Chẳng Cháy Hết

Chương 69: Chương 69: Anh đừng khóc




Chuyển ngữ: Andrew Pastel

“Có phải quên thay lốp đi mưa không.”

“... Không biết nữa, sao lại thế này?”

“Thật đáng sợ...”

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi xuống dưới khán đài.

Lần trước ở cúp Băng Sương, một tay đua nổi tiếng cũng bị ngã, nhưng cuối cùng anh ta đã đứng dậy, không bị tổn thương gì. Doãn Nặc cũng nói các tay đua tham gia đều có các biện pháp an toàn rất đầy đủ, mũ bảo hiểm cũng rất chắc chắn nên sẽ không bị thương nặng...

Trong tầm mắt, rất nhiều người đã chạy tới bên cạnh Thương Mục Kiêu kiểm tra thương tích. Ngày càng có nhiều người tụ lại, nhưng nhân vật chính vẫn chưa thấy động tĩnh.

Làm ơn làm ơn...

Tôi thậm chí còn không biết mình đang cầu nguyện với ai, nhưng tôi cứ lặp đi lặp lại hai từ này trong tâm trí.

Bước chân càng lúc càng nhanh, mưa ào ào về phía mặt gió, từng giọt lạnh cóng.

Tôi hoảng sợ đến mức không nhìn rõ dưới chân, như rơi vào khoảng không. Cũng may hai bước cuối cùng không ngã quá nặng, nhưng nạng văng ra ngoài, cả người rơi vào một vũng mưa, hơi chật vật một chút.

“Bắc Giới!” Phương Kỳ Niên đuổi tới, cố gắng đỡ tôi dậy, “Anh không sao chứ?

Tôi lắc đầu bảo cậu ta không cần lo cho tôi, đi xem tình hình Thương Mục Kiêu đi.

Vẻ mặt cậu ta rất lo lắng, đưa ô cho tôi rồi lao vào màn mưa thật nhanh.

Sau khi Phương Kỳ Niên rời đi, tôi cố gắng đứng dậy, nhưng tôi không biết là do tôi làm gãy xương ngoài hay lý do nào khác mà cố gắng nhiều lần không thành công. Sau đó, một vài thanh niên chạy đến, nâng tôi lên khỏi mặt đất, giúp tôi nhặt lại nạng.

Tôi quên mất không biết mình có cảm ơn ai không, nhưng trong mắt tôi chỉ có hình ảnh Thương Mục Kiêu được cáng đi. Cơ thể tôi như bị nhồi cả tấn băng, cả người lạnh tanh, thậm chí não ù đi vì đông cứng.

Sau đó, tôi mới nhận ra rằng không có vấn đề gì với bộ xương ngoài cả, chính tôi mới là người có vấn đề. Tôi dường như không còn chút hơi ấm nào trong người, lại liên tục rùng mình, không còn chút sức lực nào.

Mọi người nâng cáng đi theo một lối khác, một lúc sau, Phương Kỳ Niên trở lại, vẻ mặt rất nghiêm trọng: “Mũ bảo hiểm của cậu ấy bị vỡ khi va chạm, giờ đang bất tỉnh. Họ đang đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra thêm.”

Bàn tay cầm ô của tôi lắc lư không ngừng, được Phương Kỳ Niên giữ vững.

“Bắc Giới, hít sâu.”

Tôi nhìn cậu ta, nghe được cậu ta đang nói gì, nhưng lại không hiểu gì.

Não tôi có vấn đề, nó đột nhiên không thể suy nghĩ được nữa. Không, không chỉ bộ não, cả người tôi như một bộ máy bị ngắt điện, mọi thứ đang đình công.

Phương Kỳ Niên nhìn tôi chằm chằm, dặn dò kỹ hơn. “Sắc mặt anh xấu lắm, Bắc Giới à, hít thở sâu, đừng làm mình sợ. Sẽ không có chuyện gì đâu, không ai bị gì đâu.”

Sẽ không ai bị gì đâu... Sẽ không ai bị gì đâu...

Tôi ghi tạc câu nói trong lòng, khắc sâu vào tâm trí, coi đó là động lực, dần dần bình tâm lại.

