Chàng Rể Chiến Thần

Chương 141: Chương 141: Tính mạng treo lơ lửng




“Bịch! Bịch!”

Hai đầu gối của Trần Anh Tuấn quỳ mạnh trên mặt đất.

“A…”

Một cơn đau thấu tận tâm can khiến Trần Anh Tuấn nhịn không được rên lớn một tiếng.

Anh ta vốn quen với cuộc sống an nhàn sung sướng, lại là con cháu gia tộc họ Trần đứng đầu Châu Thành, đã lớn từng tuổi này nhưng chưa bao giờ phải chịu đựng thương tổn nặng nề như vậy.

Khoảnh khắc Dương Chấn ấn anh ta xuống, hai đầu gối của anh ta khụy mạnh trên đất nên rõ ràng đầu gối của anh ta đã bị thương rất nặng.

Lần này vẫn là Dương Chấn thủ hạ lưu tình, nếu không chỉ với cái khụy gối đó cũng đủ để khiến hai đầu gối của anh ta vỡ vụn.

“A… Tao muốn mày chết. Giết tên đó cho tôi…”

Trần Anh Tuấn đau đớn hét to, cơ mặt vặn vẹo hết cả lên.

Hai vệ sĩ của anh ta đã sớm ngây người khi thấy chủ nhân của mình bị ấn quỳ rạp xuống đất, lúc này nhận được mệnh lệnh của Trần Anh Tuấn, hai người họ nhanh chóng tấn công Dương Chấn.

Dương Chấn lạnh lùng cười: “Không biết sống chết!”

Anh đứng tại chỗ, nhìn hai gã vệ sĩ không ngừng tiến tới, đôi mắt khẽ nheo lại.

Bịch! Bịch!”

Ngay khi hai tên vệ sĩ lao tới, Dương Chấn lấy chân trái làm trụ, trong giây lát thân hình đột nhiên xoay 360 độ, chân phải lập tức tung cú đá.

Cơ hồ cùng lúc đó, tay phải cũng tung ra một quyền.

Hai vệ sĩ lần lượt bay ra ngoài, trực tiếp va vào mấy chậu cây lớn đặt ở đại sảnh của khách sạn làm chúng vỡ vụn.

Chỉ cần một lần giáp mặt đã khiến hai vệ sĩ lập tức mất đi khả năng đánh đấm.

Lúc này, tất cả mọi người đều bàng hoàng.

Trần Anh Tuấn không ngờ lại có kết quả như vậy, hai vệ sĩ đều là cao thủ mà Trần Hưng Hải đã đặc biệt sắp xếp đi theo anh ta, nhìn khắp Châu Thành này chẳng có ai có thể là đối thủ của bọn họ.

Nhưng hôm nay, lại bị Dương Chấn dễ dàng đánh bại.

Trong lòng Tô San cũng cực kỳ bàng hoàng, lần trước cô bị ám sát trước cửa nhà họ Tô, khi cô đang tuyệt vọng vì sắp bị xe hất tung, Dương Chấn đã bất ngờ cứu cô.

Bây giờ khi Trần Anh Tuấn định tát cô thì lại bị Dương Chấn cản lại.

Sự kiêu ngạo mà Dương Chấn thể hiện lúc này khiến tim cô loạn nhịp.

“Mày muốn gì?”

Nhìn thấy Dương Chấn từng bước từng bước đi tới, Trần Anh Tuấn gần như sợ hãi, đầu gối đã bị thương rất nặng, không đứng dậy được nên chỉ có thể ngồi dưới đất, không ngừng giãy giụa muốn lùi về sau.

Sau khi Dương Chấn bước tới, đã trịch thượng nói với anh ta rằng: “Hôm nay coi như dạy cho anh một bài học. Nếu sau này sau này anh còn dám dây dưa với Tô San, thì chuyện sẽ không đơn giản như ngày hôm nay nữa đâu.”

Đôi mắt của Tô San bỗng trở nên ươn ướt, ngay cả cha cô là Tô Thanh Sơn, cũng chưa từng cho cô tự do lựa chọn tình yêu.

