Chàng Rể Chiến Thần

Chương 138: Chương 138: Tâm kế phụ nữ




Lần này, Dương Chấn nghe máy rồi.

“Dương Chấn, là tôi, Tô San!”

Dương Chấn đột nhiên sững sờ, không hiểu người phụ nữ này sao lại gọi điện thoại cho mình, nhàn nhạt mà hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Tôi muốn mời anh ăn cơm trưa, không biết anh có thời gian không.” Tô San nói.

Dương Chấn chả hề suy nghĩ gì mà nói: “Không rảnh!”

Cho dù Tô San có là bạn thân của Tần Nhã thì anh cũng sẽ không ăn cơm riêng với cô ta, nếu như không phải vì Tần Nhã thì anh căn bản không thể nói với người phụ nữ này thêm một câu nào nữa.

“Anh đừng có vội từ chối! Tôi cũng đâu phải mời riêng anh đâu, mà là mời anh và Tiểu Nhã cùng ăn cơm trưa.”

Tô San vội vàng nói: “Tôi đã gọi cho Tiểu Nhã rồi, vốn dĩ cậu ấy sẽ thông báo cho anh, nhưng bị tôi từ chối rồi, tôi mời anh ăn cơm, là vì để cảm ơn ơn cứu mạng của anh, cho nên mới đích thân liên lạc với anh.”

Được biết là cô ta còn kêu cả Tần Nhã nữa, Dương Chấn lúc này mới sảng khoái mà đồng ý: “Được, thời gian địa điểm, tôi sẽ tới đúng giờ!”

“Đợi lát nữa tôi gửi tin nhắn cho anh.” Tô San mỉm cười đáp.

Sau khi cúp điện thoại, rất nhanh, Dương Chấn nhận được tin nhắn mà Tô San gửi đến, là một nhà hàng tên là Tiệm Ăn Mạnh Ký.

Lúc này đã sắp tới giờ nghỉ trưa, Dương Chấn vốn cũng không có gì làm, dứt khoác bảo Vương Cường đưa anh đến Tiệm Cơm Mạnh Ký.

Cùng lúc đó, nhà họ Tô.

Sau khi cúp điện thoại, trên khóe môi Tô San nhẹ nhàng nhướng lên, sau đó lại gọi một cuộc điện thoại: “Không phải chúng ta có hợp tác với tập đoàn Tam Hoà sao? Bây giờ cô lấy danh nghĩ tìm hiểu tiến triển hợp tác, đi tìm Tần tổng đi.”

Ở bên kia, tập đoàn Tam Hòa, Tần Nhã nhìn thời gian, đã đến giờ nghỉ trưa rồi, đang định đi đến Tiệm Cơm Mạnh Ký thì thư ký đến tìm cô.

“Tần tổng, hồi nãy mới nhận được điện thoại của Công Nghệ Thiên Mỹ, nói Liễu tổng đang đến tập đoàn Tam Hòa, muốn tìm hiểu tiến triển của dự án hợp tác.” Thư ký nhìn Tần Nhã nói.

“Hả? Bây giờ đã là giờ cơm trưa rồi, Liễu tổng sao lại đột nhiên tới chứ?”

Vẻ mặt Tần Nhã khó hiểu, cô tuy biết Công Nghệ Thiên Mỹ là sản nghiệp của nhà họ Tô, nhưng cũng không có liên hệ chuyện này với Tô San.

“Thư ký của Liễu tổng đặc biệt bày tỏ sự áy náy, nói là Liễu tổng sắp đi công tác ở địa phương khác, là chuyến bay chiều hôm nay, hơn nữa còn phải ở nơi đó rất lâu, muốn được tìm hiểu tiến triển của dự án trước khi đi.” Thư ký mở miệng nói.

Tần Nhã lúc này mới hiểu: “Nếu đã như vậy thì thời gian của Liễu tổng chắc chắn là rất vội, cô đặt một bàn nhà hàng ở gần công ty đi, thuận tiện thông báo bộ phận dự án chuẩn bị tài liệu báo cáo.”

“Vâng!” Thư ký quay người rời đi.

Tần Nhã gọi cho Tô San một cuộc điện thoại, vô cùng áy náy mà nói: “San San, vô cùng xin lỗi, hồi nãy bên hợp tác có đến công ty, bữa cơm trưa này chắc tớ không đi được rồi, nói với cậu một tiếng.”

“Hả? Như vậy à! Nếu đã như vậy thì tớ hủy bàn đặt trước lại, đợi cậu rảnh rồi thì chúng ta tụ tập tiếp!” Tô San giải vờ tiếc nuối mà nói.

“Nếu đã xong rồi thì đừng hủy, dù sao cũng đến giờ ăn cơm rồi, cậu với Dương Chấn đi ăn đi, hơn nữa cậu là vì muốn bày tỏ sự cảm ơn với Dương Chấn mà, cứ để anh ấy tụ tập với cậu thay cho tớ trước đi!”

Nghe thấy Tô San đã đặt xong bàn rồi, Tần Nhã vội vàng ngăn cản.

“Nếu cậu cũng đã nói như vậy rồi thì tớ mời Dương Chấn ăn cơm trước, đợi tới cuối tuần, tớ đến nhà tìm cậu.”

Tô San mỉm cười nói, quen biết với Tần Nhã bao nhiêu lâu nay, cô là người thế nào, Tô San sao mà không rõ cho được?

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Tô San, Tô San đã ăn vận kỹ càng từ sớm, rời khỏi nhà họ Tô với nụ cười đầy trên mặt.

Đợi đến khi Dương Chấn đi vào phòng bao, thì nhìn thấy Tô San đã ngồi ở đó rồi.

