Chẳng Cháy Hết

Chương 74: Chương 74: Dẫn em về nhà ăn cơm




Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Những người ở tuổi bố mẹ tôi rất khó thay đổi suy nghĩ hay cách nói chuyện. Tôi cũng có thể cố gắng tranh luận với họ, nhưng cuối cùng lại chỉ thành một cuộc cãi vã mệt mỏi, không có bất kỳ một ý nghĩa nào.

Vì vậy tôi im lặng không nói nữa.

Bố tôi còn có vẻ muốn nói gì đó, dì tôi đã kéo tôi vào bếp trước.

“Mấy chuyện này nói sau, đi gặp mẹ cháu trước đi, bà ấy bận cả buổi chiều, biết cháu về nên nấu rất nhiều món đấy.”

Đúng như dì tôi nói, trên bàn ăn có rất nhiều món đủ các kiểu canh, hấp, xào, hầm, trông khá phong phú.

Căn bếp bốc khói nghi ngút, máy hút khói chạy hết công suất rồi mà vẫn thấy ngộp thở, mẹ tôi đeo tạp dề đang đổ rổ rau xanh đã rửa sạch vào chảo. Nước và dầu gặp nhau phát ra tiếng xèo xèo dữ dội khiến căn bếp trở nên ồn ào hơn.

“Mạn Quyên, nhìn xem ai tới này!” Dì nói lớn.

Mẹ tôi nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thấy đó là tôi, bà giảm lửa trên bếp, lau lau bàn tay vào tạp dề nhìn lên nhìn xuống quan sát tôi cẩn thận.

“Mẹ.” Tôi đứng thẳng trước mặt bà để bà nhìn rõ.

Ánh mắt bà chủ yếu tập trung vào đôi chân của tôi, một vài lần dường như muốn chạm vào bộ xương ngoài, nhưng dợm đưa tay lên rồi nửa chừng lại thôi.

“Cũng... đã mười hai ba năm không thấy con đứng lên.”

“Đúng vậy, đã gần mười ba năm.”

Bà huơ tay chỉ vào chiếc nạng tôi đang chống bên phải: “Vẫn phải chống cái này à?”

“Không, cái nạng này chủ yếu là để thích nghi với việc đi đứng nhanh hơn. Tầm mười, hai mươi ngày nữa là sẽ hoàn toàn có thể bỏ nạng.” Tôi cúi đầu, siết chặt tay cầm nạng.

Bà gật đầu, “Ừm” rồi quay người lại vặn lửa lên tiếp tục nấu ăn.

“Còn hai món nữa là xong rồi. Con có thể chuẩn bị chén đũa trước. Đợi Lạc Vũ đến là có thể ăn.”

Dì lấy ra bó đũa từ kệ bếp đưa cho tôi: Dì vừa lấy chén với muỗng ra rồi, cháu đem đũa ra trước đi.”

Vừa ra khỏi bếp, dì đã đóng cửa kính, chỉ có thể nghe loáng thoáng vài âm thanh lọt ra khỏi khe cửa.

“Phụ nữ cũng có niềm vui của phụ nữ, tự nhiên giờ muốn...”

Bố tôi ôm cốc trà to, ngồi trên ghế xích đu ngoài ban công, xem tin tức trên điện thoại di động. Trên TV chiếu phim hoạt hình ồn ào, nhưng Bắc Nham đã không có ý định xem, toàn bộ tâm trí đều dồn vào Lòng Đỏ Trứng, nó ôm hôn con chó, thỉnh thoảng lại thì thầm mấy câu.

Đây rõ ràng là một gia đình bình thường, không biết vấn đề ở đâu mà lại quá khó khăn để thổ lộ tâm tình đến thế.

Tôi đã từng nói với Thương Mục Kiêu rằng có oán hận cũng không sao, không thể hòa giải cũng không sao, câu này cũng có thể áp dụng cho chính tôi bây giờ. Có nhiều thứ đã được định đoạt sẽ trở thành tiếc nuối, vướng bận quá lâu ngày chỉ sinh bệnh cho bản thân mình mà thôi, thà cứ để nó như thế, chuyện gì tới thì sẽ tới, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.

