Chẳng Cháy Hết

Chương 59: Chương 59:   Tình yêu cảm động đất trời




Chuyển ngữ: Andrew Pastel

8 giờ sáng, Thương Mục Kiêu đúng giờ đứng đợi bên cạnh xe tôi.

"Nào, há miệng ra." Vừa lên xe, cách một lớp bao ni lông, cậu đưa cho tôi một cái bánh bao thịt còn đang bốc khói.

Tôi ngả người ra sau từ chối, "Anh ăn rồi."

Cậu không dừng lại, thậm chí còn đưa nó lên môi tôi, khăng khăng: "Ngon lắm, ăn thử một miếng đi".

Mọi thứ xảy ra ngày hôm qua đều thật sự rất sống động, từ việc Doãn Nặc xin lỗi tôi đến việc phát hiện ra rằng đại diện Tiêu là Thương Mục Kiêu vào buổi tối, cường độ dồn dập của các sự kiện làm não tôi quá tải.

Mấy chuyện khác tiếp thu cũng dễ, không có gì quá kỳ quái, nhưng chuyện Đại diện Tiêu thật sự... là ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Tôi không hiểu, làm sao anh ta có thể là Thương Mục Kiêu? Làm sao anh ta có thể là Thương Mục Kiêu?

Hôm qua nếu không phải đã quá khuya, tôi đã gọi cho Đường Nguyên ngay lập tức hỏi cho ra lẽ bộ xương ngoài miễn phí này có liên quan gì với Thương Mục Kiêu.

Trằn trọc suốt đêm, giấc ngủ đứt quãng, sáng nay tôi suýt không dậy nổi.

Tôi không thể từ chối, đành cắn một miếng bánh bao trong tay Thương Mục Kiêu, lớp bánh mềm, phần nhân tươi ngọt, ăn đúng là ngon thật.

"Ngon không." Cậu hài lòng cắn một miếng lớn nữa vào chỗ tôi đã cắn. "Em tình cờ phát hiện ra gần đây có chỗ bán bánh bao rất ngon."

Tôi lấy điện thoại ra đưa cho cậu, nói: "Tối qua em làm rớt trong nhà anh".

Cậu ta nhận lấy, nhìn nhìn nói, "Ồ, em còn tưởng rớt lại trong đám cưới ngày hôm qua."

"Em có mang theo thẻ không? Cho anh số thẻ, hoặc chụp ảnh rồi gửi cho anh."

Cậu cắn bánh bao, gần như ngay lập tức trả lời: "Quên đem rồi, mai em đưa."

Nữa hả?

Tôi khởi động xe, không nói thêm gì nữa.

Sáng thứ Hai, kẹt xe ở khắp mọi nơi, đi một chút lại phải dừng một chút, khơi dậy cơn buồn ngủ của mọi người. Tôi bật radio, giọng nói vui vẻ và tràn đầy năng lượng của nam MC phát ra từ dàn âm thanh nổi.

"Hoan nghênh các khán thính giả của chương trình "Chào buổi sáng!", Mỗi sáng chúng ta sẽ chọn một số câu hỏi từ hộp thư của khán giả để đọc cho mọi người nghe, sau đó xin ý kiến ​​của các bạn. Thư đầu tiên hôm nay của một chị họ Mao, chị Mao tâm sự với chương trình: 'Tôi chia tay bạn trai hồi Tết Nguyên Đán vì một chút mâu thuẫn, sau khi chia tay, tôi nhớ anh ấy rất nhiều, nhưng rất ngại liên lạc lại với anh ấy, cũng không chắc anh ấy có cùng ý tưởng với tôi không. Tôi có nên đi tìm anh ấy và quay lại với nhau không? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên. "

"Nếu nhớ người ta thì quay lại đi..." Thương Mục Kiêu vừa nói vừa nhai bánh.

Tôi bật radio lên chủ yếu là để có âm thanh, không bị buồn ngủ, thậm chí tôi còn không nghe thấy MC đang nói gì, cũng không buồn nghĩ đến nội dung. Vì vậy, khi Thương Mục Kiêu đột nhiên nêu ý kiến, tôi phải mất một lúc lâu để nhớ xem MC đang nói cái gì.

