Chân Trời Góc Bể

Chương 20: Chương 20: Như thế là tội lỗi




Tôi đã đi hết bao nhiêu con phố, đến bao nhiêu bệnh viện, tìm tất các báo, người trong công ty có thể hỏi thăm tôi đều đã hỏi, vẫn không có bất cứ tin tức gì của anh.

Người thưa dần, bóng tôi lan dần...

Không ai cho tôi biết bệnh của anh nghiêm trọng tới mức nào, không ai cho tôi biết bây giờ anh đang ở đâu, làm thế nào tìm được anh? Tôi cơ hồ nhìn thấy bóng Trần Lăng hớt hải chạy trên những con phố, cảm nhận nỗi đau khổ trong cuộc tìm kiếm và chờ đợi vô vọng của anh trong đêm, nghe thấy từng tiếng anh gọi: “Diêu Băng Vũ, em hãy quay về.”

Báo ứng. Đây đúng là báo ứng, là nhân quả, ông trời muốn tôi trải nghiệm sâu sắc nỗi đau tìm kiếm vô vọng một mình trong biển người mênh mông.

Âu Dương Y Phàm nói đúng, những lúc anh cần tôi nhất, tôi lại không ở bên anh. Lúc ở bên anh, tôi lại liên tục làm tổn thương anh. Tôi đúng là bông hồng gai trong tim anh, đâm anh đến ứa máu.

Nhưng tôi yêu anh, chưa bao giờ thay đổi. Anh yêu tôi, chưa bao giờ nhạt phai...

Lần này chúng tôi quyết không để lỡ.

Đêm khuya thanh vắng, tôi trở lại công ty, không tìm thấy anh, tôi chỉ có thể trở lại nơi chúng tôi mấy tháng bên nhau, để hồi nhớ những ngày tôi không ghi vào ký ức, mong tìm được chút hơi ấm sót lại.

Khi nhìn thấy Lâm Quân Dật dưới tầng lầu, tôi hoàn toàn cho rằng đó là ảo giác, dụi mắt mấy lần, vẫn là anh, rất rõ ràng, khuôn mặt tiểu tụy, chiếc cằm nhìn nghiêng càng nhọn.

Anh không nhìn thấy tôi, bởi vì lúc đó anh đang dựa vào chiếc xe đua màu trắng hôn Lâm Nhĩ Tích...

Bao nhiêu lần hình dung gặp lại Trần Lăng, bao nhiêu lần mơ thấy gặp nhau trong cảnh bẽ bàng, nhưng không ngờ, hiện thực còn tàn khốc hơn trong mơ.

Mỗi lần Trần Lăng hôn, tôi đều nhắm mắt, cảm nhận chất men say lịm của tình yêu, bởi vì trong lòng tôi, ham muốn thể xác có thể nhất thời mất kiểm soát, nhưng sự tiếp xúc của đôi môi, sự vẫn vít của lưỡi chính là giao hòa của hai tâm hồn, hai trái tim...

Không muốn nhìn nụ hôn say đắm của hai người, nhưng ánh mắt tôi như bị vật gì níu lại, không thể nào di chuyển.

Rất muốn quay người bỏ chạy, coi như giấc mơ nực cười, nhưng vừa loạng choạng lùi một bước, hai chân đã mềm nhũn, không thể nhúc nhích.

Muốn lao đến nói với anh, tình yêu và nỗi nhớ.

Cũng muốn lặng lẽ bỏ đi để anh sống với hạn phúc mới bắt đầu. Nhưng quả là lựa chọn khó khăn.

Nụ hôn ngắn hơn nhiều so với dự đoán, nó kết thúc khi tôi sắp rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng.

“Khi công trình hoàn tất, chúng ta sẽ quay về...”

Rất may không thấy Lâm Quân Dật thở mạnh, giọng nói vẫn rõ ràng, chậm rãi, nếu không có lẽ chút sức lực cuối cùng để tôi giữ cho mình đứng vững cũng không còn.

