Chàng Khờ

Chương 97: Chương 97: Gặp lại Hạ Mạt Hàn




Chúc gia trang tọa lạc tại phía Bắc của thành phố Hải Châu.

Trước kia Chúc gia trang từng là một thôn trang nhỏ hết sức bình thường, còn Chúc gia trang hiện tại đã trở thành lãnh địa cá nhân rộng lớn, được cải tạo thành một trang viên tráng lệ. Trang viên này biến thành cấm địa của Giang Đông, hoặc nói cách khác là lãnh địa riêng của nhà họ Chúc. Ngoài thành viên của nhà họ Chúc, người khác không thể ra vào tùy tiện được.

Cũng chính vì lẽ đó mà thế giới bên ngoài biết rất ít về tình hình cụ thể của nhà họ Chúc. Thế nhưng, người có địa vị nhất định vẫn biết rằng, nhà họ Chúc chắc chắn là nhà giàu số một ở đất Giang Đông.

Chúc Vĩnh Thọ càng không hổ danh ông trùm Giang Đông.

Năm xưa resort Ngọa Long muốn mở chi nhánh ở Hải Châu nhưng Chúc Vĩnh Thọ không đồng ý, Ngô Bách Tuế biết chuyện này cũng không quá để tâm. Bởi vì anh biết rằng, vì một chi nhánh mà phải trở mặt cùng ông vua một cõi thì đúng là lợi bất cập hại.

Thế nhưng bây giờ, Chúc Vĩnh Thọ “cảnh cáo” Lý Xương Thịnh, lại bắt cả Hạ Mạt Hàn, thậm chí còn định giết Ngô Bách Tuế, Ngô Bách Tuế làm sao còn nhẫn nhịn được nữa, tất nhiên anh sẽ không còn khách sáo với Chúc Vĩnh Thọ.

Đoàn xe dài dằng dặc mang theo khí thế hùng hậu như một con rồng, lao vun vút trên đường lớn ở Hải Châu.

Ngô Bách Tuế và Kha Tôn Hà ngồi trong chiếc Rolls Royce dẫn đầu, Kha Tôn Hà nghiêm túc nói với Ngô Bách Tuế: “Ngô tiên sinh, chúng ta huy động lực lượng đông đảo như thế này, người nhà họ Chúc chắc chắn sẽ đề phòng trước.”

Với tư cách là tổng giáo đầu của Long Vệ, thực lực của Kha Tôn Hà rất mạnh, khả năng xử lý công việc vững vàng, tai mắt cực kỳ nhạy bén. Anh ta có hiểu biết nhất định về các thế lực bên ngoài nên hiểu rất rõ rằng, ở Giang Đông này, nhà họ Chúc chính là ông giời.

Ngô Bách Tuế thản nhiên đáp: “Không hề gì.”

Để cứu người, bây giờ Ngô Bách Tuế đã còn không kiêng kỵ gì nữa, anh không đủ kiên nhẫn chơi trò cút bắt với đối phương. Nếu Chúc Vĩnh Thọ không thành thật, anh cũng không ngại phải chém giết.

Năm giờ chiều, đoàn xe tới đường Vĩnh Thọ.

Đây là một con đường với bốn làn xe chạy, đặt tên theo tên của Chúc Vĩnh Thọ, có thể thấy được mức độ ảnh hưởng của Chúc Vĩnh Thọ tại Giang Đông này. Lão ta đã trở thành một nhân vật tầm cỡ như thần linh vậy.

Giữa đoạn đường Vĩnh Thọ có một nút giao thông cùng mức, nơi này tiếp nối với một con đường hai làn xe khác. Đoạn đường đó chính là con đường bắt buộc phải đi nếu muốn tới Chúc gia trang. Thế nhưng con đường này không công khai với bên ngoài, là đường dành riêng cho Chúc gia trang, đầu đường có bốt canh gác, trong bốt canh gác luôn có một bảo vệ mặc đồng phục đứng thẳng tắp như cột cờ.

Đến nút giao, đoàn xe dài dằng dặc lần lượt dừng lại.

Bảo vệ đứng trong bốt canh thấy tình hình này lập tức bước ra, hô lên thật to để cảnh cáo đội xe: “Khu vực riêng tư, người ngoài không thể vào được, xin mời các anh nhanh chóng rời khỏi đây.”

Kha Tôn Hà bước xuống khỏi chiếc Rolls Royce, hướng về phía anh bảo vệ, dùng giọng điệu sắc lạnh và nói: “Cho anh hai sự lựa chọn: Một là bảo Chúc Vĩnh Thọ ra đây, hai là chúng tôi xông vào tìm ông ta.”

