Chẳng Cháy Hết

Chương 81: Chương 81: Phiên ngoại 3




Phiên ngoại 3

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Thương Lộc X Phương Kỳ Niên 《 hai》

Thương Lộc mời Phương Kỳ Niên đi ăn một bữa, ở cái nơi mới mười phút trước Phương Kỳ Niên còn cảm thấy cả đời này cậu ta không thể nào ngồi bên trong dùng bữa được. Món gọi ra là một tô mì bào ngư.

Nhiều năm sau, Phương Kỳ Niên vẫn nhớ mãi hương vị của tô mì đó, thực sự ngon chưa từng thấy. Chỉ là không biết liệu đầu bếp đã thay đổi hay lưỡi của cậu ta nâng cao tiêu chuẩn lên, mà vài năm sau khi ăn lại cũng cảm thấy không ngon như lúc đó.

Lúc ấy Phương Kỳ Niên còn nghĩ rằng Thương Lộc có thể là một vị thánh hiền. Bị cậu ta đập phá xe mà không những không gọi công an đến bắt lại còn mời cậu ta đi ăn, ăn xong biết cậu ta không còn chỗ ở, thậm chí còn ngỏ ý muốn tìm chỗ cho cậu. Chỉ có thánh hiền mới có thể quan tâm đến người khác một cách vị tha như vậy.

Không phải Phương Kỳ Niên chưa bao giờ nghi ngờ ông ta có ý đồ xấu, nhưng lúc đó, cậu ta... nói khó nghe một chút là, muốn cắt thận cậu ta cũng không đạt sức khỏe tiêu chuẩn, Phương Kỳ Niên cũng không biết mình có giá trị gì.

Dù có tồi tệ đến đâu cũng không thể tồi tệ hơn bây giờ. Với tâm lý này, Phương Kỳ Niên đi theo Thương Lộc đến một khách sạn năm sao cực kỳ sang trọng.

Phương Kỳ Niên chưa bao giờ bước vào một nơi xa hoa như vậy trong đời. Sàn nhà lát đá cẩm thạch sạch sẽ, thang máy rộng rãi, không khí thơm mát... mọi thứ đều khiến cậu ta lóa mắt, không khỏi nhìn chỗ này sờ chỗ kia, giống như hai lúa lần đầu lên thành phố.

Thương Lộc thuê một phòng tầng trên cao lớn nhất cho cậu ta, từ cửa sổ kính kiểu Pháp từ trần đến sàn trong phòng khách nhìn xuống, cậu ta có thể nhìn thấy quang cảnh dòng sông tuyệt đẹp.

Phương Kỳ Niên áp sát vào cửa sổ, xem đến không dám chớp mắt.

Thương Lộc bảo cậu ta an tâm ở đây, sau đó mặc kệ cậu ta mấy ngày tiếp đó, chỉ dặn khách sạn đưa ba bữa cơm một ngày đến phòng.

Phương Kỳ Niên hoàn toàn không dám ra khỏi phòng, vì sợ bước ra rồi cậu ta sẽ không bao giờ vào được nữa.

Cậu ta tự cảm thấy là một loại vi rút tên là “Phương Kỳ Niên”, có thể xâm nhập vào tòa nhà này nhờ lớp ngụy trang tạm thời do Thương Lộc đưa cho, bị lộ chỉ là vấn đề thời gian. Một khi bị phát hiện, điều chờ đợi cậu ta là sự xua đuổi và tận diệt.

Cậu ta ngủ trên thảm, trên ghế sofa và thậm chí trong bồn tắm, ngủ ở mọi ngóc ngách trong phòng, có khi ngồi ngắm phong cảnh ở tầng dưới cả ngày, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, không hề, cậu ta chỉ muốn lưu lại càng nhiều kỷ niệm càng tốt trước khi mất đi khung cảnh trước mặt.

Một tuần sau Thương Lộc mới xuất hiện trở lại, trước khi đến còn gửi một ít quần áo cho cậu ta. Vừa thì giữ, không vừa thì trả lại.

Phương Kỳ Niên hoàn toàn không dám chạm vào quần áo, vì sợ rằng ngón tay của mình thô ráp quá, làm hỏng vải.