Anh dừng lại đúng mười giây mới nói tiếp: “... kết hôn.”

Kết hôn. Một tiếng nổ thật lớn rung chuyển bên tai, cả thế giới quanh tôi sụt lún.

Nhìn thấy Lâm Nhĩ Tích nép vào anh, tay ôm anh, đầu gật gật, mọi chấn động tiêu tan, tôi sững sờ chết lặng.

Lâm Quân Dật khẽ vỗ vai Nhĩ Tích, dịu dàng nói: “Em thực sự không hối hận ư? Em luôn tha thứ cho anh, lẽ nào không thấy tủi thân?”

“Không đâu, em thường nghĩ, ngay cả anh không yêu em cũng khiến em rất vui.”

“Nhĩ Tích... Đó là hai chuyện khác nhau, bây giờ em có thể khaon dung nhưng không có nghĩa sau này vẫn có thể, sớm muộn em sẽ chán nghét một quan hệ không có lửa đam mê.”

“Tình yêu và đam mê có thể kéo dài bao lâu? Hôn nhân không phải dựa vào đam mê để duy trì suốt đời, mà phải dựa vào sự hiểu biết, chia sẻ, cảm thông và nương tựa vào nhau, tình yêu dữ dội chỉ mang lại đau khổ, chỉ có tình cảm giao hòa như nước mới là mãi mãi.”

Giọng nói của Lâm Nhĩ Tích thật trong trẻo, đến độ đủ gột rửa tâm hồn người khác.

Tôi lùi một bước, tôi chỉ gây đau khổ cho anh, bây giờ anh đã nhổ được chiếc gai trong tim, cớ gì tôi lại làm anh đau lần nữa...

Lâm Quân Dật bối rối né tránh ánh mắt tràn trề hy vọng của Lâm Nhĩ tích, đúng lúc anh ngoảnh mặt lại, nhìn thấy tôi lúc này đã không kịp tránh...

Đôi mắt thâm trầm của anh đỡ mông lung, có ánh sáng, nhưng lại vụt tối, thâm u, cuối cùng trở lại vẻ giễu cợt cố hữu.

“Diêu tiểu thư quả là tận tụy khác thường, muộn thế này vẫn đến công ty?”

“À... tôi...” Không biết nói thế nào, liếc sang Lâm Nhĩ Tích một phút trước còn tĩnh lặng như nước bỗng trở nên căng thẳng, tôi mới dần dần phục hồi lý trí: “Tôi đến thu dọn vài thứ.”

Lâm Quân Dật cau mày nhìn đồng hồ, cười khuẩy: “Diêu tiểu thư thật biết tranh thủ thời gian.”

“À ... vâng... cám ơn.”

Anh mím môi, mắt chuyển sang Lâm Nhĩ Tích, vỗ vai, dịu dàng nói: “Không phải em muốn về khách sạn ư? Ta đi thôi.”

“Vâng.”

Giọng Lâm Nhĩ Tích thật êm, đến nỗi khiến tim tôi như tan chảy.

Tôi đứng ngay nhìn Lâm Quân Dật lên xe. Nhìn qua gương chiếu hậu, khuôn mặt anh mỗi lúc một xa mờ, đến khi chiếc gương đã thành một đốm sáng, thần kinh tôi giống như bị rút đi từng sợi, đau đến nỗi tôi không thể đứng vững, sụp xuống đất khóc thầm...

“Em yêu anh, Trần Lăng . Em yêu anh, anh biết không ?”

Một mình run rẩy trong gió lạnh, tôi thổ lộ những lời mãi mãi không ai nghe thấy.

Không thể không thừa nhận, người tạo nên Lâm Quân Dật chính là cô ta, một cô gái biết yêu, yêu một cách đầy lí trí.

Nếu những năm qua người ở bên cạnh anh là tôi thì có lẽ anh vẫn chỉ là Trần Lăng , một người đàn ông bình dị vất vả lo toan cho gia đình.

