Chẳng Cháy Hết

Chương 67: Chương 67: Chương 66




Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Thương Mục Kiêu đến tham dự đám tang của bố Lư với tôi. Thực ra một mình tôi đi cũng được nhưng cậu sợ tôi tâm trạng không ổn định, lái xe nguy hiểm nên nhất quyết đi cùng tôi.

Thật ra tôi không đến mức tâm trạng không ổn định. Cái chết là số mệnh tất yếu của mỗi người, từ khi sinh ra chúng ta đã hướng đến cái chết mà sống, ai cũng đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình mang tên “cuộc đời tôi”, và cuối cùng sẽ hướng đến cái kết không thể tránh khỏi này.

Khi bố Lư còn sống, tôi có thể cảm thấy hơi hối hận vì ông ấy đã không đấu tranh cho mình một cơ hội sống. Nhưng bây giờ ông đã qua đời, tôi cũng đã từ giã ông đường hoàng, nên tôi có thể nói rằng tôi không còn gì tiếc nuối.

Bố Lư được chôn cất tại nghĩa trang nơi Lư Phi Hằng nằm. Ngày hạ huyệt, tôi và Thương Mục Kiêu rời nhà vào sáng sớm. Đến lúc hành lễ, Thương Mục Kiêu còn mua một bó hoa cúc trắng đặt ở cổng.

Những người tham dự lễ tang đều mặc trang phục đen trang trọng. Mẹ Lư được Lư Nguyệt dìu, không kìm được mà lấy khăn giấy lau nước mắt liên tục. Thấy tôi đến, bà chủ động bước lại ôm tôi, cảm ơn vì đã đến đưa bố Lư đi đến cuối con đường.

“Ông Lư sẽ rất vui khi biết cháu ở đây, cả Phi Hằng nữa...” Bà thấy Thương Mục Kiêu đang im lặng đứng bên cạnh tôi, có lẽ thực sự không nhớ đây là ai, bà đưa mắt nhờ tôi giúp đỡ.

“Đây là...” Đáng lẽ từ “sinh viên của cháu” phải được thốt ra, nhưng lời đến môi tôi lại đổi ý, chuyển thành cụm từ mà tôi thích hơn, cũng phản ánh rõ hơn mối quan hệ giữa tôi và Thương Mục Kiêu, “...... người yêu của cháu.”

Mẹ Lư ngẩn ra, rõ ràng bà không ngờ tôi lại trả lời như thế này.

“Cháu...” Bà ấy hoàn toàn không thể tiếp thu được, có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng không biết phải hỏi cái gì, nếu Lư Nguyệt không lặng lẽ kéo tay bà lần, có lẽ bà sẽ tiếp tục ngẩn ra như thế.

Đúng lúc này, có người khác đi tới, Lư Nguyệt gật đầu chào tôi và Thương Mục Kiêu, rồi kéo mẹ Lư đi chào hỏi người đó.

“Có sao không?” Thương Mục Kiêu dựa vào phía sau tôi thấp giọng hỏi.

Tôi lắc đầu, cầm lấy hoa cúc trong tay cậu, đặt trước mộ bố Lư, cách đó không xa chính là mộ của Lư Phi Hằng.

Trong bức ảnh, Lư Phi Hằng mỉm cười hòa ái, ánh mắt dịu dàng, đó là biểu cảm tôi thường thấy nhất ở cậu ấy. Nháy mắt đã hơn mười năm trôi qua, tôi thì đã hơn 30 tuổi, nhưng họ vẫn sẽ mãi ở tuổi 20.

“Đây là bạn cùng phòng của anh à?” Thương Mục Kiêu đọc nhẩm văn bia trên bia mộ, “Đừng buồn, tôi cuối cùng cũng có thể tìm ra chân tướng của lý trí.”

Tôi cười nhẹ nói: “Đây đại khái là thứ mà những ai nghiên cứu triết học đều muốn biết“.

