Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 91: Chương 91: Cầm vũ khí đến đây




Thủy Nguyên Hoa Uyển, trước cửa nhà Lâm Ẩn.

Vợ chồng Trương Tú Phong đang trò chuyện vui vẻ cùng một thanh niên trẻ tuổi ở dưới lầu.

Vương Tử Văn mặc một thân đồ tây màu đỏ sẫm rất chói mắt, trong tay còn cầm một bó hoa hồng xanh rất xinh đẹp.

“Chào bác trai bác gái, hai bác xem thử bảo Kỳ Mạt ra đây nói chuyện chút được không ạ, tối nay cháu còn định mời em ấy ăn một bữa cơm.” Vương Tử Văn mỉm cười nói.

“Đây là chút quà vặt tặng hai bác ạ.”

Nói xong, Vương Tử Văn đưa hai hộp quà qua cho vợ chồng Lư Nhã Huệ.

Lư Nhã Huệ bình tĩnh mở hộp quà ra xem thử, bỗng chốc mở cờ trong bụng, mắt sáng rực lên.

Trong hộp đều là từng cọc tiền mặt màu đỏ tươi, trong đấy có ít nhất phải hai trăm ngàn!

Trong lòng Lư Nhã Huệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là cậu cả nhà họ Vương, hiểu chuyện quá chừng, ra tay còn hào phóng, còn chưa qua lại được với Kỳ Mạt mà đã không tiếc bỏ tiền vốn ra, tốt đẹp hơn thẳng oắt vô dụng Lâm Ẩn kia không biết bao lần mới đủ!

“Ôi chao, cậu Vương khách sáo quá rồi, bây giờ tôi gọi Kỳ Mạt xuống ngay đây, mấy đứa là người trẻ tuổi, phải nói chuyện, ăn cơm, dạo phố, xem phim cùng nhau nhiều nhiều vào.” Lư Nhã Huệ cười hì hì bảo.

“Cậu Vương đừng trách móc nhé, Kỳ Mạt là con gái mà, nó cũng biết thẹn thùng, nên giờ đang ở nhà xem tivi.” Mặt Trương Tú Phong lộ vẻ rạng rỡ nói, hình như ấn tượng của ông với Vương Tử Văn rất tốt.

“Đúng đó cậu Vương, đó cũng là tâm tư của lứa con gái đấy. Nó không phải cố tránh cậu đâu, nên cậu đừng trách nó nhé. Mấy món quà xa xỉ này ấy mà, tôi sẽ khuyên bảo con bé lại giúp cậu!” Lư Nhã Huệ cũng cười bảo, lo cậu Vương sẽ trách móc chuyện này.

Ngẫm lại con gái cũng thật là, vừa nghe Vương Tử Văn đến là ở lì trong nhà, nói thế nào cũng không chịu xuống gặp mặt, còn nhét hết tất cả món quà xa xỉ lúc trước Vương Tử Văn tặng xuống dưới lầu, đúng là chẳng hiểu con bé đang nghĩ gì trong đầu mà!

Ngay cả tên nhãi Lâm Ẩn vô dụng kia mà cũng dám quang minh chính đại làm càn, ra ngoài bám váy đàn bà mà.

Kỳ Mạt nhà mình có điều kiện tốt đến vậy, cớ sao không thể theo đuổi hạnh phúc?

“Không sao ạ, bác trai bác gái, cháu hiểu được những chuyện này.” Vương Tử Văn ra vẻ rất phong độ cười bảo.

“Được rồi, Tú Phong, ông đừng gọi điện nữa, lên thẳng trên lầu bảo Kỳ Mạt xuống đi.” Lư Nhã Huệ nghiêm mặt nói: “Bảo con gái đi theo cậu Vương ăn bữa cơm vui vẻ, người ta đã tặng nhiều quà đến vậy rồi, phải mời người ta ăn lại một bữa để cảm ơn chứ, sao lại ném quà người ta về lại như vậy được?”