Bảo vệ không phải người có mắt không tròng, hiển nhiên anh này cũng nhìn ra lai lịch của họ không tầm thường, phóng tầm mắt nhìn khắp Giang Đông cũng hiếm khi thấy được trận địa này. Thế nhưng, điều này không thể dọa được anh bảo vệ, anh ta vẫn nghiêm túc và điềm nhiên, không hề khách sáo: “Các anh là ai mà dám làm càn làm bậy ở địa bàn của nhà họ Chúc.”

Anh bảo vệ vừa dứt lời thì một chiếc xe chuyên dụng để tiếp đón khách khứa xuất hiện trên làn đường riêng của nhà họ Chúc. Trần Hùng, đội trưởng đội bảo vệ của Chúc gia trang bước từ trên xe xuống.

Trần Hùng hơn bốn mươi tuổi, trông rất bình thường, nhưng anh ta giữ chức đội trưởng đội bảo vệ của nhà họ Chúc gần mười năm rồi, có thể thấy được thực lực của anh ta không cần phải nghi ngờ thêm.

Vừa xuống xe, Trần Hùng đã quát lên với đội xe dài dằng dặc ở đầu đường: “Vị nào là Ngô Bách Tuế?”

Giọng nói của Trần Hùng vô cùng hùng hồn và mạnh mẽ, vang vọng khắp một góc đường.

Tất nhiên Ngô Bách Tuế cũng nghe thấy. Hôm nay anh dẫn theo bao nhiêu Long Vệ đi rêu rao khắp nơi, động tĩnh khá lớn, nhà họ Chúc biết anh sẽ đến cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Chẳng hề do dự, anh lập tức bước xuống khỏi Rolls Royce, nhìn Trần Hùng rồi điềm tĩnh đáp: “Là tôi.”

Ánh mắt của Trần Hùng bắn về phía Ngô Bách Tuế, nghiêm túc nói: “Gia chủ bảo tôi tới đón anh.”

Hạ Mạt Hàn và Lý Xương Thịnh vẫn còn trong tay Chúc Vĩnh Thọ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Ngô Bách Tuế chắc chắn sẽ không ra tay. Nếu Chúc Vĩnh Thọ chủ động muốn gặp mình, đương nhiên Ngô Bách Tuế không từ chối. Anh không buồn nghĩ ngợi gì đã đáp luôn: “Được.”

Kha Tôn Hà ở bên cạnh lập tức nói: “Ngô tiên sinh, tôi vào cùng với cậu nhé!”

Trần Hùng nghe vậy bèn lên tiếng cắt lời ông: “Gia chủ chỉ cho phép một mình Ngô Bách Tuế tiến vào.”

Kha Tôn Hà vẫn định nói gì đó nhưng Ngô Bách Tuế không đợi ông mở lời đã dặn dò: “Anh đứng đây đợi đi.”

Nói xong, Ngô Bách Tuế theo Trần Hùng lên xe đón tiếp chuyên dụng, chiếc xe lao như bay về phía Chúc gia trang.

Vài phút sau, chiếc xe lái tới cổng lớn của trang viên.

Cánh cửa này vừa hoành tráng vừa trang nghiêm, tất cả thiết bị được tự động hóa nên chiếc xe vừa tới gần là cửa lớn đã mở ra. Xe đưa rước tiến vào bên trong Chúc gia trang mà không hề gặp trở ngại gì.

Ngô Bách Tuế im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chúc gia trang rất rộng lớn, có non có nước, có cây cối và hoa cỏ, chỉ riêng một điều là không có người. Ngoài một số bảo vệ thông thường, hoàn toàn không có nhân viên nào khác ra vào. Thế nhưng, Ngô Bách Tuế vẫn cảm nhận được, Chúc gia trang rất khác thường.

Cho dù không nhìn thấy ai, nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một nơi thần thánh được bảo vệ nghiêm ngặt.

Chúc gia trang không vấn vương vẻ ồn ào của thành phố, có thể nói là rất thanh tĩnh, thế nhưng, bên trong trang viên giống hệt một thành phố thu nhỏ. Biệt thự, nhà vườn kiểu Âu, lầu cao, đình đài, đủ mọi cảnh quan tự nhiên, cần gì có nấy. Đối với người bình thường, một nơi như thế này chẳng khác gì tiên cảnh giữa nhân gian, nhưng Ngô Bách Tuế từ nhỏ đã sống tại trang viên ở Yến Kinh, không hề cảm khái về cảnh sắc trước mắt. Tâm tư của anh không đặt tại nơi này.

