Chân Tiên

Chương 44: Q.1 - Chương 44: Pháp khí trung phẩm? Ta cũng có.






Khóe miệng Cổ Thần khẽ nhếch cười, kiếm quang chọt lóe, Huyền Băng Kiếm vung lên, chân khí Tiên Thiên liền hóa thành một trận sương mù lạnh lẽo, Liệt Hỏa Kiếm của Cổ Hành đi qua sương lạnh, kiếm quang lập tức bị rút ngắn. hỏa long giống như bị biến mất không còn, uy lực giảm mạnh.

Oanh...

Hai kiếm giao nhau, một cỗ chân khí lạnh lẽo cường đại từ thân Huyền Băng Kiếm truyền tới, cỗ chân khí lạnh lẽo vô cùng vừa vào trong cơ thể Cổ Hành liền điên cuồng thanh trừ chân khí liệt hỏa. Cổ Hành nhịn không được run người, kiếm quang một lần nữa rút ngắn.

Phải lui lại năm bước, Cổ Hành mới đứng vững được thân thể, trong lòng kinh hãi, chân khí liệt hỏa của hắn dĩ nhiên bị Cổ Thần khắc chế gắt gao, thực lực toàn thân không phát huy được phân nửa.

Cổ Thần chưa lui nửa bước, theo sát Cổ Hành, Huyền Băng Kiếm mang theo sương lạnh vẽ lên một đạo quang mang đẹp mắt chém xuống phía Cổ Hành.

Oanh...

Hai kiếm giao nhau, lại một cỗ chân khí lạnh lẽo cường đại từ thân Huyền Băng Kiếm truyền tới khiến Cổ Hành lạnh thấu tim, chân khí liệt hỏa trong cơ thể bị tiêu hao tới tận cùng, thân thể lui nhanh về phía sau hơn chục bước.

Không kịp điều chỉnh, trước mắt đã thấy kiếm quang lóe lên, Cổ Thần lại chém tới...

Cổ Thần công kích liên tiếp ba kiếm, Cổ Hành lui lại ba lần, trong nháy mắt đã tới sát mép lôi đài.

Đại trưởng lão trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện rõ mấy chữ: không có khả năng...

Kết quả vượt quá xa dự liệu của đại trưởng lão, dưới thế tấn công của Cổ Thần, Cổ Hành dĩ nhiên không có nửa phần hoàn thủ?

Nhị trưởng lão cũng chau mày, trận chiến thứ hai, Cổ Thần lại muốn thắng...

Oanh...

Hai kiếm lại giao nhau.

Cổ Thần tấn công rất nhanh, Cổ Hành mỗi lần lui về phía sau, còn chưa kịp né tránh đã thấy kiếm quang hoa lên trước mẳt, bất đắc dĩ, chỉ biết năng kiếm liều mạng chống đỡ Cổ Thần.

- A...

Cổ Hành thét lên kinh hãi, lần này vừa lui một bước, chân đạp vào khoảng không, nhất thời trở mình, ngã khỏi lôi đài.

Cổ Hành dĩ nhiên bại...

Cổ Thần thu Huyền Băng Kiếm vào trong túi trữ vật, ánh mắt bắn thẳng hướng Cổ Thái, quát lớn:

- Ai dám đánh với ta một trận...?

Mọi người đều biết Cổ Hành coi như mạnh nhất trong hàng tu sĩ Tiên Thiên cảnh tầng một, tại tỷ thí tông tộc hàng năm đều thắng liền vài trận, trong tám người đệ tử đời thứ ba có tu vi Tiên Thiên cảnh, thực lực xếm trước hạng ba.

Thế nhưng...

Cổ Hành lên đài, cũng bị Cổ Thần đánh bại.

Đồng thời... Bị bại rất nhanh, tuy rằng không nhanh bằng người trước, bị Cổ Thần đánh một quyền bay khỏi lôi đài, nhưng thực lực Cổ Hành so với người kia còn cao hơn không ít.

Kết quả, bị Cổ Thần liên tục bổ ra bốn kiếm, qua bốn lần hô hấp, Cổ Hành bị đánh lui khỏi lôi đài.

Nhìn vào cuộc đấu, trận này Cổ Thần vẫn chiến thắng dễ dàng.

Cổ Thương Nhạc nhất thời biến sắc, nhíu mày, xoay người nhìn đại trưởng lão và nhị trưởng lão, ánh mất ba người trao đổi, trong lòng lo lắng không yên...