Trước mặt lại kẹt xe, tôi dành chút thời gian liếc nhìn tên thanh niên bên cạnh mình. Bộ dạng cậu đúng lý hợp tình, cảm thấy không có vấn đề gì trong phát ngôn của mình, như thể cái câu "Nếu không vui thì phải dứt khoát rời đi, còn vương tơ lòng dây dưa với nhau là còn đau khổ" không phải cậu ta nói mấy tháng trước vậy.

"Chúng ta hãy xem suy nghĩ của những thính giả khác... Anh Vương nói: 'Vì người đàn ông không chủ động tìm kiếm sự đoàn tụ, nên hầu hết họ đều không muốn nối lại, tôi nghĩ đừng nên đi tìm anh ta, tránh lại tổn thương lần thứ hai.'"

Động tác ăn của Thương Mục Kiêu khựng lại, tốc độ nhai cũng chậm đi.

"Một chị tên Lina nói: "Bên bạn nam đã không nói gì với bạn mấy tháng. Có lẽ anh ta đã có bạn tình mới, không xem trọng đoạn tình cảm này đâu."

Thương Mục Kiêu đã hoàn toàn bất động, nhìn chằm chằm đài radio, như thể muốn đốt trụi nó bằng ánh mắt.

"Cô Trần nói:" Tốt hơn hết là bạn nên tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ trước, hoặc nghĩ ra cách khác để kết nối lại hai người. Nếu đối phương không hứng thú thì không nên vội vàng đề nghị nối lại."

Chiếc xe phía trước dần chuyển động, tôi nhanh chóng bật sang kênh khác, nghe thấy là chương trình ca nhạc, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Lúc đến trường, vì tôi và cậu đi hai hướng nên tôi thả cậu xuống ở ngã tư gần nhất.

Trước khi đi, tôi dặn cậu đừng nghỉ học nữa, nếu không thì học kỳ này sẽ bị đình chỉ môn tự chọn của tôi.

Cậu giữ cửa xe, cười rất tùy ý: "Cứ đình chỉ đi, em không định tiếp tục nữa..."

Tôi sửng sốt, nghĩ rằng cậu không còn tham gia lớp học của tôi nữa, ngay lập tức muốn mắng cậu vì hành vi sai trái của mình.

"... Có thể em sẽ thôi học."

Kết quả lời nói còn chưa nói ra, liền bị câu tiếp theo của cậu chặn lại.

Tôi khẽ hé môi, không biết nên phản ứng thế nào.

Kể từ ngày hôm qua, từng chuyện bất ngờ cứ liên tục ập đến, khi nào mới hết đây?

"Em nói lại lần nữa?" Tôi hy vọng tôi đã hiểu sai ý cậu, ngay cả khi khả năng đó là gần như không có.

Thương Mục Kiêu giải thích: "Cách đây không lâu có một đội mô tô chuyên nghiệp liên lạc, ngỏ ý hỏi em tham gia cùng họ. Em không thích tài chính, cũng không định kế thừa công ty của bố mình... " Nói đến đây mặt cậu lộ vẻ giễu cợt,"Đương nhiên, có thể ông ta không có kế hoạch này. Em muốn làm những gì mình thích, những gì mình thực sự thích."

"Những gì.. thật sự thích?"

Buổi sáng, ban mai ấm áp rắc lên trên người, nhuộm vàng nâu mái tóc của cậu.

"Đúng vậy, em không muốn sống vì người khác nữa." Một cơn gió thoảng qua, cậu cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, "Phần đời còn lại, em sẽ sống vì bản thân mình".

Nhìn bóng lưng cậu khuất dần, lòng tôi rối bời, không hình dung ra được.

Còn một năm nữa là cậu tốt nghiệp, nhưng lại từ bỏ tấm bằng của mình vào lúc này để theo đuổi những gì cậu thực sự thích... Tôi không biết Thương Lộc và Thương Vân Nhi sẽ nghĩ gì, nhưng tôi...

Chờ đã, tôi dừng lại kịp thời.

Tại sao lại có tôi? Không nên có tôi trong đó.

