Chàng Rể Chiến Thần

Chương 117: Chương 117: Cút sang một bên




Nghe thấy Tần Đại Quang vẫn đánh bạc, Dương Chấn khẽ nhíu mày.

Người ham cờ bạc đều cực kỳ đáng trách, đến cuối cùng chỉ có một kết cục, đó chính là gia đình tan vỡ.

“Xem ra, nhất định phải dùng một số thủ đoạn đặc biệt mới có thể khiến ông ta cai được thói nghiện cờ bạc.” Bỗng nhiên Dương Chấn lên tiếng nói.

“Anh có cách gì sao?”

Tần Nhã nghe vậy thì vội vàng hỏi.

Trong ấn tượng của cô, trước giờ Tần Đại Quang không phải là loại người thế này, cho dù cả ngày ở trong nhà không có việc gì, cũng sẽ không đi đến nơi thế kia.

Bây giờ ngay cả nhà cũng không trở về, lại không quan tâm đến Chu Kim Hảo, cả ngày ngâm mình bên ở nơi kia.

“Chuyện này, anh cần sự phối hợp của em, làm như vậy…”

Sau khi suy nghĩ một lát, Dương Chấn nói ra kế hoạch của mình.

“Làm như vậy sẽ không mang lại phiền phức gì chứ?” Tần Nhã tỏ ra lo lắng.

“Yên tâm đi, có anh ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì.” Dương Chấn tự tin nói.

Sau khi giao Tiếu Tiếu cho Tần Yên chăm sóc, Dương Chấn và Tần Nhã rời khỏi Vân Phong Chi Đỉnh.

Khoảng hai mươi phút sau, hai người đến Vương Giả Chi Thành.

Vương Giả Chi Thành là câu lạc bộ cao cấp nhất Giang Châu, bên trong xây dựng các loại hình vui chơi giải trí, nhưng hấp dẫn người ta nhất vẫn là sòng bạc ở tầng cao nhất.

“Chúng tôi muốn lên tầng cao nhất!”

Dương Chấn dẫn theo Tần Nhã đến trước quầy lễ tân, đi thẳng vào vấn đề.

“Thưa ngài, xin lấy thẻ hội viên ra!” Nhân viên lễ tân cung kính nói.

Dương Chấn ném một tấm thẻ ngân hàng ra, dứt khoát nói: “Làm hai tấm thẻ hội viên, không có vấn đề gì chứ?”

Nhân viên lễ tân nhìn thấy thẻ đen trong tay Dương Chấn, trong lòng thầm giật mình, thái độ cũng trở nên tốt hơn, mỉm cười chuyên nghiệp: “Thưa ngài, hội viên nơi này chia làm…”

“Làm loại thẻ cao cấp nhất, hai chiếc!”

Nhân viên lễ tân còn muốn giới thiệu, lập tức bị Dương Chấn cắt ngang.

Bởi vì sòng bạc ở tầng cao nhất liên quan đến riêng tư của một vài nhân vật lớn, hễ là người muốn đi vào sòng bạc ở tầng cao nhất, nhất định phải kiểm tra tư cách.

Gia nhập hội viên chính là cách kiểm tra tốt nhất.

Ngay sau đó, hai tấm thẻ hội viên cao cấp nhất được làm xong, tiêu tốn sáu tỷ của Dương Chấn.

Quả nhiên tính bảo mật của Vương Giả Chi Thành rất mạnh, trên tầng cao nhất luôn có chuyên viên phụ trách, hơn nữa còn kiểm tra dấu vân tay.

“Anh có tiền cũng không thể lãng phí như vậy chứ! Hai cái thẻ hội viên chính là sáu tỷ, cướp tiền à?”

Chờ sau khi nhân viên lễ tân đưa bọn họ đến tầng cao nhất, Tần Nhã lườm anh nói.

Dương Chấn mỉm cười: “Làm thế này còn không phải vì để nhanh chóng về nhà sao?”

Bọn họ mới ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một chiếc bàn đặt đầy mặt nạ, hiển nhiên là để giúp một số nhân vật lớn không bị bại lộ thân phận.

Dương Chấn tiện tay cầm một chiếc đeo lên mặt, sau đó nói với Tần Nhã: “Em tìm ba trước, chờ lát nữa anh đi qua.”

“Được!”

Tần Nhã biết kế hoạch, có Dương Chấn ở đây, cô cũng không lo lắng, quay người đi vào đại sảnh của sòng bài.

Đại sảnh rộng lớn, người đến người đi tấp nập, trong đó còn có không ít người đeo mặt nạ. . ngôn tình hay

Không thể không thừa nhận, Vương Giả Chi Thành kinh doanh vô cùng tốt, chỉ riêng tính bảo mật cho khách hàng cũng đã hấp dẫn không ít nhân vật tầng lớp cao, còn có chế độ hội viên, chỉ riêng phí hội viên đã là một khoản thu không nhỏ.

Nhưng doanh thu lớn nhất của Vương Giả Chi Thành, chính là sòng bạc ở tầng cao nhất này.

“Tiểu Nhã, cậu đến rồi!”

Tần Nhã chỉ vừa mới bước vào đại sảnh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Cô vừa xoay người đã thấy một cô gái mặc váy dài màu vàng nhạt đi đến, chính là bạn học cấp ba của cô, Tô San.

Tô San ăn mặc rất đơn giản, là một chiếc váy dài hở vai màu vàng nhạt, dưới chân đi một đôi giày cao gót màu nâu nhạt, khuôn mặt xinh đẹp được phủ một lớp trang điểm nhẹ nhàng.

“San San, ba tớ ở đâu?”

