Chân Tình Ngàn Năm

Chương 44: Chương 44




Ads Là ai? Là ai đang cùng nàng nói chuyện?

Thanh âm này nàng nghe rất quen thuộc tất......

“Có ta ở đây bên cạnh nàng, tất cả mọi việc không cần lo lắng.” Nghe thấy nàng ngừng khóc, hắn khẽ vuốt nhẹ lên trán nàng, như muốn vuốt ve tất cả sự bất an của nàng.

Tuy rằng hắn không biết nàng mộng cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được sự bàng hoàng bất lực của nàng , có lẽ là vì nàng tới nơi này lâu lắm , suy nghĩ nhớ Trung Nguyên đi!

Trong mộng, một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trước mắt của nàng , trong mắt lưu lại nước mắt làm cho nàng nhìn không rõ bộ dáng người nọ .

Ai? Là ai đứng ở nơi đó?

Nàng chậm rãi đứng dậy, còn muốn chạy qua nhìn rõ ràng bộ dáng người nọ , lại không dám tới gần, nàng sợ chỉ cần nàng vừa đi qua, người kia sẽ giống như người nhà nàng , cách nàng càng ngày càng xa......

Nàng không cần, nàng không thích cảm giác cô đơn một người như vậy , thế là khi nàng lại muốn ngồi xổm xuống không đi , thong thả chậm rãi phát hiện thanh âm người kia càng ngày càng rõ ràng, hình ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng.

Cảm giác rất quen thuộc ...... Cho dù là là thanh âm hay là thân ảnh...... Cuối cùng nàng mới bừng tỉnh đại ngộ......

Là...... Xích Nhĩ Đa?

Nàng đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, chậm rãi mở đôi mắt ướt át , thấy gương mặt phóng đại của hắn, thật sự xuất hiện ở trước mắt của nàng , vì sửng sốt ba giây, dọa cứng người, thối lui về phía sau.

Ánh mắt đề phòng nhìn nam nhân trước mắt mười phần nguy hiểm .

“Ngươi...... Ngươi đang làm cái gì?”Không lẽ hắn lại muốn đối với nàng xằng bậy nữa chứ!?

Xích Nhĩ Đa một tay gác trên trán, như là đang nhìn trò hay trước mắt, nữ nhân cảm xúc hay thay đổi , khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

“Sao vậy? Ngủ không được sao? Nếu không muốn ngủ , chúng ta sẽ làm chuyện khác một chút đi!” Lời nói hắn tà ác nói ra làm cho người ta mặt đỏ tim đập .

Nghe thấy hắn nói như thế , nàng không khỏi đem chân quấn càng chặt hơn, “Ngươi….”Cổ nhân này thật sự rất đáng giận , vậy mà ban nãy nàng nằm mơ thế nhưng còn thấy hắn…..

“Ai ngủ không được a? Là ngươi nằm ở trên giường của ta nha? Như vậy muốn ta làm sao mà ngủ?!” Nàng tức giận nói.

“Làm sao mà ngủ? Vậy buổi chiều không phải nàng còn ngủ rất tốt sao? Đến bây giờ mới tỉnh.” Xích Nhĩ Đa vẫn liền nghiền ngẫm nói.

Còn dám nói? Còn không phải đều bởi vì hắn, Dạ Thủy Linh ở trong lòng nghiến răng nói.

“Lại đây!” Thấy nàng không có ý định muốn ngủ, hắn đành phải mệnh lệnh nói.

“Không cần!” Lời nói của hắn, làm cho nàng thối lui đến cuối giường, lưng đã dán sát vào tấm ván gỗ cuối giường, lạnh như băng làm cho nàng sợ run cả người.

“Nhưng nếu nàng không đến, ta sẽ không cam đoan đến khi ta mất kiên nhẫn, sẽ làm ra chuyện gì đâu”

Nhưng nữ nhân này luôn cố tình, luôn kháng cự hắn, chống cự hắn, cho tới bây giờ vốn không có người dám đối với hắn như vậy, chỉ có nữ nhân này, không biết trời cao đất rộng vẫn chọc giận hắn.