Giữa trung tâm của Chúc gia trang có một hồ nước rất rộng, trên hồ nước xây đình đài cổ, lúc này đây, một ông lão ngoài sáu mươi tuổi râu tóc bạc phơ đang ngồi trong đình. Tên của lão ta là Chúc Vĩnh Thọ.

Chúc Vĩnh Thọ mặc kiểu áo Trung Sơn, chải mái hất ngược ra sau, vừa nghĩ đã thấy ngay tấm gương điển hình của lớp người thành công. Dưới ánh nắng chiều, cảnh sắc rất vừa vặn, lão ta ngồi trong đình nhàn nhã uống trà.

Xe chuyên dụng lái tới bên hồ nước mới dừng lại, Trần Hùng nói với Ngô Bách Tuế: “Người ngồi trong đình là gia chủ của tôi, cậu qua đó đi.”

Ngô Bách Tuế xuống xe, men theo cây cầu gỗ nối liền giữa đình nhỏ và thềm đất, chầm chậm đi về phía chiếc đình giữa hồ.

Khi đến trong đình, Ngô Bách Tuế dừng chân.

Chúc Vĩnh Thọ lập tức đặt chén trà trong tay xuống, nhìn về phía Ngô Bách Tuế, cười khà khà và nói: “Chàng trai trẻ, nghe nói cậu đã giết Ám Ảnh. Cậu thật sự trừ bỏ một mối nguy hại lớn cho Giang Đông! Muốn phần thưởng gì nào? Tôi có thể đáp ứng hết.”

Giọng điệu của Chúc Vĩnh Thọ rất ôn hòa, thái độ cũng thân thiết, như một ông lão hiền từ, vô cùng phù hợp với hình tượng từ bi bác ái của ông ta.

Ngô Bách Tuế không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu ngụy trang nào từ biểu cảm của Chúc Vĩnh Thọ, cũng không hề cảm nhận được hơi thở của kẻ mạnh trên người lão ta. Nếu không phải đã biết rõ bộ mặt thật của Chúc Vĩnh Thọ từ trước, có lẽ Ngô Bách Tuế cũng bị lừa rồi.

Ngô Bách Tuế đột nhiên nghĩ tới việc Ám Ảnh cũng rất giỏi ngụy trang. Ban đầu anh từng thăm dò Đường Duệ mấy lần nhưng đều không có kết quả, Đường Duệ hoàn toàn biến mình thành một kẻ bình thường, đến cả hơi thở cũng che giấu rất kín kẽ, đây không phải việc mà người bình thường có thể làm được. Bây giờ nghĩ lại, Ám Ảnh có thể làm được đến mức độ này, chắc hẳn phải liên quan đến Chúc Vĩnh Thọ.

Chúc Vĩnh Thọ là một con cáo già thâm sâu khó lường, khỏi cần nghi ngờ gì về điều này. Ngô Bách Tuế không muốn vòng vo với lão già này thêm nữa, anh đi thẳng vào vấn đề: “Chính ông đã bắt vợ và mẹ vợ tôi phải không?”

Nghe đến câu này, Chúc Vĩnh Thọ không ngờ tới, ông ta luôn miệng phủ nhận: “Chàng trai trẻ, không thể nói năng xằng bậy như vậy được, đang yên đang lành tự dưng tôi bắt họ làm gì chứ?”

Ngô Bách Tuế lạnh lùng: “Thế tại sao đang yên đang lành ông lại muốn giết tôi?” Khi nói câu này, hai mắt Ngô Bách Tuế như bắn ra ánh sáng.

Chúc Vĩnh Thọ tiếp tục biện hộ: “Tại sao tôi lại muốn giết cậu chứ, chắc chắn là cậu hiểu lầm chuyện gì rồi.”

Ngô Bách Tuế trầm giọng: “Tôi đã biết ông là người thế nào rồi, ông khỏi cần giả vờ giả vịt trước mặt tôi. Nếu ông vẫn muốn sống những ngày tháng an nhàn của mình thì ngoan ngoãn thả người ra cho tôi.”

Chúc Vĩnh Thọ không hề sợ hãi sự uy hiếp từ Ngô Bách Tuế, lão ta nhấp một ngụm trà rồi nói: “Chàng trai trẻ, phải chăng cậu đã nghe tên ác quỷ Ám Ảnh kia nói gì xằng bậy mới có thái độ như vậy với tôi? Ám Ảnh không phải người tốt, lời nó nói ra, chẳng lẽ cậu lại tin à?”