Tần Nhã vội vàng bước lên nghênh đón, sốt ruột hỏi thăm.

“Cậu đi theo tớ.”

Tô San biết Tần Nhã sốt ruột, cũng không đoái hoài đến việc ôn chuyện cũ, vội vàng kéo tay Tần Nhã đến trước một bàn đánh bài.

Khi Tần Nhã nhìn thấy Tần Đại Quang, Tần Đại Quang râu ria xồm xoàm, hai mắt đỏ bừng, bên trong lòng trắng mắt chằng chịt tơ máu, bàn tay vẫn nắm chặt một bộ bài.

“Ba, nhiều ngày như vậy rồi mà ba vẫn không về nhà sao?”

Khó khăn lắm Tần Đại Quang mới lấy được một ván bài tốt, bỗng nhiên giọng nói của Tần Nhã vang lên.

Bàn tay cầm bài của ông ta chợt run lên, con bài suýt nữa rơi xuống mặt đất, trên mặt ông ta hơi bối rối: “Sao con lại đến đây?”

“Nếu con không đến, ba cũng không định về nhà sao?”

Tần Nhã nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Đại Quang, không nhịn được chảy nước mắt.

Mấy ngày không gặp, râu trên mặt Tần Đại Quang đã dài ra, người cũng gầy đi rất nhiều, mái tóc rối bời, trông vô cùng nhếch nhác.

“Lão Tần, mẹ nó ông còn chơi hay không đây? Không chơi thì cút ngay, đừng làm lỡ thời gian của chúng tôi.”

Lúc này, một tên nhà giàu mới nổi đeo dây chuyền vàng thô to ở trên cổ tỏ vẻ không kiên nhẫn nói.

“Chơi, sao có thể không chơi?”

Tần Đại Quang vội vàng nói, cũng mặc kệ Tần Nhã ở bên cạnh, ném thẻ đánh bạc ở trước mặt qua: “Tôi theo!”

“Ba, ba đừng chơi nữa, mau về nhà cùng con!”

Tần Nhã giơ tay muốn cướp lấy bài của Tần Đại Quang.

Tần Đại Quang chợt nổi giận, một tay che chở bài, một tay đẩy Tần Nhã ra, tức giận nói: “Ông đây sắp đỏ rồi, mau cút cho ông!”

“Ba, coi như con cầu xin ba, đừng đánh nữa, được không?”

Trên mặt Tần Nhã đều là đau đớn, cũng không phải là vì phần diễn trong kế hoạch, mà chính là vì nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Đại Quang, cô thật sự rất đau lòng.

“Cút!”

Tần Đại Quang nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lại ném mấy thẻ đánh bạc qua: “Tôi tiếp tục theo!”

“Tôi mở!”

Một tên bạn bài khác ném mấy chiếc thẻ đánh bạc lên bài, mở bài.

“Ha ha, tôi thắng!”

Tên nhà giàu mới nổi đeo dây chuyền vàng thô to cười lớn, thu toàn bộ thẻ đánh bạc trên bàn đến trước mặt mình.

Tần Đại Quang lại thua không ít, nhất thời tức giận nói: “Khó khăn lắm ông đây mới gặp may, lại bị con mang xui xẻo đến làm hỏng, cút ngay cho ông! Mau cút đi!”

Trong mắt Tần Nhã đong đầy nước mắt, mím chặt môi đỏ nhìn chằm chằm Tần Đại Quang.

Vừa rồi những người bạn bài kia đều vô cùng chăm chú đánh bài, lúc này kết thúc mới nhìn đến Tần Nhã, ngay lập tức trên mặt mỗi người đều toát ra ánh sáng dâm tà.

“Lão Tần, tôi thấy ông sắp thua sạch rồi, không bằng cho tôi mượn con gái ông chơi mấy ngày, tôi cho ông ba tỷ?”

Lúc này, tên nhà giàu mới nổi đeo dây chuyền vàng thô to cười híp mắt nói ra, lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Nhã.

“Mẹ nó ông câm miệng cho ông đây!”

Tần Đại Quang bùng nổ, lập tức đứng bật dậy: “Ai dám để ý đến con gái ông đây, ông đây dù liều cái mạng này cũng phải giết chết tên đó!”

Dương Chấn vốn dĩ vẫn còn vô cùng bất mãn Tần Đại Quang, thấy cảnh này, trong lòng cũng thầm khen ngợi.

Chỉ là vừa đến đã như vậy, cũng không biết kế hoạch của mình có thể thuận lợi thực hiện hay không.

Tên nhà giàu mới nổi bị Tần Đại Quang tức giận mắng chửi trước mặt mọi người, cảm thấy thật mất mặt, cũng bất chợt đứng bật dậy: “Tần Đại Quang, mẹ nó ông muốn chết phải không?”

Đúng lúc này, Dương Chấn đi ra sau lưng tên nhà giàu mới nổi, chộp lên bả vai ông ta, cơ thể tên nhà giàu mới nổi không chịu khống chế mà bị xách rời khỏi chỗ ngồi.

“Cút sang một bên chơi!”

Dương Chấn cố ý đè ép cuống họng nói.

“Con mẹ…”

Tên nhà giàu mới nổi vừa định chửi con mẹ mày, khi thấy Dương Chấn đeo mặt nạ quỷ, cổ họng như bị bóp chặt, miễn cưỡng thu lại lời mắng suýt nữa mắng ra miệng trở về.

Ở chỗ này, hễ ai đeo mặt nạ, đều rất có thể là nhân vật lớn, ông ta cũng chỉ là một tên nhà giàu mới nổi mà thôi, không dám mạo hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.