Chẳng Cháy Hết

Chương 66: Chương 66: Bởi vì muốn hiểu rõ thế giới của anh hơn




Chuyển ngữ: Yuki

Sau khi Thương Mục Kiêu nghỉ học, cũng không phải rảnh rỗi mà đã rất nhanh tham gia huấn luyện thường ngày của đội xe.

Ban ngày tôi lên lớp, cậu sẽ đi huấn luyện, có lúc còn về muộn hơn cả tôi.

Cũng nhờ Thương Mục Kiêu mà tôi mới biết đội xe chuyên nghiệp cũng có khái niệm “đào tạo trẻ“. Những đứa trẻ nhỏ tuổi sẽ tiếp nhận huấn luyện của đào tạo trẻ, ngày ngày trông ngóng làm sao để đạt được thành tích tốt hơn, làm sao để hoàn thành vòng đua nhanh nhất, để cuối cùng có thể kết nạp làm thành viên chính thức của đội, chỉ là điều này lại hiếm như lá mùa thu.

Cậu không tham gia đào tạo trẻ mà được quản lý trực tiếp mời vào đội, coi như là may mắn, nhưng các thành viên khác trong đội không tránh khỏi ý kiến ​​trái chiều, cho nên cậu cũng cần phải nỗ lực hơn những người khác để duy trì trạng thái tốt nhất, thuyết phục đám đông bằng thực lực.

“Đây là người có ước mơ.” Thương Mục Kiêu cầm một gói khăn giấy trên bàn trà, lắc lắc cái thân đầy đặn của nó.

“Còn đây là người có thể hiện thực hóa ước mơ của mình.” Cậu nhẹ nhàng rút mảnh khăn giấy trên cùng ra, chứng minh trực quan cái gọi là “hàng nghìn người đã bước qua cầu độc mộc“.

Sau khi quay lại với nhau, vì sống gần nên hầu như ngày nào cậu cũng dẫn chó đến ăn. Ăn xong sẽ ngồi trên sô pha trò chuyện với tôi một lúc, đợi đến khi đủ trễ mới đứng dậy đi về.

Nhìn chằm chằm gói khăn giấy, tôi không khỏi nhớ đến những chuyện thuở nhỏ.

“Anh cũng từng tiếp nhận đào tạo trẻ, đào tạo trẻ của đại học Thanh Loan.”

Hằng năm, đại học Thanh Loan sẽ có trại hè dành cho học sinh cấp hai. Học sinh đăng ký tham gia trại hè cần chọn trước các môn học yêu thích, sau đó tham gia các hoạt động do trường tổ chức và làm kiểm tra. Khi kết thúc trại hè, top ba tham gia trại hè sẽ được miễn trực tiếp kỳ thi tuyển sinh đầu vào, nhận được đãi ngộ vào thẳng vòng hai. Lúc trước, tôi tham gia trại hè triết học và được đánh giá là học sinh giỏi toàn diện nên được miễn kỳ thi đầu vào và vòng phỏng vấn nhận vào đại học Thanh Loan.

“Tại sao anh lại chọn triết học?” Thương Mục Kiêu kiên nhẫn nghe tôi nói hết rồi mới hỏi.

Một chương trình truyền hình thực tế nào đó đang chiếu trên TV, âm thanh rất nhỏ, như thể chỉ đảm nhận nhiệm vụ tạo âm.

Nhiệt độ tháng năm vừa phải, không lạnh cũng không nóng, rất thích hợp để uống một ly White Semi Sweet tươi mát với nồng độ không cao trước khi ngủ.

Tôi nâng ly, nhấp một ngụm rượu mang theo hương mận và táo xanh, sực nhớ ra, liền giải thích: “Vì... phí vào trại hè triết học rẻ nhất.”

Vốn dĩ Thương Mục Kiêu đang dùng khăn giấy chọc chó, nghe xong liền sững sờ, đúng lúc bị Lòng Đỏ Trứng chớp thời cơ nhào tới, cắn khăn giấy, lắc đầu xé tan thành từng mảnh. Rồi nó vui vẻ nhìn Thương Mục Kiêu, từ trong miệng truyền ra một tiếng “haha” phấn khích, như thể nói: “Còn nữa không? Tui muốn chơi nữa!”

Thương Mục Kiêu xoa đầu con chó, vuốt hai bên tai ra sau, lộ ra cái đầu tròn trịa đầy đặn, tiếp đến lại rút khăn giấy trùm lên đầu nó. Đuôi chó con xoay tít như cơn lốc, xoay vòng vòng đuổi theo mấy cái khăn giấy trên sô pha.

