Chàng Rể Chiến Thần

Chương 121: Chương 121: Ván bài quỷ dị




Vào lúc tất cả mọi người đều tưởng rằng bọn họ muốn chơi trong đại sảnh, Lưu Khải lại dẫn Dương Chấn đi vào trong phòng riêng.

Gian phòng riêng rộng lớn, ngoại trừ Dương Chấn, Tần Nhã và Tô San ra thì tất cả mọi người còn lại đều là người của Lưu Khải.

Thậm chí đến công việc đổi tiền cược cũng có, cũng có nghĩa là chỉ cần Dương Chấn có tiền thì có thể tiếp tục chơi.

“Nhóc con, chưa có ai dám khiêu khích tôi trong địa bàn của tôi đâu, cậu là người đầu tiên đấy!

Lưu Khải dựa vào lưng ghế, ngậm điếu xì gà trong miệng, có một tên đàn em lập tức bước đến, giúp ông ta châm thuốc.

Dương Chấn lười chẳng muốn nói nhiều với ông ta, chỉ cầm một tấm thẻ đen, tùy tiện đưa cho Tần Nhã ở bên cạnh mình rồi nói: “Đi đổi tiền cược mười lăm tỷ!”

Mặc dù Tần Nhã biết Dương Chấn giàu, nhưng vì mình, anh có thể tiêu tiền như nước, trong lòng cô thấy bối rối, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi đổi tiền cược mười lăm tỷ.

Nghe Dương Chấn kêu đổi mười lăm tỷ, Lưu Khải cười lạnh: “Chỉ mười lăm tỷ mà thôi, cũng muốn tôi nhận thua hay sao?”

“Lỡ đâu tôi may mắn, thắng liên tục, ông chủ Lưu không chịu nổi nữa nên nhận thua thì sao?”, Dương Chấn cười nhạt.

“Muốn ép tôi nhận thua trong địa bàn của tôi, cậu đang nằm mơ đó à?”

Lưu Khải cười khinh bỉ, những tên đàn em của hắn ta cũng tỏ vẻ mỉa mai.

Đột nhiên Lưu Khải cảm thấy hơi hối hận vì lãng phí thời gian dây dưa với Dương Chấn.

Hồi nãy nghe đàn em của mình báo cáo có người đẹp tuyệt trần ở trên tầng cao nhất, ông ta nhìn camera mới thấy hết cảnh tượng vừa mới xảy ra.

Còn tưởng rằng Dương Chấn có thể lấy ba mươi tỷ một cách tùy tiện thì có chỗ nào đặc biệt kia chứ.

“Bắt đầu đi!”

Dương Chấn cũng không giải thích nữa, đợi Tần Nhã lấy tiền cược sang đây, anh tùy tiện ném mười lăm tỷ vào giữa bàn.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Khải biến sắc, vốn dĩ cứ nghĩ Dương Chấn chỉ cược tiền mọn, không ngờ mười lăm tỷ chỉ là số tiền cược một lần, đôi mắt ông ta lập tức trở nên nghiêm túc, một thanh niên có thể tùy tiện điều động số tiền vốn lớn đến thế, trong khắp Giang Châu cũng chẳng có mấy người.

Nếu như Dương Chấn nói phải chơi đến lúc đối phương nhận thua mới thôi, thế cũng có nghĩa là mười lăm tỷ này chỉ mới là bắt đầu.

Dù gì đây cũng chính là sân nhà của Lưu Khải, tất nhiên ông ta không thể thua về mặt khí thế được, thế nên bèn vứt mười lăm tỷ ra.

Người chia bài bắt đầu phát bài, mỗi người một lá, Dương Chấn tùy tiện ném lá 4 lên bàn.

Lưu Khải vẫn còn chưa lật bài, thấy lá 4 của Dương Chấn, ông ta phá ra cười lớn: “Cậu không may mắn cho lắm nhỉ! Ha ha…”

“Anh tự tin như thế sao? Lỡ đâu lá của anh là 3 thì sao?” Dương Chấn trêu đùa ông ta.

Lưu Khải cười khẩy: “Sợ phải khiến cho cậu thất vọng!”

Ông ta vừa mới nói dứt lời đã lật bài của mình lên, liếc nhìn thử với vẻ tự tin rồi duỗi tay lấy tiền cược.

“Anh Khải!”

Một tên đàn em đứng sau lưng ông ta vội vàng chạy đến nhắc nhở, Lưu Khải trừng mắt nhìn ông ta: “Có cái quái gì thì nói ngay đi!”

“Anh thua rồi!”

Tên đàn em ấy nói một cách dè dặt.

“Tao biết…Đợi đã, mày nói cái gì?”

Bàn tay của Lưu Khải vừa mới chạm đến số tiền cược, nghe tên đàn em nói vậy, ông ta lập tức cảm thấy kinh ngạc, đến bây giờ mới nhìn bài của mình, lúc thấy con số 3, ông ta sững sờ.

“Ông chủ Lưu, tự tin là tốt, nhưng nếu quá mức tự tin thì sẽ thành trò cười cho thiên hạ.” Dương Chấn cười cợt ông ta.

Sắc mặt Lưu Khải trắng bệch, ông ta lặng lẽ liếc nhìn người chia bài, người chia bài ấy hốt hoảng.

“Hảo hán không thắng ba ván đầu, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, bây giờ thua thì chứng tỏ rằng may mắn vẫn còn đang ở đằng sau.” Lưu Khải cười ha hả.

Dương Chấn cười nhạt, cũng không lấy tiền cược ba mươi tỷ ấy mà nói: “Ván này tôi cược ba mươi tỷ! Chia bài đi!”