Đó cũng là một bí ẩn muôn thuở mà cho đến nay vẫn chưa thể giải đáp được.

Cảm thấy Thương Mục Kiêu cứ nhìn mình không lên tiếng, tôi quay đầu lạ lùng hỏi: “Sao thế?”

Cậu không trả lời, nhìn tôi một cái rồi đánh mắt sang chỗ khác, nhìn chằm chằm bức ảnh Lư Phi Hằng, nói: “Không có gì.”

Sau tang lễ, cảm xúc của mẹ Lư có hơi không ổn định, mọi người vây quanh an ủi. Nhiều người như vậy, cũng không đến lượt tôi, thấy không giúp được gì nhiều, tôi nói chuyện một lát với Lư Nguyệt rồi chuẩn bị rời đi.

Vừa chú ý tới mẹ, Lư Nguyệt vừa vội vàng chào tạm biệt tôi, khi tôi và Thương Mục Kiêu đi ra ngoài hơn mười mét thì nghe thấy tiếng chị gọi từ phía sau.

“Bắc Giới.” Lư Nguyệt chạy tới thở hổn hển, nắm lấy cánh tay của tôi, liếc mắt nhìn Thương Mục Kiêu, hạ giọng hỏi: “Thật ra, trước đây tôi luôn muốn hỏi, nhưng vẫn không chắc chắn. Em trai của tôi... cũng giống như cậu, phải không?”

Tôi hơi ngạc nhiên, không biết trả lời thế nào.

“Chuyện này đã ở trong lòng tôi hơn mười năm rồi. Tôi...... Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn biết thêm về em trai. Tôi không muốn sau này gặp lại nó, cũng không biết nó là người như thế nào.” Chị vừa mới khóc, vành mắt vẫn còn đỏ, nhưng vừa nhắc đến Lư Phi Hằng, chị lại không kìm được rơi nước mắt.

Tôi vội vàng đưa tay sờ vào túi, mới thấy tiếc là hôm nay không mang theo khăn giấy.

Đúng lúc này, cậu đừng bên cạnh duỗi cánh tay ra, trong tay cầm một mảnh khăn giấy, đưa cho Lư Nguyệt.

Lư Nguyệt cảm ơn, sau khi lau nước mắt, tâm trạng mới ổn định trở lại.

Thương Mục Kiêu đưa khăn giấy xong, bảo tôi rằng sẽ ngoài đợi tôi, rồi đi về phía cổng nghĩa trang.

Tôi luôn cảm thấy cậu thật kỳ quặc ngay từ đầu. Có lẽ nào thời tiết xấu cộng với việc tham dự đám tang khiến cậu nhớ lại thời thơ ấu của mình?

Ngập ngừng thu hồi ánh mắt, đối mặt với Lư Nguyệt lần nữa, nghĩ đến câu hỏi của chị, tôi không khỏi thở dài.

“Tôi cũng không biết.” Câu hỏi của chị cũng đã từng là của tôi “Tôi cũng muốn nói cho chị biết chị ấy là người như thế nào, nhưng cậu ấy chưa bao giờ đề cập điều đó với tôi, nên tôi cũng không biết“.

Vẻ mặt Lư Nguyệt hơi mất mát: “Thật ngại quá, cám ơn... cám ơn cậu nhiều.”

Tôi lắc đầu: “Chăm sóc cho dì, cũng tự chăm sóc cho mình, như vậy chú và Phi Hằng mới yên tâm.”

“Cậu cũng vậy, bảo trọng chính mình.” Vẻ mặt Lư Nguyệt có hơi nhăn nhúm lại, có thể nghĩ hôm nay nói nhiều những điều trong lòng rồi, nói thêm một chút nữa cũng không sao, nên mở miệng nói tiếp. “Từ lâu, bố mẹ tôi đều rất quan tâm đến tình hình hiện tại của cậu, nhưng họ ngại liên lạc, họ sợ cậu cảm giác như mang gánh nặng, họ cũng sợ khi nhìn thấy cậu, họ sẽ nghĩ đến Phi Hằng và vụ tai nạn đó.”