Ngày hôm sau, cậu ta mặc quần áo sạch sẽ, buộc nửa mái tóc dài sau đầu, cung kính ra cửa đón Thương Lộc đến.

Thương Lộc hình như vừa từ bữa tiệc nào đến thẳng đây, mặc một bộ âu phục ba mảnh trang trọng, cổ thắt nơ.

“Ngài Thương...” Phương Kỳ Niên đứng ở cửa, chưa kịp nói xong một câu, Thương Lộc đã gạt cậu ta vào nhà, không thèm nhìn lấy một cái.

Thương Lộc ngồi xuống sô pha, một tay cởi thắt nơ ném sang một bên, gằn giọng phun ra một chữ: “Nước.”

Phương Kỳ Niên vội vàng đi đến quầy bar, lấy một chai nước khoáng, còn mở sẵn nắp chai đưa đến tay ông ta.

Thương Lộc cầm lấy nước, uống vài hớp không nhanh không chậm, mới ngước mắt nhìn cậu ta.

Mấy ngày nay Phương Kỳ Niên ăn ngon, ngủ ngon, lên nhiều thịt, cằm nhọn nhưng dù sao cũng không nhọn đến chọc thủng người ta như lúc đầu. Tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo do Thương Lộc chuẩn bị, nếu không nói chuyện thì có thể đóng giả làm mỹ thiếu niên.

“Mập ra.” Thương Lộc nhận xét.

Phương Kỳ Niên cứng ngắc đứng trước mặt ông ta, cố gắng cư xử tự nhiên, nên cười khen đồ ăn trong khách sạn, nói vì đồ ăn ở đây ngon nên ăn quá nhiều.

Thương Lộc đặt chai nước khoáng sang một bên, có lẽ hơi say, ánh mắt nhìn khá mông lung, chống tay lên thành ghế, tựa hồ sắp ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

“Xõa tóc xuống.” Ông ta đột ngột ra lệnh.

Phương Kỳ Niên giật mình, không biết tại sao nhưng vẫn ngoan ngoãn tháo dây chun ra.

Thương Lộc liếc mắt ra hiệu cho cậu ta đi qua.

Phương Kỳ Niên hơi do dự, bước lại gần hai bước.

Thương Lộc nói: “Nhận ta tôi không?”

Phương Kỳ Niên cảm thấy khó hiểu, mặt mày mờ mịt. Cậu ta bắt đầu tự hỏi không biết Thương Lộc có biết cha mẹ mình hay người thân đã mất từ ​​lâu của mình... Trước khi cậu ta có thể suy nghĩ thêm, Thương Lộc lại mở miệng tự đưa ra câu trả lời.

“Tôi từng là một diễn viên nổi tiếng.”

Phương Kỳ Niên bỗng bừng tỉnh, chẳng trách ông ta đẹp trai như vậy, hóa ra lại là người nổi tiếng, thì ra “nhận ra” là ý này.

“Xin lỗi ngài Thương... Tôi, tôi không nhận ra.”

Cậu ta đã một mình từ khi còn là một đứa trẻ, thế giới của những người nổi tiếng quá xa vời với cậu ta, quan tâm đến việc ngày mai làm gì để có cái ăn thiết thực hơn. Chưa kể Thương Lộc “đã từng” là một ngôi sao, ngay cả khi ông ta vẫn còn, cậu ta cũng chưa chắc biết.

Thương Lộc không nói nhiều về thân phận của mình, lẳng lặng nhìn cậu ta một lúc, lại khàn giọng bảo cậu ta lại gần hơn.

Gần nữa là phải đứng ngay trước mặt...

Phương Kỳ Niên trở nên căng thẳng không hiểu vì sao, dùng hai tay nắm lấy vạt áo tiến thêm hai bước, đến ngay trước mặt Thương Lộc.

Cậu ta mặc một chiếc hoodie lớn màu trắng và quần tây vải thô màu nâu. Mặc loại quần áo này, nên kéo vạt áo lên để lộ phần cạp quần để tỷ lệ vóc dáng không quá xấu. Nhưng sao cậu ta biết điều này, gấu áo của cậu ta căng ra đến mức có thể che được mông.

