Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 55: Chương 55: Vạch trần




“Không phải chứ? Cậu Vương khó tính đến vậy à? Đến cả bức họa Phong Vũ Ba Tiêu này mà cũng không vừa mắt cơ á? Bức họa này bét nhất cũng phải tầm bảy, tám triệu đấy!” Một vị chuyên gia lớn tuổi kinh ngạc thốt lên.

“Chậc, không hổ là cậu cả nhà họ Vương, tầm mắt cũng cao hơn người thường một bậc, tôi chơi cái thú sưu tầm này bao nhiêu năm rồi mà trong tay còn chưa có nổi thứ gì cao cấp đến vậy! Mua được một bức tranh cổ hàng thật giá này thì cả đời vẫn thấy đáng giá!” Một người đàn ông trung niên tấm tắc khen không ngớt miệng.

“Quá tuyệt vời, hôm nay đúng là được dịp ngắm đã mắt! Khí phách này của cậu Vương quả nhiên người thường không thể tưởng tượng nổi.”

Vương Tử Văn cười cười, biểu cảm vênh váo tự đắc, cực kỳ hài lòng với tình huống này vì nó mang đến cho hắn cảm giác mình thượng đẳng hơn hẳn.

“Kỳ Mạt, cuối cùng cháu đã thấy được khí khái của Tử Văn rồi phải không? Hiểu hết kiến thức Đông -Tây, mắt thẩm mỹ lại cao, tiền bạc và địa vị càng khỏi cần bàn tới, tìm đâu ra một thanh niên trẻ tuổi ưu tú như vậy chứ?” Trương Hồng Ngọc cười toe cười toét, không ngừng tâng bốc cháu trai mình.

Nói xong, bà ta lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Ẩn: “Tên vô dụng nhà cậu, hôm nay đã được mở rộng tầm mắt chưa? Với mức sống của tầng lớp như Tử Văn, cậu có cố gắng cả đời cũng không bò được tới ngưỡng cửa đâu. Cậu nhìn xem, so với Tử Văn cậu kém hơn bao nhiêu lần? Còn có mặt mũi thay Kỳ Mạt từ chối Tử Văn nữa hả? Đúng là nực cười.”

“Bác hai, bác đừng nói nữa.” Trương Kỳ Mạt nghiêm giọng đáp.

Trương Hồng Ngọc hừ lạnh một tiếng, âm thầm quyết định trong lòng, rằng lúc nào đó bà ta phải nói chuyện với vợ chồng Trương Tú Phong, bảo hai người họ hất thẳng “chướng ngại vật” Lâm Ẩn này ra khỏi cửa, sau này mình cũng dễ bề giới thiệu Vương Tử Văn.

Chỉ cần chuyện này có thể thành công thì gia đình Vương Tử Văn và gia đình của bà ta sẽ thành người cùng hội cùng thuyền rồi, địa vị gia đình bà ta ở nhà họ Vương sẽ càng thêm vững vàng, nước lên thì thuyền cũng lên mà!

Phải biết rằng, tuy Vương Trung cũng được coi một trong những người nắm quyền của nhà họ Vương trên danh nghĩa, quyền lực cũng không hề nhỏ, nhưng trong đám anh em đông đúc của nhà họ Vương, cùng lắm ông ta chỉ được xếp vào hạng năm hạng sáu thôi.

Còn bố ruột của Vương Tử Văn lại là một trong hai người có quyền thế nhất trong thế hệ trước của nhà họ Vương. Bản thân Vương Tử Văn lại là ứng cử viên thừa kế sáng giá được ông cụ nhà họ Vương coi trọng, tương lai rất có khả năng sẽ nắm quyền lực cực cao trong gia tộc!

“À phải rồi, cậu Vương, cậu không vừa ý với bức họa Phong Vũ Ba Tiêu nhưng lại nói đôi bình sứ bằng gốm này khá thú vị, lẽ nào cậu có ý kiến gì về nó sao?” Đúng lúc này, một cậu ấm gia tộc quyền quý nào đó tò mò hỏi.

Vương Tử Văn gật đầu, hắn vô cùng đắc chí, đáp lại ngay: “Không sai, tôi rất coi trọng đôi bình sứ này!”

Hắn chỉ vào đôi bình sứ vẽ hoa văn rồng bay phượng múa trên bàn gỗ lim, cất lời khen ngợi: “Theo như tôi thấy, đôi bình sứ này là tác phẩm kinh điển của giai đoạn đồ sứ Thành Hóa với công nghệ Đấu Thái thời nhà Minh, bất luận về nghệ thuật thủ công hay thiết kế tạo hình đều là kiệt tác đỉnh cao!”

