Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 52: Chương 52: Chuyên gia đồ Cổ




“Chuyện này…” Sắc mặt của Trương Kỳ Mạt trở nên hơi khó coi.

“Còn nữa, chuyện hôm nay bác sẽ nói lại với bố mẹ cháu. Bác thấy bây giờ đầu óc của cháu đang hơi có vấn đề.” Trương Hồng Ngọc nghiêm mặt nói: “Bác sẽ nói rõ chuyện này với bố mẹ cháu, đề nghị hai người họ lập tức đuổi Lâm Ẩn ra khỏi nhà.”

Mắt Vương Tử Văn sáng lên, bố mẹ của Trương Kỳ Mạt chính là điểm mấu chốt.

Địa vị của gia đình Trương Kỳ Mạt ở nhà họ Trương không cao, họ đã quen với cuộc sống khổ cực, nghe nói còn bị hai người đứng đầu nhà họ Trương là Trương Hồng Quân và Trương Hồng Hiên gạt bỏ, chèn ép.

Với gia cảnh này, đường đường một cậu chủ của nhà họ Vương là hắn theo đuổi con gái của họ, chẳng lẽ họ không vui đến phát điên hay sao? Khéo chỉ mong sao đẩy được Trương Kỳ Mạt vào lòng hắn ý chứ?

Nghĩ đến đây, Vương Tử Văn lại thấy rất vui. Ưu thế tiền bạc và địa vị của hắn bày ra ở đây, muốn chinh phục và có được sự coi trọng của Trương Kỳ Mạt quả thực có rất nhiều cách.

“Kỳ Mạt, ngại quá, hôm nay là anh đường đột.” Vương Tử Văn tươi cười nhìn Trương Kỳ Mạt, nói: “Hôm khác, anh sẽ đích thân đến tận nhà em xin lỗi, tiện thể mang chút quà cho hai bác luôn.”

Lâm Ẩn lạnh lùng liếc nhìn Vương Tử Văn, khóe miệng anh cong lên, xem ra tên này vẫn chưa từ bỏ ý đồ rồi.

“Gì cơ?” Trương Kỳ Mạt khẽ biến sắc mặt, không ngờ Vương Tử Văn còn được đà lấn tới, thế này rõ là định quyết không từ bỏ.

Cô bắt đầu có chút lo lắng, với tính cách của bố mẹ cô, một cậu chủ lớn của thành phố Thanh Vân như Vương Tử Văn đây chẳng phải sẽ được tâng bốc lên tận mây xanh hay sao?

“Được rồi, cứ như vậy đã. Lát nữa bác sẽ cầm quà về đích thân đưa cho bố mẹ của Kỳ Mạt.” Trương Hồng Ngọc quả quyết nói: “Có nhiều chuyện người lớn như bọn bác sẽ dễ nói với nhau hơn.”

Trương Kỳ Mạt không biết phải nói gì, cô thấy hơi không vui, nhưng lại chẳng có cách nào.

Có bàn đạp là Trương Hồng Ngọc, sắc mặt của Vương Tử Văn mới khá lên một chút. Đúng lúc này, hội giao lưu sưu tập ở một phía khác cũng đã chính thức bắt đầu.

Cả đám người cùng đi vào giữa trung tâm sảnh Minh Bảo Hiên theo Vương Tử Văn, Lâm Ẩn cũng đi theo phía sau Trương Kỳ Mạt.

Trong sảnh Minh Bảo Hiên đèn đuốc sáng choang, từng chiếc bàn dài và ghế dựa cổ kính bằng gỗ đỏ được bày ra.

Đã có các nhân sĩ lui tới ngồi xuống chỗ cười nói vui vẻ, trên chiếc bàn dài trước mặt mỗi người đều bày các món đồ quý giá như đồ gốm bằng ngọc, hoặc tranh chữ.

Toàn bộ sảnh này đều được trang hoàng theo phong cách cổ xưa, cho người ta một cảm giác như bước chân vào trạch viện danh môn thời cổ.

Phong cách này cũng vô cùng hợp thời.

Trương Kỳ Mạt đi theo sau Trương Hồng ngọc, ánh mắt cô hiếu kỳ nhìn vào những món đồ quý giá bày trên chiếc bàn dài, cô chăm chăm quan sát món đồ trang sức bằng ngọc có tạo hình độc đáo như thể thấy rất hứng thú.

Còn những bức tranh chữ hay đồ gốm cô thì cô hoàn toàn không hiểu gì, nên căn bản chẳng ngó ngàng đến.

“Kỳ Mạt, bác hai nói không sai chứ. Những món trang sức xuất hiện ở đấy rất hiếm có, chúng cũng có thể kích thích linh cảm thiết kế tác phẩm của cháu đúng không?” Trương Hồng Ngọc cười nói.

“Đúng thế ạ.” Trương Kỳ Mạt gật đầu đáp.

Những người có tiếng bắt đầu lấy ra châu báu đá quý để lên trên bàn dài, nào là phỉ thúy xanh Đế Vương, san hô quý hiếm, ngọc Hòa Điền, đá Kê Huyết, mã não tím, món nào cũng đều làm từ nguyên liệu ngọc cao cấp nhất.

Hơn nữa, tạo hình làm ra còn độc đáo có một không ai, như thể đều được bàn tay khéo léo của các danh gia điêu khắc thành.