Tôi mở miệng thở dốc, cổ họng như có đá tảng chặn lại, nghẹn đắng khó chịu. Tôi không bao giờ biết rằng họ đã lo lắng cho tôi như vậy.

“Mẹ tôi lúc nãy cũng là bất ngờ quá, sau khi định thần lại chắc chắn sẽ mừng cho cậu. Bây giờ cậu đã đứng được, lại còn có người yêu rồi, thật sự rất tuyệt.” Lư Nguyệt vỗ vỗ vai tôi, dặn dò tôi phải cẩn thận, đi đường an toàn, sau đó quay vào.

Tôi nhìn theo bóng lưng chị ấy một lúc lâu, cho đến khi chị trở lại nói chuyện với mẹ Lư, tôi mới chuyển bước đi về hướng ngược lại.

Quay lại bãi đậu xe, từ xa tôi đã nhìn thấy Thương Mục Kiêu đang đứng bên một thùng rác hút thuốc.

Cậu biết tôi không thích nó, nên bây giờ cậu không hút thuốc trước mặt tôi nhiều nữa. Nhưng chứng nghiện thuốc lá rất khó bỏ, đôi khi dù lén hút, tuy không thấy, nhưng vẫn có thể ngửi thấy.

Vừa đưa điếu thuốc lên miệng, thấy tôi về, cậu liền dập tắt điếu thuốc ném vào sọt rác.

“Anh nói chuyện nhanh vậy?” Cậu thong thả bước tới, hai tay đút túi quần, cùng tôi đi đến chỗ đậu xe.

“Ừ.” Cậu trông có vẻ bình thường, chắc là lúc nãy tôi hơi đa nghi thôi.

Cậu không hề hỏi tôi về Lư Phi Hằng, tôi nghĩ cậu không quan tâm nên không giải thích. Tôi nói về các vấn đề trường học, cậu nói về vấn đề đào tạo đua xe, cuộc trò chuyện rất thoải mái nhẹ nhàng.

Về đến Thanh Loan, vào khu đô thị, cậu nói muốn nghỉ ngơi, buổi tối sẽ sang gặp tôi, tạm biệt xong cậu đi về dãy lầu đối diện.

Buổi chiều tôi cũng phải đọc luận văn rồi sửa bài cho sinh viên, như vậy cũng tốt, đỡ bị quấy rầy.

Tôi xem luận văn đến bốn giờ, thấy sắp đến giờ nên tắt máy đứng dậy nấu ăn. Lúc đi qua cửa, vừa nghe thấy bên ngoài có người bấm mã, biết ngay là Thương Mục Kiêu, liền đi tới giúp cậu mở cửa.

Thương Mục Kiêu còn đang duy trì động tác bấm mã, ngẩn người, cúi đầu thay giày.

“Nghỉ ngơi thế nào?” Không biết cậu ngủ kiểu gì mà trông vẫn có vẻ lừ đừ, nhưng chắc có lẽ là do còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

“Hên xui.”

Tôi xoay người đi về phía phòng bếp: “Em chơi game một lát đi, anh nấu cơm.”

Đầu tiên là ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, sau đó tôi bất ngờ bị ôm từ phía sau. Thương Mục Kiêu gác cằm lên vai tôi, môi cậu áp vào cổ tôi.

“Em biết mình không nên như thế này, nhưng em vẫn không thể làm được... Em đã dành cả một buổi chiều cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng mà công cốc.”

Hơi thở cậu phả vào sau tai tôi, tê dại và ngứa ngáy, khiến tôi vô thức muốn né tránh.

Cậu cảm nhận được điều đó, siết tay ôm tôi chặt hơn, không cho tôi đi đâu.

Tôi đè lại tay cậu, hỏi: “Sáng nay anh cứ thấy em là lạ, sao vậy?”

