Chàng Rể Chiến Thần

Chương 118: Chương 118: Tôi chỉ cần cô ta




Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người ở đây, Dương Chấn ngồi xuống vị trí của tên nhà giàu mới nổi, vừa vặn đối diện với Tần Đại Quang.

Vì để che giấu thân phận của khách hàng tốt hơn, mặt nạ của Vương Giả Chi Thành đều kèm theo hiệu quả biến âm, Dương Chấn đeo mặt nạ, Tần Đại Quang căn bản không nhận ra.

Mấy tên bạn bài khác ngồi cùng bàn đều vô cùng hưng phấn, đeo mặt nạ ở nơi này, tám chín phần là người không thiếu tiền, trong suy nghĩ của bọn họ, đó chính là cây rút tiền di động.

Quả nhiên Dương Chấn không làm bọn họ thất vọng, lấy ra một tấm thẻ đen, đưa cho nhân viên phục vụ bên cạnh, sai bảo: “Đổi ba mươi tỷ thành thẻ đánh bạc cho tôi!”

Nghe thấy lời nói của Dương Chấn, lại nhìn thẻ đen anh đưa ra, bạn bài ngồi cùng bàn đều vô cùng hưng phấn.

Mặc dù Tần Đại Quang không hiểu rõ thẻ đen đại diện cho cái gì, nhưng khi ông ta nghe thấy Dương Chấn nói ba mươi tỷ, hô hấp lập tức trở nên dồn dập.

Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ bưng một khay chứa đầy thẻ đánh bạc đến, vô cùng cung kính đặt trước mặt Dương Chấn.

Rất nhanh tình hình bên này đã hấp dẫn một đám người vây xem, trong lúc nhất thời, xung quanh bàn đánh bài vây đầy người.

“Người anh em này định chơi như thế nào?”

Một tên bạn bài bụng phệ ngồi cùng bàn cười híp mắt nhìn Dương Chấn hỏi.

Dương Chấn thản nhiên mỉm cười: “Tôi chỉ biết chơi lớn nhỏ, nếu như bằng lòng thì ở lại, không bằng lòng thì rời đi.”

Người vây xem đều tỏ ra kích động, thoạt nghe chơi lớn nhỏ rất vô vị, nhưng tốc độ mỗi ván rất nhanh, so với những kiểu chơi bài khác thì kích thích hơn rất nhiều.

Bạn bài ngồi cùng bàn liếc mắt nhìn nhau, lập tức gật đầu đồng ý, vậy mà lại không có một ai rời đi.

Dương Chấn cũng không thèm để ý, mỉm cười: “Vậy thì bắt đầu?”

“Được, bắt đầu đi!”

Nhân viên bắt đầu xào bài rồi chia bài, một bàn năm người, mỗi người một cây.

Từ đầu đến cuối Dương Chấn không hề xem bài, chờ người khác xem bài.

“Ba triệu!”

“Tôi theo ba triệu!”

“Sáu triệu!”

“Theo sáu triệu!”

Chỉ phút chốc, bốn người bao gồm cả Tần Đại Quang, tất cả đều đặt cược, chỉ còn lại Dương Chấn.

Dương Chấn tiện tay ném một đống thẻ đánh bạc ra: “Ba tỷ!”

Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều khiếp sợ, nếu như không phải nhìn thấy Dương Chấn ném thẻ đánh bạc lên bàn, thậm chí một số bạn bài ngồi cùng bàn đều nghi ngờ có phải mình nghe nhầm rồi hay không.

Có thể đến nơi này chơi, mặc dù không thiếu tiền, nhưng cũng không ai chơi thế này.

Quy tắc chơi lớn nhỏ là, nhà cái đặt cược trước, những người khác có thể bỏ bài, cũng có thể theo bài, nhưng mỗi một lần theo bài, tiền đặt cược nhất định phải lớn hơn hoặc bằng người phía trước, nếu có người muốn mở bài, tiền đặt cược nhất định phải gấp đôi người phía trước.

Nói cách khác, Dương Chấn đặt cược ba tỷ, những người khác hoặc là bỏ bài, hoặc là đặt cược sáu tỷ để mở bài.

Đám bạn bài vừa rồi còn hưng phấn không ngừng, lúc này tất cả đều trợn tròn hai mắt.

Không phải bọn họ không có sáu tỷ, nhưng nếu như Dương Chấn cứ tiếp tục chơi thế này thì sao đây?

Duy chỉ có Tần Đại Quang, hai mắt đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên dồn dập, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng rực.

Ngoài Tần Đại Quang, sắc mặt ba người khác đều có chút mất tự nhiên, bài bọn họ cầm bài nửa vời, muốn thắng, cơ bản là không có hi vọng.

“Tôi bỏ bài!”

“Tôi cũng bỏ bài!”

“Tôi cũng bỏ bài!”

Ba người khác thi nhau bỏ bài, chỉ còn Dương Chấn và Tần Đại Quang.

“Tôi theo ba tỷ!”

Tần Đại Quang nhìn cây K bích trong tay, không chút do dự ném thẻ đánh bạc ba tỷ ra, tay cũng đang run lẩy bẩy, ông ta đánh bạc lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên chơi lớn như thế, quan trọng là bài của ông ta rất đẹp.

Một bộ bài năm mươi tư cây, Dương Chấn muốn thắng ông ta, trừ phi có thể cầm được cây A hoặc cây Vương, vì vậy hy vọng thắng của Tần Đại Quang là cực lớn.

