Chàng Ceo Của Tôi

Chương 363: Chương 363: Đối với cô mà nói đều là nhà(kết)




Giang Vãn Vãn ngây người, cô ấy chỉ cảm thấy thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này, cô nhìn người đàn ông trước mặt, sắc mặt có thể thấy rõ bằng mắt thường cấp tốc đỏ lên.

“Anh...”

“Em cái gì mà em?” Triệu Đình Phong nhướng mày, cố ra vẻ nghiêm túc hỏi: “Bây giờ em biết chưa?”

Giang Vãn Vãn ngây ra vài giây, cũng biết nên gật đầu hay nên lắc đầu.

Triệu Đình Phong nhìn cô không nói, đột nhiên áp sát lại, lại dựa sát cô vài phần, nhất thời, hai người nhìn nhau, mũi cũng gần chạm vào, không khí càng lúc càng nóng: “Hỏi em đó, Giang Vãn Vãn, bây giờ em biết chưa?”

Giang Vãn Vãn hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cô ấy do dự, cuối cùng ái ngại gật đầu.

Triệu Đình Phong môi cong lên, ngữ khí kiêu ngạo như cũ: “Được, từ hôm nay trở đi, em chính là bạn gái của anh!”

Giang Vãn Vãn sững lại hai giây, đột nhiên giật mình phản ứng lại, đưa tay đẩy anh ta ra: “Dựa... dựa vào cái gì chứ?”

“Thì dựa vào anh đã từng hôn em.” Triệu Đình Phong đứng nguyên đó không có nhúc nhích, nói rồi còn cười cười, anh ta nâng cằm cô ấy lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô ấy.

“Anh... Sao lại thế chứ? Tiểu Trạch còn ở đây!”

Giang Vãn Vãn hoảng hốt, cô quay sang nhìn, đột nhiên phát hiện chỗ Tiểu Trạch ngồi vừa nãy bây giờ lại trống không!

Cô ấy kinh ngạc thốt lên: “Tiểu Trạch đâu!”

Triệu Đình Phong cũng thuận theo ánh mắt của cô ấy nhìn sang, chỗ đó chỉ còn lại đống đồ chơi, mà Tiểu Trạch lại không thấy đâu nữa, thì anh ta cũng bắt đầu căng thẳng.

“Đều tại anh!” Giang Vãn Vãn đỏ mặt, đưa tay đẩy Triệu Đình Phong ra: “Còn không mau đi tìm!”

Hai người vội vàng tách nhau ra đi tìm cậu bé khắp nơi.

Mà một bên khác, cậu nhóc tinh quái đang đi thang máy lên lầu, ‘Ting—“ một tiếng, cửa thang máy mở ra, cậu nhóc nhanh chóng chân về phía phòng bệnh.

Dựa theo trí nhớ tìm được phòng bệnh, cậu nhóc lập tức mở cửa phòng ra, gọi to: “Mẹ!”

Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính đều ngây ra, họ theo hướng âm thanh phát ra thì nhìn thấy Tiểu Hạo Trạch chạy tới, cả hai đều rất kinh ngạc.

Đường Nhật Khanh lập tức hỏi: “Tiểu Trạch, con sao trở lại đây được? Không phải con đi cùng dì Vãn Vãn ra ngoài chơi sao?”

Tiểu Hạo Trạch chạy đến bên cạnh giường, nắm lấy tay của Đường Nhật Khanh, nghiêm túc nói: “Dì Vãn Vãn và chú Triệu đang hôn nhau, con nhìn đau mắt nên đã chạy về đây!”

Đường Nhật Khanh nghe thế, bất giác kinh ngạc, sau đó quay sang nhìn Bùi Danh Chính ở bên cạnh, hai người nhìn nhau cười, một nụ cười đầy thâm ý.

Tiểu Hạo Trạch dùng cái đầu nhỏ dụi dụi vào cánh tay của Đường Nhật Khanh, tủi thân nói: “Mẹ, con muốn mẹ, mẹ bao giờ mới có thể xuống giường đi chơi cùng con.”

Trái tim Đường Nhật Khanh mềm nhũn ra, cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, khẽ nói: “Đơi mẹ khỏi bệnh rồi, sẽ dẫn con ra ngoài chơi.”

Bùi Danh Chính ở bên cạnh cũng nói: “Đến lúc đó con muốn đi đâu, hai chúng ta sẽ đi cùng con.”

