Chẳng Cháy Hết

Chương 53: Chương 53: Anh thích bị ông ta đụng chạm






Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Nếu xung quanh không có ai, tôi chắc chắn cậu ta sẽ lao vào cấu xé tôi, đay nghiến tôi, khiến tôi phải trả giá đắt vì đã lừa dối cậu ta.

"Bắc Giới?" Dương Hải Dương không nghe tôi trả lời bèn tăng âm lượng lên gọi lại.

"Hả... Ừ." Chú ý nhất cử nhất động của Thương Mục Kiêu, tôi hơi hơi chột dạ, sợ cậu ta đột nhiên phát điên, trước mặt Dương Hải Dương chất vấn tại sao lúc đó nói dối cậu ta.

Lúc đó tôi cuống quá, nói mình là fan của nữ chính trong "Ngược chiều gió", chỉ vì sợ Thương Mục Kiêu biết tôi thích Thương Lộc sẽ nổi giận, kết quả đi một vòng tròn lớn, cũng không tránh khỏi khiến cậu ta nổi giận.

Thương Mục Kiêu thu về ánh mắt, không nhìn tôi nữa, động tác kéo cà vạt trở nên dứt khoát. Cậu hiện tại đã không liên quan gì đến tôi, cho nên chỉ có thể hậm hực với cái cà vạt.

Thẳng đến khi Dương Hải Dương bước ra sau khi thay quần áo, chúng tôi còn không nhìn nhau chứ đừng nói đến trò chuyện.

Cậu ta giờ chắc là ghét tôi lắm.

Mặc dù bây giờ tôi có thể đứng và đi lại, nhưng vẫn là dựa vào ngoại lực. Nếu không có bộ xương ngoài, tôi sẽ ngã xuống ngay lập tức.

Với sự khéo léo và danh tiếng của tiệm này, tôi nghĩ sẽ không có sai sót gì đâu nên tôi chỉ thử đồ phần thân trên.

Lúc tôi đứng trước gương bắt đầu thắt cà vạt, Dương Hải Dương không ngừng khen lấy khen để sau lưng tôi.

"Ôi, Bắc Giới đẹp trai quá."

"Bắc Giới của chúng ta đúng là ngọc thụ lâm phong."

"Nhìn cái eo này, nhìn cái chân này..."

Tôi nghĩ Thương Vân Nhu muốn kết hôn với cậu ấy chắc chắn là nhờ một phần công sức của cái miệng này — cái gì cũng nói được.

Tôi bị cậu ấy làm cho ngượng chín mặt, đành nói: "Được rồi, để dành kỹ năng đến ngày cưới nịnh nọt vợ đi."

Tôi liếc qua Thương Mục Kiêu trong gương, cậu đang mặc một bộ âu phục bốn mảnh (*), trong túi áo khoác còn có một chiếc khăn màu trắng, thậm chí cổ áo cũng được cài ghim, khệ nệ ngồi trên cái ghế sô pha ở góc tường, đưa một tay ôm trán, nhìn như đang ngủ.

(*) Âu phục 4 mảnh: gồm sơ mi, áo gile, quần âu và áo khoác match với nhau. Tên này chỉ có Tàu gọi nha, bên châu Âu chỉ cần nói 3 mảnh (3 pieces suit) thôi, mặc 3 mảnh auto có cà vạt.

Ghim cổ áo là cái này, gài để đẩy cái nút cà vạt ra đằng trước á.



Ncl bộ của thằng Cú y chang bộ này của Daniel Crag trong 007 =)) 3 pieces black suit + collar pin =))



Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cậu nhanh chóng mở mắt ra, không chút cố kỵ nhìn thẳng lại tôi, trong mắt cũng không có buồn ngủ, tất cả đều là u ám.

"Đồ lừa đảo."

Cậu đang ngồi trong góc, phía sau mọi người, nên không ai khác đọc được khẩu hình miệng của cậu trừ tôi.

Tay bị căng thẳng, dây cà vạt bị thắt chặt một chút. Tôi ho mấy cái, vội vàng kéo lỏng lại cà vạt.

Bộ quần áo vừa vặn hoàn hảo như mong đợi. Sau khi xác định không có chuyện gì, nhìn thấy Thương Mục Kiêu vẫn còn ngồi ì chỗ đó, tôi liền vào phòng thay đồ thay lại quần áo.