Tôi đứng dậy mỉm cười, tự nói với mình, tôi không hối hận vì năm xưa đã chia tay anh, bây giờ cũng thế, yêu anh, tôi nguyện không bao giờ làm anh khó xử, để anh vững tâm lựa chọn hạnh phúc cho mình.

Mặc dù khi cười, nước mắt vẫn tuôn.

Lặng lẽ vào căn phòng đó, ngồi trước bàn làm việc của anh, vẫn còn cảm thấy hơi ấm của anh đâu đây.

Kính cửa sổ trên tướng vẫn trong suốt như thế, từ vị trí này có thể nhìn thấy bàn làm việc của tôi...

Tại sao? Tại sao phải khổ như vậy?

Trong những ngày qua tôi không biết anh là ai, anh luôn biết rõ tôi, nhìn nhau trong gang tấc mà xa cách ngàn trùng, đau khổ biết bao. Khi anh nhìn tôi, nhất định lòng đầy cay đắng không thể nói ra...

Tôi mở ngăn kéo phía tay phải gần anh nhất.

Bên trong là hồ sơ của tôi, trong ảnh tôi cười thật rạng rỡ... Trên tập hồ sơ là một trái tim bị đập vỡ, dù đã được cẩn thận ghép lại, vẫn nhìn rõ vết nứt.

Trái trim đã bị tôi đập nát như tình, anh vẫn trân trọng lưu giữ ở nơi gần anh nhất.

Nước mắt tuôn như mưa, nhưng không xối được sự hối hận và đam mê.

Còn nhớ có lần anh nói: “Chuyện này, xin lỗi hoặc giải thích đều vô dụng, giống như cốc thủy tinh, đã vỡ rồi, có cũng không thể cứu vãn...”

Lúc đó, tôi tưởng anh muốn nói tới cái đêm điên loạn kia, nhưng hôm nay mới hiểu, anh muốn nói tới những tổn thương tôi gây cho anh, anh không hy vọng tôi xin lỗi hay giải thích, cũng không mong tôi có thể cữu vãn cuộc tình của chúng tôi, hy vọng duy nhất của anh chính là tôi có thể cho anh một chút hơi ấm, dù chỉ một đem.

Nếu là những năm trước, sự si mê đó tôi hoàn toàn có thể hiểu, nhưng sau bao năm đau khổ, anh vẫn si mê như vậy thì quả thật rất hiếm hoi.

Cứ nghĩ những lời hứa năm xưa đã nhạt theo thời gian, chỉ có mình tôi ngốc nghếch đợi chờ, nhưng hôm nay nhìn lại mới biết anh luôn đứng sau tôi, chờ tôi ngoái lại.

Điều duy nhất tôi có thể đền đáp cho anh là ra khỏi phòng làm việc của anh, thu xếp đồ của mình rồi rời khỏi đây.

Đúng như tôi nói, vĩnh viễn không nên gặp lại.

Tiếng mở cửa bất ngờ từ phía sau làm tôi giật mình, đồ trong tay rơi tung tóe xuống sàn.

Một bàn tay quen thuộc giúp toi nhặt ống bút, cẩn thận đặt lên trên bàn của tôi, từ đầu tại sao tôi lại không chú ý đến bàn tay anh, đây rõ ràng là bàn tay của Trần Lăng.

“Lâm...” Hai chữ “tiên sinh” nghẹn ứ trong cổ họng, rõ ràng tôi đã đưa ra quyết định, nhưng sao khi gặp anh, tôi lại không thể nói nên lời.

Anh không nói gì, quay người đi ra.

Khoảng một phút sau, anh quay trở lại, tay cầm chìa khóa xe: “Tôi đưa em về, lần sau đừng đi lang thang một mình lúc đem khuya.”

Lòng bỗng nóng bừng, rất muốn hỏi anh: “Anh quay lại công ty có phải vì em?”

Cũng rất muốn nói: “Trần Lăng , em nhớ anh, em yêu anh.”