Tiểu Hạo Trạch có chút ngạc nhiên nhìn Đường Nhật Khanh: “Chú cháo yến mạch cũng muốn đi cùng? Mẹ đồng ý không?”

Bùi Danh Chính nghe thấy cách gọi này, có chút bất mãn cau mày, giả vờ nghiêm túc nói: “Tiểu Trạch, từ hôm nay trở đi, con nên đổi cách gọi rồi, sau này không được gọi ba là chú cháo yến mạch nữa.”

Tiểu Hạo Trạch chớp chớp mắt: “Vậy phải gọi chú là gì”

Bùi Danh Chính nhướn mày: “Con quên rồi sao, lúc ban đầu con gọi ba là gì?”

Tiểu Hạo Trạch cố tình trêu chọc, cười nói: “Cháu quên rồi.”

Bùi Danh Chính nhìn ra được cậu nhóc đang nói dối thì vừa tức vừa buồn cười đưa tay ra ôm lấy cậu bé nhấc lên cao: “Thật sự quên rồi?”

Tiểu Hạo Trạch cười khúc khích: “Cháu quên rồi...”

“Vậy ba giúp con lấy lại trí nhớ mới được.”

“Cháu thật quên rồi... Mẹ!”

“...”

Đường Nhật Khanh ngồi trên giường, nhìn hai người trêu đùa với nhau thì khóe miệng cũng cong lên.

Nếu như thời gian dừng tại khoảnh khắc này, vậy thì tốt biết mấy, cô mải ngắm nhìn Bùi Danh Chính vui đùa với Tiểu Hạo Trạch, căn bản không chú ý ngoài cửa có một người đang đứng.

Lục Nghiêu đứng ở ngoài cửa, nhìn xuyên qua cái cửa kính nhỏ, thu toàn bộ cảnh tượng trong phòng vào mắt.

Một lúc sau, anh ta khẽ nhếch môi, xoay người muốn rời đi.

Khoảng thời gian này anh đi nước ngoài công tác, vừa về nước thì nghe tin Hải Thành gần đây liên tiếp xảy ra những chuyện lớn, cũng bao gồm chuyện Đường Nhật Khanh bị thương.

Nghĩ tới nghĩ lui, trái tim của anh ta vẫn không buông được, nghĩ tới nghĩ lui vẫn đến đây thăm cô, nhưng không ngờ vừa đến cửa đã nhìn thấy một màn đó.

Quả nhiên, bọn họ mới là dáng vẻ một nhà ba người nên có.

Trước đây ở Tương Nam, anh thường đến thăm Đường Nhật Khanh và Tiểu Trạch, cứ cảm thấy giữa bọn họ có vách ngăn nào đó, hôm nay nhìn thấy Bùi Danh Chính và họ ở bên nhau tự nhiên như vậy, anh mới hiểu ra có những thứ vẫn không phải cưỡng ép thì có thể bước vào.

Khóe miệng của anh ta hơi nhếch lên, trong lòng tuy lạc lõng nhưng không có gì không cam lòng cả, hôm nay nhìn thấy Đường Nhật Khanh và Tiểu Trạch có thể vui vẻ, cũng không tính là tiếc nuối.

Đi được hai bước, anh ta lúc này mới nhận ra trong tay mình còn xách giỏ trái cây, anh ta xoay người, đi về phía cửa lần nữa, đưa giỏ hoa quả cho thủ hạ đang đứng ở cửa, nói: “Cái này giữ lại đi, tôi không vào trong nữa.”

Tên thủ hạ có chút chần chừ, mở miệng hỏi: “Anh họ gì, lát nữa tôi báo lại với tổng giám đốc Bùi.”

Lục Nghiêu cười khẽ: “Không cần đâu, nếu như họ có hỏi, cứ nói là một người bạn cũ.”

Nói xong, anh ta xoay người, sải bước rời đi.

Đi xuyên qua dãy hành lang, Lục Nghiêu cảm thấy sự nặng nề trong trái tim tiêu tán đi rất nhiều, mà anh ta đối với Đường Nhật Khanh, cũng thật sự đến lúc buông xuống rồi.

Đi đến một góc, đột nhiên một chiếc xe đẩy đụng thẳng vào chân của Lục Nghiêu.

Cảm nhận đến phần chân bị đụng trúng, Lục Nghiêu hơi cau mày, ngước lên thì nhìn thấy một cô gái mặc đồ y tá sắc mặt hoảng hốt: “Xin lỗi, tôi không phải cố ý, anh có bị thương không?”

