Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 99: Chương 99: Tần Vân Lâu




Khu Thành Bắc, khu trung tâm phồn hoa, phố đèn đỏ, chung quanh đều là chỗ ăn chơi hào nhoáng như KTV, quán bar, nhà hàng, khách sạn. Dọc đường còn có các cô gái ăn mặc hở hang lẳng lơ đi qua lại.

Tần Vân Lâu, còn được gọi là vương triều Tần Vân.

Là tòa nhà mười mấy tầng lầu, đứng sừng sững giữa khu vực phồn hoa nhất phố đèn đỏ, người đến người đi, làm ăn rất tốt.

Đây là nơi ăn chơi trác táng nhất, cũng là nơi chơi vui nhất khu Thành Bắc.

Mỗi tầng của Tần Vân Lâu đều có cách vui chơi khác nhau, có tiệm ăn Trung Quốc, nhà hàng kiểu Tây, hầm rượu vang, phòng bao đánh bài Vip, sàn bida cỡ lớn, quán bar, vũ trường náo nhiệt, phòng khách sạn kiểu tổng thống, bể bơi, sân bóng thể theo, phòng riêng chuyên dụng xem đá bóng đua ngựa.

Khu Thành Bắc lưu truyền một câu nói, chỉ cần có tiền, đến đây muốn chơi thế nào cứ chơi thế đó, không thiếu gì cả, quả thật là một nơi tiêu tiền sướng tay.

Nơi này chẳng những là địa bàn của trùm Thành Bắc - Tần Phú Quý, mà còn là sản nghiệp nhà họ Tần của thành phố Thanh Vân đầu tư vào, là túi tiền lớn nhất của nhà họ Tần.

Mười mấy thế gia hạng hai của thành phố Thanh Vân rải rác khắp mỗi nội thành và ngoại ô, nhà họ Tần cũng được coi là kẻ cao trong đám lùn, có danh tiếng hiển hách nhất giới thế gia hạng hai của thành phố Thanh Vân.

Nhưng suy cho cùng nhà họ Tần chỉ là cơ nghiệp mấy chục năm, tuy nhiều tiền nhiều quyền hơn đi chăng nữa thì sức ảnh hưởng chỉ gói gọn ở trong thành phố Thanh Vân, hạn chế trong khu Thành Bắc, còn lâu mới có thể sánh ngang với ba đại gia tộc hạng nhất có sức ảnh hưởng lan khắp tỉnh Đông Hải kia được.

Một chiếc Land Rover Range Rover màu đen dừng ở cửa Tần Vân Lâu, Tưởng Kỳ mở cửa bước ra đầu tiên, sau đó Lâm Ẩn mới xuống xe, hai người một trước một sau đi lên Tần Vân Lâu.

Lúc này trên tầng tám của Tần Vân Lâu, trong phòng bao của tiệm ăn Trung Quốc, có một bàn người đang ăn uống hùng hồn, như thể đang làm lễ mừng, một tên mập đeo sợi dây chuyền mặt Phật bằng vàng, cầm một bao tải to trong tay rồi lấy từng cọc tiền màu hồng chói mắt đặt lên trên bàn, khiến người ta cảm thấy rất kích thích.

Năm, sáu tên ngồi bên cạnh cũng lóa mắt, nhìn chằm chằm vào từng cọc tiền ở trên bàn, vẻ mặt ham mê không thôi.

Một bao tải này ít nhất phải có hai, ba triệu tiền mặt, trong phòng bao này lại có hai mươi mấy bao tải to kiểu vậy, chất đầy cả phòng.

“Tần Gia, trả tiền mát tay ghê! Đáng giá quá!” Một gã đàn ông trung niên mặt mũi xấu xí cười ha hả nói, giơ ngón cái lên: “Mẹ nó, nhà họ Tôn ra tay hào phóng quá! Mới tiền cọc thôi đã bạt ngàn mấy tờ hồng hồng này rồi, còn phái người đưa đến tận cửa, khí phách của cậu Tôn Tôn Hằng kia khỏi phải nói nữa!”