Ngay cả Cổ Hành cũng bị đánh bại dễ dàng, Cổ Thần kia chẳng phải có năng lực đánh một trận với Cổ Thái? Vạn nhất Cổ Thái cũng bị thua? Không chỉ phần bảo vật huyết hống không thu được, quan trọng hơn nữa còn bị mất hết mặt mũi.

Tu vi Cổ Thái là Tiên Thiên cảnh tầng hai, cao nhất trong hàng đệ tử đời thứ ba, trong mắt mọi người, Cổ Thần chỉ có tu vi Tiên Thiên cảnh tầng một, nếu bại dưới tay Cổ Thần, vậy làm sao chịu nổi?

“May là đã giao Ẩm Ngọc Đao cho Thái nhi, hừ... Tu vi Thái nhi còn cao hơn tiểu tử kia một tầng, lại có pháp khí trung phẩm, hẳn là không có vấn đề đi..

Cổ Thương Nhạc nhớ tới Ẩm Ngọc Đao, trong lòng thầm ổn định.

Ngồi trên khán đài theo dõi, vẻ mặt Cổ Hiền và tam trưởng lão đều hiện nét cười, tâm tình rất thư sướng, trái ngược là vẻ buồn khổ, tràn ngập lo lắng của đại trưởng lão và nhị trưởng lão.

Cổ Hành bị thua, để tránh xuất hiện tình huống không người dám ứng chiến, Cổ Thương Sơn trực tiếp điểm danh người tiếp theo:

- Cổ Côn, ngươi tới đánh với Cổ Thần một trận...

Cổ Côn bị điểm danh, không thể từ chối, lập tức ngự kiếm lên lôi đài.

Không ngoài dự liệu của mọi người, Cổ Côn rất nhanh thua dưới tay Cổ Thần, chỉ là Cổ Côn là người thuộc mạch Cổ Hiền, bởi vậy Cổ Thần ngược lại không bất hắn thua quá khó coi.

Cổ Côn bị thua, Cổ Thiên Sơn lập tức điểm danh một người khác đi lên, nhưng dưới tốc độ cực nhanh, lực lượng siêu cường của Cổ Thần, tu sĩ cùng cảnh giới hoàn toàn không phải đối thủ, toàn bộ đều bại dưới tay Cổ Thần...

Lại có một người bị Cổ Thần dùng mấy kiếm bức rời khỏi lôi đài, lúc này Cổ Thần đã đánh liên tiếp năm trận, thắng cả năm.

Lúc này, Cổ Thiên Sơn không lập tức điểm danh người khác đi lên, nói:

- Cổ Thần, ngươi đã thắng liên tiếp năm trận, có thể đi xuống tạm thời nghĩ ngơi, chờ người phía sau phân chia thắng bại sẽ tiếp tục quyết chiến với ngươi.

Ngoại trừ Cổ Thần, đệ tử đời thứ ba có tu vi Tiên Thiên cảnh chỉ có tám người, Cổ Thần đánh bại năm người, vì vậy chỉ còn lại ba người mà thôi.

Thắng liên tiếp năm trận, có thể trực tiêp tiến hành quyết chiến cuối cùng, đây là quy củ định trước của gia tộc, giúp cho người vừa chiến thắng đủ năm trận không vì xa luân chiến mà hao hết tinh nguyên, dẫn đến thua trận.

Cổ Thiên Sơn nói thế, tự nhiên là suy nghĩ cho Cổ Thần.

Cổ Thần cười nhạt, ôm quyền nói:

- Ta còn có thể chiến tiếp, không vấn đề...

Lời này vừa nói ra, mọi người đồng loạt ồ lên, đã chiến thắng năm trận, còn có thể chiến tiếp? Như vậy chẳng phải năm trận trước Cổ Thần căn bản chưa sử dụng thực lực mạnh nhất?

Mọi tu sĩ đều biết, xuất ra thực lực mạnh nhất sẽ hao mòn tinh nguyên rất nhanh, nếu không phải quyết đấu sinh tử, tu sĩ bình thường chỉ xuất ra sáu bảy phần thực lực, hạn chế hao mòn tinh nguyên, có thể chiến đấu lâu dài.

Nhất là xuất ra lực lượng còn hơn thực lực bản thân, tinh nguyên càng hao mòn nhanh hơn, tu sĩ trong lúc nguy cấp có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn so với thực lực của mình, nhưng sau đó, đa phần vì tinh nguyên hao mòn quá nhiều, nặng thì tu vi giảm, nhẹ thì đại thương nguyên khí, cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại.