Nhưng tiếc là, đối với một người đàn ông nửa tiếng trước vừa quyết định làm lễ cưới với vị hôn thê, câu “em yêu anh” đó rõ ràng sẽ đẩy anh vào giữa hai dòng nước.

Biết rõ hai chúng tôi đã không thể cứu vãn, nói một câu làm khó anh như vậy phỏng ích gì.

“Không cần, tôi tự gọi xe về.” Thu xếp xong đồ đạc, cũng thu xếp xong tâm trạng rối ren, tôi lặng lẽ đi ra phía cửa.

“Định bỏ đi như thế sao?” Anh ngoảnh mặt sang một bên, cười đau khổ. “Không muốn nói gì ư?”

“Xin lỗi.” Đây có lẽ là câu duy nhất tôi còn tư cách nói với anh. “À, còn nữa, chúc mừng.”

“Vừa rồi tại sao lại khóc...” Anh đứng chắn trước mặt tôi, tiếng sập cửa khiến tôi giật nảy mình, túi đồ trong tay lại rơi xuống nền.

Đây chính là tình yêu, không có sự lý trí và tính toán nào nhanh hơn sự rung động băt chợt.

Khi trái tim đã rung, mọi logic gì đều không tồn tại.

Chút sức lực cuối cùng của tôi đã cạn kiệt, nhưng tôi vẫn cố giữ nụ cười, quay đi làm như không biết.

Anh nắm cánh tay, kéo tôi đến trước mặt, hét lên: “Tại sao lại sụp xuống đất khóc đau đớn như vậy? Tôi nợ em chăng? Tôi phụ em chăng? Chạy đến trước mặt tôi phô ra đau khổ gì kia?”

“Xin lỗi, tôi đã sai. Tôi không ngờ anh nhìn thấy...”

Người anh chợt cứng đờ, ngực phập phồng như sóng: “Diêu Băng Vũ , tại sao toi có thể hiểu mọi chuyện, nhưng mất tới hai mươi năm vẫn không hiểu nổi lòng em...”

“Việc gì anh phải hiểu lòng tôi?” Tôi cắn chặt môi, không để khóc thành tiếng. “Lâm tiên sinh, anh muốn thế nào? Lúc trước chẳng phải anh đã quyết định lấy cô ấy rồi sao?”

Ánh mắt Lâm Quân Dật cháy lên như muốn thiêu đốt tôi, ngón tay chống như lún vào cánh cửa.

“Nếu...tôi nói với em, tôi là Trần Lăng, người đã bị em vứt bỏ mấy năm trước... nếu tôi nói những năm qua, không lúc nào tôi không nhớ đến em thì chúng ta có thể tiếp tục không ?”

Tôi cắn chặt môi, sợ mình buột miệng thốt ra ba tiếng “Em yêu anh”, sợ khi nói ra rồi, tôi sẽ không thể rời xa anh.

Nhìn vẻ bình tĩnh của tôi, anh từ từ buông tay, ánh mắt từ khát khao biến thành phẫn nộ: “Em đã biết. em sớm đã biết tôi là ai phải không?”

“Trần Lăng ,em xin lỗi...” Nhìn nụ cười cay đắng trên môi anh, trái tim tôi tê tái. Tôi yêu anh, không bao giờ muốn lám tổn thương anh, nhưng cuối cùng lại khiến anh mình đầy thương tuchs.

Anh hất tay tôi: “Tại sao tôi lại vì một người vô tình như em mà quẳng đi chút tôn nghiêm cuối cùng của mình?”

“Em xin lỗi.” Tôi không thể kìm chế tình cảm như nước vỡ bờ, lao đến ôm lấy anh. “Trần Lăng ... Em biết em đã phụ anh, em nợ anh. Anh muốn em làm gì để bù đắp cho anh?”

“Vậy hãy dùng cả đời em để bù đắp.” Anh siết chặt lấy tôi, hai tay nâng mặt tôi lên, hôn thật mạnh. Ham muốn vừa bùng lên đã thiêu rụi tất cả, nụ hôn của anh tham lam, điên cuồng, tôi ngây ngất hưởng ứng, cho đến khi cả hai không thể kìm được khao khát bị dồn nén quá lâu.