“Chà chà, Hầu Tam, mới chút tiền mọn này đã che mắt được mày rồi à? Mày chẳng tiến bộ gì cả, lăn lộn với ông đây bao lâu rồi mà còn chưa quen mắt?” Tần Phú Quý cười ha ha bảo, nói thì nói thế, nhưng trong mắt đã nổi lên vẻ tham lam, ngập tràn vui sướng.

“Khà khà, thì đó, mắt của Hầu Tam bé lắm. Nếu không sao em làm đàn em của thủ lĩnh Tần Gia anh được chứ.” Hầu Tam đếm cọc tiền mặt màu hồng trong tay, miệng vẫn không quên nịnh nọt.

“Nhưng mà Tần Gia này, cậu cả nhà họ Tôn Tôn Hằng kia, sao lại cam lòng chi ra một số tiền lớn như vậy? Trước tiên đưa một trăm triệu tiền cọc đến, sau khi thành công còn đưa thêm một trăm triệu nữa?” Hầu Tam nghi hoặc nói: “Không phải chỉ là giúp nhà họ Tôn diệt con chó Tưởng Kỳ kia thôi sao? Bắt một con tin mà thôi, chút chuyện nhỏ này đâu có gì khó khăn đâu.”

“Mày không hiểu à?” Tần Phú Quý ngồi dựa vào ghế lớn, rút một điếu xì gà Chu Diệp Lệ số 2 ra, làm vẻ đăm chiêu rồi nói: “Nếu như chỉ một Tưởng Kỳ tạo phản, nhà họ Tôn nào cam lòng đưa ra một đống tiền như vậy? Còn cẩn thận đến mức đến đây chào hỏi tao?”

“Không phải là Tưởng Kỳ à?” Hầu Tam nghi hoặc hỏi.

“Mày đúng là đồ ngu, kiểu tập đoàn tài chính tư bản như nhà họ Tôn kia, có mà dễ ăn tiền của bọn nó lắm à?” Tần Phú Quý hút một hơi xì gà, làm bộ thông minh nói: “Lúc trước nhà họ Tôn bảo tao điều tra Tưởng Kỳ, sau đi mày đi điều tra kỹ lưỡng xong, có quãng thời gian trước Tưởng Kỳ không ngừng hành động sau lưng, vì muốn nuốt chửng tập đoàn bất động sản Hải Dương, ông ta thu mua cổ đông, lại mua thêm một ít cổ phiếu, cùng với bỏ thầu, trong bóng tối đã nắm được kha khá cổ phần. Mày đoán xem, Tưởng Kỳ đã bỏ ra bao nhiêu tiền?”

“Ít nhất là hai tỷ!” Tần Phú Quý lớn tiếng nói, vẻ mặt rất hưng phấn.

“Lúc đó tao đã nhá trước với nhà họ Tôn rồi, muốn diệt Tưởng Kỳ thì ít nhất phải đưa tao hai trăm triệu.” Tần Phú Quý lắc lắc hai ngón tay, dương dương tự đắc bảo: “Giờ chỉ chờ thằng Lục Quang kia báo tin vui về, Tưởng Kỳ sớm muộn gì cũng phải ngoan ngoãn nghe theo thôi. Ký xong mấy chục bộ hợp đồng kia thì đống tiền đó sẽ chui hết vào túi Tôn Hằng mà thôi.”

“Hai tỷ à? Vậy rõ ràng là sau lưng Tưởng Kỳ có người giúp đỡ, chúng ta có hơi mạo hiểm đấy.” Hầu Tam cẩn trọng nói, lập tức nghĩ đến được vấn đề mấu chốt.