“Được rồi.” Trương Tú Phong xoay người chuẩn bị lên lầu.

Khóe miệng Vương Tử Văn nhếch lên thành một nụ cười, bố mẹ của Trương Kỳ Mạt đúng là dễ dụ.

Tùy ý tiêu chút tiền đã có thể mua họ đứng về phía mình, còn hỗ trợ tạo cơ hội cho.

Cứ theo đà này, không tốn quá nhiều thời gian là đã có thể bắt Trương Kỳ Mạt về trong tay rồi.

Thằng oắt vô dụng Lâm Ẩn kia, thứ nhất là làm mất mặt hắn ở Minh Bảo Hiên, thứ hai là dám ỷ vào thế lực của Vương Hồng Lăng để chà mặt hắn xuống đất.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Vương Tử Văn lộ ra một tia hận thù, nhất định phải làm vợ của tên rác rưởi này một phần, còn phải quy lại cho kỹ để Lâm Ẩn coi cho rõ, người vợ nó không chạm tới được bị mình chà đạp chơi đùa đến thế nào.

Chỉ có như thế mới có thể rửa sạch nhục nhã!

“Đừng lên gọi Kỳ Mạt nữa.”

Lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến.

Lâm Ẩn không cảm xúc đi đến, lạnh lùng liếc Vương Tử Văn một cái.

“Lâm Ẩn?” Lư Nhã Huệ khẽ nhíu mày lại, nghi hoặc hỏi: “Sao cậu cũng đến đây?”

Vương Tử Văn bỗng quay lại nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn, lửa giận bùng nổ.

“Thứ rác rưởi mày còn dám xuất hiện trước mặt tao?” Vương Tử Văn giận xì khói, định xông lên tát Lâm Ẩn một cái.

Nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Lâm Ẩn, thế là bất giác lui về sau vài bước.

Vương Tử Văn không coi tên rác rưởi Lâm Ẩn là chuyện gì lớn lao ở trong lòng cả, nhưng cũng biết Lâm Ẩn có luyện võ, một mình hắn chắc chắn không đánh lại, nên đành nén giận, không dám động thủ.

“Lâm Ẩn, mày đến đây định làm gì?” Vương Tử Văn lạnh giọng nói: “Mày lại muốn đến quấy rối à? Muốn phá hoại tình bạn của tao và Kỳ Mạt?”

“Lúc trước chẳng phải có Vương Hồng Lăng che chở cho mày sao? Bây giờ mày dám một mình đến đây đối nghịch với tao à.” Vương Tử Văn làm mặt xem thường, cười gằn bảo.

“Nếu mày thức thời một chút, làm một thằng nhát gan núp dưới váy đàn bà mãi thì có khi tao thật sự không tìm được cơ hội để báo thù.” Sắc mặt Vương Tử Văn dần trở nên lạnh lẽo, trên mặt còn mang theo vẻ châm chọc: “Nhưng dám chủ động đi ra thì đúng là tự tìm chết!”

Lư Nhã Huệ khinh thường nhìn Lâm Ẩn, cười thầm trong lòng.

Đúng là Lâm Ẩn không biết sống chết, tưởng bản thân ỷ được vào cô cả nhà họ Vương là muốn làm gì thì làm sao, còn dám chủ động đến trước mặt khiêu khích Vương Tử Văn nữa chứ.

Vương Hồng Lăng không ở bên cạnh ra mặt giúp đỡ, thì nó chỉ là một thằng nhãi vô dụng mà thôi? Còn tự cho bản thân mình to lắm.

Vừa khéo, lần này Vương Tử Văn phải dạy dỗ Lâm Ẩn một trận ra trò, để nó rõ được thân phận cùng thực lực của mình, để nó ngoan ngoãn trở về xin Kỳ Mạt thưởng mình một phần cơm ăn. Đến lúc đó, bà ấy sẽ nghĩ cách vắt khô lợi ích nó có được từ chỗ cô cả nhà họ Vương.