Cô nói rồi còn giơ tay kéo lấy tay của Lục Nghiêu.

Lục Nghiêu hơi ngây người, vội vàng nói: “Tôi không sao.”

Hai người khi ngẩng lên, trong nháy mắt khi nhìn nhau thì đều hơi ngây ra.

Cô y tá hai mắt trong veo như chú nai con khẽ mỉm cười, có chút xấu hổ buông tay anh ta ra: “Cái đó... vừa rồi tôi quá gấp gáp, xin lỗi, hay là anh theo tôi đi băng bó, tôi xem thử chân của anh có bầm tím không?”

Lục Nghiêu lưỡng lự trong giây lát, vậy mà ma sai quỷ khiến thế nào anh ta lại đồng ý: “Được.”

“Vậy anh... đi theo tôi.”

Cô y tá quay người đẩy chiếc xe đẩy đi, Lục Nghiên sải bước đi theo, trái tim trong lồng ngực cũng đập ‘thình thịch’.

Thì ra, đây mới là cảm giác rung động...

Nửa tháng sau, một chiếc ô tô nhanh chóng chạy đến sân bay, Đường Nhật Khanh đang nhíu mày giúp Tiểu Hạo Trạch cài nút áo: “Con có thể sớm dậy chuẩn bị mà, chúng ta bây giờ đã đến sân bay rồi, nếu như không kịp giờ lên máy bay thì đều tại con.”

Tiểu Hạo Trạch tủi thân, dẩu miệng nói: “Mẹ, không thể trách con nha, là ba cứ kéo con chơi game...”

“Ba?” Đường Nhật Khanh ngạc nhiên hỏi lại: “Con từ khi nào thay đổi gọi thành ba rồi, mẹ còn chưa có cho phép...”

Người đàn ông ngồi bên cạnh nghe thấy thế, kiêu ngạo nhướn mày.

Trong nửa tháng này, anh đã tốn không ít tâm tư để Tiểu Hạo Trách sửa cách gọi, không dễ dàng gì mới khiến thằng bé sửa được.

Tiểu Hạo Trạch xoay đầu nhìn Bùi Danh Chính ở bên cạnh, cười không nói.

Đường Nhật Khanh hơi nhíu mày, giơ tay vỗ Bùi Danh Chính, giả vờ nghiêm túc nói: “Có phải anh giở trò quỷ gì rồi không?”

Khóe miệng Bùi Danh Chính hơi cong lên, nháy mắt với Tiểu Hạo Trạch: “Chuyện sớm muộn, hơn nữa Tiểu Trạch vốn là con trai của anh, đúng chứ?”

Tiểu Hạo Trạch cũng phối hợp gật đầu: “Đúng, ba nói không sai.”

Nhìn thấy một lớn một bé như thế, Đường Nhật Khanh vừa tức vừa buồn cười: “Không ngờ hai người nhanh như vậy đã kết thành liên minh rồi, muốn cùng nhau đối phó em phải không?”

“Sao có thể chứ? Anh chắc chắn vẫn nghe lời em.”

Bùi Danh Chính nói, đưa tay kéo Đường Nhật Khanh vào lòng.

Tiểu Hạo Trạch bị kẹp ở giữa, lớn tiếng nói: “A! Đầu của con sắp bị bẹp rồi!”

Ba người cười đùa vui vẻ, đến sân bay, không ngờ vẫn lỡ chuyến.

Đường Nhật Khanh hơi cau mày: “Giờ làm sao đây? Không về được Tương Nam rồi!”

Bùi Danh Chính liếc qua bảng lịch trình, ánh mắt khóa chặt vào lịch trình của ba tiếng sau, đột nhiên mắt lóe sáng nói: “ Vậy chúng ta đi đảo Bali.”

Anh ghé sát tai của Đường Nhật Khanh, đè thấp giọng khẽ cười nói: “Vừa hay, chúng ta đi nghỉ tuần trăng mật!”

Đường Nhật Khanh ngạc nhiên nói: “Dẫn theo Tiểu Trạch?”

Bùi Danh Chính cười hỏi ngược lại: “Có gì không được?”

Nói xong, anh kéo Tiểu Trạch đi ra quầy mua vé, Đường Nhật Khanh nhìn bóng lưng hai người một lớn một nhỏ, bất tri bất giác khóe môi cong lên.

Thật ra, chỉ cần có thể ở cùng bọn họ, mặc kệ đi đâu, đối với cô mà nói, đều là nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.