Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 84: Chương 84: Nắm tay




Trương Tú Phong nhìn thấy vợ té ngã xuống đất, vội vã xuống xe, nhìn Lâm Ẩn với sắc mặt cực kỳ tức giận,

“Lâm Ẩn cậu đang làm cái gì thế? Mấy năm nay nhà chúng tôi đúng là uổng công nuôi dưỡng cậu rồi, cậu lại có thể để một người đàn bà lêu lổng bên ngoài đánh mẹ vợ cậu!” Trương Tú Phong nổi giận đùng đùng nói.

Sắc mặt của Trương Kỳ Mạt cũng không tốt lắm, đi đến đỡ Lư Nhã Huệ: “Mẹ, mẹ không sao chứ?”

“Đừng đỡ mẹ!” Lư Nhã Huệ đầy bất mãn nói: “Con gái, con có nhìn thấy không, Lâm Ẩn mà con tin tưởng là thứ gì chứ? Dám đánh cả mẹ rồi!”

“Con gái, hôm nay con phải tỏ rõ thái độ, đồng ý với chuyện để Lâm Ẩn cút khỏi nhà chúng ta.” Lư Nhã Huệ hung hăng nói: “Nếu không, hôm nay mẹ không đứng dậy nữa!”

“Đứng dậy đi mà mẹ, mẹ làm như vậy người khác nhìn thấy cũng không hay lắm đâu.” Sắc mặt Trương Kỳ Mạt tỏ rõ sự bối rối, Không ngờ rằng mẹ lại tóm lấy chuyện này để mượn lý do: “Chuyện nào ra chuyện đó, chuyện này với chuyện con nói không liên quan đến nhau.”

“Có gì mà không hay lắm? Mẹ chỉ muốn để cho người ở nhà họ Trương nhìn xem Lâm Ẩn là đồ vong ân phụ nghĩ thế nào! Để người khác biêt được, nó có nên cút khỏi nhà chúng ta không!” Lư Nhã Huệ hừ lạnh nói: “Sao lại không liên quan được? Con gái, con còn không thấy rõ Lâm Ẩn là người thế nào à?”

Sắc mặt Trương Kỳ Mạt rất khó xử, đỡ Lư Nhã Huệ lên, khuyên rằng: “Mẹ cũng có bị sao đâu, chúng ta vào nhà trước đã.”

“Sao mẹ lại không sao chứ? Mẹ ngã đau hết cánh tay, bây giờ con bảo Lâm Ẩn tát người phụ nữ này một cái, bắt ả xin lỗi mẹ!” Lư Nhã Huệ hừ lạnh nói.

Bà ấy lại nhìn về phía Lâm Ẩn, thể hiện uy phong nói: “Lâm Ẩn, nghe rõ chưa? Không phải cậu nói trong lòng cậu không có gì mờ ám sao? Vậy thì làm theo lời tôi đi, tát cô này một cái rồi bảo ả xin lỗi tôi!”

“Muốn tôi xin lỗi? Tát tôi nữa cơ? Nếu không phải nể mặt Lâm Ẩn, tôi đã tát bà vài cái cho bầm mặt từ lâu rồi!” Vương Hồng Lăng nói, đường đường là cô cả nhà họ Vương, đã bao giờ bị người khác sỉ nhục trước mặt như vậy đâu?

“Hả? Nghe rõ chưa, đây chính là khuôn mặt thật của Lâm Ẩn, cậu ta cố ý dẫn người phụ nữa này đến chọc tức chúng ta đó! Như vậy làm sao được chứ?” Lư Nhã Huệ bắt đầu kêu khóc: “Con phố này đều là hàng xóm láng giềng của nhà họ Trương chúng ta, Tú Phong, mau đi gọi hàng xóm bọn họ ra đây, dạy dỗ người phụ nữ đê tiện này một trận!”

“Được, chúng ta đi gọi hàng xóm đến!” Trương Tú Phong bực tức nói.

Trương Kỳ Mạt cản Trương Tú Phong lại, sắc mặt cực kỳ khó xử, thở dài một tiếng, nghiêm mặt nói: “Ầy... Bố, mẹ, hai người đừng náo loạn nữa, chúng ta còn chưa biết quý cô này có quan hệ gì với Lâm Ẩn, không phân biệt phải trái đúng sai vừa đến đã mắng, có là ai đi nữa cũng sẽ tức giận thôi.”