Những nụ hôn làm tôi mụ mị, tất cả đều biến thành tự phát.

Hai tay tôi quấn chặt cổ anh từ lúc nào, ngửa mặt dán vào anh nói: “Trần Lăng, em nhớ anh.”

Tôi cảm nhận cơ thể anh căng cứng, ngực phập phồng hổn hển...

Nhớ tới lời anh: “Trong người anh có một vết thương đau hơn”, lòng tôi se thắt.

Cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, tôi hôn lên ngực anh, chỗ trái tim đang đập thình thịnh.

“Chỗ này... còn đau nứa không?”

“Băng Vũ...”

Giọng khàn đặc, cổ họng run run, anh làm tim tôi rung lên, nếu không nằm dưới bàn tay anh, có lẽ nó đã bật ra ngoài...

Tôi khép mi, không dám nhìn ham muốn đang cháy trong mắt anh, nhưng vẫn thấy vòng ngực anh phập phồng trước mặt.

Hơi thở mạnh của anh thổi bay những sợi tóc xõa trước trán tôi, làn hơi nóng hổi áp càng gần: “Đừng nói là em không quyến rũ anh.”

“Sao?” Tôi hồ nghi mở mắt, chạm vào bờ môi mềm.

Nõi đau, nỗi nhớ tích tụ bao năm, những nụ hôn không thể nào thỏa mãn khao khát của cả hai. Anh luồn tay ra sau, thành thạo kéo khóa váy tôi, môi lướt trên da thịt tôi... Chiếc váy rơi xuống sàn, tựa lưng vào bức tường giá lạnh, máu nóng trong người nguội đi chút ít, cơ thể bồng bềnh của tôi coi như tìm thấy một điểm tựa...

“Trần Lăng ...”

Anh đã nghe thấy tiếng gọi khô chát của tôi, nhìn thấy vẻ mê loạn trong mắt tôi. Hai thân thể dán vào nhau, hai trái tim áp vào nhau, không còn khoảng cách nào nữa.

Khi da thịt kề sát, tôi mới phát hiện làn da anh không chỉ mềm mại như tôi nhớ mà còn nóng như lửa.

Đến giờ tôi mới hiểu vì sao Trần Lăng như nước, còn Lâm Quân Dật như lửa, sự bình tĩnh và mong đợi dài lâu đều sẽ cháy rụi, tình yêu nồng nàn qua bao giằng xé giữa yêu và hận đều biến thành lửa, khi hai trái tim chạm nhau, hai da thịt cọ sát, hai tâm hồn va đập, bất kì ai cũng không thể êm đềm như nước.

Ánh sao ngoài cửa sổ sáng rực như lửa, một vệt sáng chói vạch đường cánh cung trên bầu trời, có một ngôi sao băng...

Tôi mãn nguyện nhắm mắt, tình yêu cũng giống sao băng, chỉ cần sáng chói trong khoảng khắc là đủ.

Anh kéo ra vật cản cuối cùng trên cơ thể tôi, mơm trớn vánh tai tôi: “Em có biết ánh mắt em cám dỗ thế nào không ? Mỗi lần em nhìn anh qua cửa sổ, anh chirmuoons kéo ngay em vào...”

“Thật sao?” Tôi tỏ vẻ quá đỗi ngạc nhiên.

“Giả bộ thế nào cũng vô ích, chỉ cần đối diện với em, lý trí của anh lại biến mất... Chính anh cũng không tin nổi, anh có thể cưỡng bức em như một con thú vậy.

“Hối hận rồi phải không ?”

“Hối hận, vô cùng hối hận.” Tôi nhắm mắt, không nhìn thấy nét mặt anh, chỉ nghe tiếng anh khẽ cười. “Nếu biết cảm giác đó tuyệt với như thế, anh đã làm việc đó sớm hơn.”