Ở bên ngoài, đây đều là những món trang sức có giá trị lớn, rất khó có thể nhìn thấy nhiều như thế này. Với Trương Kỳ Mạt mà nói, cô cũng coi như được mở mang kiến thức, cũng có giúp ích hơn so với việc cắm đầu nghiên cứu thiết kế tác phẩm một cách khô khan ở công ty.

“Kỳ Mạt, thích cái này không? Anh tặng em.” Đúng lúc này, Vương Tử Văn đã cầm một chiếc lư hương cổ kính tới.

“Đây là chiếc lư hương lưu truyền từ đời Đường. Nghe nói hương thơm mà chiếc lư này tỏa ra có tác dụng dưỡng da rất tốt với da dẻ của phụ nữ, hơn nữa anh nghĩ món đồ quý này cũng sẽ tạo linh cảm và giúp ích rất lớn với công việc thiết kế đá quý của em.”

Nói rồi, Vương Tử Văn lại nhìn sang Lâm Ẩn, đắc ý nói: “Trợ lý Lâm, tôi nghĩ Kỳ Mạt nhận món đồ này chắc cậu không để bụng đâu nhỉ.”

Lâm Ẩn liếc nhìn chiếc lư hương đó, mỉm cười đáp: “Tôi không để bụng, nhưng anh mang hàng giả ra thì là anh sai rồi.”

“Hàng giả? Cậu nói vớ vẩn gì thế, đồ cặn bã như cậu không lẽ cũng hiểu biết về đồ cổ hay sao?” Vương Tử Văn lập tức nổi giận mắng.

“Ha ha, tôi không hiểu về đồ cổ mấy, nhưng lại hiểu hơn nhà họ Vương anh đấy. Nếu anh không tin thì cứ lật ra mà xem, bên trong có phải khắc hai chữ Minh Tuyên không?” Lâm Ẩn mỉm cười, chỉ vào chiếc lư hương nói.

“Cậu nói láo, đây là món đồ tôi đặc biệt mang từ nhà họ Vương đến, đồ rác rưởi nhà cậu lại dám nói nó là đồ giả?” Vương Tử Văn liên tục mắng mỏ, tuy nhiên dù nói vậy, nhưng thấy Lâm Ẩn chắc chắn như thế, trong lòng hắn cũng hơi chột dạ.

Hắn lập tức mở chiếc lư hương ra, soi đèn vào xem, sau đó sắc mặt chợt tái mét.

Phần đáy của chiếc lư hương đó đúng là có khắc hai chữ Minh Tuyên, hơn nữa hai chữ đó còn là dạng giản thể.

Điều này có nghĩa là đây vốn là một món đồ thủ công mỹ nghệ của thời hiện đại, còn chẳng phải là đồ của thời Minh Tuyên.

Vương Tử Văn giận tím mặt, hắn không sao hiểu nổi món đồ cổ mà mình mang từ nhà đến lại đúng là hàng lởm!

Nhưng hắn không tin Lâm Ẩn nhận ra điều này là nhờ bản lĩnh, chỉ là mèo mù vớ cá rán mà thôi.

Nhưng nếu Lâm Ẩn này đã ngạo mạn như vậy thì hôm nay, hắn nhất định sẽ quẳng mặt mũi của anh xuống đất.

Sau khi trầm ngâm vài giây, Vương Tử Văn lại chĩa thẳng mũi nhọn vào Lâm Ẩn.

“Cậu vừa nói hiểu biết của cậu về đồ cổ hơn nhà họ Vương chúng tôi?”

Nói rồi, hắn cầm một chiếc micro đi ra giữa sảnh, ho lên vài tiếng.

“Khụ khụ, thưa quý vị, bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một chuyên gia về đồ cổ.”

“Ban nãy, vị chuyên gia đồ cổ này đã nói trình độ về đồ cổ của cậu taa còn cao siêu hơn cả nhà họ Vương chúng tôi. Bây giờ, tôi muốn được chiêm ngưỡng tài nghệ của cậu ta, xem rốt cuộc là cao siêu đến mức nào!”

“Cái gì? Không phải cậu Vương đang nói đùa đấy chứ? Có người tài giỏi như vậy à? Dám ăn nói ngông cuồng thế ư?”

Vương Tử Văn vừa lên tiếng đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bên cạnh lập tức có người phụ họa theo.

“Không phải chứ cậu Vương, cậu xuất thân từ thế gia đồ cổ là nhà họ Vương có tiếng uyên bác về cổ vật. Ai mà siêu phàm thế? Dám nói mấy lời này trước mặt cậu? Không lẽ đến gia tộc sưu tầm nổi tiếng nhất cả thành phố Thanh Vân cũng không để vào mắt, còn dám nói mình hiểu biết hơn?”

“Trong giới thượng lưu ở thành phố Thanh Vân, có ai không biết nhà họ Vương có máu mặt nhất trong giới đồ cổ. Đồ sưu tầm trong nhà có thể nói đều là các món đồ cổ mang tầm cỡ quốc gia, người trẻ tuổi này cũng ngông cuồng quá rồi.”

Thoáng cái, dưới sự dẫn dắt có chủ đích của Vương Tử Văn, ánh mắt của các khách quý tại đây đều đổ dồn về phía chỗ ngồi của Lâm Ẩn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.