Cổ Thương Nhạc nhìn Cổ Thần, trong mắt càng thâm trầm, liên tục chiến đấu năm trận, đánh bại năm tu sĩ cùng cấp dĩ nhiên vẫn còn như không? Căn bản nhìn không ra nửa điểm hao mòn tinh nguyên?

- Cổ Thần, nếu không được, trước xuống phía dưới nghỉ ngơi cũng tốt, muốn tranh đoạt hạng nhất cần phải bảo trì trạng thái hoàn hảo.

Cổ Hiền nhắc nhở.

Cổ Hiền sợ Cổ Thần cậy mạnh, cho Cổ Thần một bậc thang hạ xuống, vốn cho rằng phần huyết hống gia tộc vẫn cất kỹ kia sẽ bị Cổ Thái lấy được, nhưng lần này đột nhiên xuất hiện một hắc mã, lại là tôn tử của mình, trong lòng Cố Hiền đang mừng rỡ.

Nếu Cổ Thần có thực lực tranh đoạt vị trí số một với Cổ Thái, Cổ Hiền tự nhiên không muốn hắn xuất hiện sai lầm, trước nghỉ ngơi một chút, hồi phục lại tinh nguyên tới trạng thái tốt nhất, sẽ nắm chắc phần thắng hơn.

Cổ Thần nói:

- Gia gia không cần lo lắng, chiến đấu bấy nhiêu ta còn chịu được, còn lại ba vị tộc huynh, tỷ thí tông tộc lần này đều chiến với ta là được rồi.

Mọi người nheo mắt, Cổ Thần nói làm bọn họ kinh hãi, hắn còn có thể đánh liên tiếp với ba vị tộc huynh, dĩ nhiên muốn đánh liền tám trận?

Tất cả mọi người đều biết, Cổ Thái là người cuối cùng lên đài, ý tứ của Cổ Thần là hắn sẽ chiến thắng cả bảy trận rồi cùng quyết chiến với Cổ Thái, bất kể tu vi Cổ Thái đã tới Tiên Thiên cảnh tầng hai, còn lợi hại hơn mấy lần những người khác.

Cổ Thần nói vậy rất có ý hạ thấp Cổ Thái.

Tuy rằng Cổ Thần đã thắng liên tiếp năm trận, nhưng dù sao cũng chỉ có tu vi Tiên Thiên cảnh tầng một, Cổ Thần nói ra như vậy, mọi người Cổ gia đều cho rằng Cổ Thần trẻ người nông nổi, nói lời ngông cuồng.

Lúc này, trong lòng Cổ Thương Khung cũng lo lắng không ngớt, dùng Thiên Cương Thối Thể đại pháp chiến đấu với tu sĩ cùng cấp đã năm ăn năm thua, bây giờ Cổ Thần còn muốn liền lúc chiến bảy trận, sau đó lại quyết chiến với Cổ Thái, xác thực ăn phải mệt mỏi rất lớn.

Cổ Thương Khung tu luyện Thiên Cương Thối Thể đại pháp mới đến đệ nhất trọng, hắn còn không biết, Cổ Thần đã sớm luyện thành Thiên Cương Thối Thể đệ nhị trọng, đồng thời, trọng thứ ba đã gần luyện thành.

Cổ Thương Khung càng không biết, tu vi thực sự của Cổ Thần đã bước vào Tiên Thiên cảnh tầng ba, chỉ cần dùng lực lượng thân thể cũng có thể chiến ngang một trận với Cổ Thái, sử dụng Thiên Cương Thối Thể đại pháp, đánh bại Cổ Thái là chuyện nắm chắc.

- Ha ha ha...

Một tiếng cười lớn phát ra từ trong hàng đệ tử trực hệ đời thứ ba, đã thấy một người đạp phi kiếm bay lên, hạ xuống trên lôi đài, chính là Cổ Thái.

Trên lôi đài, Cổ Thái ngưng tiếng cười, nói:

- Tuổi còn nhỏ nhưng khẩu khí lại không nhỏ, không cần chờ chiến đấu bảy trận nữa. hiện tại ta liền đánh cùng ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy.

Đang khi nói chuyện, trong tay Cổ Thái chợt lóe, một thanh trường đao màu đen tỏa sắc lạnh liền xuất hiện.

- Ẩm Ngọc Đao...?