Nhắm mắt lại, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra, lặp đi lặp lại vài lần, cảm thấy run rẩy trên người đã giảm bớt, mới nói: “Chúng ta cũng đi bệnh viện đi.”

Khi chúng tôi đến bệnh viện, Thương Mục Kiêu đã được đưa đến phòng cấp cứu, quản lý đội xe và bác sĩ của đội đang nói chuyện với các bác sĩ. Vì không thể vào quá nhiều người, Phương Kỳ Niên và tôi bị chặn lại bên ngoài.

Chờ đợi là lúc lo lắng nhất.

Ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu, tôi không nói một lời, nắm hai tay chặt vào nhau, nhìn chằm chằm cánh cửa đang im ỉm đóng chặt, cầu mong nó sẽ sớm mở ra và mang đến tin tốt.

Làm ơn làm ơn làm ơn...

Hai từ này liên tục lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Đừng cướp cậu đi nữa. Tôi có thể mất tất cả, tôi có thể đánh đổi mọi thứ cho cậu.

Lấy chân tôi đi, lấy tay tôi đi, lấy cả thân thể tôi. Đừng làm tổn thương cậu, cậu chỉ mới hai mươi tuổi, đừng làm điều tàn nhẫn như vậy, đừng để tôi mất cậu một lần nữa...

Tôi rõ ràng không tin vào thần thánh hay tôn giáo, nhưng tại thời điểm này tôi lại vô cùng hy vọng rằng Chúa, Phật, Ngọc Hoàng và tất cả các vị thần quyết định số phận của nhân loại thực sự tồn tại, để có thể lắng nghe những lời cầu nguyện của tôi.

Tôi sẵn sàng hiến dâng mọi thứ để cầu xin sự bình an cho Thương Mục Kiêu, chỉ cần cậu khỏe mạnh, chỉ cần cậu bình an, tôi thậm chí có thể đánh đổi bằng chính bản thân mình.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu mở, có người bước ra, Phương Kỳ Niên bước tới hỏi ngay, qua cuộc trò chuyện mới biết đó là giám đốc đoàn xe.

Người bên kia khoảng bốn mươi tuổi, mặc một bộ âu phục màu lam sẫm, tóc tai ướt đẫm mồ hôi và nước mưa, lung tung dán trên trán.

“Cậu ấy đã tỉnh lại, bác sĩ chẩn đoán não chấn động nhẹ... nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi...” Vừa nói ông ta vừa lấy ra một xấp khăn tay lau trán.

“Chúng tôi có thể vào gặp cậu ấy không?” Phương Kỳ Niên hỏi.

“Có, nhưng tốt hơn là nên vào từng người một.”

Ông ta còn chưa kịp dứt lời tôi đã đi tới đẩy cửa phòng cấp cứu.

Phòng cấp cứu tràn ngập mùi nước khử trùng và âm thanh của nhiều loại dụng cụ khác nhau.

Một người đàn ông ngoại quốc cao lớn đứng bên giường bệnh của Thương Mục Kiêu, thấp giọng nói với bác sĩ bằng tiếng Trung thành thạo, nhìn thấy tôi, anh ta dừng cuộc nói chuyện, bước tới.

“Xin chào, tôi là Carter, bác sĩ của đội xe. Anh có phải là người yêu của cậu Thương không? Cậu ấy có nhắc đến anh với tôi.”

Tôi gật đầu, ánh mắt không tự chủ được dừng trên mặt Thương Mục Kiêu, không thể dời đi nữa.

Trên trán cậu có một mảnh băng gạc, sắc mặt rất tái nhợt,trông rất khó chịu, hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt.

“Cậu ấy trông rất khó chịu.”

Carter cũng nhìn sang, nói: “Chấn động não là như thế. Vài ngày tới cậu ấy có thể thường xuyên đau đầu, chóng mặt, thậm chí buồn nôn và nôn mửa. Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là ổn thôi.”

Có lẽ bởi vì giọng nói của tôi, Thương Mục Kiêu mơ màng mở mắt ra, giơ ngón tay lên, tựa hồ muốn cái gì.