Nàng càng không phục, càng giãy dụa muốn chạy trốn khỏi bên cạnh hắn , càng thêm khơi dậy ý tưởng dục vọng muốn chinh phục nàng của hắn .

Làm cho hắn vô tình trong lúc đó, đối với nàng sinh ra hứng thú, hắn sẽ không tin tưởng, hắn muốn lại không chiếm được, hắn không chỉ muốn con người của nàng , ngay cả lòng của nàng, hắn cũng muốn đoạt lấy.

Hắn phải nghĩ biện pháp, làm cho nàng không thể đào tẩu từ bên cạnh hắn, hơn nữa yêu thượng hắn thật sâu ......

“Ngươi......” Cuối cùng, vì không cho kế hoạch hắn thực hiện được, nàng đành phải thuận theo bò lại bên người hắn nằm xuống, mắt đẹp vẫn mở trừng trừng nhìn hắn không chớp.

Hắn tán thưởng nói:”Thế này mới ngoan! Yên tâm, đêm nay ta sẽ không làm gì đối với nàng đâu , nàng mau ngủ đi!” Đại chưởng thuận thế đem thân hình nhỏ nhắn của nàng ôm vào trong lòng, nhắm hai mắt lại .

Thình lình xảy ra hành động này, làm cho nàng quên phản kháng, chớp đôi mắt to long lanh nước mắt, không thể tin được tên cổ nhân này bỗng dưng lại hảo tâm như thế .

Đôi mắt của Xích Nhĩ Đa mở ra lần thứ hai, “Còn không ngủ?” Đại chưởng của hắn dưới chăn bắt đầu dao động ở trên người nàng , nhẹ nhàng ôm ấp bộ ngực sữa no đủ của nàng.

“Ngô...... Ta...... Ta muốn ngủ......” Dạ Thủy Linh vội vàng bắt lấy bàn tay tà ác của hắn trong lòng , sau khi phòng ngừa hắn không giở trò gì với nàng, gắt gao nhắm chặt đôi mắt lại.

Thấy Linh nhi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hắn cũng ngừng tay, thế công xâm lược thu hồi, ôm nàng đi vào giấc ngủ.

Hai mắt vốn dĩ đã nhắm chặt, thân mình nàng cứng ngắc , nhưng chỉ trong chốc lát sau, thân mình dần dần thả lỏng, ý thức cũng dần dần mơ hồ.

Trong mơ màng, nàng đem thân mình càng vùi vào trong ngực Xích Nhĩ Đa , nơi kia phát ra cảm giác ấm áp giống như trong giấc mộng mới vừa rồi, bất tri bất giác, nàng tựa hồ lại bị kéo vào trong giấc mộng.

Nhưng khác ở chỗ là, lần này mơ thấy không phải ba ba cùng mụ mụ......

Một thoáng sau, đôi mắt đen lợi hại khẽ mở, nhìn nữ nhân trong lòng , nặng nề ngủ, trong lòng vẫn có rất nhiều ưu phiền không thể hiểu nổi.

Hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hiện tại bình tĩnh ngẫm lại, những lời nói vừa rồi thế nhưng có thể thốt ra từ trong miệng của hắn, chính mình cũng khó tưởng tượng.

Đột nhiên như nghĩ tới cái gì, nàng vừa mới giống như khóc trứ nói cái gì? Mẹ? Đó là cái gì? Là mã sao? Nàng muốn cưỡi ngựa ? Hay là nhớ Cực Phong ?

Hắn trầm tư một hồi lâu , quyết định ngày mai rủ Cách Phổ Tùng Trí cùng nhau vào rừng săn thỏ......

Như vậy, nói không chừng tâm tình nàng sẽ tốt hơn.

Cứ quyết định như vậy , Xích Nhĩ Đa ngắm Dạ Thủy Linh, chậm rãi nhắm lại hai mắt, nặng nề đi vào giấc ngủ......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.