Thậm chí vì né tránh hôn nhân mà cô đã luôn ở nước ngoài không chịu trở về, cố gắng làm cho bản thân có ích hơn và tranh thủ nắm giữ tình yêu của mình.

Nhưng ngay cả khi như vậy và cô đã nói rõ là mình không thích Trần Anh Tuấn thì Tô Thanh Sơn vẫn quyết định gả cô ấy vào nhà họ Trần.

Dương Chấn và cô gặp nhau lần này mới chỉ là lần thứ hai thôi nhưng anh đã dám uy hiếp Trần Anh Tuấn không được quấy rối cô nữa.

“Thưa cô, cô không sao chứ?”

Đúng lúc này, người mà Tô San gọi cũng tới rồi.

Tô San lắc đầu, thản nhiên liếc nhìn Trần Anh Tuấn, trịnh trọng nói: “Trần Anh Tuấn, tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi, tôi tuyệt đối không cưới anh!”

Sau đó cô lại nhìn Dương Chấn nói: “Chúng ta đi thôi!”

Nhìn thấy hai người rời đi, ánh mắt Trần Anh Tuấn cực kỳ ác độc, vẻ mặt dữ tợn nói: “Tao sẽ khiến cho đôi trai gái chó má chúng mày phải trả một cái giá thật lớn!”

Tô San mặc dù có hơi say nhưng quá nửa là giả vờ, bị Trần Anh Tuấn làm ầm lên, cơn say đã hoàn toàn biến mất và cô không thể tiếp tục giả vờ nữa.

Sau khi hai người rời khỏi khách sạn, hai mắt Tô San hơi đỏ lên, cô nhìn Dương Chấn nói: “Thực xin lỗi, bởi vì mà anh đã đắc tội với nhà họ Trần.”

Dương Chấn thản nhiên cười: “Nếu nhà họ Trần yên lặng cho qua chuyện này thì tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng nếu bọn họ tiếp tục khiêu khích thì đừng trách tôi.”

Tô San có chút kinh ngạc, cô cũng không hề cho rằng Dương Chấn đang cứng miệng.

Khi cô gặp Dương Chấn lần đầu tiên ở Vương Giả Chi Thành, anh đã đeo một chiếc mặt nạ, với sự bình tĩnh và thản nhiên, anh đã liên tục chơi bốn ván bài kỳ dị, chọc giận Lưu Khải.

Còn Dương Chấn thì vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, để cô cùng Tần Nhã rời đi trước, đợi đến khi Dương Chấn trở ra thì mọi chuyện đều đã xong, về sau cô lại nhận được một tin tức kinh người, Lưu Khải vậy mà đã chết rồi.

Kể từ đó, cô liền chắc chắn rằng Dương Chấn tuyệt không đơn giản.

Cả lúc nãy khi Dương Chấn biết thân phận của Trần Anh Tuấn nhưng vẫn dám ra tay với anh ta, trông thì có vẻ vô cùng kiêu ngạo, nhưng cô lại càng tin rằng Dương Chấn làm vậy là vì tự tin.

“Có thể đưa tôi về nhà được không?”

Tô San nhìn Dương Chấn với vẻ mặt mong chờ.

“Đi thôi!”

Dương Chấn thản nhiên cười rồi xoay người đi về phía bãi đỗ xe.

Trên đường đi, Tô San luôn im lặng, không nói, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn bên ngoài cửa sổ, cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì.

Mãi đến khi Dương Chấn dừng xe trước cổng nhà họ Tô, lên tiếng gọi cô thì cô mới hoàn hồn.

“Cám ơn anh vì chuyện hôm nay!”

Tô San cảm ơn lần nữa, nói xong liền xuống xe.

Vừa bước vào biệt thự, cô đã nhìn thấy Tô Thanh Sơn đang ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt lạnh lùng.

“Ba!”

Vừa bước vào biệt thự, cô đã nhìn thấy Tô Thanh Sơn đang ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt lạnh lùng.

“Hừ! Trong mắt con còn có người cha này sao?”