Bỏ nạng sang một bên, tôi chỉ vừa mới cởi áo khoác, tấm màn đã bị kéo ra. Thương Mục Kiêu chen vào nói: "Tiết kiệm thời gian một chút, đều là đàn ông trưởng thành, giáo sư Bắc chắc không ngại dùng chung phòng thay đồ với em đâu nhỉ?"

Khoảng cách quá gần khiến tôi bất an, cố gắng lùi lại, lưng đập vào tường một trận đau nhói.

Cậu ta đang muốn tính sổ với tôi.

Liếc nhìn tấm rèm mỏng manh phía sau, nếu lớn tiếng bên ngoài sẽ nghe được hết..

"Lúc về anh sẽ giải thích." Tôi nhỏ giọng trấn an cậu ta, nhưng tôi không thực sự nghĩ ra một lời giải thích nào.

Chuyện này vốn dĩ cũng không có gì để giải thích cả. Đây là sự thật, tôi đã nói dối cậu, dù có vì sao đi nữa, nói dối là nói dối, tôi cần phải xin lỗi.

Cậu cụp mắt xuống, đôi con ngươi đen thẳm không thấy đáy, khó có thể nhìn ra cảm xúc bên trong.

Thấy cậu ta không làm gì khác, tôi tạm thời yên tâm, quay lưng lại treo áo khoác lên tường.

Mặc dù chỉ có một phòng thay đồ nhưng vẫn đủ rộng rãi để hai người đàn ông có thể thay quần áo mà không cản trở nhau.

Quay lưng về phía Thương Mục Kiêu, tôi cởi từng cúc áo sơ mi của mình, có thể cảm thấy cậu ta vẫn nhìn tôi chòng chọc.

Cởi áo sơ mi, tôi cúi người lấy quần áo trên ghế đẩu, đột nhiên bị cậu từ phía sau túm lấy cổ tay, sau đó là một thân người rắn chắc áp lên.

Qua lớp vải, nhiệt độ bên kia từng chút truyền đến khiến cả người tôi cứng đờ.

"Lúc trước anh muốn cho em "đi cửa sau", nói em khác biệt..." Cậu thì thào nói, hơi thở phả vào sau gáy tôi, "Khác ở chỗ nào?"

Tôi chịu đựng sự ngứa ran, cố gắng vùng vẫy cổ tay, nhưng không thoát được mà còn bị siết chặt hơn.

Đi cửa sau? Ý cậu ta là gì? Tôi nghĩ tôi chỉ cần xin lỗi vì tôi thật sự là một fan hâm mộ của Thương Lộc, nhưng tại sao bây giờ cậu ta lại lôi ra chuyện cửa sau ở đây? Tôi nghĩ tôi đã giải thích rõ ràng cái chuyện hiểu lầm này từ lâu rồi mà?

"Có phải vì em là con trai của Thương Lộc nên anh mới đối xử với em khác đi?" Cậu ta thở gấp gáp, nhưng giọng điệu thì lạnh lùng, nắm chặt lấy tay tôi như thể sắp bẻ gãy nó ngay lập tức.

Trọng điểm của cậu hoàn toàn trái ngược với tôi, úp lên tôi một cách quá đột ngột. Việc này không phải chỉ cần dăm ba câu là có thể giải thích được, hơn nữa tôi cũng không thích cách cậu ta dùng cách bắt nạt để chất vấn tôi.

"Em buông anh ra trước đi." Khẽ quay đầu, tôi dùng tay còn lại gỡ ngón tay cậu ra.

Hành động này dường như khiến cậu bị kích thích hoàn toàn, cậu ấn mạnh tôi vào tường, ghì chặt tôi, không cho tôi bất cứ cơ hội nào để chống cự, rồi cắn vào gáy tôi.

"A...." Tôi đau đớn rên một tiếng, vội vàng cắn chặt môi ngăn âm thanh phát ra.

Cậu ta bị điên rồi...

Đó không phải là kiểu "cắn" trút bỏ dục vọng khi lên đỉnh, hay là "cắn yêu", mà là cắn thật, bạo lực và đầy lửa giận, không chừa đường sống nào cho con mồi.

Tôi biết điều đó, tôi biết cậu ta sẽ lao vào cấu xé tôi, đay nghiến tôi và bắt tôi phải trả giá.

Đau quá, tôi có cảm giác như thịt tôi sắp bị cắn đứt...

"Bắc Giới? Cậu không sao chứ?" Chắc là Dương Hải Dương nghe thấy tiếng động bất thường trong phòng thay đồ nên quan tâm hỏi.