Dứt lời, Vương Tử Văn chậm rãi nói tiếp: “Ngoài ra, tôi còn nhìn thấy được ý nghĩa và giá trị đặc biệt của đôi bình sứ này, ở bên dưới lọ, ngoài niên hiệu Thành Hóa ra, còn có một ký hiệu đề “Từ phủ”.”

“Thứ này nói lên điều gì?” Vương Tử Văn tủm tỉm cười, không ngừng ca ngợi: “Tôi phỏng đoán theo hiểu biết của bản thân mình, nhà họ Từ cực kỳ nổi tiếng ở thời nhà Minh đương nhiên là chỉ đời sau Trung Sơn Vương Từ Đạt, bấy giờ có hai vị công là Ngụy Quốc Công và Định Hòa Công, khi ấy có thể coi nhà họ Từ là nhà giàu quyền quý đứng đầu của thời nhà Minh. Đôi bình sứ này chắc hẳn được chế tác vào những năm Thành Hóa, là đôi gốm được ngự chế để hoàng cung ban tặng cho Từ phủ.”

“Cộng thêm việc đây là hai bình sứ có đôi có cặp hiếm thấy, lại còn là đồ gốm Thành Hóa với công nghệ Đấu Thái rất hiếm hoi. Cho nên tôi cũng suy đoán rằng, giá trị của đôi bình sứ này, phải trên dưới ba mươi triệu!” Vương Tử Văn khua môi múa mép, ra vẻ rất tự tin.

Hắn nói xong những lời này, các vị khách quý có mặt ở đó đều lộ vẻ tán thưởng.

“Quá chuẩn xác, nói quá hay! Học thức của cậu Vương đúng là không thể xem thường được, tôi vào nghề này đã ba mươi năm nay, chưa từng thấy ai có khả năng phán đoán tinh tế và chính xác như cậu Vương!” Một chuyên gia đeo kính lão thốt lên đầy kinh ngạc.

“Cách nghĩ của cậu Vương cũng giống với suy nghĩ của chúng tôi, nhưng chúng tôi không có can đảm để kết luận như vậy!” Thêm một chuyên gia lớn tuổi khác cảm thán.

“Một khoản lớn đấy! Trong buổi giao lưu hôm nay được thấy cả món đồ sưu tầm đẳng cấp như vậy, đúng là không uổng phí chuyến đi lần này.” Cậu ấm của một thế gia nào đó thốt lên.

“Đồ gốm Thành Hóa công nghệ Đấu Thái vốn đã có giá trị đáng kể, lại là bình sứ đi thành đôi hiếm gặp, hơn thế còn lấy ra từ phủ Quốc công? Ý nghĩa và giá trị hoàn toàn khác hẳn đấy nhé!” Một cậu ấm khác cũng tỏ ra hào hứng: “Lần này thầy Hồ ra tay, đúng là khiến người khác phải mở rộng tầm mắt! Phán đoán của cậu Vương cũng khiến người ta nâng tầm tri thức rất nhiều đó!”

Vương Tử Văn cũng nhìn đôi bình sứ kia bằng ánh mắt nóng bỏng, hắn nhìn về phía Hồ Minh Nhân, tỏ ra kiên định: “Thầy Hồ, đôi bình sứ này, tôi ra giá ba mươi triệu. Không biết thầy Hồ có chừa lại thể diện cho tôi hay không.”

Hồ Minh Nhân không mấy dao động, chỉ mỉm cười: “Cậu Vương nói đùa rồi, tôi lăn lộn kiếm miếng cơm ở thành phố Thanh Vân, đâu dám không nể mặt người nhà họ Vương chứ? Chỉ là tôi khá tò mò, tuy rằng cậu Vương cũng là chuyên gia, nhưng trong giới này hiếm khi bán đấu giá bảo vật, bây giờ đột nhiên cậu muốn mua lại vật phẩm sưu tầm với mức giá chục triệu tệ, là vì lý do gì?”

Vương Tử Văn cười cười rồi đáp: “Nếu là lúc bình thường, cho dù đã nhắm được nó, cũng chưa chắc tôi sẽ ra tay. Nhưng mà, mọi người trong giới thượng lưu chắc hẳn cũng biết, qua một thời gian nữa là đại thọ tám mươi tuổi của ông cụ nhà tôi. Ông cụ rất thích sưu tầm đồ cổ, tôi đang phiền lòng không biết nên tìm lễ vật chúc thọ thế nào cho đáng giá, vừa hay, hôm nay gặp được thứ trân quý hiếm thấy nữa, thầy Hồ, xin hiểu cho nỗi lòng sốt ruột này của tôi nhé.”