Quả thật Ngô Bách Tuế tin lời Ám Ảnh, người sắp chết thường nói thật. Những lời Ám Ảnh nói trước khi chết vừa hợp tình vừa hợp lý, không giống như đang nói dối. Quan trọng nhất là Ám Ảnh để tâm tới Đường Dĩnh, hắn tuyệt đối không lấy tính mạng của Đường Dĩnh ra để đùa, cho nên Ngô Bách Tuế cho rằng, những lời Ám Ảnh nói đều là thật. Ngoài ra, trước khi đến đây, Ngô Bách Tuế cố tình nghe ngóng về con người Chúc Vĩnh Thọ, được biết rằng lão ta tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, đương nhiên Ngô Bách Tuế sẽ không nhẹ dạ để bị lão cáo già này lừa bịp.

Ngừng lại trong chốc lát, Ngô Bách Tuế lạnh giọng: “Tôi đã biết từ lâu rồi, ông dám làm mà không dám nhận. Ông bắt Lý Xương Thịnh, tôi có chứng cứ đàng hoàng, không đến mức không thừa nhận chuyện này đâu nhỉ?”

Chúc Vĩnh Thọ mỉm cười: “Đừng dùng chữ “bắt” chứ, quan hệ giữa tôi và chủ tịch Lý tốt lắm đấy, tôi và ông ấy chỉ có chút va chạm trong việc làm ăn nên cố ý mời ông ấy tới trò chuyện, tôi không hề hạn chế tự do của ông ấy nha!”

Chúc Vĩnh Thọ vừa nói dứt lời, điện thoại của Ngô Bách Tuế chợt đổ chuông, tên người gọi hiển thị trên màn hình là Lý Xương Thịnh.

Ngô Bách Tuế không hề chần chờ, lập tức bắt máy.

Giọng nói có vẻ áy náy của Lý Xương Thịnh vọng lại: “Tam thiếu gia, mấy hôm trước tôi gặp chút chuyện, bây giờ mới thoát thân được, xin lỗi cậu, để cậu phải thất vọng rồi.”

Ngô Bách Tuế điềm nhiên nói: “Tôi biết rồi.” Nói xong anh cúp máy luôn.

“Vợ tôi chắc chắn đang ở trong tay ông, nếu ông không chịu thả cô ấy, tôi sẽ cho người tiến vào đây, lật tung Chúc gia trang này lên.” Ngô Bách Tuế biết Chúc Vĩnh Thọ che giấu rất kỹ này, muốn bắt người này nói thật còn khó hơn lên trời, anh cũng lười giảng đạo với Chúc Vĩnh Thọ nên trực tiếp đưa ra sự uy hiếp sau cùng.

Chúc Vĩnh Thọ cũng đứng dậy khỏi ghế đẩu bằng đá, ông ta giải thích với Ngô Bách Tuế vô cùng thành khẩn: “Cậu đã giết được Ám Ảnh, là anh hùng của đất Giang Đông. Tôi báo đáp cậu còn không kịp, làm sao có thể bắt vợ và mẹ vợ cậu được.”

Nói đến đây, Chúc Vĩnh Thọ ngừng lại trong chốc lát rồi mới tiếp tục nói: “Không giấu gì cậu, khi biết cậu đã trừ hại cho dân, lòng tôi vô cùng cảm kích! Vì muốn giúp cậu làm chút gì đó nên tôi cố ý sai người đi nghe ngóng tin tức của vợ và mẹ vợ cậu. Theo như tôi được biết, hình như họ đã về đến Tây Nguyên rồi.”

Nghe vậy, ánh mắt Ngô Bách Tuế có chút biến đổi. Anh lập tức bấm số gọi cho Lý Xương Thịnh, sau khi điện thoại được kết nối, Ngô Bách Tuế báo địa chỉ cho Lý Xương Thịnh, để Lý Xương Thịnh đi điều tra tình hình.

Ngô Bách Tuế nhanh chóng nhận được câu trả lời, Hoàng Quý Lan và Hạ Mạt Hàn đang ở trong một căn nhà cấp bốn tại ngõ Ngọ Tử, Tây Nguyên.

“Thế nào hả, có phải tìm được người rồi không?” Thấy Ngô Bách Tuế dường như đã nhận được câu trả lời, Chúc Vĩnh Thọ cố tình hỏi anh.

Giờ khắc này đây, trái tim Ngô Bách Tuế rất kích động, Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan cuối cùng cũng về đến nhà an toàn, sợi dây căng chặt nào đó trong lòng anh cũng lỏng ra rồi. Có điều, anh vẫn không thể nào yên tâm hoàn toàn được, vì luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Làm sao Chúc Vĩnh Thọ có thể vô tội chứ, thậm chí còn có lòng tốt nghe ngóng tin tức giúp anh? Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan làm sao đột nhiên quay về Tây Nguyên bình an vô sự được?