Nhớ lại những tiếng rên rỉ mãn nguyện của anh hôm đó, mặt tôi nóng ran. Nếu hôm đó biết là anh, sao tôi lại phản kháng?

Nếu biết đó là anh, sao tôi phải mâu thuẫn?

Nghe tiếng váy ao rơi xuống sàn, mắt tôi càng khép chặt, cả cơ thể bỗng căng lên, chờ đợi anh tiến đến.

Nhưng anh để tôi chờ đợi, môi và lưỡi vốt ve nơi nhạy cảm nhất của tôi, cảm giác đó quá huyền diệu. Tôi không thể kìm được vội mở mắt, kề cận là khuôn mặt cương nghị, đường nét rõ như tạc của Lâm Quân Dật, đôi môi mỏng hơi lạnh lùng, đôi mắt đen sâu vời vợi...

Anh đúng là người đàn ông tôi chờ đợi bao năm, sao nhìn vẫn không thật giống.

“Có đúng là anh không? Đến giờ em vẫn không dám tin.”

Anh nhếch mép, nở nụ cười mê hồn: “Hai chúng ta có thể dễ dàng gặp lại, thật không dễ. Đã qua không biết bao đêm mất ngủ anh mới đợi được đến ngày này...”

Đúng là anh. Tôi ngẩng đầu, ngoan ngoãn gục lên vai anh, để anh đi vào trong tôi, tận hưởng những kích thích cuồng nhiệt đê mê chới với mang lại cho anh hưng phấn không thể cưỡng nổi.

Ánh trăng đẹp bao nhiêu, cũng không say bằng ham muốn cháy bỏng.

Anh sao lóng lánh bao nhiêu, cũng không gợi tình bằng ánh mắt.

Đem đó, trong phòng làm việc của anh, chúng tôi làm sống lại một cuộc tình dữ dội, cháy hết mọi khát khao tích tụ bao năm...

Khi tỉnh dậy, ánh mặt trời sáng rỡ đã tràn ngập không gian, tôi dùng cánh tay nhức mỏi sờ soạng xung quanh, không thấy anh. Xem ra anh đã được bệnh viện chăm sóc khá tốt, thuốc bổ chắc được truyền quá liều, suốt đêm qua không ngủ, vẫn có thể dậy sớm như vậy.

Tôi mặc đồ, chải mái tóc rối tung, sắp đến bữa trưa, có lẽ lúc này mọi người trong công ty đã ở phòng ăn, không biết anh đang làm gì?

Tôi lặng lẽ hé cửa phòng nghỉ, nhìn ra, Lâm Quân Dật đang ngồi bên bàn làm việc chăm chú xem tài liệu, vừa nhìn thấy anh, hạn phúc dâng tràn trong tôi.

Tôi đi ra, giọng nũng nịu: “Em đói rồi.”

Anh lắc đầu, ngượng ngịu mỉm cười: “Đợi một chút, anh xong ngay.”

“Vâng.”

Anh lại nhìn về phía sau tôi, lơ đãng hỏi: “Còn chuyện gì nữa không ?”

Một giọng nói sau lưng tôi trả lời: “À... không .”

Nghe giọng nói đó, một loạt tia chớp lóe trong đầu tôi, ngoảnh lại, nhìn thấy trưởng phòng kinh doanh và Triệu Thi Ngữ vừa được điều sang ban đối ngoại đang ngồi trên xa lông chăm chú xem tài liệu, sắc mặt thản nhiên như không, nhưng tôi nghĩ là họ đã kiềm chế đến độ mặt co rúm.

Tôi ngoái lại lườm Lâm Quân Dật, anh nhìn tôi cười âu yếm.

Lâm Quân Dật đáng ghét, làm việc chẳng bao giờ để ý thời gian, anh không đói bụng nhưng người khác phải ăn.