“Có gì mà mạo hiểm? Thành phố Thanh Vân này có ai dám cắn chết được nhà họ Tôn sao? Cho dù là người của nhà họ Vương nhà họ Chu làm loạn ở phía sau, tao cũng không sợ! Động đến túi tiền của nhà họ Tôn, ai cũng không dễ nuốt cả!” Tần Phú Quý đắc ý nói: “Tao đã leo cùng thuyền với Tôn Hằng, đảm bảo với hắn sẽ giải quyết êm mọi chuyện, nếu không sao Tôn Hằng lại đưa tao hai trăm triệu? Đống tiền này là từ trên trời rơi xuống, không phải của hắn, nên mới cam lòng chia ra, không có Tần Phú Quý tao thì hắn căn bản không sờ tới được!”

Tần Phú Quý dương dương tự đắc hút xì gà, trong lòng mơ đẹp hết chỗ nói.

Lần này hắn ta đã dốc hết vốn liếng đặt cược vào Tôn Hằng.

Giúp hắn nuốt hơn hai tỷ của tập đoàn Hải Dương vào, chỉ cần Tưởng Kỳ ký hết hợp đồng, là thành kế hoạch hoàn mỹ không chê vào đâu được, cho dù sau lưng Tưởng Kỳ là ai đi nữa cũng vô dụng thôi, gạo đã nấu thành cơm rồi.

Phải biết là nhà họ Tôn đằng sau đã sứt đầu mẻ trán cả rồi. Trong tỉnh Đông Hải này, Tần Phú Quý nghĩ mãi vẫn không ra, ai có thể nuốt được túi tiền của nhà họ Tôn?

Cho dù là Ninh thị Đông Hải bản lĩnh che trời, như con rồng từ nơi thủ đô lao đến đây, e là cũng không dám trắng trợn đi nuốt chửng bảo bối của nhà họ Tôn ấy chứ? Việc này rõ là đang muốn đào gốc rễ nhà họ Tôn lên!

Hơn nữa, chỉ cần làm xong chuyện này, tiền tới tay không nói, sau này còn làm được anh em chí cốt với Tôn Hằng nữa.

Chuyện này mà êm đẹp, Tôn Hằng đã chắc như đinh đóng cột thành người thừa kế của nhà họ Tôn, mấy anh em đang cạnh tranh trong nhà cũng hết cửa thôi!

Nghĩ đoạn, Tần Phú Quý bỗng đắc ý cười vang, bảo: “Hầu Tam, mày gọi điện cho Lục Quang đi, hỏi nó có chuyện gì vậy? Giải quyết một tên Tưởng Kỳ thôi mà lâu như vậy à?”

Hầu Tam lấy điện thoại ra, gọi điện đến, sau đó nghi hoặc nói: “Hình như tín hiệu không tốt lắm, gọi không được, em ra ngoài gọi lại cho nó thử xem.”

Nói xong, Hầu Tam ra khỏi cửa.

Ầm!

Vừa ra khỏi cửa chưa đến ba giây, cả người Hầu Tam đã bay ngược về lại, ngã cái rầm xuống một bao tải tiền, lực ngã lớn đến mức bao tải bị rách toạc, từng tờ tiền hồng lũ lượt bay tứ tung.

“Các người không cần gọi cho Lục Quang nữa.”

Lâm Ẩn không có biểu cảm gì đi thẳng vào, hiên ngang ngồi xuống, Tưởng Kỳ đứng nghiêng cạnh anh, lạnh lùng nhìn Tần Phú Quý.

“Mẹ nó mày là ai? Sao vào được đây?” Một gã mặt mày bặm trợn gầm lên.

Lâm Ẩn hất một cái đĩa sắt vào mặt gã một cái “bốp”, gã lập tức bị hất bật lên không trung rồi té rầm xuống, hộc máu tại chỗ, vẻ mặt lộ ra vẻ không dám tin.

Tần Phú Quý kinh ngạc không thôi, nhìn Lâm Ẩn một lượt rồi mới nghiêm túc hỏi: “Này người anh em, cậu từ đâu đến? Không biết họ Tần tôi đây đắc tội cậu ở đâu?”

Lâm Ẩn cười lạnh, thong thả châm một điếu thuốc.

“Tưởng Kỳ, ông nói với hắn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.