Hồ Minh Nhân cũng cười cười: “Nếu cậu Vương muốn mang nó đi chúc thọ, vậy tôi đoán chắc cũng không ai dám tranh cùng cậu Vương nữa. Ba mươi triệu nhân dân tệ, lấy đôi bình sứ này đi.”

“Vậy thì rất cảm ơn thầy Hồ đã nể mặt tôi.” Vương Tử Văn lộ rõ vẻ đắc ý, tâm trạng thư thái hơn bao giờ hết, vẫy tay cho Tần Phi tới thanh toán.

Hắn quá đắc ý, thật sự quá may mắn, vừa khéo tiện đường mua được đôi bình sứ này, không chỉ đợi qua một thời gian nữa, hắn có thể dùng nó chèn ép được đám con cháu nhà họ Vương cùng bối phận trong tiệc mừng thọ, mà còn dùng món quà này lấy lòng ông cụ, hơn nữa còn có thể phô vẻ oai phong trước mặt tên vô dụng Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt, đòi lại thể diện khi bị từ chối quà tặng trước đó!

Sau khi được toàn thể mọi người tán dương ca tụng, Vương Tử Văn ra vẻ vênh váo như không thèm để ai vào mắt, nhìn về phía Lâm Ẩn, cất lời chòng ghẹo: “Kìa cậu chuyên gia họ Lâm ơi? Suýt thì quên mất, không biết cậu nhìn nhận thế nào về đôi bình sứ này? Có phải lại định nói với tôi rằng, nó là gốm Thành Hóa công nghệ Đấu Thái nhà Minh, hàng thật giá thật?”

“Anh Vương à, ba mươi triệu nhân dân tệ mà anh nói mua là mua luôn, tôi thấy tên vô dụng này nhìn đến lác cả mắt rồi ấy chứ? Với cái dạng khố rách áo ôm ấy, nó muốn mua một món đồ sưu tầm cũng không mua nổi, làm sao dám xứng tầm thảo luận về lai lịch của món trân bảo hiếm có này cùng anh?” Tần Phi cười nhạo.

“Chứ còn gì nữa, anh Vương nói một là một, hai là hai, ưng mắt là mua luôn! Cái tên vô dụng này chỉ biết giả vờ giả vịt chứ mua làm sao nổi. Còn có mặt mũi tự xưng ở thành phố Thanh Vân này không tìm ra kẻ thứ hai am hiểu thú chơi sưu tầm hơn cậu ta nữa, trình độ của anh Vương cao hơn cậu ta bao nhiêu lần!” Ngô Sở Vũ cũng được đà tát nước theo mưa.

Trương Hồng Ngọc thấy tình thế như vậy cũng bắt đầu cười lạnh, nhìn về phía Lâm Ẩn với vẻ mặt hà khắc: “Cái kẻ bám váy vợ này, cậu nhìn lác cả mắt chưa? Bây giờ đã biết mình được mấy cân mấy lạng rồi chứ? Dám so bì với Tử Văn nữa à? Tử Văn vừa ý với món đồ nào là bỏ ra ngay ba mươi triệu, đến cả món đồ trân quý hiếm gặp cao cấp nhường này cũng có thể nhìn ra gốc gác được, dùng tiền thật vàng thật để mua về, như thế có nghĩa là nó phải tự tin với khả năng sưu tầm của mình đến mức nào chứ? Trình độ của nó cao đến mức nào chứ?”

Nói xong, bà ta cười cười nhìn về phía Trương Kỳ Mạt: “Kỳ Mạt à, lần này đến Minh Bảo Hiên, mắt của cháu phải nhìn cho rõ vào nhé. Lâm Ẩn là người như thế nào, chắc trong lòng cháu cũng xác định được rồi phải không? Bác giới thiệu Tử Văn cho cháu, là tạo cho cháu một cơ hội cực kỳ lớn đấy nhé.”

“Sao hả? Chuyên gia Lâm không nói gì thế? Cậu không hiểu gì món đồ trân bảo quý giá này à?” Vương Tử Văn xem chừng không chịu buông tha, hung hăng buông lời chế nhạo: “Trước mặt bao nhiêu danh gia vọng tộc mà khoác lác đến tận trời, bây giờ không dám nói gì nữa rồi. Tôi thấy sau này sao cậu còn mặt mũi lăn lộn ở thành phố Thanh Vân này nữa đây? À, tất nhiên, thứ vô dụng, vô liêm sỉ, bám váy đàn bà để sinh tồn như cậu, có lẽ từ lâu đã không biết thể diện là thứ gì rồi, phải không?”

Lâm Ẩn nhìn về phía Vương Tử Văn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười châm biếm: “Ha ha, hàng nhái.”

Bỗng chốc, cả hội trường im phăng phắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.