Dọn xong chén đũa, dì tôi cũng bưng các món ăn bước ra khỏi bếp.

“Hôm nay công ty của Lạc Vũ tăng ca, nói năm giờ mới về, có lẽ bây giờ cũng gần đến rồi.” Dì liếc nhìn đồng hồ treo tường nói: “Anh hai, Tiểu Nham, anh vào ngồi trước đi, vừa ăn vừa đợi.”

Bố đứng dậy bưng cốc trà đi ngang qua TV, nhìn thấy Bắc Nham còn đang nựng chó, liền mắng: “Không nghe thấy dì nói gì sao, rửa tay rồi đi ăn cơm nhanh! 11 tuổi rồi cứ đợi nhắc vậy đó hả?”

Mặt Bắc Nham xụ một đống, nhanh chóng bỏ con chó sang một bên, nhảy khỏi ghế sô pha chạy nhanh vào phòng tắm.

Nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm đóng chặt, chưa ăn được đũa nào tôi đã hết muốn ăn.

“Anh à, Tiểu Nham cũng lớn rồi, đừng lúc nào cũng mắng nó trước mặt mọi người, sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của nó.” Dì tôi không chịu nổi, lên tiếng thay cho Bắc Nham.

Bố tôi lầm bầm: “Toàn là người nhà, tổn cái gì mà tổn.”

Dì lắc đầu rót nước cho mọi người, một lúc sau mẹ cũng bưng ra một nồi súp gà to trên tay.

“Ăn súp trước đi, nguội sẽ không ngon.” Cẩn thận đặt súp gà vào chính giữa, bà cởi tạp dề ném sang một bên.

Ở cùng với bố mẹ, dù là ăn uống hay làm việc khác, tôi luôn cảm thấy căng thẳng như đi trên một sợi dây cheo leo, đến từng lời nói, hành động đều phải đắn đo suy nghĩ, sợ rằng lại chọc trúng cái gì đó làm đứt sợi dây.

Bắc Nham ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Sao rửa tay mà áo ướt hết vậy hả?” Mẹ nhướng mày nhìn chằm chằm vết nước trên tay áo nó.

Bắc Nham mới cầm cái muỗng lại thấp thỏm đặt xuống, thì thào nói: “Con lỡ tay làm ướt.”

Mẹ tôi không thể chịu được sự luộm thuộm từ khi cô còn nhỏ, đối với bà quần áo gọn gàng mới là người có giáo dục. Nếu mặc quần áo bẩn thỉu, cho dù học thức cao đến đâu, trong mắt bà vẫn là một kẻ vô học.

(xin lỗi nhưng kiểu vầy dễ bị bọn đa cấp forex đồ lừa lắm nè:))

“Cuộn tay áo lên cũng được. Bây giờ đang nóng, lát nữa là khô thôi.” Vừa nói, tôi vừa xắn tay áo cho Bắc Nham, cuộn lại vết nước trên cổ tay áo để chúng không còn lộ ra.

“Cảm ơn anh.” Bắc Nham nở nụ cười rạng rỡ.

Có lẽ hôm nay là sinh nhật của Bắc Nham, mặc dù trông mẹ vẫn hơi không thích nhưng bà không mắng đứa con nhỏ của mình nữa.

Dì tôi kể chuyện xóm giềng, hàn huyên với bố mẹ tôi khá vui vẻ. Bắc Nham và tôi không nói chuyện, chỉ tập trung vào món súp gà.

“Em đã nhận được quà của anh chưa?” Tôi nhỏ giọng hỏi.

Bắc Nham vừa nghe đã ngẩng đầu lên, miệng đầy gà.

“Nhận được rồi ạ, cảm ơn anh hai!” Nó ú ớ nói, “Em còn chưa lắp thử, lát nữa ăn xong anh ra lắp với em nha?

