Chàng Rể Chiến Thần

Chương 128: Chương 128: Tắm rửa hoàng hà




Tần Yên đúng lúc nhìn ra bên ngoài xe, nhìn thấy Tần Đại Quang bị đạp ra, theo sau còn có mấy tên bảo vệ lao đến, thái độ vô cùng phách lối chỉ vào Tần Đại Quang làm nhục.

“Ba!”

Tần Yên hô lên một tiếng, mở cửa xe đi ra ngoài, Tần Nhã cũng theo sát ra.

Hai chị em vừa rồi cũng vì đau lòng Tần Đại Quang mà chảy nước mắt, giờ nhìn ba bị đánh, hai cô càng đau lòng, đồng thời trong lòng cũng ngập tràn lửa giận.

“Ba, ba không sao chứ?”

Hai chị em bước lên, đỡ Tần Đại Quang lên khỏi mặt đất.

Cũng may ông chỉ trúng một cước, không bị thương, quần áo dính đầy bụi đất.

Tên bảo vệ vừa rồi thái độ vô cùng kiêu ngạo, khi nhìn thấy Tần Nhã và Tần Yên, trong mắt đều là kinh ngạc, không ngờ tên ăn mày này, còn có hai đứa con gái xinh đẹp như vậy.

“Mấy người dựa vào cái gì mà đánh ba tôi?”

Tần Yên thấy Tần Đại Quang không bị thương, lúc này mới yên tâm, lập tức phẫn nộ quát mấy nhân viên an ninh.

Từ sau khi cô thay thế Lạc Khải làm tổng giám đốc, trải qua mấy tuần rèn luyện, hơi thở vương giả trên người cô rất rõ ràng.

“Người đẹp, có gì lạ đâu! Ba của cô như thế này, đến bất kỳ trung tâm tắm rửa nào, cũng sẽ không cho ông ta đi vào, huống gì là tắm rửa Hoàng Hà chúng tôi.”

Đội trưởng bảo vệ dẫn đầu, thì ra là người vừa đạp bay Tần Đại Quang, lúc này vô cùng phách lối nói.

Mặc dù Tần Nhã và Tần Yên rất đẹp, nhưng bọn họ cũng tự mình hiểu mình, biết loại phụ nữ này, không phải là bọn họ có thể lấy được, cũng không cho hai chị em chút mặt mũi nào.

“Ba tôi không trả tiền hay thế nào? Hay là nói, mấy người có quy định rõ, không cho phép người như ba tôi bước bào? Cho dù không cho vào, chẳng lẽ không thể nói chuyện đàng hoàng? Dựa vào cái gì mà động thủ?

Gương mặt Tần Yên tức giận, không có chút ý định từ bỏ.

“Thật sự xem chính mình có mấy phần tư sắc, lại dám làm loạn ở tắm rửa Hoàng Hà sao?”

Thấy Tần Yên nhất quyết không tha, đội trưởng đội vảo vệ lập tức nổi giận, giễu cợt nói: “Cái đồ đê tiện vẻ ngoài thanh thuần này, ông đây gặp nhiều rồi, chỉ cần tiền, là đồng ý dạng hai chân ra.”

Nghe thấy đội trưởng bảo vệ nói mấy lời thấp kém như vậy, hai chị em mở to mắt nhìn, tức giận phát run.

Tần Đại Quang vừa rồi còn khúm núm, thấy con gái bị làm nhục như thế, sao còn có thể nhịn được.

“Dám làm nhục con gái của tôi, tôi liều mạng với mấy người!”

Tần Đại Quang phẫn nộ rít gào lên một tiếng, tay không tất sắc xong về phía bảy tám người bảo vệ cao to cầm gậy.

Nhưng ông còn chưa bước lên, một hình bóng đã vượt qua ông.

“Bốp!”

Sau đó nhìn thấy người đội trưởng bảo vệ vừa rồi còn kiêu ngạo không thôi, cơ thể bay lên không trung bay vào trong trung tâm tắm rửa.

Rất nhanh, lại “Bịch” một tiếng, cơ thể của đội trưởng bảo vệ đụng vào cửa thủy tinh đang xoay tròn, thủy tinh cao hơn hai thước lập tức vỡ vụn.

Nhưng thế vẫn còn chưa kết thúc, sau khi va vào cửa thủy sinh, lại nặng nề đâm vào lễ tân, đội trưởng bảo vệ lập tức ngất đi.

Trong sảnh, tiếng thét hoảng sợ chói tai truyền đến.

Những người bảo vệ còn lại lúc này đều ngây ra, hình ảnh đội trưởng bị đạp bay hơn mười thước, đụng vào tấm thủy tinh rồi vào đại sảnh, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy.

Tần Đại Quang lúc này muốn xông đến, nhưng mà mục tiêu của ông ta đã hôn mê.

“Tôi lại muốn xem xem, ba tôi muốn tắm rửa, ai dám ngăn lại? ”

Gương mặt Dương Chấn lạnh tanh, xoay người nhìn Tần Đại Quang: “Ba, theo con vào!”

Tần Đại Quang nào đâu đã gặp trận chiến như vậy, lúc này có chút không biết làm thế nào.

Đúng lúc này, Tần Nhã và Tần Yên đã đến, một trái một phải ôm cánh tay ông ta: “Ba, nghe Dương Chấn, chúng ta đi vào!”