Có người nhận ra được đao này, nhịn không được kinh hô lên.

Ẩm Ngọc Đao là pháp khí thành danh của Cổ Thương Nhạc, người nhà Cổ gia sao không nhận biết?

Ẩm Ngọc Đao được luyện thành từ một loại khoáng thạch hi hữu màu hắc ngọc, không chỉ sắc bén vô cùng mà còn rất tương thích với chân khí Tiên Thiên, pháp khí được luyện chế từ tài liệu tuyệt hảo, sau khi luyện thành chí ít cũng đạt tới trung phẩm, nếu có đại sư luyện khí xuất thủ, thông thường đều có thể luyện chế thành pháp khí thượng phẩm.

Ẩm Ngọc Đao trong tay Cổ Thái tự nhiên không phải pháp khí thượng phẩm, toàn bộ Cổ gia không có một kiện pháp khí thượng phẩm nào, hơn nữa pháp khí có thể đưa cho đệ tử đời thứ ba sử dụng, tự nhiên không thể là pháp khí thượng phẩm, chuôi Ẩm Ngọc Đao này chỉ là do một luyện khí sư bình thường luyện chế ra.

Thấy Cổ Thái xuất ra Ẩm Ngọc Đao, trong lòng ba người Cổ Hiền, tam trưởng lão, Cổ Thương Khung đều cả kinh, thêm phần lo lắng cho Cổ Thần.

Pháp khí trung phẩm cao hơn một đẳng cấp so với pháp khí hạ phẩm, uy lực càng không phải so sánh, Cổ Thái không chỉ có tu vi hơn Cổ Thần một tầng, ngay cả pháp khí cũng cao hơn một đẳng cấp.

Trong lòng đại bộ phận mọi người đều cho rằng, kết quả trận chiến này đã định trước.

Trên mặt mấy người Cổ Thương Nhạc, đại trưởng lão, nhị trưởng lão... Đều lộ ra dáng tươi cười.

Cổ Thần thu Huyền Băng Kiếm vào trong túi trữ vật, trong tay đột nhiên lại xuất hiện một thanh trường kiếm khác, pháp khí trung phẩm: Thanh Ly Kiếm, là kiện pháp khí Cổ Thần vẫn luôn sử dụng từ khi tiến vào Tiên Thiên cảnh.

Cổ Thần cười nói:

- Pháp khí trung phẩm, ta cũng có...

Có lầm hay không? Từ lúc nào đệ tử đời thứ ba đều có pháp khí trung phẩm trong tay? Còn thiên lý nữa hay không? Nhất thời mọi người đều tập trung ánh mắt lên Thanh Ly Kiếm trong tay Cổ Thần.

Vô cùng chính xác, là một kiện pháp khí trung phẩm.

Sắc mặt ba người Cổ Thương Nhạc, đại trưởng lão, nhị trưởng lão nhất thời cứng đờ, trong mắt cả kinh, sự tình phát triển... Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ.

Pháp khí trung phẩm? Hắn thế nào lại có pháp khí trung phẩm?

Trong lòng mấy người Cổ Thương Nhạc đều chấn động.

Pháp khí trung phẩm, Cổ gia cũng chỉ có được năm kiện, tộc trưởng một kiện, ba vị trưởng lão mỗi người một kiện, Cổ Thương Nhạc là người mạnh nhất Cổ gia có một kiện, chính là Ẩm Ngọc Đao đang cầm trên tay Cổ Thái.

Pháp khí trung phẩm, ngay cả phụ thân Cổ Thần là Cổ Thương Khung cũng không có được.

Thế nhưng, Cổ Thần lại có thể xuất ra một thanh pháp khí trung phẩm, hàng thật giá thật.

Tu sĩ Hậu Thiên cảnh không thể trực tiếp phán đoán cấp độ pháp khí, nhưng pháp khí khi được chân khí Tiên Thiên thôi động, rơi vào trong mắt tu sĩ Tiên Thiên cảnh, chân khí Tiên Thiên trong cơ thể sẽ sinh ra ba động, là hạ phẩm, trung phẩm hay thượng phẩm, vừa xem là biết được ngay.

- Cái gì?

Toàn thân Cổ Thái chấn động, không tự chủ lui lại phía sau một bước, phảng phất như bị một đạo thiên lôi đánh trúng tín niệm của hắn.

Pháp khí trung phẩm, Cổ Thái hắn bước vào Tiên Thiên cảnh đã bốn năm, phụ thân hắn là cường giả số một Cổ gia, thế nhưng nhiều năm như vậy hắn cũng không có cơ hội được tự mình cầm pháp khí trung phẩm...

