũng khập khiễng đứng dậy, nơm nớp lo sợ chạy về phía chiếc xe màu đen.

Xoạt!

Ngay lúc này, chiếc Bugatti Veyron màu đỏ cực kỳ hào hoa phóng ra từ con ngõ nhỏ, tiếng xe vang ầm phố

Hai người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu đen, sắc mặt lạnh lùng bước xuống xe, xông đến đấm đá một trận túi bụi như cuồng phong bạo vũ. Đánh cho đám người mà Vương Tử Văn phải ngã lăn ra đất, đau đớn kêu ầm ĩ.

Rất hiển nhiên, bản lĩnh của hai người đàn ông mặc áo đen này vượt trội hơn so với đám vệ sĩ kia.

“Trong vòng một phút, biến khỏi con phố này.” Người đàn ông áo đen lạnh lùng tàn khốc nói.

Đám vệ sĩ mặc đồ tây cực kỳ không phục, luống cuống tay chân leo lên xe, vèo một tiếng lái xe rời khỏi con phố đồ cổ.

“Anh Lâm, không bị mấy tên vô dụng này làm bị thương chứ?” Người đàn ông áo đen nói cực kỳ khách sáo, đi đến.

Đầu lông mày Lâm Ẩn khẽ cau lại, nhìn thoáng qua chiếc xe Bugatti Veyron màu đỏ giá hơn hai mươi triệu tệ, dường như ghế sau xe còn có một bóng người ngồi.

Bản thân anh không hề sắp xếp người đến phố đồ cổ.

Hai người đàn ông mặc áo đen rõ ràng không phải là vệ sĩ tầm thường, kĩ thuật đánh đám đều đạt trình độ cao nhất. Lâm Ẩn nhìn ra được đây đều là những người hung dũ từng thấy máu, nói đúng ra, chắc hẳn là là sát thủ thường lang bạt ở nước ngoài.

Người đàn ông áo đen đang đánh giá Lâm Ẩn, sắc mặt hơi có vẻ sửng sốt, nói: “Không ngờ anh Lâm cũng là một người chuyên luyện võ, đám vệ sĩ này cũng được coi là có năng lực mà vẫn không thể khiến anh Lâm bị thương.”

Dừng một chút, người đàn ông áo đen giơ tay ra hiệu, nghiêm mặt nói: “Anh Lâm, cô cả nhà tôi có lời mời.”

Lâm Ẩn nghi ngờ nói: “Các anh là người của ai?”

“Anh Lâm yên tâm, chúng tôi không có ý xấu, là đặc biệt đến hộ tống bảo vệ anh.” Người đàn ông áo đen nghiêm mặt nói: “Cô cả nhà chúng tôi rất tán thưởng anh, anh đi rồi tự nhiên sẽ biết thân phận của cô ấy.”

“Không có hứng thú.” Lâm Ẩn thản nhiên nói, xoay người rời đi.

Đầu lông mày hai người đàn ông áo đen khẽ cau lại, cùng nhìn thoáng qua nhau, rồi sau đó nhanh chóng hành động, cản đường đi của Lâm Ẩn lại.

“Xin đừng làm khó đám tay sai theo lệnh làm việc như bọn tôi.” Người đàn ông áo đen nghiêm mặt nói.

“Sao nào? Cô cả nhà các anh bảo các anh mời khách quý kiểu này à?” Lâm Ẩn đầy hứng thú hỏi.

“Anh Lâm, vậy chỉ có đắc tội thôi.”

Vẻ mặt hai người đàn ông áo đen trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn, trong ánh mắt có loại khí thế bức ép người khác.

“Ha.” Lâm Ẩn cười lạnh một tiếng, không thèm nhìn hai người một cái, tầm mắt hướng đến chiếc xe Bugatti Veyron màu đỏ ở phía xa.

“Nếu tay của hai anh còn dám sờ vào túi áo bên hông.” Nói đến đây, Lâm Ẩn như cười như không nhìn thoáng qua hai người: “Dám rút súng ra, tôi đảm bảo, hai anh không sống nổi quá mười giây.”

“Cái này!”

Hai người đàn ông mặc áo đen vẻ mặt kinh hãi như gặp sét đánh, đều đứng ngẩn ra tại chỗ, lông tơ sau lưng dựng đứng, tay đã nắm lấy súng lục ở túi áo bên hông nhưng lại không dám động đậy lung tung.

Người trước mắt nhìn như bình thản này đã cho bọn họ một áp lực tâm lý cực lớn, ngay cả người hung hãn đến từ giới sát thủ ở hải ngoại lúc này cũng vô cùng lo sợ, lá gan đều nứt ra, giống như đối điện không phải là người, mà là một con thú khủng bố!

Bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ, chỉ cần dám rút súng ra, lập tức sẽ là cái chết!

“Các cậu đều lui ra, tôi tự mình nói chuyện với anh Lâm.”

Lúc này, giọng nói đẹp đẽ êm tai của phụ nữ truyền đến, tiếng nói dễ nghe, lại lộ ra uy nghiêm vốn có của người phía trên.

Một người phụ nữ mặc áo sườn xám đỏ lộng lẫy bước xuống từ chiếc Bugatti Veyron, cô có thân hình yểu điệu, khoan thai đi đến, trong lúc bước đi thể hiện hết phong thái tuyệt đẹp, có thể nói là hào hoa phong nhã.

Lâm Ẩn đánh giá thoáng qua người phụ nữ mặc áo sườn xám đang đi đến.

Thông thường không phải người phụ nữ nào cũng có thể mặc đẹp được áo sườn xám, mà người phụ nữ này mặc lại có thể toát ra được phong cách quý phái tao nhã.

Người phụ nữ mặc sườn xám thân hình cao gầy, dáng người yểu điệu hấp dẫn, làn da trắng như tuyết mơ hồ lộ ra sự hấp dẫn người ta khao khát, quyến rũ mê người.

Cô ta có khuôn mặt đẹp tuyệt, đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách, làn da nõn nà, mặt mày nhìn như hơi non nớt, khí chất lại đặc biệt xinh đẹp có một không hai, mà lại đầy đủ uy nghiêm khiến người ra không dám nhìn thẳng, có loại khí thế áp bách.

Người phụ nữ này không đơn giản.

“Anh Lâm, Tôi tự giới thiệu, Vương Hồng Lăng.” Vương Hồng Lăng bày ra nét mặt tươi cười nói, đồng thời khẽ cau mày nở cười tươi, quyến rũ động lòng người.

“Vương Hồng Lăng?” Lâm Ẩn nhớ đến mấy chuyện gì đó: “Nếu tôi nhớ không nhầm, cô cũng là người nhà họ Vương?”

Cái tên Vương Hồng Lăng ở thành phố Thanh Vân này vô cùng nổi tiếng, hầu như mọi nhà đều biết, là con gái cả và cũng là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Vương, được ông cụ nhà họ Vương cực kỳ yêu thương.

Vào hai năm trước, Vương Hồng Lăng giống như Trương Kỳ Mạt, được ca tụng là một trong ba người con gái đẹp nhất thành phố Thanh Vân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.