Chân Tình Ngàn Năm

Chương 47: Chương 47




Ads Thúy nhi nói: “Bắt đầu đêm qua đã có tuyết rơi, may mà không ảnh hưởng đến tiệc rượu tiếp Cách Tang đại Vương .”

“ Ừm!” Nàng gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được .

“ Dạ phi nương nương, xin theo tôi.” Hắc Sát bước ra cửa ở phía trước dẫn đường, Bạch Sát đi theo sát bên cạnh nàng.

Tuy rằng mặc quá nhiều , nhưng trong phòng cùng phòng ngoài độ ấm khác biệt thật lớn, chợt từ trong phòng ấm áp đi ra, gió lạnh từ phía đối diện thổi ập đến, giống như bị một ngọn đao bén nhọn chém vào da thịt.

Kéo cao cổ áo choàng lông thú, gió thổi qua, đám lông tơ màu trắng bạc nhẹ phất phơ lướt qua mặt của nàng, có tác dụng giữ ấm .

Dạ Thủy Linh rụt lui cổ, muốn ngăn cản gió lạnh xâm nhập.

Trời ạ! Nàng thấy loại thời tiết như thế này muốn lấy mạng người mà, không biết là âm bao nhiêu độ đây.

Suy nghĩ lại thực sự không thể khỏi bội phục những người ở nơi này , ngày ngày chịu được gió lạnh đến xương, chỗ biên cảnh quốc gia phương Bắc , thời gian vào đông so với ngày mùa hè đều lâu hơn.

Bình thường nàng cứ nghĩ cuộc sống của những người dân nơi đây không cằn cỗi thì cũng chính là khốn khổ thất vọng, nhưng mà ở trong này hoàn toàn nhìn không ra cảnh tượng như vậy , mà còn ngược lại.

Từ lần trước cưỡi ngựa chạy ra khỏi thành, nàng nhìn thấy cảnh vật hai bên vệ đường, nhà cửa cũng không cũ nát, ăn mặc cũng không gọi là xấu, tuy chỉ ngắm vài lần nhưng nàng có thể nhìn ra được , dân chúng no đủ yên vui.

Gần như là không nhìn thấy những trẻ em lang thanh hoặc khất cái ngồi xổm ven đường ăn xin , trên đường lui tới mọi người có việc chính mình , thí dụ như quán sá nhộn nhịp, thức ăn, trái cây, mang tiểu hài tử mang tiểu hài tử, còn có tam cô lục bà nhàn rỗi túm tụm lại để buôn chuyện.

Khóe miệng hơi hơi cong lên, thì ra, tam cô lục bà từ lúc cổ đại cũng có a!

Ngẫm lại cảm giác khi đó vì đào tẩu mà đã phá vỡ không biết bao nhiêu hàng quán hai bên ven đường có điểm ngượng ngùng, lần sau nếu nàng có dịp gặp lại, nhất định phải trở về nói tiếng xin lỗi,hại bọn họ ngày đó cũng không thể buôn bán được gì.

Hoàng cung to như vậy , các nàng đi không biết bao nhiêu lâu, cảm giác cũng có hơn mười phút , cuối cùng, nàng nhìn thấy Ba cái chữ to“Thánh Lung điện” , ngẩng đầu vừa nhìn tấm biển to lớn màu vàng kia khí phách đặt ở trên cửa đại điện .

“Đến rồi! Dạ phi nương nương, chúng tôi vào thông báo một tiếng, còn lại chính người đi vào đi thôi!” Bạch Sát xoay người nhìn nàng nói.

“Đã biết!” Dạ Thủy Linh thản nhiên nói.

Hắc Sát rất nhanh đi vào thông báo , chỉ nghe một gã quản sự cao giọng nói:” Dạ phi nương nương đến!”

Hắc Sát cùng Bạch Sát lúc này mới dùng ánh mắt ý bảo nàng đi vào, nàng đứng dậy nhẹ vén cái váy màu đỏ thẫm dài lếch thếch, bước qua cái cửa cao kia, bước vào trong điện.

Sau khi đi vào liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đang ngồi ở trên ghế cao chủ tọa kia đúng là Xích Nhĩ Đa, có ghế đá lưng dựa điêu khắc tinh xảo, bên trên còn phủ một tấm da hổ màu trắng .

Làm cho người ngồi ở trên ghế càng tăng thêm phần khí phách hơn, cho dù nàng chưa bao giờ nhìn thấy cũng biết, bạch hổ là động vật hi hữu thế gian hiếm gặp, cho nên không dễ dàng bắt được.