Lưu Khải híp mắt nhìn Dương Chấn rồi cũng cược ba mươi tỷ.

Người chia bài phát bài.

Dương Chấn tùy tiện lật bài lên, một lá 5, lại là một lá bài nhỏ.

Lưu Khải cười lạnh: “Ván này cậu thua là cái chắc nhỉ?”

Sau khi nói dứt lời, ông ta lật bài, lúc nhìn thấy lá bài trong tay mình, gương mặt ông ta có vẻ sững sờ, lại thua nữa rồi!

Chỉ nhìn thấy lúc con số 4 đỏ tươi xuất hiện, Dương Chấn phì cười: “Xem ra hôm nay tôi cũng may mắn lắm, tốt.”

Gương mặt Lưu Khải vặn vẹo, thua cũng chẳng sao cả, nhưng đây là địa bàn của mình, người chia bài của mình phát bài, thua liên tục hai ván, đều là mình thua.

Quan trọng nhất là bài của đối phương rất nhỏ, nhưng không ngờ bài của mình lại con nhỏ hơn.

“Sáu mươi tỷ, tôi cược hết!”

Dương Chấn cười nhạt: “Tiếp tục!”

Ván nào Dương Chấn cũng thắng, Lưu Khải không có cơ hội đặt cược trước, hoàn toàn bị Dương Chấn dắt mũi kéo đi.

Dương Chấn cược bao nhiêu thì ông ta cũng chỉ có thể theo bấy nhiêu.

Ván thứ ba bắt đầu, lúc Dương Chấn lật ra con số 6, người chia bàn biến sắc, rõ ràng mình đã động tay động chân trong lúc xào bài, không thể nào là số 6 được!

Bây giờ cô ta chỉ biết gửi gắm hy vọng lên người Lưu Khải, hy vọng Lưu Khải thắng ván này.

Lưu Khải cũng hơi căng thẳng, không phải vì sợ thua mà là vì ván cược này quá quỷ dị, ba ván liền, bài của Dương Chấn lần lượt là 4, 5, 6, còn bài của mình lại là 3, 4, ông ta sợ ván này bài của mình sẽ là 5.

Không chỉ có một mình Lưu Khải nghĩ như thế, những người khác cũng ôm suy nghĩ như vậy, bọn họ đều nhìn Lưu Khải chầm chậm mở bài với gương mặt thấp thoáng hy vọng.

“5!”

Lúc nhìn thấy lá bài của Lưu Khải, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Lưu Khải đờ người.

“Đm, nếu như còn chia bài rách cho tao nữa thì tao sẽ giết chết mày!”

Lưu Khải mắng chửi người chia bài xối xả, người chia bài rùng mình hoảng sợ, cô ta chực khóc.

Dương Chấn cười cười: “Ông chủ Lưu, thua mà không muốn nhận sao? Ban nãy ông còn nói hảo hán không thắng ba ván đầu kia mà? Đây mới chỉ là ván thứ ba thôi, ông đã thua đến mức sốt ruột rồi à?”

“Thằng lỏi, tốt nhất là cậu câm miệng cho tôi! Chứ bằng không tôi không ngại cho cậu nếm mùi đau khổ thể xác đâu.” Lưu Khải nghiến răng.

“Ông chủ Lưu, nếu như anh không thua nổi thì có thể nhận thua, cần gì phải uy hiếp kia chứ?”

Dương Chấn không sợ hãi một chút nào, anh cười khẽ: “Hoặc là tôi không cần ông chủ Lưu nhận thua, số tiền thắng hồi nãy tôi không thấy một xu nào, để cho chúng tôi đi, sao hả?”

“Chỉ có một trăm mười mấy tỷ mà thôi, ông đây chơi được thua được!” Lưu Khải gào lên đầy tức giận.

Dương Chấn bật cười: “Mới chỉ có ba ván thôi mà ông chủ Lưu đã thua một trăm mười bảy tỷ rồi, nếu như còn thua nữa thì chắc hẳn ông chủ Lưu không trả nổi đâu nhỉ?”

“Cậu câm miệng lại cho tôi!”

Lần này Lưu Khải triệt để tức giận, một tiếng ‘bốp’ vang lên, một khẩu súng lục đập lên bàn.

Nhìn thấy súng, Tần Nhã và Tô San đều hoảng sợ.

Dương Chấn vẫn thờ ơ như không, anh nói với giọng lạnh lùng: “Nếu như ông chủ Lưu muốn tiếp tục thì tôi chơi với ông, ván thứ tư, tôi cược một trăm hai mươi tỷ!”

Số tiền cược hồi nãy của Lưu Khải đều đã hết, ông ta tức tối gào lớn: “Đm mắt mù hết rồi à? Mau lấy tiền cược sang đây!”

Tên đàn em vội vàng cầm một cọc tiền cược đến.

Người chia bài sợ hãi, cô ta động tay động chân liên tục trong cả ba ván bài, nhưng mỗi một lần chia bài đều quỷ dị như thế, trước giờ cô ta chưa từng gặp chuyện như thế này.

Người chia bài lại phát bài, vẫn giống với những ván trước, Dương Chấn lật bài lên.

Sau khi nhìn thấy con số ‘7’, tất cả mọi người đều sững sờ.

Gương mặt Lưu Khải vặn vẹo, ông ta nhìn người chia bài với vẻ lạnh lùng: “Nếu như lá của tôi là con số 6, cô mà không giải thích rõ ràng, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào cô có biết không?”

Sau khi nói dứt lời, Lưu Khải ngửa bài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.