Hôm nay hai chị em cũng đã biết nhiều về thân phận của Dương Chấn, ở Giang Châu, thật đúng là không có chuyện gì, là Dương Chấn không giải quyết được.

Tần Đại Quang liếc nhìn Dương Chấn thật sâu, giống như là lần đầu tiên biết đến người con rể này, nhất là hình ảnh vừa rồi Dương Chấn một cước đạp bay đội trưởng bảo vệ kia, kích thích đại não của ông.

Mà lúc này, ông cũng nghĩ rất nhiều, vừa rồi ánh mắt Dương Chấn ngập tràn sát khí, so với nửa tháng trước, hoàn toàn giống với ánh mắt của người đàn ông đeo mặt nạ khi ông đồng ý lấy Tần Nhã ra làm tiền đặt cược.

Lại nghĩ đến Tần Nhã cũng không bị đưa đi, ông ta đột nhiên có một suy đoán vô cùng lớn ga, người đàn ông đeo mặt nạ hôm đấy, chính là Dương Chấn.

Sở dĩ anh làm như vậy, chính là vì để ông thể nghiệm được sự tàn khốc của dân cờ bạc sau khi tan cửa nát nhà, từ đó bỏ hẳn cờ bạc.

Còn nhớ đến ông ta đã từng làm nhục Dương Chấn, lúc này trong lòng chỉ có áy náy, cảm kích.

“Được, ta với con đi vào!”

Tần Đại Quang gật đầu nặng nề, giống như là vừa lấy lại tự tin của mình.

Mỗi một bước Dương Chấn bước lên, những người bảo vệ còn lại lại lùi về sau một bước.

Vì vậy, trước cửa tắm rửa Hoàng Hà, xuất hiện một hình ảnh thú vị như vậy, ba tám người bảo vệ cầm gậy đơn giản bị Dương Chấn tay không buộc lui về tắm rửa Hoàng Hà.

Động tĩnh bên này, lập tức đến tai quản lý sảnh của tắm rửa Hoàng Hà.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Ông ta nhìn cửa xoay tròn đã bị hỏng hoàn toàn, còn có đội trưởng bảo vệ hôn mê nằm trong đại sảnh, vẻ mặt phẫn nộ.

Đúng lúc này, ông ta nhìn thấy bóng lưng của tám người bảo vệ, không ngừng lui về sau.

Ngay sau đó, ông ta lại nhìn thấy Dương Chấn còn có hai cô nàng cực phẩm hai bên trái phải ôm lấy cánh tay của một người đàn ông trung niên bước vào.

“Người của tôi, là cậu đánh?”

Quản lý sảnh lập tức tập trung ánh mắt lên người Dương Chấn.

Mặc dù không rõ đội trưởng bảo vệ xảy ra chuyện gì nhưng lúc này ông ta có thể cảm nhận được, tất cả đều liên quan đến người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng kia.

“Chó của ông, miệng tiện, nên đánh!”

Dương Chấn lạnh lùng nói.

“Dám làm loạn ở tắm rửa Hoàng Hà chúng tôi, cậu thật sự rất lớn mật, nếu không thể cho tôi một lời giải thích hợp lý, hôm nay, cậu cũng đừng nghĩ có thể rời khỏi nơi này.

Quản lý sảnh lạnh lùng nói, âm thanh vừa dứt, lại có mấy tên bảo vệ cầm gậy vọt ra, lập tức vây Dương Chấn vào giữa.

Tần Đại Quang vốn vô cùng căng thẳng, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Dương Chấn, còn có gương mặt vô cùng bình tĩnh không chút sợ hãi của con gái thì căng thẳng trong lòng ông lại biến mất.

Mặc dù không biết Dương Chấn rốt cuộc là ai, nhưng nghĩ đến người đàn ông đeo mặt nạ ngày trước là Dương Chấn, ông ta lại vô cùng tin tưởng vào con rể của mình.

“Ông thân là quản lý sảnh, không hỏi chuyện đầu đuôi, lại muốn đẩy hết trách nhiệm cho khách hàng sao?” Dương Chấn lạnh lùng nói.

Quản lý sảnh nhíu nhíu mày: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Những lời này rõ ràng là hỏi người của tắm rửa Hoàng Hà.

“Quản lý, vừa rồi tên ăn mày này đến quấy rồi, tôi nói rõ ràng, bảo ông ta đi, ông ta không đi, lại còn nói năng lỗ mãng, lại muốn đánh tôi.

Trên bàn lễ tân có cô gái trẻ tuổi đứng ra, đưa tay chỉ Tần Đại Quang, quái gở nói: “Tôi gọi bảo vệ đến, đuổi ông ấy ra ngoài, ai ngờ ông ấy còn có người giúp.”

Nhiều người trong đại sảnh sau khi nghe lời của cô gái nói, cũng chỉ trỏ Tần Đại Quang.

“Tôi không quấy rối! Cũng không nói năng lỗ mãng, càng không có ý định đánh cô ta! Tôi là cầm tiền, chỉ muốn đi vào tắm, cô ta bảo tôi cút đi, còn gọi bảo vệ đến!”

Tần Đại Quang lập tức nóng nảy, vội vàng giải thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.