Cậu im lặng hồi lâu không nói gì mà cứ dùng chóp mũi cọ vào cổ tôi, khiến tim tôi đập liên hồi.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi lại.

Lần này thì cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

“Tại sao lại có nhiều người thích anh như vậy? Em thật sự muốn giấu anh trong hang động không ai tìm được, để anh chỉ có thể là kho báu của em.” Cậu vừa ấm ức vừa bất đắc dĩ, “Anh có thể... chỉ là của em được không?”

Quả nhiên, là vì Lư Phi Hằng. Cậu đang hiểu lầm mối quan hệ của tôi và Lư Phi Hằng.

Chịu đòn cả buổi chiều cũng coi như tiến bộ rồi, nếu là lúc trước chắc chắn sẽ không nhịn được đến khi về nhà.

“Em đang nói đến Lư Phi Hằng à? Sao em biết cậu ấy thích anh?”

“Bởi vì nếu ngay cả chị gái cũng nghi ngờ anh ta là gay, thì anh ta chắc chắn là như thế rồi. Một tên gay ngày đêm ở bên anh ba năm, trừ khi anh ta có sở thích dị hợm khác người nào đó, nếu không sẽ không bao giờ có thể thờ ơ với anh.” Thương Mục Kiêu nói chắc như đinh đóng cột, “Với cả anh nhìn bia mộ của anh ta với một ánh mắt khác. Anh biết anh ta thích anh đúng không?” Nói xong, cậu gặm gặm cắn cắn vành tai tôi.

Tôi run rẩy, bị cậu làm cho cơ thể nóng bừng. ngôn tình hài

“Đó... chỉ là suy đoán của anh thôi. Cho đến khi cậu ấy mất, bọn anh vẫn chỉ là bạn.” Giọng tôi không ổn định.

Ngay cả khi Lư Phi Hằng thực sự thích tôi, điều đó cũng không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Cậu ấy không còn nữa, và tôi cũng sẽ không đặt ra giả thiết về những điều chưa từng xảy ra và những điều không thể thay đổi.

“Nếu anh ta vẫn còn sống, anh sẽ là của anh ta.” Nhưng rõ ràng Thương Mục Kiêu không nghĩ vậy, cậu có đôi khi còn bi quan hơn tôi ở một góc độ nào đó, luôn thích suy nghĩ mọi thứ theo hướng bất lợi cho mình.

Thật sự rắc rối.

“Không có nếu.” Tôi nói.

Cậu hôn nhẹ lên cổ tôi, cánh tay buông lỏng hơn trước, giọng cũng bớt gấp gáp hơn.

“Có thật không?”

“Thật.” Tôi vuốt lông cậu, “Không có nếu, anh chỉ thích em. Anh chỉ thích Thương Mục Kiêu.”

Cậu bị tôi a dua theo đến mức cuối cùng cũng chịu cười toe toét.

“Nói lại lần nữa đi.”

Tôi thỏa mãn cậu: “Anh chỉ thích Thương Mục Kiêu.”

“Lần nữa đi.”

“Anh chỉ thích Thương Mục Kiêu.”

Cuối cùng, tôi còn không biết tôi đã nói mấy lần, nói đến khô cả cổ, trời cũng sắp tối, cậu mới chịu buông tôi ra.

Thấy cậu vui vẻ trở lại rồi, tôi mới dặn cậu, sau này có gì thì cứ nói hết ra đừng giữ trong lòng.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nhưng em sợ anh chê em không hiểu chuyện.”

Lúc cậu hư hỏng, tôi thật đau đầu vì cái tính ngang ngược của cậu, giờ cậu ngoan lên, tôi lại đâm ra thấy tội nghiệp vì cậu quá mức hiểu chuyện.

Con người đúng là loài sinh vật thực sự rất khó hài lòng.

“Không sao, ở tuổi của em, không cần quá hiểu chuyện cũng được.” Tôi hôn lên khóe môi cậu.

- -

Ngọt quá có chút không quen =))))

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.