“Ngại quá.” Tôi vội vàng chào hỏi Carter, đi tới trên giường bệnh, nắm chặt tay Thương Mục Kiêu.

Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra bàn tay của mình lạnh đến vậy.

Cậu khẽ mở mắt, không biết có nhìn thấy tôi không, lại nhanh chóng nhắm lại, gọi tên tôi bằng một giọng rất nhẹ.

Thấy miệng cậu mấp máy, tôi vội lại gần nghe cậu nói.

“... Anh đừng khóc.”

Tôi sửng sốt một lúc, từ từ ngồi xuống bên giường. Chỉ thoáng tỉnh lại, cậu đã lại chìm vào giấc ngủ. Nắm chặt tay cậu áp vào trán, lòng tôi chợt dâng lên một niềm tiếc nuối vô cùng.

Tại sao tôi không thể ích kỷ một chút?

Tôi không nên để cậu bỏ học, tôi không nên để cậu theo đuổi một giấc mơ nguy hiểm như vậy... Tôi nên theo dõi cậu mọi lúc, buộc cậu ở bên mình. Cậu sẽ rất hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi, và điều quan trọng nhất là cậu có thể sống sót.

Tôi thật sự không dám nghĩ đến việc liệu mình có phải sợ hãi như vậy sau này nữa hay không.

Tôi không thể mất cậu nữa, tôi không thể chịu đựng thêm một chuyện như vậy nữa.

Tôi vẫn luôn ở bên cạnh giường của Thương Mục Kiêu, nắm tay cậu cho đến khi Phương Kỳ Niên bước vào bảo tôi ra ngoài nghỉ ngơi ăn uống chút gì.

Sau khi hôn lên mu bàn tay của Thương Mục Kiêu, tôi dùng tay kia kéo chặt chăn bông cho cậu, sau đó lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng cấp cứu.

Phương Kỳ Niên mua hai hộp đồ ăn, tôi chỉ ăn vài đũa, nhìn đồng hồ, thấy rằng “Phép thuật của cô bé Lọ Lem” lại sắp biến mất.

Tôi bàn với Phương Kỳ Niên, để cậu ở lại đây trông một lúc, tôi quay lại lấy quần áo để thay cho Thương Mục Kiêu, nhân tiện sạc lại bộ xương ngoài, tính cả thời gian lái xe thì khoảng 10 giờ tối tôi sẽ trở lại.

Phương Kỳ Niên nói: “Chắc tối nay cậu ấy sẽ không thức dậy đâu. Hay là anh về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai rồi đến đổi ca với tôi“.

“Không cần.” Tôi từ chối lòng tốt của cậu ta, “Đêm nay tôi cũng không thể ngủ được.”

Cậu ta nhìn tôi, bất lực thở dài rồi nói: “Thôi được rồi, nhưng anh đi đường cẩn thận đấy.”

Mưa bên ngoài vẫn rơi, tôi chạy xe chậm, về đến nhà đã hơn tám giờ.

Tôi nhanh chóng dắt Lòng Đỏ Trứng đi dạo một vòng, sau đó lên lầu lấy quần áo của Thương Mục Kiêu, thay xe lăn, tôi lại lên đường đi đến bệnh viện.

Lúc chuẩn bị đến nơi, tôi nhận được cuộc gọi từ Phương Kỳ Niên, báo rằng Thương Lộc sẽ đến và sắp xếp một khu riêng cho Thương Mục Kiêu, bảo tôi đến thẳng khu điều trị nội trú, cậu ta đang đợi tôi ở tầng dưới.

“Ở đây!” Phương Kỳ Niên đứng dưới hiên che mưa của tòa nhà bệnh viện, nhìn thấy tôi từ xa, cậu ta vẫy vẫy tay.

Xuống dưới mái hiên, cậu ta chủ động cầm lấy chiếc túi trên tay tôi, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.

“Tôi tự ý thông báo cho ngài Thương, anh sẽ không trách tôi chứ?”

Thương Lộc dù gì cũng là bố của Thương Mục Kiêu, nếu có chuyện gì xảy ra với con trai mình, người làm bố đến thăm là điều đương nhiên, tôi không nghĩ là có chuyện gì. Ông ta biết mà không tới thì mới là ông bố thất bại.