Trước sau cô vẫn tin tưởng Lâm Ẩn và người phụ nữ áo đỏ này không có quan hệ gì nhiều.

Ở trên xe cũng đã nghe thấy, lời mẹ nói đúng thật là rất quá đáng, đặc biệt là đối với một người phụ nữ.

Nếu đổi lại là cô, chắc chắn cũng sẽ tức giận đẩy ra.

“Còn hỏi quan hệ gì à? Quá rõ ràng đây là một đôi gian phu dâm phụ!” Lư Nhã Huệ không hề nể tình nói: “Con gái, con ngốc như vậy? Đã đến nước này con còn cảm thấy Lâm Ẩn đáng tin?”

“Bà cô đanh đá này dám nói một câu nữa, tôi đánh chết bà!” Sắc mặt Vương Hồng Lăng ửng hồng, giậm chân tức giận.

Lúc này, A Lục A Thất cũng xông đến, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lư Nhã Huệ, nắm tay nắm chặt kêu răng rắc.

Lư Nhà Huệ nhìn hai người đàn ông lạ mặt xông ra, bắt đầu thấy căng thẳng, bị dáng vẻ của A Lục và A Thất hù cho im bặt.

“Được lắm, Lâm Ẩn cậu còn thuê cả tay chân, thật sự là không ngờ, chờ lát nữa xử lý xong chuyện của cậu, tôi sẽ bảo bác hai của Kỳ Mạt giúp tôi xả cục tức này!” Lư Nhã Huệ không phục nói, nổi giận đùng đùng kéo Trương Kỳ Mạt đi vào nhà cũ của nhà họ Trương.

Trương Tú Phong cũng lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Ẩn: “Đúng là nhìn nhầm cậu rồi, đồ vô ơn! Sau này cậu ở bên ngoài tự lo cho bản thân mình đi!”

Một nhà Trương Kỳ Mạt đều đã vào trong nhà họ Trương.

Sắc mặt Vương Hồng Lăng ửng đỏ, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Ẩn, cảm thấy bị tức sắp nổ tung rồi, sao anh ta vẫn có thể ngồi yên được?

“Loại bố mẹ vợ này, sao anh còn nhịn được? Tôi nhìn còn thấy tức!” Vương Hồng Lăng bực tức nói: “Cái nhà họ Trương rách nát này có gì tốt đẹp? Nếu tôi là anh, đã sớm ném nhà họ Trương đi rồi!”

Vẻ mặt Lâm Ẩn như thường nói: “Tôi không sống cùng bố mẹ vợ.”

“Trời đất ạ, đầu óc của anh đúng là có vấn đề phải không?” Vương Hồng Lăng không dám tin tưởng nói.

Cô nghĩ mãi không hiểu, rõ ràng Lâm Ẩn là người có bản lĩnh, cũng đâu phải không thể sống bằng sức của mình! Sao phải ở nhà chịu đựng người đàn bà siêu cấp chanh chua này?

“Cô không hiểu đâu.” Lâm Ẩn thản nhiên nói, đi vào nhà họ Trương.

“Hả? Anh vẫn còn muốn vào nhà cũ của nhà họ Trương à? Người nhà họ Trương đã đối xử với anh như vậy rồi mà!” Vương Hồng Lăng nhìn bóng dáng của Lâm Ẩn, thấy đau cả đầu, lúc này rồi mà Lâm Ẩn còn muốn vào nhà cũ của nhà họ Trương? Chẳng lẽ anh ta nghiện bị ngược đãi à?

“Tôi nói rồi, tôi không sống cùng người nhà họ Trương.”

Giọng nói hờ hững của Lâm Ẩn truyền tới, bóng dáng đã biến mất ở cửa nhà họ Trương

“A Lục, A Thất các cậu nói xem, nhà họ Trương người nào cũng đối xử với Lâm Ẩn như vậy, tại sao anh ta còn ở lại nhà họ Trương?” Vương Hồng Lăng không tường tượng nổi nói: “Vợ anh ta Trương Kỳ Mạt cũng không để tâm mấy đến anh ta, chẳng hề quan tâm chút nào đến quan hệ của anh ta với người phụ nữ khác. Các cậu nói Lâm Ẩn thế này là vì sao chứ?”

A Lục A Thất đối mặt nhìn nhau, ra vẻ nghi hoặc, thật ra bọn họ muốn nói: Lâm Ẩn cũng không quan tâm gì đến cô chủ cô mà, vậy cô vì cái gì?