Dương Chấn nhàn nhạt quét mắt nhìn thẻ đánh bạc trước mặt Tần Đại Quang, dứt khoát đẩy toàn bộ hai mươi bảy tỷ thẻ đánh bạc ra.

“Hai mươi bảy tỷ!”

Mọi người đều xôn xao, ai ai cũng tò mò về thân phận của Dương Chấn, mặc dù anh đeo mặt nạ, nhưng nhìn tay của anh, chắc hẳn còn rất trẻ.

Toàn bộ Giang Châu, có không ít người trẻ tuổi có thể tiện tay lấy ra ba mươi tỷ, nhưng không có ai dám chơi lớn giống như Dương Chấn.

Tần Đại Quang nhất thời ngây dại, nhìn thẻ đánh bạc trị giá ba mươi tỷ trên bàn, ông ta lại mặt xám như tro tàn.

Bây giờ ông ta chỉ có ba lựa chọn, hoặc là bỏ bài, hoặc là theo bài rót thêm hai mươi bảy tỷ, hoặc là dùng năm mươi tư tỷ mở bài.

Nhưng ông ta chỉ còn hơn sáu tỷ, dường như chỉ còn lựa chọn vứt bỏ bài, ông ta cầm cây K bích, sao có thể cam tâm bỏ bài?

“Ba, con cầu xin ba, đừng đánh nữa, về nhà với con được không?”

Trong mắt Tần Nhã đong đầy nước mắt, chợt bắt lấy cánh tay Tần Đại Quang, nghẹn ngào nói.

“Cút ngay! Đừng làm phiền ông!”

Tần Đại Quang đang lo không có tiền theo bài, đẩy Tần Nhã ra.

Lúc này, trong mắt ông ta chỉ có thẻ đánh bạc trị giá ba mươi tỷ chồng chất giữa bàn đánh bài, về cơ bản ông ta có thể khẳng định, chỉ cần có cách vay được tiền, ông ta chắc chắn có thể thắng.

Bước chân Tần Nhã lảo đảo, may sao được Tô San đỡ mới không bị té ngã.

Trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nếu như không phải bởi vì Tần Đại Quang là ba của Tần Nhã, chỉ bằng cái đẩy vừa rồi của ông ta, Dương Chấn đã phế bỏ cánh tay của ông ta rồi.

“Lão Hồ, cho tôi vay ba mươi tỷ, ván này thắng, tôi trả ông ba mươi ba tỷ.”

Bỗng nhiên Tần Đại Quang nhìn sang người đàn ông trung niên bụng phệ ngồi cùng bàn kia, vay tiền ông ta.

Tất nhiên lão Hồ nhìn ra Dương Chấn không đơn giản, chỉ sợ chơi tiếp, kết cục chỉ có thể là thua, nào dám cho Tần Đại Quang vay tiền.

Tần Đại Quang lại tìm những người khác vay tiền, không có ai bằng lòng cho ông ta vay tiền, bỗng nhiên ánh mắt ông ta rơi xuống ngươi Dương Chấn, trong mắt lộ vẻ điên cuồng: “Cậu cho tôi vay ba mươi tỷ, tôi đánh tiếp với cậu, chờ tôi thắng rồi, tôi trả lại cho cậu ba mươi sáu tỷ!”

Ông ta vừa nói câu này xong, không ít người đều trợn to hai mắt nhìn, còn có người bật cười ra tiếng.

Dương Chấn lắc đầu, thói nghiện cờ bạc của Tần Đại Quang đã ăn sâu vào xương tủy, quả thật không còn thuốc chữa.

“Ông chắc chắn ván này ông có thể thắng?” Dương Chấn châm chọc nói.

“Ván này, chắc chắn tôi có thể thắng!” Tần Đại Quang tràn đầy lòng tin nói.

“Nếu đã chắc chắn mình có thể thắng như vậy, tôi cho ông một cơ hội, không có tiền, có thể dùng những vật khác thế chấp.”

Dương Chấn chợt nói ra, rõ ràng trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo.

Bỗng nhiên Tần Đại Quang vui vẻ: “Ý của cậu là, trên người của tôi còn có thứ gì đáng giá?”

“Tôi muốn cô ta!”

Dương Chấn giơ tay chỉ vào Tần Nhã đang đẫm lệ, nói: “Ông lấy cô ta thế chấp năm mươi tư tỷ, nếu như ông thua, sau này cô ta chính là người phụ nữ của tôi.”

Đương nhiên Tần Nhã biết người này là Dương Chấn, giả vờ hoảng sợ lùi về sau mấy bước.

Tần Đại Quang cũng biến sắc, ông ta nhìn thẻ đánh bạc trị giá ba mươi tỷ chất đống trên bàn, lại nhìn sang bài của mình, sau đó ánh mắt rơi lên trên người Dương Chấn.

“Cậu chắc chứ?”

Trong lòng Tần Đại Quang đã chắc rằng mình có thể thắng, đáy lòng tranh đấu dữ đội, bỗng nhiên xác định lại với Dương Chấn.

“Đương nhiên!”

Giọng nói Dương Chấn hoàn toàn lạnh lẽo, vậy mà Tần Đại Quang thật sự muốn lấy Tần Nhã đi đánh bài với mình, loại người này, quả thật không bằng cầm thú.

“Ba, không phải ba muốn lấy con làm tiền đặt cược thật chứ?”

Cho dù biết mình vốn là vợ của Dương Chấn, cho dù Tần Đại Quang thua bởi Dương Chấn, cũng sẽ không có gì thay đổi, nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Tần Đại Quang, Tần Nhã vẫn vô cùng đau đớn, vô cùng mất mát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.