Tôi khẽ cắn môi, thở gấp vài cái, cố gắn giữ cho giọng nói bình thường hết mức có thể: "Không sao đâu, chỉ là... lỡ tay đụng vào móc áo."

"Cẩn thận chút nha." Dương Hải Dương không nghi ngờ, hoàn toàn tin tưởng lời tôi nói.

"Ừ..." Tôi trả lời Dương Hải Dương, âm cuối run lên, may mà không quá rõ ràng.

Thương Mục Kiêu cắn tôi vẫn không hề buông ra, nhưng cũng không cử động, chỉ ngoạm gáy tôi, đôi môi mềm mại chạm vào tôi hoàn toàn trái ngược với hành vi thô bạo của cậu.

Một lát sau, cậu ta hoàn toàn lùi lại thả tôi ra.

Dựa trán vào tường, tôi thả lỏng một lúc, mặc quần áo vào, không thèm nhìn cậu, chống nạng rời khỏi phòng thay đồ.

Răng người không giống răng thú, không quá sắc bén, lau sau gáy cũng không thấy máu, chỉ có vài vết răng không đều. Cũng may là cổ áo hôm nay tôi mặc không thấp, phía sau còn có một cái mũ, hẳn là có thể che được vết cắn.

Nhân viên cửa hàng nhận lấy bộ âu phục trên tay tôi. Có thể do thấy tôi di chuyển không tiện, hỏi tôi có cần dịch vụ chuyển phát nhanh không. Nghĩ một lúc, thấy cũng tiện tôi đi lên lần nữa, nên để lại địa chỉ của mình.

Dương Hải Dương lúc này đã thanh toán xong, liếc mắt nhìn hướng phòng thay đồ, nói: "Vậy tớ đi trước nhé, cậu đi về cẩn thận một chút."

Tôi gật đầu chào tạm biệt cậu ấy.

Không lâu sau, Thương Mục Kiêu thay quần áo đi ra, nhân viên bán hàng lại bước lên trước cầm lấy bộ trên tay cậu, cũng hỏi có cần dịch vụ chuyển phát nhanh không. Thương Mục Kiêu gọt lỏn "ừm", nhân viên bán hàng nhanh chóng lấy phiếu chuyển phát nhanh bảo cậu điền địa chỉ,

Cậu ta lại liếc nhìn tôi nói: "Hỏi anh ta đó."

Dứt lời cậu móc bao thuốc lá trong túi quần ra, đẩy cửa đi ra ngoài, cũng không đi xa, chỉ đứng ở ngoài cửa. Không lâu sau, một làn khói trắng bốc lên giữa màn đêm, như một tấm lụa mỏng bên cạnh cậu quanh quẩn không đi.

Nhân viên cửa hàng đưa đơn chuyển phát nhanh cho tôi, tôi miễn cưỡng cầm lấy điền địa chỉ của cậu ta.

Tiếng chuông cửa vang lên như lúc vừa bước vào, nhân viên cửa hàng mở cửa tiễn tôi ra.

Thương Mục Kiêu thấy tôi đi ra, bóp nát tàn thuốc, đút hai tay vào túi quần không nói một lời đi đến bãi đậu xe.

Cậu ta xăm xăm đi thẳng về phía trước, còn tôi im lặng đi theo, không ai nói câu nào.

Tôi linh cảm lại có một cuộc cãi vã sắp diễn ra.

Lúc chúng tôi đến bãi đậu xe, chỉ có vài ngọn đèn lác đác chiếu ánh sáng mờ ảo. Các bãi đậu xe gần như kín chỗ, lúc này mọi người nếu không phải đang ăn uống thì là đang đi mua sắm, cũng không có ai trong bãi.

Thương Mục Kiêu đột nhiên dừng lại: "Thảo nào anh lại nhìn ông ta như vậy. Nhìn thấy người thật càng động tâm hơn lúc thấy trên TV đúng không?" Cậu ta quay người lại, lạnh lùng nhìn tôi.

Nếu không có từ "TV" gợi ý, tôi thậm chí còn không biết cậu đang nói về ai.

"Đúng là khi đó anh cho em thêm cơ hội là vì em là con trai Thương Lộc..."

"Ha, thừa nhận rồi à!" Cậu ta như tóm được nhược điểm của tôi. "Anh chia tay em không phải vì cái cá cược chết tiệt kia, mà là vì anh đã được nhìn thấy nốt son, ánh trăng sáng anh ngày đêm tơ tưởng, nên không cần thứ đồ giả này nữa!"