Dường như nghe tiếng phản đối âm thầm của tôi, anh hắng giọng nói: “cứ vậy đi, chiều nay chuyển bảng giá cho tôi, ngày mai sẽ đồng bộ chỉnh giá. Thông báo cho phòng tài vụ, tuần sau, tôi sẽ chuyển ba mươi triệu, ngoài phần thanh toán công trình, còn lại hoàn trả lại cho khách hàng.”

Hai người lập tức đứng dậy, Triệu Thi Ngữ đi gần tới cửa, quay lại nhìn tôi, cười nhếch mép.

Phiền to rồi, với tốc độ lan truyền của tin đồn, chưa đến ngày mai, mọi người trong công ty sẽ biết.

Tôi tức tối lườm thủ phạm: “Anh không thể đến phòng họp được sao?”

Lâm Quân Dật đi đến gần, vén những sợi tóc mai trên trán tôi, cười: “Nếu anh đến phòng họp, em tỉnh lại không thấy anh thì sẽ thế nào?”

Tôi lườm anh: “Trông bộ dạng của anh, cứ như bao tình nhân là hãnh diện lắm?”

“Hãnh diện hay không, còn phải xem người trên giường anh là ai.” Anh vuốt ve mặt tôi, nụ cười từ miệng truyền đến đáy mắt.

“Em đói rồi, còn trêu em nữa? Em xuống trước đợi anh.”

Tôi quay người đi ra, vị ngọt ngào thấm tận đáy lòng, nụ cười không sao kiềm chế.

Biết rõ, những lời đường mật của đàn ông là liều thuốc độc, tôi vẫn ngốc nghếch uống cạn.

Anh đưa tôi đến một nhà hàng châu Âu yên tĩnh, dưới ánh đèn mờ, chúng tôi cùng nghe nhạc, uống rượu vang, thưởng thức các món ăn.

Nhấp một ngụm, rượu vang đỏ dính trên thành ly có màu thật đẹp, vị cay thấm vào đầu lưỡi, thấm vào lòng lịm say...

Như nụ cười mê hồn của anh lúc này, khi lặng lẽ ngắm tôi, ánh mắt anh đầy mãn nguyện.

Năm năm không gặp, anh đã thay đổi rất nhiều, những cử chỉ trên bàn ăn cũng mang phong cách thượng lưu.

Không thể tìm thấy bóng dáng cậu bé cùng chơi với tôi thủa nào.

Thời gian đã thay đổi tất cả, chúng tôi không thể trở lại ngày xưa.

“Em không quen ăn cơm tây phải không ?” Anh nhìn đĩa thịt bò bít tết vẫn còn nguyên của tôi, hỏi: “Hay mình đến quán khác?”

“Không cần.” Tôi vội chuyển chủ đề: “Em đang nghĩ tại sao nhất định phải trả lại tiền cho khách hàng, làm như thế công ty sẽ rất khó khăn.”

Anh nhìn ra xa, tư lự nói: “Thứ họ mua không phải là một món đồ mà là một ngôi nhà, có lẽ họ sẽ sống cả đời ở đó... Số tiền này đối với chúng ta chỉ là nhỏ, nhưng đối với họ, có lẽ đó là khoản tiền tích lũy cả đời.”

Thì ra anh không chỉ vì mục đích đầu tư, anh vất vả xây dựng những ngôi nhà còn vì ước mơ của chúng tôi.

Ươcs mơ, điều tôi đã vứt bỏ từ lâu, nhưng nó vẫn còn trong lòng anh.

“Anh muốn cho họ điều kiện sống thoải mái nhất, một môi trường đẹp nhất có thể hưởng thụ cuộc sống, để họ có cảm giác một gia đình đúng nghĩa, phải không?”

“Anh muốn mỗi ngày họ trở về nhà đều cảm thấy hạnh phúc.”

“Muốn cảm nhận hương vị hạnh phúc thì sự thoải mái thôi chưa đủ.”

“Đúng, cần có người chia sẻ.” Anh bỏ dao, dĩa xuống, nhìn tôi đầy mong đợi. “Em bằng lòng không?”