Nhưng mà, theo như những gì nàng nhìn thấy số mệnh của Bạch hổ chắc chắn không thọ như lão hỗ bình thường đâu, bởi vì nhìn thôi cũng biết, thú quý dễ dàng tuyệt chủng.(QH: Bị bắt lột da hết rồi còn đâu.)

Nhưng là ở thời đại khoa học các nàng , sau khi dùng thiết bị tiên tiến tìm hiểu, mới phát hiện sở dĩ có cực kì ít số lượng lão hổ màu trắng , không phải giống này khó lai, hay quá quý, mà là bởi vì chúng nó đột biến gien.

Màu sắc của những chú hổ bình thường là sắc sọc vàng đen, bởi vì đột biến nhiễm sắc thể , làm cho số rất ít lão hổ biến thành màu trắng,bởi vì như thế, cho nên sinh mệnh chúng nó so với lão hổ bình thường tử vong còn muốn mau hơn.

“Ây da! Này không phải ái phi mỹ nhân của Nhĩ Đa huynh sao? Cũng đến cùng nhau săn thỏ sao?” Cách Phổ Tùng Trí gặp người kia làm hắn nhớ mãi không quên xuất hiện, sớm đã quên Tuyết Cơ ở một bên .

Điều này làm cho Tuyết Cơ thống hận Dạ Thủy Linh hơn , Tuyết Cơ không thể không thừa nhận, nàng thật là so với nàng ta đẹp hơn vài phần, nhưng mà hai người rõ ràng là hai nữ nhân không giống nhau.

Dựa vào cái gì nàng ta mới đến đến nơi đây không bao lâu, đã được Vương thượng yêu thương, không lẽ bởi vì nàng ta là phi tử danh môn cưới hỏi đàng hoàng sao? Mà nàng chỉ là một nữ nhân thị tẩm.

Tuy rằng nàng thực nhận thức thân phận, yêu cầu cũng không nhiều, thầm nghĩ chỉ muốn Vương thượng chú ý nàng nhiều một chút, để ý nàng nhiều một chút, như vậy là đủ rồi, nhưng tại sao nàng lại cố tình muốn cướp đi.

Còn làm cho Vương thượng đem nàng tặng cho người khác, mà tên nam nhân háo sắc này sau khi đem nàng ăn sạch sẽ , ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào Dạ phi không rời.

Nàng không phục, tuyệt đối không phục! Đây là nàng ta bức nàng, như thế đừng nên trách tâm địa của nàng sao quá ngoan độc, nàng vốn dĩ cũng chỉ muốn cùng nàng ta cũng nhau hầu hạ Vương thượng , nếu Dạ phi muốn độc chiếm một mình, tất cả đừng trách nàng sao xuống tay độc ác.

Cách Phổ Tùng Trí tà ác cao thấp đánh giá khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành , dáng người cân đối tuyệt mỹ của Dạ Thủy Linh.

Nghe được thanh âm này , Dạ Thủy Linh đã biết là ai đang nói chuyện , lúc này nàng mới phát hiện trong đại điện ngoại trừ Xích Nhĩ Đa ra, còn có Cách Tang Vương làm nàng cảm thấy không thoải mái kia

Đương nhiên, nàng cũng không có xem nhẹ đến vị nữ tử đứng ở phía sau Cách Tang Vương , dùng ánh mắt phẫn hận cùng đố kị nhìn chằm chằm vào nàng không rời,

Nàng kia ăn mặc hoa lệ, không giống như là tỳ nữ bình thường , nhìn cũng rất có tư sắc, có thể thấy được địa vị khá cao, nhưng là, tại sao lại dùng cái loại ánh mắt này nhìn nàng! Các nàng không quen biết mới đúng a!

Nàng không có thời gian nghĩ nhiều, tiếng kêu to của Xích Nhĩ Đa lập tức làm cho nàng thu hồi thần trí.

“Đúng vậy! Bổn Vương hôm nay muốn dẫn ái phi đi ra ngoài du ngoạn, Linh nhi, lại đây.” Xích Nhĩ Đa hướng nàng ngoắc, ý bảo nàng đến ngồi bên cạnh hắn.

Cái gì? Người kia có lầm hay không a?! Trước mặt mọi người kêu nàng đến ngồi trên ghế của Vương thượng ......

Nàng làm sao dám đi qua a! Này còn thể thống gì! Nàng thấy dù ở cổ đại chắc cũng chỉ có mình hắn là ngoại lệ đi! Hào phóng lớn mật như thế , hoàn toàn không để ý ánh mắt người khác .

“Còn không lại đây.”Thấy nàng còn ngây ngốc hơi giật mình đứng ở tại chỗ, Xích Nhĩ Đa cố kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, trong giọng nói hơn vài phần mệnh lệnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.