“Hồi nhỏ em cũng tham gia trại hè, nhưng là trại hè cưỡi ngựa. Lúc đó, chị gái em hy vọng em có thể kết nhiều bạn hơn qua trại hè, nhưng em không những không kết bạn được mà còn trở thành đứa trẻ đáng ghét nhất trại.” Thương Mục Kiêu không quan tâm đến Lòng Đỏ Trứng nữa, nghiêng người dựa vào vai tôi, chăm chú xem TV trước mặt, chậm rãi nói: “Em cho rằng họ thật ngây thơ và nực cười. Còn họ thì cho rằng em tính khí thất thường, ai cũng không ưa. Trại hè đó em chỉ đi đúng một lần rồi bỏ, sau này mấy kỹ năng cưỡi ngựa... đều do chị em dạy.”

Đó chắc hẳn là kỷ niệm chẳng mấy vui vẻ gì.

Tôi xoa đầu cậu, an ủi: “Không sao, dù em không đi trại hè thì kỹ năng cưỡi ngựa của em cũng rất tốt.”

“Em biết anh nghĩ em rất giỏi, hôm đó anh cứ nhìn chằm chằm em mà.” Cậu cười rộ lên, lúc sau, giọng nói cũng dần trầm xuống, “Nếu vẫn còn tiếp tục học thì có lẽ em sẽ lợi hại lắm. Tiếc là... con ngựa yêu thích nhất của em đã qua đời rồi. Sau này em bắt đầu cuồng mô tô, nó chạy còn nhanh hơn, kích thích hơn cả ngựa, mà nó cũng sẽ không chết được.”

Cậu không nói nhiều về cái chết của con ngựa kia. Nếu không phải cô Lý ở trường đua từng nhắc tới, tôi thật sự khó mà biết chỉ bằng câu nói ngắn gọn của cậu lại chứa đựng cả một câu chuyện buồn như vậy. Nó thậm chí còn trực tiếp thay đổi sở thích của cậu.

Thấy Thương Mục Kiêu làm những việc mình thích, thường xuyên khiến người khác tức đến nghiến răng, tùy hứng như một cậu ấm bị chiều hư, nhưng thật ra lâu dần sẽ phát hiện, cậu chỉ dùng vẻ ngoài cứng rắn để ngụy trang cho bản chất mềm mại và nhạy cảm của bản thân thôi.

Người ta thường nói “trông trẻ lên ba mà đoán lão già”, sự phát triển nhân cách từ nhỏ rất quan trọng đối với cuộc sống sau này khi lớn lên. Chỉ khi có nền tảng tốt và vững vàng thì mới có thể xây nên tòa nhà chọc trời dẫn đến hạnh phúc. Nếu như nền tảng quá kém, lại không được chú trọng gia cố kịp thời, thì dù có xây dựng lầu ốc, chỉ cần một chút sai sót, sẽ không thoát khỏi số phận đổ bể.

Vậy nên mới bảo, tuổi thơ bất hạnh phải mất cả đời để chữa lành.

Khi còn bé, Thương Mục Kiêu quá thiếu thốn tình cảm, xung quanh chỉ có một Thương Vân Nhu, chỉ bám lấy người nọ, trong mắt cũng chỉ có người nọ, không nhìn thấy ai khác, cũng không cần ai khác. Đối với cậu, bắt lấy nơi phát ra ánh sáng và “tình yêu” là Thương Vân Nhu luôn là điều cấp thiết và quan trọng nhất, vì vậy cho dù người khác có ban phát thiện chí hay tình yêu cho cậu, cậu cũng sẽ không muốn nhận lấy tất cả.

Có nên nói việc tôi và cậu ở bên nhau cũng là một loại thiên thời địa lợi không? Nếu không nhờ Thương Vân Nhu và Dương Hải Dương yêu nhau, khiến cậu đánh mất viên đá quý “duy nhất” đời mình, khiến cậu phải cấp thiết đi tìm một viên khác lấp vào chỗ trống, thì có lẽ tôi sẽ như Doãn Nặc, cho dù có giao nhau thì trong mắt cậu chẳng qua chỉ là mảnh thủy tinh chẳng đáng để vào mắt.

Nếu vậy, việc Doãn Nặc không cam tâm cũng dễ hiểu. Có thể thấy cậu ta là hứng thú nhất thời, không nhìn ra khát khao tình cảm ở Thương Mục Kiêu, kết quả là để tôi “thừa nước đục thả câu”, bỏ lỡ cơ hội duy nhất cũng như cuối cùng. Nghĩ đến chuyện đó tôi còn muốn thổ huyết thay.