“Lâm Ẩn, thế này đi, dù sao cậu vẫn là con rể của nhà chúng tôi, tôi xin cậu Vương tha cho cậu một lần để hai bên khỏi bị lúng túng.” Lư Nhã Huệ nói: “Cậu Vương, lúc trước Lâm Ẩn đắc tội cậu thế nào, cậu định làm gì nó, xin lỗi hay bồi thường? Trưởng bối chúng tôi sẽ thay mặt cho Lâm Ẩn, bảo nó làm theo lời cậu nói!”

Vương Tử Văn khẽ nhíu mày, làm theo ý của hắn ấy à, vậy hôm nay nhất định phải phế đôi tay của Lâm Ẩn, sau đó đánh cậu ta quỳ rạp ở cửa khu dân cư, bắt quỳ một ngày một đêm.

Nhưng bố mẹ của Trương Kỳ Mạt đã mở miệng trước rồi, thế thì cũng thú vị, nếu làm nhục Lâm Ẩn ngay trước mặt bố mẹ vợ, vậy cũng là một ý hay.

Dù sao tới lúc đó, có truy cứu Lâm Ẩn nữa hay không đều là mình tự quyết mà?

“Khụ khụ, bác trai, bác gái, cháu là một người thấu tình đạt lý, hai bác đã nói thế rồi, cháu chắc chắn sẽ chừa thể diện cho hai người.” Vương Tử Văn ra vẻ đắc ý, còn làm bộ rất hào phóng nói: “Thế này đi, bác trai bác gái à, bây giờ hai bác bảo Lâm Ẩn cúi đầu nói xin lỗi liên tục ba lần, đồng thời thừa nhận bản thân là một thằng nhãi vô dụng. Vậy chuyện lúc trước coi như xí xóa!”

“Nhìn cậu Vương nhà người ta thấu tình đạt lý chưa kìa, cậu còn định ra tay đánh người ta nữa à?” Lư Nhã Huệ chậc lưỡi nói: “Lâm Ẩn, lần này coi như tôi đã giúp cậu nhiều lắm rồi nhỉ? Mau cúi mình xin lỗi người ta đi.”

“Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Cậu cảm thấy việc thừa nhận bản thân là một thằng nhãi vô dụng khó lắm sao?” Lư Nhã Huệ nghi hoặc hỏi.

Nó làm bộ làm tịch mình là người rất cần thể diện? Vậy mà lại không biết xấu hổ bám váy đàn bà trắng trợn như vậy, còn ăn cơm hai cửa nữa chứ.

Lâm Ẩn cười lạnh, không thèm nhiều lời với Lư Nhã Huệ.

“Vệ sĩ của cậu Vương ở ngay bên cạnh đấy, cậu không nghe theo thì lát nữa còn có hậu quả khó lường hơn đấy! Tôi đang muốn tốt cho cậu đấy, biết không?” Lư Nhã Huệ lạnh giọng bảo.

Lâm Ẩn cười như không cười, vì muốn tốt cho anh à?

“Tao chỉ cho mày một phút cơ hội thôi, Lâm Ẩn, nếu không phải vì nể mặt bác trai bác gái, bây giờ tao đã gọi vệ sĩ đến đánh mày quỳ rạp xuống rồi, mày biết không?” Vương Tử Văn dương dương tự đắc nói.

“Anh thử gọi vệ sĩ đến đi.” Lâm Ẩn nhìn Vương Tử Văn, vẻ mặt như đang chọc tức.

Vương Tử Văn nhìn chằm chằm Lâm Ẩn, thằng nhãi vô dụng này, đúng là làm càn mà, lần này Vương Hồng Lăng không ở cạnh thì nó là cái thá gì chứ?

“Mau cầm vũ khí kéo đến đây cho tôi!” Vương Tử Văn cười lạnh, hung hăng điện một cuộc điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.