Tô Thanh Sơn lạnh lùng nói, hiển nhiên là ông ta đã nghe được chuyện vừa nãy.

hai mắt Tô San đỏ hoe: “Ba, Trần Anh Tuấn vừa nãy đã định ra tay đánh con, nếu không phải bạn con thì con đã ăn một cái tát rồi, chẳng lẽ trong lòng cha, lợi ích của gia tộc còn quan trọng hơn cả con sao?”

“Cuộc hôn nhân giữa con và Trần Anh Tuấn đã được gia đình hai bên định ra từ trước, dựa theo ước định, năm con hai mươi bốn tuổi sẽ nên duyên vợ chồng, nhưng con lại trốn ra nước ngoài không chịu về, đã trễ hẹn hai năm rồi!”

Tô Thanh Sơn hận không thể rèn sắt thành thép nói: “Chỉ trong hai năm ngắn ngủn ấy, nhà họ Tô đã phải gánh chịu bao nhiêu khủng hoảng, mất mát lớn như thế nào, con có biết không? Nhà họ Tô trông thì nở mày nở mặt nhưng ở Giang Châu này có bao nhiêu người đang ngấp nghé vị trí của nhà chúng ta, những chuyện này con có biết không?”

“Cho nên, khi con và em gái chưa trưởng thành, cha đã tống chúng con ra nước ngoài, nghe thì có vẻ như là để bảo vệ chúng con nhưng trên thực tế chính là muốn bồi dưỡng chúng con để một người thì tiếp nhận vị trí của cha còn một người thì chấp nhận hôn sự mà cha đã an bài, đúng không?”

Trên mặt Tô San ngập tràn nước mắt, không cam lòng nói.

“Bốp!”

Tô Thanh Sơn tát một cái thật mạnh lên mặt Tô San hai mắt đỏ hoe, tức giận nói: “Câm miệng! Con câm miệng cho ba!”

“Ba làm như vậy chẳng phải đều là vì nhà họ Tô sao, con là con gái của Tô Thanh Sơn này thì phải chấp nhận số mệnh đó, nhà họ Tô khó khăn lắm mới đi được đến bước này, cho dù có hy sinh các con thì ba cũng sẽ không chút nhân từ mà nương tay đâu!”

Lúc này Tô Thanh Sơn vô cùng tàn nhẫn, không hề để ý đến cảm nhận của Tô San.

Tô San ôm lấy khuôn mặt bị đánh, để mặc cho nước mắt tùy ý rơi nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết: “Ba, con đã nói từ trước, con không thích Trần Anh Tuấn, cho dù chết cũng tuyệt đối không gả cho anh ta! Vận mệnh của con sẽ do con nắm lấy!”

Nói xong cô liền quay người bỏ đi.

Nhìn theo bóng dáng Tô San rời đi, trong nháy mắt Tô Thanh Sơn như già hẳn đi, đôi mắt đục ngầu ngấn lệ.

Dù sao cũng là huyết nhục do chính mình đẻ ra, sao có thể không đau lòng chứ?

Có điều ông ta không mụn con trai nối dõi, chỉ có hai đứa con gái, vì gia tộc chỉ có thể để họ gánh vác tất cả mà thôi.

Mặt khác, sau khi Dương Chấn đưa Tô San về lại đến tập đoàn Nhạn Chấn.

Anh vừa lái xe đến trước cửa công ty liền thấy có rất nhiều xe của chính phủ đậu đằng trước, xung quanh công ty đã giăng lên vành đai cảnh giới, rất nhiều người đều vây quanh ở bên ngoài vành đai cảnh giới, ngẩng đầu nhìn lên nóc tòa nhà.

Dương Chấn vội vàng đậu xe bên đường, vừa xuống xe liền nhìn nóc cao ốc thì thấy có hai bóng người.

Với tầm nhìn vượt xa người thường, trong nháy mắt anh đã nhận ra thân phận của hai người, một trong số đó chính là Tần Yên.

Mà người còn lại chẳng phải ai khác mà chính là tên lớp trước đã theo đuổi Tần Yên hồi còn học đại học, Vương Ngạn Quân.

Lúc này, Tần Yên đang bị Vương Ngạn Quân kề dao vào cổ, đứng ở bên mép của sân thượng, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể rơi xuống dưới ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.