(Thực ra mục đích t kéo phiên ngoại 1 từ dưới lên là để rào trước cái si nghĩ xai lầm này của thầy nè =))))

Nhưng vạn vật trên đời chính là thế, may mắn nhìn không được chạm không tới nhưng lại chiếm một tỷ lệ rất lớn. May mắn của cậu ta không tốt, cố chấp một việc lâu như vậy mà lại không có kết cục tốt đẹp. Còn may mắn của tôi và Thương Mục Kiêu thì khá hơn, cho nên mới có thể trải qua bao thăng trầm để được như bây giờ, cùng nhau vùi người trên sô pha xem TV.

Chỉ mong sau này không còn sóng gió cuộc đời nữa, bình an vô sự là tốt rồi.

Song, chỉ là không có sóng to gió lớn, chứ bảo trời yên biển lặng hoàn toàn thì rất khó.

Trên đường tan làm hôm đó, tôi nhận được điện thoại của Lư Nguyệt —— bảo bố Lư qua đời rồi.

Thấy người gọi đến là cô ấy, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý, chuyện này tuy không ngoài dự đoán, nhưng sau khi cúp máy, tôi vẫn phải cập xe vào lề đường, hồi lâu mới bình tĩnh lại.

Về đến nhà, Thương Mục Kiêu đã dắt chó vào, còn mình thì ngồi chơi game. Mấy ngày nay đồ đạc của cậu càng lúc càng chất đầy nhà tôi, áo quần thì không nói, hai ngày trước cậu còn mang máy chơi game của mình giả vờ qua đây nói màn hình chiếu ở chỗ tôi lớn, chơi sẽ thoải mái hơn.

Tôi bước vào nhà đánh tiếng cho cậu rồi đi thẳng vào bếp nấu cơm.

Cơm trong nồi cơm điện đã nấu xong —— đây là việc duy nhất mà Thương Mục Kiêu có thể làm, thế là tôi chỉ cần nấu thêm hai món nữa là được.

“Anh có chuyện gì vậy?” Tôi đang cắt mướp, đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của Thương Mục Kiêu.

Tôi dừng tay, khó hiểu quay đầu lại. Cậu dựa vào cửa bếp, nhướng mày nhìn tôi, thấy tôi không nói câu nào bèn bước nhanh lại chỗ tôi.

“Ai làm anh khó chịu à?” Cậu đưa tay ra ôm mặt tôi, quan sát nét mặt rồi hỏi.

Đôi khi cậu thực sự rất nhạy cảm, không chỉ phương diện nhìn người mà cả việc đoán ý qua lời nói và sắc mặt cũng rất giỏi.

Chẳng hiểu làm sao, những cảm xúc đáng lẽ đã nguôi ngoai lại không thể kìm nén được sau câu hỏi đó.

Tôi buông dao ra, ôm chặt lấy Thương Mục Kiêu, úp mặt vào vai cậu, nhắm mắt nói: “Bố của bạn cùng phòng anh, qua đời rồi.”

Cậu nghe vậy liền sửng sốt, hồi lâu cũng không nói một tiếng, cứ mặc cho tôi ôm.

“Mấy ngày nay anh không ở đây, em cũng có đọc sách của anh.” Cậu đưa tay lên rồi nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi, tư thế an ủi người khác có chút vụng về không nói nên lời, “Thấy Schopenhauer nói, khi đối mặt với một chuyện không thể vãn hồi, chúng ta cứ làm hết sức mình, nghe theo ý trời, nói với bản thân rằng... mọi thứ xảy ra đều là tất yếu và không thể tránh khỏi.”

Đây là điển hình của thuyết định mệnh*.

*Thuyết định mệnh (Fatalism): Là một phong trào triết học tuyên bố rằng mọi hành động là không thể tránh khỏi, được quyết định bởi số phận.

“Coi thế mà em lại thật sự hứng thú với triết học?” Tôi tựa lên người cậu, dựa thật sát vào, tuy không thể nói là hoàn toàn lấy lại tâm tình nhưng cũng thấy được an ủi ít nhiều.

“Bởi vì muốn hiểu rõ thế giới của anh hơn.” Cậu nói rồi càng ôm tôi chặt hơn.

Chúng tôi ôm nhau trong bếp một lúc lâu, sau khi chắc chắn cảm xúc của tôi đã ổn định, Thương Mục Kiêu mới thả tôi ra.

Cuối cùng, cậu không để tôi nấu tiếp mà gọi luôn mấy món tôi thường ăn. Buổi tối cũng lấy lý do sợ tôi nghĩ lung tung nên ở lại qua đêm với Lòng Đỏ Trứng, nhất quyết không chịu đi.

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.