Tôi luôn tặng nó một bộ xếp hình Lego vào mỗi dịp sinh nhật. Năm ngoái là Trạm vũ trụ Mặt trăng, năm trước tượng Nữ thần Tự do. Năm nay tôi định mua một chiếc xe cứu hỏa, nhưng Thương Mục Kiêu bảo tôi mua một chiếc mô tô, nói mô tô con nít nào cũng mê. Tôi đành mua một bộ xếp Lego xe mô tô Ducati màu đỏ tươi, may là nhìn Bắc Nham cũng rất thích.

“Ừm, anh có thể làm trợ lý của em.”

Bắc Nham càng vui vẻ hơn, đôi mắt híp lại, khuôn mặt cũng trở nên tròn trịa hơn.

Gần xong món súp, chuông cửa vang lên.

“Chắc là Lạc Vũ...” Dì chuẩn bị đứng dậy.

“Dì cứ ngồi đi để cháu ra.” Tôi ngăn dì lại, đứng dậy trước bước ra cửa.

Cửa vừa mở, Thẩm Lạc Vũ đã lén lút nhìn nhìn vào trong thăm dò.

“Em đang nhìn cái gì vậy?” Tôi hỏi.

“Lúc nãy em nhìn thấy một chiếc xe đậu ở tầng dưới giống hệt chiếc xe anh mua. Em còn tưởng anh làm cứng chở người yêu sang đây.” Cô vừa nói vừa cởi giày.

Xe giống hệt nhau?

“Chiếc xe đó chưa có biển số đúng không?”

Chiếc xe mới mua phải đợi đến tuần sau mới có biển số, nên xe của Thương Mục Kiêu vẫn chỉ để biển số tạm thời.

“Đúng vậy, vẫn còn mới, cho nên em nghĩ em không nhìn lầm đâu.” Thẩm Lạc Vũ nói.

Ngay lập tức, có một bản năng kỳ lạ thúc giục tôi đi ra ngoài, không màng đến ánh mắt kinh dị của Thẩm Lạc Vũ.

“Anh... anh đi đâu vậy?”

Tôi cũng không quay đầu lại, nói, “Anh xuống xem một chút, quay lại ngay.”

Dĩ nhiên trên đời này xe giống xe là vô số, nhưng nếu đó là một chiếc xe mới chưa có biển số, khả năng Thương Mục Kiêu vẫn chưa đi tăng lên rất nhiều, và dù chỉ là “khả năng”, cũng rất đáng để tôi xuống lầu xem thử.

Vừa bước ra khỏi cổng, tôi đã nhìn thấy chiếc SUV màu đen từ xa, nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra đó đúng là của Thương Mục Kiêu, logo kiểm tra hàng năm trên kính chắn gió là chính tay tôi dán, vị trí và độ lệch hoàn toàn giống nhau.

Tôi từ từ đến gần, qua kính chắn gió phía trước, tôi thấy Thương Mục Kiêu đang ngồi trong xe nghịch điện thoại di động, không để ý đến sự xuất hiện của tôi.

Gõ nhẹ vào cửa kính xe, cậu giật mình quay đầu lại, miệng còn ngậm một cây khoai tây chiên, nhìn tôi qua tấm kính màu xanh xám.

Cửa sổ hạ xuống một chút, cậu ăn luôn cây khoai tây kia, ho nhẹ vài tiếng giải thích: “Khụ... Em về nhà cũng nhà đợi, ở đây cũng đợi, nên đợi ở đây tiện hơn, không cần chạy qua chạy lại.”

Nhìn lướt qua ghế phó lái, bên trên có một túi giấy McDonald's, ngoài túi có dán hóa đơn giao hàng tận nơi.

Tôi đang ăn một bữa ăn thịnh soạn ở tầng trên với gia đình, còn cậu một mình trên xe gọi đồ ăn nhanh đợi tôi mấy tiếng đồng hồ. Nhìn kiểu gì cũng thấy tội nghiệp.

“Xuống xe.” Tôi mở cửa xe.

Cậu hoàn toàn không hiểu tôi định làm gì, vẻ mặt ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn bước xuống xe.

Tôi vừa lòng xoa đầu cậu, chống nạng chỉ vào cửa tòa nhà nói: “Đi, anh đưa em về nhà ăn tối.”

-

Bắc Nham ơi thêm một con chó nữa này

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.