Ngô Bách Tuế suy ngẫm trong chốc lát rồi nhanh chóng nhìn Chúc Vĩnh Thọ chằm chằm, lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc ông đang chơi trò gì?”

Chúc Vĩnh Thọ tỏ ra bất đắc dĩ: “Tôi có làm gì đâu? Chàng trai trẻ, cậu không cần quá ác cảm với tôi như vậy, tôi là người tốt, cậu đừng bị người khác đánh lừa chứ.”

Ngô Bách Tuế không thể nào nhìn nhận Chúc Vĩnh Thọ như một người tốt, hôm nay anh đến đây là để tính sổ với Chúc Vĩnh Thọ cho ra ngô ra khoai. Nhưng bây giờ Lý Xương Thịnh được thả tự do rồi, Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan cũng về nhà an toàn rồi, cho dù Ngô Bách Tuế muốn trở mặt với Chúc Vĩnh Thọ cũng không có lý do gì chính đáng. Vả lại, bây giờ việc cấp bách nhất đối với Ngô Bách Tuế là gặp được Hạ Mạt Hàn, anh không có thời gian để lãng phí cùng Chúc Vĩnh Thọ nữa.

Khoảnh khắc này, Ngô Bách Tuế tạm thời từ bỏ ý định đối phó với Chúc Vĩnh Thọ, thế nhưng, trong lòng anh hiểu rõ, chuyện này không đơn giản đến vậy, ít nhất thì Chúc Vĩnh Thọ chắc chắn là kẻ địch của mình.

“Tôi sẽ tìm ông sau.” Bỏ lại câu này, Ngô Bách Tuế quay người bỏ đi.

Rời khỏi Chúc gia trang, Ngô Bách Tuế không giải tán đội Long Vệ mà bảo Kha Tôn Hà dẫn người tìm một chỗ nào đó nghỉ chân tại Hải Châu, chờ lệnh bất cứ lúc nào; còn bản thân anh thì không ngừng không nghỉ chạy về phía thành phố Tây Nguyên.

Chín giờ tối, Ngô Bách Tuế đến căn nhà cấp bốn trong ngõ Ngọ Tử.

Ngô Bách Tuế có chìa khóa, anh mở cửa sắt, đi ngang qua vườn, tiến vào trong nhà.

Dấu vết bị đập phá của căn nhà này đã bị dọn sạch hoàn toàn, tất cả mọi thứ bỗng giống như khi bắt đầu. Căn nhà không rộng lớn, nhưng sạch sẽ và gọn gàng.

Đèn trong phòng Hoàng Quý Lan đã tắt, dường như bà ta ngủ rồi. Còn đèn trong phòng Hạ Mạt Hàn thì vẫn sáng, hiển nhiên là cô chưa ngủ.

Cả căn nhà tĩnh lặng, yên bình, ấm áp.

Ngô Bách Tuế có cảm giác như đang lạc trong một giấc mơ, giống như tất cả mọi điều mà anh trải qua trong vài ngày này chỉ là hư ảo, anh chỉ vừa mơ một giấc rồi sợ bóng sợ gió thôi.

Tuy rằng đối với Ngô Bách Tuế mà nói, giấc mơ này quá tàn nhẫn, từng khiến Ngô Bách Tuế lo lắng và đau đớn đến cực độ. Nhưng may mắn là kết cục tuy khá giật mình nhưng không nguy hiểm, Hạ Mạt Hàn đã về nhà an toàn, như thế là tốt nhất.

Đứng trước cửa phòng Hạ Mạt Hàn, trái tim Ngô Bách Tuế vô thức đập nhanh hơn. Anh đứng bất động một lúc lâu, sau cùng mới giơ tay lên, gõ cửa phòng cô.

Cửa phòng nhanh chóng mở ra, Hạ Mạt Hàn đứng ở cửa, nhìn thấy Ngô Bách Tuế, biểu cảm của cô chẳng thay đổi mấy. Cô chỉ quay người đi vào phòng.

Chưa được bao lâu, Hạ Mạt Hàn đã mang ra một bản hợp đồng và một chiếc bút, lạnh nhạt nói với Ngô Bách Tuế: “Chúng ta ly hôn đi, đây là thỏa thuận ly hôn, tôi đã ký tên rồi, anh ký tên anh lên trên đó là xong thôi.”

———————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.