Thương Lộc ngẩng đầu nhìn cậu ta, dấu vết thanh tỉnh trong mắt dần dần biến mất, ánh mắt như bị một tầng sương mù bao phủ, càng thêm mê mang.

“Tử Tầm...” Ông ta gọi Phương Kỳ Niên bằng một cái tên xa lạ, đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu.

Nhưng trước khi bị chạm vào, Phương Kỳ Niên đã giật mình lui về phía sau. Hành động của cậu ta làm sương mù trong mắt Thương Lộc tản ra một chút, lộ ra bản chất lạnh lẽo phía sau.

Phương Kỳ Niên nhìn vào con ngươi của ông ta, bất giác co rúm người lại, nghĩ rằng tiêu rồi, cậu ta sẽ bị đuổi ra ngoài.

“Xin... xin lỗi...” Cậu ta cũng không biết tại sao mình lại xin lỗi, vừa muốn trốn tránh, vừa muốn làm gì đó để giảm bớt sự xấu hổ.

Mà Thương Lộc, người khởi xướng, chỉ ngồi ở trên sô pha ưu nhã lãnh đạm nhìn chằm chằm cậu ta, không có ý định giải thích cái gì.

Sau hai hoặc ba phút im lặng như thế, Phương Kỳ Niên càng trở nên lo lắng, kéo vạt áo càng mạnh hơn.

“Trông em rất giống người vợ đã chết của tôi.” Cuối cùng Thương Lộc cũng lên tiếng, giọng điệu lười biếng.

Phương Kỳ Niên kinh ngạc nhìn lên, không hiểu ông ta muốn nói gì.

Nhưng mà Thương Lộc không muốn cậu ta hiểu, chỉ nói thêm: “Đặc biệt là... độ cong của miệng và cằm.” Sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

Phương Kỳ Niên bất giác chạm vào môi mình, trong lòng dần dần có khái niệm mơ hồ, lờ mờ biết tại sao mình lại được Thương Lộc đối xử tử tế và cho ở trong tòa “cung điện” tráng lệ này.

Lúc đó, Phương Kỳ Niên thực sự có chút sợ hãi, so với việc bị cắt một quả thận, sự việc này cũng đủ khiến da đầu cậu ta tê dại. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi nói với cậu ta rằng cậu ta trông giống như người vợ đã chết của mình... quá biến thái.

Phương Kỳ Niên thậm chí còn sẵn sàng nếu Thương Lộc dám vồ lấy mình, cậu ta sẽ cầm đèn bàn bên cạnh đánh ông ta tơi bời rồi bỏ chạy.

Nhưng... So với vóc dáng cao lớn của người bên kia và dáng người như con gà nhỏ của mình, Phương Kỳ Niên tuyệt vọng thấy rằng mình không đánh bại được Thương Lộc.

“Tôi không có hứng thú với đàn ông.” Thương Lộc không biết có phải hay không đã đoán được suy nghĩ trong đầu cậu ta, nhíu mày, giọng điệu hơi ghê tởm nói: “Tôi không phải gay.”

Tốt nhất là ông không phải.

Phương Kỳ Niên đã bắt đầu lên kế hoạch cho con đường trốn thoát tốt nhất, gượng cười nói: “Vâng, tôi cũng thấy ngài không giống như vậy.”

Thương Lộc hừ mũi, đột nhiên đứng lên.

Phương Kỳ Niên lui về phía sau vài bước, cuối cùng đụng phải ghế sô pha phía sau, mất thăng bằng ngồi xuống. Cậu ta vội vàng đứng dậy lần nữa, nắm lấy một chiếc gối trong tay chắn giữa cậu ta và Thương Lộc, giống như một tấm khiên chắn đòn tấn công.

Thương Lộc sửa sang lại vạt áo, ý mỉa mai trong mắt càng thêm rõ ràng.

“Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm gì em đâu. Hôm nay tôi hơi mệt, em cũng căng thẳng, không thích hợp nói nhiều. Vài ngày nữa tôi sẽ lại đến, sẽ nói rõ cho em biết yêu cầu của tôi. Em có thể coi nó như một công việc, đề nghị tôi thêm bất kỳ yêu cầu nào em muốn.” Ông ta bước ra khỏi cửa, “Tất nhiên, em cũng có thể rời khỏi đây. Sẽ không có ai ngăn cản em.”