"Còn cái nốt ruồi này... anh cũng thích lắm đúng không?" Cậu chỉ vào dái tai bên phải của cậu, khóe mắt nhuốm đỏ vì tức giận, "Giống hệt ông ta đúng không?

Cậu ta nói thật sự rất giống, giống đến độ nếu không phải cậu đang buộc tội tôi, tôi nghe xong cũng sẽ nghĩ đây là một câu chuyện thế thân bức xúc dư luận của một tên đàn ông khốn nạn cặn bã nào đó.

Tôi cố gắng giải thích với cậu: "Thương Lộc chỉ là một ngôi sao điện ảnh bình thường anh thích khi còn nhỏ, và anh cũng chỉ là một fan rất bình thường của ông ấy. Mọi chuyện không phức tạp như em nghĩ."

Cậu mím môi, lồng ngực phập phồng lên xuống rõ rệt, hơi thở nặng nhọc.

Hồi lâu, cậu hỏi: "Đến mức nào?"

Tôi ngẩn người không hiểu ý cậu.

"Anh thích ông ta đến mức nào?" Thương Mục Kiêu gằn từng chữ một.

Đến mức nhìn poster của ông ta rồi tưởng tượng lung tung...

Nhưng đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường khi tôi nhìn thấy người mình ái mộ ở độ tuổi ấy, chứ không có nghĩa là tôi yêu người ta.

Thấy tôi không trả lời được, Thương Mục Kiêu hừ lạnh một tiếng, cởi áo khoác ném tới trước mặt tôi.

"Người hâm mộ bình thường? Hả?" Cậu ta đầy vẻ chế nhạo.

Chúng tôi vốn dĩ đã chia tay, mà chia tay cũng không được suôn sẻ, tại sao tôi phải chấp nhất việc duy trì hình ảnh của mình trong lúc yêu cậu ta, cố gắng giải thích hành động của mình không phải cặn bã?

Cậu ta cũng không giải thích gì về hành động kia của mình mà, đúng không?

Hiểu lầm thì hiểu lầm, khinh bỉ thì khinh bỉ. Dù sao cậu cũng sẽ không tin những gì tôi nói.

Mối quan hệ này vốn dĩ không có giá trị gì đối với cậu, bây giờ cùng lắm nó chỉ chuyển từ một trò đùa vui vẻ thành một trò đùa kinh tởm.

Suy nghĩ cẩn thận, tôi không đi giải thích vô vị nữa.

"Đúng, không phải là một fan hâm mộ bình thường. Em nói đúng, anh thích được ông ta đụng chạm." Tôi bình tĩnh, dùng âm lượng đủ để cậu ta nghe thấy, nói, "Thích hơn cả được em chạm vào."

Đây là câu hỏi Thương Mục Kiêu vô lý hỏi tôi sau khi Thương Lộc vào nhầm phòng tôi vào đêm giao thừa, lúc đó tôi không trả lời, không nghĩ bây giờ lại trả lời nó ở đây.

Đây cũng có thể là một loại định luật Murphy, càng muốn tránh né nó, càng không thể tránh.

"Vừa lòng chưa? Có muốn nghe thêm mấy tưởng tượng tình dục của anh về ông ấy không?" Tôi hỏi.

Cậu dường như đã bị tôi đánh trúng, sắc mặt trắng bệch, đuôi mắt càng đỏ hơn.

Bị tôi nhìn chằm chằm, tất cả mạch máu trên cổ đều lộ ra vì cơ bắp căng cứng, tôi còn tưởng cậu ta sẽ bổ nhào tới, nhưng cậu ta lại ngước nhìn bầu trời đêm cười ra tiếng.

"Trời ạ, thật buồn cười..." Cậu nói, "Hóa ra cả hai chúng ta đều là những kẻ nói dối, cũng đều nghĩ người kia là chân thành. Được rồi, em nói dối anh một lần, anh cũng nói dối em một lần, hai chúng ta huề, không ai nợ ai nữa."

Nói xong cậu quay lưng bỏ đi, không lên xe của tôi.

Tôi đứng đó một lúc cho đến khi không nhìn thấy cậu nữa, rồi từ từ bước đến chiếc áo, cúi xuống nhặt nó lên.

--

Thế này thì còn lâu mới huề

Btw lúc thằng Cú cắn thầy nó tưởng nó là alpha đánh dấu omega hay nghĩ nó là chó thật nhỉ:)

Mà chó Cú chích ngừa chưa đó:)

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.