“Không. Ông ta còn ở đó chứ?”

“Còn.” Phương Kỳ Niên đi phía trước dẫn đường. “Tôi không có bố mẹ từ nhỏ. Tôi không biết bố mẹ và con cái bình thường như thế nào. Tôi chỉ nghĩ rằng tình yêu thương của bố mẹ và con cái ngoan ngoãn trên TV là chuẩn mực trong thế giới này. Nhưng sau đó tôi bước vào nhà Thương, thấy rằng thực tế khác nhiều so với những gì tôi nghĩ.”

“Bố mẹ có thể không tốt, con cái có thể không nghe lời.” Bước vào thang máy, Phương Kỳ thở dài, “Nhưng tôi vẫn ghen tị với họ. Tôi ghen tị với họ có những người có người thân ruột thịt. Tôi thực sự muốn có một người thân, dù cho họ chỉ biết cãi vã cùng tôi.”

Thế nhân luôn thèm muốn những gì họ không có và ghét những gì họ có. Nếu thực sự có một người thân chỉ biết cùng mình cãi vã, hơn ai hết cậu ta sẽ ghét cay ghét đắng mối quan hệ này, nóng lòng muốn trốn tránh, giống như Thương Mục Kiêu vậy.

Đến cửa phòng, Phương Kỳ Niên gõ cửa, rồi đẩy vào.

Tôi đi theo vào, nhìn thấy Thương Lộc đang ngồi trên ghế sô pha bên cửa sổ, khoanh tay nhìn Thương Mục Kiêu vẫn đang ngủ trên giường bệnh, không biết đang suy nghĩ gì.

Ông ta không có ý chào chúng tôi, Phương Kỳ Niên đứng đó không nói, tôi thì cũng không có nhiều điều để nói, trong phòng chỉ có tiếng ồn của các loại máy móc dụng cụ.

“Nó chắc không sao đâu.” Quan sát một hồi, Thương Lộc thu hồi ánh mắt, từ trên ghế sô pha đứng dậy, chỉnh lại âu phục, nói với tôi: “Tôi còn có chuyện phải làm, đi trước. Làm phiền cậu chăm sóc nó tối nay.” Sau đó, ông ta gật đầu với tôi, nhanh chóng bước ra ngoài.

Khi đến cửa, ông ta hơi xoay người, cầm nắm cửa, cau mày nhìn Phương Kỳ Niên.

“Em có đi không?”

Cơ thể của Phương Kỳ Niên rung lên, tôi nghĩ cậu ta sẽ rời đi, nhưng cậu ta vẫn đứng bất động, như thể đang giằng co với Thương Lộc.

Thương Lộc ánh mắt bình tĩnh, môi mỏng mím chặt, lộ ra vẻ tức giận.

Tôi nhìn lại Phương Kỳ Niên một lần nữa, cậu ta mở to mắt không nhìn Thương Lộc, vẻ mặt có phần vô tội.

“Phương Kỳ Niên.” Giọng Thương Lộc đè nén rất thấp, nghe đến sợ, “Bây giờ không đi, cả đời này đừng hòng đi nữa.” Sau đó, ông ta xoay người bước ra ngoài, không chút chần chừ.

Phương Kỳ Niên nhìn theo hướng ông ta rời đi, cau mày cáu kỉnh, nói một câu đầy ẩn ý: “Dù quan hệ có tệ đến đâu thì bố con vẫn mãi là bố con. Nếu hôm nay tôi không đi cùng anh ta, ngày mai đến lượt tôi nằm giường bệnh anh ta cũng không đến thăm tôi đâu.” Cậu ta nhẹ nhàng đặt túi giấy trên tay xuống đất, mỉm cười với tôi,“ Cảm ơn vì chỗ ở mấy ngày nay. Có dịp tôi sẽ mời anh một bữa đàng hoàng. Tôi đi trước, có gì cứ liên lạc với tôi.”

Vỗ vai tôi, cậu ta sải bước ra khỏi phòng, có vẻ như đang đuổi theo Thương Lộc.

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.