Lúc này có Ẩm Ngọc Đao trong tay cũng chỉ vì phần thưởng tỷ thí tông tộc lần này quá quý giá, Cổ Thương Nhạc mới đưa Ẩm Ngọc Đao cho hắn dùng tạm, sau khi tỷ thí tông tộc kết thúc, sẽ bị Cổ Thương Nhạc thu hồi lại.

- Tiểu tử kia mới vừa bước vào Tiên Thiên, dựa vào cái gì lại có được pháp khí trung phẩm cho mình?

Cổ Thái chỉ cảm thấy trong lòng nhói lên, oán khí dâng trào, không tán đi được.

Tuy rằng vũ khí trong tay hai người đều là pháp khí trung phẩm, nhưng sắc mặt Cổ Thái đại biến nhìn Cổ Thần, ánh mắt không thể tin tưởng, thân thể lui nửa bước, còn Cổ Thần lại không đổi sắc, bình thản ung dung.

Hiển nhiên, trận giao phong khí thế thứ nhất, Cổ Thái đại bại.

- Thái nhi...

Đột nhiên Cổ Thương Nhạc quát lớn lên.

Cả người Cổ Thái chấn động, trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, nhớ tới lúc này đang trên lôi đài, trận chiến này chính là quyết chiến của đệ tử Tiên Thiên cảnh, cuộc chiến giành vị trí số một trong đời đệ tử thứ ba.

Đây chính là chiến đấu tranh giành bảo vật huyết hống, ai thu được danh hào số một, huyết hống liền thuộc về người đó, nếu thất bại, chỉ có thể nhìn thoáng qua.

Trong nháy mất, Cổ Thái trấn định xuống, chỉ cần đánh bại Cổ Thần, chiếm được huyết hống, dung nhập vào trong pháp khí, dù là pháp khí hạ phẩm cũng có được uy lực càng mạnh hơn so với pháp khí trung phẩm.

Lúc này, trong mắt hắn lại tràn ngập chiến ý, đồng thời cũng trở nên lãnh tĩnh.

Cổ Thần thản nhiên cười, trong nháy mắt Cổ Thái thất thần vừa rồi, hắn cũng không có tập kích bất ngờ, trong lòng Cổ Thần hiểu rõ, đối với Cổ Thái, hắn sẽ không dùng phương thức đánh bất ngờ để đả bại đối phương.

Mà là... Đường đường chính chính thông qua tấn công chính diện, đánh bại Cổ Thái...

Chỉ có như vậy mới được mọi người công nhận, không nói hắn thắng lợi nhờ đánh lén bất ngờ.

Như vậy khi Cổ Thái thất bại sẽ không có cớ để vịn vào.

Lấy thực lực Tiên Thiên cảnh tầng một, đường đường chính chính đánh bại Cổ Thái, đây mới là đả kích lớn nhất đối với tín niệm của hắn.

- Cổ Thái, ra tay đi...

Cổ Thần đưa tay làm động tác mời, nhường cho đối phương cơ hội xuất thủ đầu tiên.

Cổ Thái đang muốn nói ra câu nói quen thuộc: “Ta cho ngươi xuất thủ trước”. Đột nhiên nghĩ đến trận chiến đầu tiên của Cổ Thần, chỉ dùng một quyền đánh bay đối thủ khỏi lôi đài.

Trong lòng rùng mình:

“Tốc độ của hắn rất nhanh, xuất thủ khẳng định nhanh như thiểm điện, đối với ta bất lợi, chiến đấu lần này liên quan tới phần thưởng huyết hống, nếu hắn để ta xuất thủ, ta liền không khách khí, hừ!”

Khóe miệng Cổ Thái nhếch lên, hét lớn một tiếng:

- Tiếp ta một đao, Phá Không Nhất Trảm...

Chỉ thấy chân phải Cổ Thái bước về trước một bước, chân giẫm mạnh xuống, nơi đặt chân xuống đất, chân khí Tiên Thiên hóa thành một vòng rung động, tản ra bốn phía.

Thân thể Cổ Thái nhảy lên hơn một trượng giữa không trung, Ẩm Ngọc Đao bắn ra đao mang hơn trượng, thân thể hạ xuống, Ẩm Ngọc Đao nương theo quán tính, mạnh mẽ chém vào đỉnh đầu Cổ Thần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.