Thấy Dương Chấn tới, cô ta vội vàng đứng dậy, nhiệt tình mà nói: “Đại ân nhân! Anh đến rồi! Mau ngồi! Mau ngồi đi!”

Không thể không thừa nhận, nhan sắc của người phụ nữ này không hề kém cạnh Tần Nhã, dáng người vô cùng mảnh dẻ.

Cô ta rõ ràng đã tỉ mỉ sửa soạn qua, trên mặt trang điểm nhàn nhạt, ngũ quan tinh sảo thanh lệ thoát tục, đôi mi dài, nhấp nháy theo từng cái chớp mắt, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng hồng hồng, là mỹ nữ chuẩn đét.

“Tiểu Nhã vẫn chưa tới ư?”

Dương Chấn cũng chỉ nhàn nhạt quét nhìn Tô San một cái, liền hỏi.

“Tiểu Nhã mới vừa gọi điện thoại với tôi, nói là bên hợp tác muốn xem tiến triển dự án, cậu ấy không tới được, bảo tôi nói với anh một tiếng.” Tô San mỉm cười nói.

Nghe cô ta nói như vậy, Dương Chấn cũng không có nghi ngờ gì, Tần Nhã bây giờ là Tổng giám đốc của tập đoàn Tam Hòa, chuyện xảy ra đột ngột vốn dĩ rất nhiều.

“Tiệm cơm này rất có tiếng trên cả nước, ở chỗ này, chỉ có anh nghĩ không ra, chứ không có đồ ăn mà nhà bếp không làm được.”

Tô San mỉm cười nói, đưa thực đơn cho Dương Chấn, mở miệng nói: “Hồi nãy tôi rảnh quá đã chọn vài món đặc sản ở đây rồi, anh coi đi, còn muốn ăn gì nữa thì cứ chọn, bao no bao đủ!”

Dương Chấn nhận lấy menu, tùy ý nhìn một cái, Tô San đã chọn sáu món ăn rồi.

“Cứ như vậy đi, dù sao cũng chỉ có 2 người chúng ta, nhiêu đó đã đủ nhiều rồi.”

Dương Chấn đưa thực đơn đã chọn món xong đưa cho nhân viên phục vụ ở bên cạnh.

Tô San mỉm cười một cái, dặn dò nói: “Vậy thì cứ lên món theo menu đi!”

Đối với người phụ nữ này, Dương Chấn vốn không có bao nhiêu hảo cảm, nếu như không phải vì Tần Nhã, thì đừng nói là cùng ăn cơm với cô ta, mà ngay cả nói chuyện, anh cũng chả muốn nữa.

Dương Chấn cũng không có gì để trò chuyện với người phụ nữ này, chỉ muốn ăn lẹ rồi rời đi, cầm lấy điện thoại tùy ý chơi đùa.

Tô San mỉm cười nhìn chăm chăm vào Dương Chấn, mở miệng nói: “Dương Chấn, anh ăn cơm với con gái, chắc không phải là đều như vậy đó chứ?”

“Đây còn không phải là chán sao? Cứ tùy tiện xem tin tức thôi.” Dương Chấn cười cười nói.

Tô San trợn trắng mắt một cái: “Ở cùng với một đại mỹ nữ như tôi, anh cũng cảm thấy chán sao?”

“Ngoại trừ bà xã tôi ra thì ở cùng với những người phụ nữ khác, tôi đều cảm thấy chán.” Dương Chấn thành thật nói.

“Anh thật là thẳng thắn.”

Liên tiếp bị chẹn ngang cho 2 lần, Tô San đột nhiên không biết phải nói gì nữa, vẻ mặt cười lúng túng.

Cũng may, tốc độ lên món của Tiệm Cơm Mạnh Ký rất nhanh, cả bàn đồ ăn đã nhanh chóng được lấp đầy.

Tô San rót hai ly rượu vang đỏ, đưa cho Dương Chấn một ly, nâng ly lên mà nói: “Dương Chấn, ly này tôi kính anh, cảm tạ ơn cứu mạng của anh!”

Dương Chấn nhận lấy ly rượu đặt sang một bên, sau đó cầm lấy một ly nước, cụng với cô ta một cái, nhàn nhạt nói: “Lát nữa tôi còn phải lái xe, nên lấy trà thay rượu vậy!”

Dương Chấn tiếc chữ như vàng, như thể nói một câu cũng là rất lãng phí vậy, điều này khiến đáy lòng Tô San rất khó chịu.

Bữa cơm này, đối với Tô San mà nói, chắc chắc là không dễ chịu.

Kể từ sau khi cô ta kính Dương Chấn một ly, Dương Chấn chỉ bắt đầu cúi đầu ăn cơm, không nói lấy một câu nào, về cơ bản là cô ta hỏi một câu, Dương Chấn đáp một câu.

“Sao cô không ăn?”

Dương Chấn ăn hai chén cơm lớn, sau khi ợ một cái no nê, mới phát hiện chén cơm nhỏ của Tô San về cơ bản là chả đụng vào qua.

Một chai rượu vang, toàn bộ bị một mình cô ta uống sạch.

Lúc này, mặt mày Tô San đỏ phây phây, khóe miệng mang theo vài ý cười quyến rũ: “Tôi ăn no rồi!”

Nghe thấy cô ta nói chuyện có chút líu lưỡi, Dương Chấn lúc này mới ý thức ra, người phụ nữ này vậy mà lại chuốc mình nhiều rượu như vậy.

“Tôi cũng ăn no rồi, nếu cô không ăn nữa thì chúng ta đi thôi!” Dương Chấn đứng dậy nói.

“Được thôi!”

Tô San vừa đứng dậy, đột nhiên chân loạng choạng một cái, trực tiếp ngã lên người của Dương Chấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.