Nếu tôi là giáo viên chuyên môn của cậu, tôi nên cảm thấy tiếc nuối và cố gắng hết sức để thuyết phục cậu tốt nghiệp xong hẵng theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng tôi chỉ là giáo viên môn tự chọn của cậu, cậu thậm chí còn không nhận được cái tín chỉ nào từ tôi. Tôi có tư cách gì để đánh giá vấn đề này?

Ngay cả.. ngay cả khi chúng tôi chưa chia tay, với tư cách là những người yêu nhau, tôi cũng không nên ngăn cản cậu làm những điều cậu thích, giống như tôi cũng sẽ không muốn cậu thuyết phục tôi từ bỏ triết học.

Có một số điều tuy không vượt trội hơn bất kỳ cảm giác nào, nhưng chúng đều quan trọng đối với cuộc sống. Cảm xúc là máu thịt, chúng nó là xương cốt, là giàn giáo nâng đỡ khuôn khổ của cuộc sống.

Tôi xuống xe với bao suy nghĩ, vừa ngẩng đầu đã thấy Dư Hỉ Hỉ đứng cách đó không xa, co người lại lén lút thập thò.

Bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ấy chạy lại đây chào tôi: "Bắc Giới, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng. Cô đang nhìn gì vậy?"

Dư Hỉ Hỉ thu lại ánh mắt, nói: "Nhìn hotboy chứ gì đâu, Bắc Giới, anh sống chung với Thương Mục Kiêu à?"

Tôi khựng lại bước chân, nói, "Không. Cậu ta sống trong cùng một khu đô thị với anh nên anh tiện đường cho cậu ta đi chung thôi."

Cô nàng gật đầu: "Ồ."

Chúng tôi sánh bước bên nhau trên con đường rợp bóng cây tiêu huyền, mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến, những cành lá trơ ​​trụi lại xanh tươi, các tán cây hai bên gần như nối vào nhau.

Ánh nắng rời rạc lộ ra từ những kẽ hở trên lá, khẽ đung đưa theo làn gió.

"Điểm yếu đặc biệt nhất của bản chất con người là quan tâm đến cách người khác nhìn nhận về mình. Vạn vật, tồn tại là hợp lý, và hợp lý là sự thật." Dư Hỉ Hỉ nhẹ nhàng đọc xong, vội vàng cầm giáo trình nhanh như chớp chạy vào tòa nhà dạy học.

Tôi ngỡ ngàng dừng lại, không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này.

Câu đầu tiên của Dư Hỉ Hỉ đến từ Schopenhauer, và câu sau là của Hegel. Nếu cô ấy thảo luận hai câu này với tôi theo quan điểm triết học như bình thường, tôi sẽ không nghi ngờ gì, nhưng cô ấy nói xong lại bỏ chạy chứng tỏ nó không bình thường.

Cô ấy không cố ý thảo luận với tôi, cô ấy đang cố ý nói với tôi, bảo tôi đừng quan tâm đến ý kiến ​​của người khác, rằng mọi thứ tồn tại đều là hợp lý.

Tới đây rồi, tôi không thể tự lừa dối mình rằng cô ấy không biết gì về tính hướng của tôi.

Dư Hỉ Hỉ đã biết.

Biết về tôi và Thương Mục Kiêu, biết về tính hướng của tôi.

Có lẽ cô ấy đã biết chuyện này từ lâu nhưng cố gắng giả vờ như không biết, hôm nay thực sự không thể chịu đựng được sự che giấu vụng về của tôi nên muốn xuyên thủng nó.

Cái cô nàng này...

Tôi không nhịn được bật cười, tiếp tục đi về phía trước.

Suốt buổi sáng, Dư Hỉ Hỉ nói chuyện không dám nhìn tôi, trông còn giống người bị khui ra bí mật hơn cả tôi.

"Ừm, tôi đang nói dối."

Dư Hỉ Hỉ ngạc nhiên ngước lên, ngây người nhìn tôi.

Chuông vào lớp vang lên, tôi chỉ ra phía sau lớp bảo cô ấy ngồi ở đó.

"Tôi đang nói dối", đây là nghịch lý kinh điển của Russell. Chỉ bằng cách khám phá vấn đề này, có thể nghịch biện lý luận của Kant về "sự vật tự nó". Nhưng cũng giống như Dư Hỉ Hỉ ngầm nói với tôi qua triết lý Schopenhauer và Hegel, tôi cũng đáp lại cô ấy thông qua câu nói của Russell: Vâng, tôi đang nói dối. Tôi sinh ra đã khác biệt, nhưng tôi lại cố gắng để che giấu sự khác biệt. Tôi nói dối, từng phút từng giây, với tất cả mọi người.