“Có thể nhịn như vậy, anh ta thích Trương Kỳ Mạt thế nào chứ?” Ngón tay Vương Hồng Lăng chống cằm, khẽ cắn môi, trong ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ.

...

Lâm Ẩn đi vào nhà họ Vương, ngồi xuống bên cạnh Trương Kỳ Mạt.

“Lâm Ẩn, rốt cuộc người phụ nữ kia là ai? Có quan hệ gì với anh?” Trương Kỳ Mạt nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt rất phức tạp, có chút căng thẳng.

“Trước đây anh đã từng nói với em rồi, Vương Hồng Lăng.” Lâm Ẩn nói đúng sự thật, “Anh với cô ta không có quan hệ gì.”

Vẻ mặt Trương Kỳ Mạt hơi giật mình: “Cô ta chính là cô cả nhà họ Vương, Vương Hồng Lăng?”

“Em đã nghe qua rồi, Vương Hồng Lăng nổi tiếng vì xấu tính, được nuông chiều từ bé, rất ra dáng một cô công chúa ngàn vàng, ở thành phố Thanh Vân chẳng ai dám chọc vào cô ta. Mẹ mắng cô ta như vậy cô ta làm sao mà nhịn được?” Trương Kỳ Mạt nghi ngờ hỏi, có chút không dám tin.

Trước đó cô đã từng nghe qua một chuyện, thành phố Thanh Vân có cậu ấm nhà thế gia hạng hai muốn theo đuổi Vương Hồng Lăng, kết quả lần đầu tiên gặp mặt liền bị Vương Hồng Lăng kêu vệ sĩ đánh gãy chân, sau đó gia tộc hạng hai kia không dám ho he nửa lời.

Có thể nói, ở thành phố Thanh Vân này, Vương Hồng Lăng nổi danh hung dữ rõ rệt, cũng là đối tượng sùng bái của vô số các cô gái, mà con trai thì nghe tiếng cô ta đã sợ mất mật.

“Không biết.” Lâm Ẩn nói.

“Vậy cô ta rất coi trọng anh phải không, muốn anh đến làm việc cho công ty đồ cổ của cô ta? Anh có đi không?” Trương Kỳ Mạt hỏi dò.

“Anh không đi.” Lâm Ẩn cười lên: “Sao em lại quan tâm đến mấy chuyện này?”

Trương Kỳ Mạt khẽ cắn môi, nói: “Bố mẹ đã đối xử với anh như thế, người nhà họ Trương còn muốn đuổi anh đi, anh còn muốn ở lại nhà họ Trương không?”

Lâm Ẩn nhìn Trương Kỳ Mạt, nghiêm mặt nói: “Em bằng lòng để anh ở lại không?”

“Em...” Trương Kỳ Mạt nhìn Lâm Ẩn, có hơi ngượng ngùng, nói: “Tạm thời em đồng ý! Bởi vì anh cũng chẳng làm sai chuyện gì.”

“Chỉ cần em đồng ý, thì chẳng còn gì trở ngại nữa, chẳng ai có thể đuổi anh đi.”

Vẻ mặt Lâm Ẩn rất bình tĩnh, nắm tay Trương Kỳ Mạt.

Sắc mặt Trương Kỳ Mạt ửng đỏ, cô khẽ cắn môi.

Tuy Lâm Ẩn ở rể trong nhà hai năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô và Lâm Ẩn nắm tay nhau...

Hai người đều là lần đầu tiên cảm nhận được nhịp đập con tim hiện tại.

“Lâm Ẩn! Nghe nói cậu dám đưa người phụ nữ ở ngoài về nhà họ Trương? Còn dám đánh mẹ vợ cậu?”

Lúc này, Trương Hồng Ngọc hùng hổ đi đến, giận bừng bừng tiến tới chỗ Lâm Ẩn

Trương Hồng Ngọc nghênh ngang tự kiêu, dáng vẻ vênh vênh váo váo lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn

“Gan chó lớn đấy! Còn dám ăn hiếp đến tận trước cửa nhà cũ của nhà họ Trương. Hôm nay không những cậu phải cút ra khỏi nhà họ Trương, tôi còn muốn người phụ nữ hoang kia quỳ xuống xin lỗi trước cửa nhà họ Trương này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.