Ngực chợt nóng bừng, tôi vội cúi đầu chăm chú ăn, nếu không, nhìn vào ánh mắt có lửa của anh, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được, lao đến ôm anh.

Đương nhiên tôi bằng lòng, nếu không nghe thấy những lời tương tự anh đã nói với Lâm Nhĩ Tích.

“Đã có người luôn ở bên chia sẻ thành công với anh.”

Nghe tôi nói thế, anh hạ giọng: “Em cho là anh thành công sao? Không có được nụ cười của người mình yêu, anh chỉ có thất bại thôi.”

Miếng bít tết bỗng rất thơm, ánh đèn bỗng dịu hẳn.

Dù anh thay đổi bao nhiêu, xúc cảm vẫn như xưa, đó là tình yêu.

Tôi ngẩng đầu định nói với anh: “Em muốn trọn đời bên anh.”

Từng hồi chuông reo vang, anh liếc màn hình, do dự nhìn tôi.

Thấy anh định tắt máy, tôi đoán ngay người gọi là ai: “Anh nghe đi, nếu không cô ấy sẽ lo lắng.”

Anh chần chừ một lát, rồi nhấn nút.

Do ngồi cách anh một đoạn, tôi không nghe rõ tiếng người đang gọi, chỉ thấy giọng anh ngần ngại: “Xin lỗi... Anh đang có việc, bây giờ không đi được.”

“...”

“Được.”

“...”

“Nửa tiếng nữa anh đến.”

Nghe họ nói chuyện, lại nhớ tới nụ hôn của họ tối qua, nhớ tới cô gái đã âm thầm ở bên anh mọi lúc, niền vui tái ngộ vừa lắng, tôi mới nhớ ra anh là Lâm Quân Dật, người đàn ông không cách nào nắm bắt được số mệnh mình...

Anh cúp máy, hỏi tôi: “Nghĩ gì vậy?”

“Không có gì.” Tôi bỏ bít tết đầy miệng, ăn ngấu nghiến: “Anh đi đi, đừng để cô ấy chờ quá lâu.”

“Băng Vũ, chúng mình...”

Tôi nuốt hết thức ăn trong miệng, mỉm cười vui vẻ: “Anh đã nói sẽ kết hôn với cô ấy? Hứa rồi, đừng hối hận.”

Anh không giữ tôi lại, nếu anh nói thêm một câu, có lẽ toi sẽ bỏ lớp mặt nạ ngụy trang xuống...

Nếu tôi nói một câu yêu anh, anh sẽ giữ tôi laị? Nhưng tôi đã không nói, chỉ cười: “Anh đi trước đi, em vẫn chưa no, ăn hết bít tết rồi em sẽ đi.”

Anh thanh toán, đứng dậy từ từ kéo ngế ra, chầm chậm đi khỏi phòng...

Tất cả đều rất chậm, hình như đang chờ tôi giữ lại.

Tôi ăn hết thức ăn trước mặt, cả phần anh để lại nhưng vẫn cảm thấy toàn thân trống rỗng, không thể lấp đầy. Với chiếc bánh mì ăn dở của anh, ấn vào miệng nhưng phát hiện nó khô cứng như tim mình, không nuốt nổi.

Tôi lau nước mắt, bíu vào bàn, cố đứng lên, làm một người lương thiện và vị tha quả không dễ.

Vịn vào cửa, tôi bước ra khỏi nhà hàng, nôn hết chỗ bánh mì vừa ăn.

Tưởng là mình đã buông tay, không dùng tình yêu níu kéo là có thể khiến anh thanh thản ra đi.

Không ngờ, trước mặt mình đã không còn đường đi nữa...

Nhắm mắt, dựa vào tường, tôi nhớ lại từng cảnh đem qua, hơi sức trong người như bị rút cạn, chút sức lực cuối cùng để khóc cũng không còn.

“Anh tưởng em có thể tỏ ra can đảm hơn một chút.” Giọng nói thản nhiên pha chút châm biếm chạm vào lòng tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.