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Phương Kỳ Niên nhìn trừng trừng vào cánh cửa dày cộp rồi ngẩn ngơ ngồi trở lại ghế sofa.

Cậu ta chỉ hiểu câu nói cuối cùng của Thương Lộc. Phương Kỳ Niên ngồi trên sô pha đến nửa đêm, sau đó bỏ thẻ phòng vào túi, lẻn ra khỏi cửa, xuống thang máy, đi bộ suốt nửa tiếng từ sảnh khách sạn dọc theo đại lộ đến một nơi vắng vẻ.

Cậu ta nhìn xung quanh, giận dữ hét lên: “Đi ra đi, tôi biết có người theo dõi tôi!”

Đợi một lúc, chẳng có ai khác ngoài cơn gió ven sông làm cho lá cây xào xạc và từ từ làm rối tung mái tóc.

Đúng là không có ai ngăn cản.

Cậu ta bị gió lạnh làm cho giật thót mình, xoa xoa cánh tay, sờ vào thẻ phòng trong túi quần rồi ngồi xuống chiếc ghế đá bên sông, ngồi cho đến khi trời sáng.

Cậu ta nhìn mặt trời mọc, nghe tiếng chim hót và hít thở lớp bùn ẩm ướt trên bờ biển, lúc này mới có thể điều khiển chân tay cứng đờ đứng dậy khỏi ghế đá, từng bước một chậm chạp đi về phía khách sạn.

Cầm thẻ phòng vuốt mở cửa, bữa sáng tinh tế đã được bày sẵn trên bàn.

Chẳng phải chỉ còn mấy ngày nữa sao? Trước hết cứ ăn thỏa thích vài bữa ăn đã. Phương Kỳ Niên nghĩ, ngồi xuống bàn thưởng thức những món ăn.

Thương Lộc xuất hiện trở lại một tuần sau đó. Phương Kỳ Niên đôi khi tự hỏi liệu đây có phải là một chiến lược nào đó của ông ta hay không? Ăn mòn cậu ta với cuộc sống hào nhoáng, để cậu ta dần đánh mất mình trong sự xa hoa, mê đắm của nó, để khi ông ta đưa ra yêu cầu không quá quá đáng, sẽ rất dễ dàng thành công.

Và Thương Lộc đã thành công.

Phương Kỳ Niên có thể tiếp tục tận hưởng mọi thứ mà cậu ta thích bây giờ, và thậm chí nhiều hơn thế nữa - những dãy phòng hàng đầu của khách sạn năm sao, những bữa ăn tinh tế và một thẻ tín dụng thấu chi lớn.

Chỉ cần một thay đổi nhỏ.

Khi Thương Lộc đến, cậu ta phải mặc quần áo phụ nữ, đóng giả thành một người khác. Đây là tất cả cái giá mà cậu ta phải trả để đổi lấy một cuộc sống tốt đẹp.

Thương Lộc không có bất kỳ hành vi xâm phạm thân thể nào với cậu ta, cũng không có quan hệ yêu đương, cậu ta giống như một... búp bê trí tuệ nhân tạo cao cấp, chịu trách nhiệm đóng vai trò là người khơi gợi kỷ niệm cho ông chủ khi ông chủ cần.

Để cậu ta giống nhất với người vợ đã khuất, Thương Lộc thậm chí còn thuê gia sư dạy văn, piano và vẽ tranh sơn dầu cho cậu ta.

Công việc này cứ như mơ, quá dễ dàng, dễ dàng đến không thể tin được.

Thương Lộc không bình thường, Phương Kỳ Niên có thể cảm nhận được, nhưng Phương Kỳ Niên không quan tâm. Cậu ta thậm chí còn thầm cầu trời cho Thương Lộc mãi mãi yêu vợ đến điên cuồng, để cậu ta có thể luôn làm người thay thế này.

Lúc đó, cậu không ngờ này, vai diễn thế thân... kéo dài đến hơn chục năm.

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.