"Anh Bắc, anh là xịn nhất!" Dư Hỉ Hỉ ngầm đưa cho tôi một ngón tay cái, vui vẻ chạy đi.

[Có pin dự phòng, một cái 400.000 nhân dân tệ.]

Đại diện Tiêu đã trả lời tin nhắn của tôi.

[Anh cần à? Tôi có thể giảm giá cho anh.]

Nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ, tôi dở khóc dở cười.

Giảm giá cho tôi à, cậu dùng gì để giảm giá cho tôi? Tôi không trả lời lại, thoát khỏi ứng dụng.

Buổi sáng luôn có lớp, tôi không có thời gian gọi cho Đường Nguyên, mãi đến giờ mới có thời gian, tôi ngay lập tức gọi cho anh ta.

"Alo? Bắc Giới à, có chuyện gì vậy?" Có lẽ anh ta đang ăn, có vài tiếng ồn vọng vào.

Tôi đi thẳng vào vấn đề, "Chuyện bộ xương ngoài của tôi rốt cuộc là thế nào vậy?"

Bên kia im lặng, có thể nghe thấy một tiếng động nhỏ, một lúc sau, Đường Nguyên mới lên tiếng trở lại, không gian yên tĩnh hơn rất nhiều.

"Anh biết hết rồi à?"

"Ừ." Tôi lừa anh ta, "Thương Mục Kiêu nói."

"Vậy sao anh còn hỏi tôi."

"Cậu ta không chịu nói rõ."

"Này, hai người..." Đường Nguyên thở dài, "Chuyện đơn giản vậy mà sao phải làm phức tạp như vậy? Cậu ấy muốn tặng cho anh một bộ xương ngoài, nhưng là sợ anh ngại, từ chối nên nhờ tôi cùng cậu ấy nói dối là có một bộ xương ngoài miễn phí cho anh, nhưng thực tế là không có."

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng khi nghe từ miệng Đường Nguyên tôi vẫn có chút choáng váng.

Thảo nào Thương Mục Kiêu quan tâm nhiều đến việc tôi cho ai vay tiền như thế...

Nhớ lại những lời nói và việc làm kỳ lạ của cậu sau khi xỉn tối qua, tôi thấp thỏm hỏi: "Vậy cậu ta có biết lý do vì sao tôi phục hồi chức năng không?"

"Lý do? Cậu đang nói đến chuyện khiêu vũ sao?" Đường Nguyên không hề cho tôi lối thoát, "Biết chứ, tôi kể hết với cậu ấy mà. Cậu ấy nói mình là con nhà đại gia hâm mộ kiến thức học thuật của anh, rất sẵn lòng tài trợ cho anh một bộ xương ngoài miễn phí, hy vọng tôi có thể giữ bí mật với anh. Thế là tôi kể với cậu ấy chuyện anh cố gắng chăm chỉ để phục hồi chức năng đến mức bàn tay phồng rộp, chỉ để nhảy với người anh thích một phút. Đây là gì? Đây chính là tình yêu cảm động đất trời đó!"

"..."

Tôi nhắm mắt lại, chán chả buồn nói. "Đúng vậy, cảm động, quá cảm động."

- -

Thương Mục Kiêu: hãy xem trí khôn của ta đây =)))

BTW cái nghịch lý "tôi đang nói dối" này khá hay, trích cho các bạn đọc thêm để não to ra =))))

"nghịch lí nói dối": Nếu có người nói "Tôi đang nói dối." thì bạn sẽ trả lời như thế nào. Nếu bạn kết luận anh ta đang nói dối, thì người đó đã nói đúng sự thật rằng anh ta nói dối, tức là anh ta đã nói đúng.

Còn nếu bạn nói anh ta nói thật, nhưng như vậy mệnh đề "tôi đang nói dối" của người đó lại thành dối trá. Dù bạn trả lời như thế nào thì câu trả lời vẫn luôn mâu thuẫn với hệ quả logic của nó."

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.