Chân Tiên

Chương 9: Q.1 - Chương 9: Luyện đan bán đấu giá.






Thực lực đề cao tới Hậu thiên tầng thứ bốn, sau khi Cổ Thần mừng rỡ xong lại phải đối mặt với một vấn đề nhức đầu, linh dịch không có, linh thảo cũng tiêu hao hết.

Linh thảo ngoài 100 năm có giá cả vào khoảng 500-800 hoang tệ, lần trước mua thuốc Cổ Thần hầu như đã dốc sạch túi tiền tích lũy nhiều năm, hiện tại trên người chỉ còn 1000 hoang tệ, mà tụ nguyên linh dịch cần ít nhất băng mộng thảo, hoàng huyết thảo, tuyết liên hoa ngoài 100 năm, làm chủ được, 1000 hoang tệ ngay cả một phần nguyên liệu linh dịch cũng không mua nổi.

Số tiền trên người Cổ Thần hiện tại chỉ có thể mua ba loại chủ dược ngoài 50 năm tuổi, nhưng linh thảo 50 năm tuổi có hiệu quả rất tốt đối với Hậu thiên sơ kỳ, nhưng tới Hậu thiên trung kỳ lại giảm hơn phân nửa hiệu quả, tuy rằng có sức mê hoặc rất lớn với người khác, nhưng đối với Cổ Thần mà nói hoàn toàn là lãng phí thời gian.

Hiện tại Cổ Thần truy cầu chính là dùng tốc độ nhanh nhất đề cao thực lực, có linh thảo đã ngoài 100 năm, tuyệt đối sẽ không dùng tới linh thảo ngoài 50 năm.

Không còn tiền rồi, tìm phụ thân? Cổ Thần lắc đầu, tuy rằng chỉ cần Cổ Thần mở miệng nói, phụ thân hắn khẳng định đưa, nhưng Cổ Thần biết thế không phải cách lâu dài, lần trước mua thuốc dùng tới hơn một vạn hoang tệ cũng chỉ dùng được trong thời gian nửa tháng, sau này làm sao có thể mỗi lần đều phải xin phụ thân?

May mà Tiên thiên cảnh cần linh thảo đều phải ngoài 200 năm, vì vậy linh thảo dưới 200 năm đều có thể mua được bằng hoang tệ, tuy rằng giá cả không tiện nghi lắm, nhưng Cổ Thần miễn cưỡng có thể mua được một ít, nếu như là linh thảo đã ngoài 200 năm thì phải dùng linh thạch để mua bán, hiện tại Cổ Thần không có tới một linh thạch, vậy tất nhiên không thể mua được.

Không tiện xin phụ thân, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình đi buôn bán, làm một đan dược sư còn sợ không kiếm được tiền hay sao? Tùy tiện luyện một lò đan dược mang ra ngoài đấu giá sẽ có lợi nhuận mười lần, thậm chí trăm lần.

Hiện tại hoang tệ của Cổ Thần chỉ có không tới 1000, linh thảo ngoài 50 năm có giá cả vào khoảng 100-300 hoang tệ, hắn cũng không cần phải mua quá nhiều, vừa vặn mua tròn 50 năm, ba loại chủ vị chỉ cần hơn 300 hoang tệ, hơn nữa năm loại phối dược, tổng cộng lại không quá 400 hoang tệ.

Linh thảo ngoài năm mươi năm luyện chế tụ nguyên linh dịch có hiệu quả rất lớn đối với giai đoạn Hậu thiên sơ kỳ, Hậu thiên trung kỳ giảm hiệu quả phân nửa, tuy rằng không đặt trong mắt Cổ Thần, nhưng tại địa phương không có đan dược sư như thành Nhạc Thủy, bất luận đan dược nào qua tay đan dược sư đều vô cùng trân quý.

Cổ Thần quyết định luyện chế một phần tụ nguyên linh dịch năm mươi năm, mang tới đấu giá hội bán đấu giá khẳng định có thể bán được với giá tốt. Đấu giá hội tại Tây thành, thuộc về phạm vi quan phủ, giữa tháng và cuối tháng sẽ tiến hành bán đấu giá một ít vạt phẩm tu chân, nhân số thành Nhạc Thủy đông đảo, luôn luôn có thị trường cực lớn.

Đồng thời, thứ tốt chân chính thông thường rất khó nhìn thấy trên mặt đường thành phố bình thường, hầu như phải tới đấu giá hội mới xuất hiện, bán đấu giá một phần tụ nguyên linh dịch có thể thu được số tiền đáp ứng tu luyện thật lâu rồi.

Muốn làm liền làm, hiện tại chính là giữa tháng, ngày mai Tây thành sẽ có đấu giá hội cử hành, ngày hôm nay phải luyện linh dịch cho xong, ngày mai cầm tới bán đấu giá.

Vừa mới đi ra ngoài cửa, Cổ Thương Khung vừa vặn bước vào.

- Phụ thân, con đi ra ngoài một lúc!

Cổ Thần nói.

- Uh…

Cổ Thương Khung ôm hai vai Cổ Thần, kinh hỉ nói:

- Thần nhi, tu vi của con đề cao rồi? Đạt tới Hậu thiên cảnh tầng thứ ba?

Sau khi Cổ Thần đề cao tu vi tới Hậu thiên cảnh tầng thứ tư đã thể hiện ra ngoài tu vi Hậu thiên cảnh tầng ba, quả nhiên bị Cổ Thương Khung liếc mắt liền nhìn ra được, điều này nằm trong dự liệu của Cổ Thần.

Cổ Thần cười nói:

- Vâng, tối hôm qua lão thần tiên trong mộng dạy cho hài nhi công pháp, phụ thân, lão thần tiên muốn hài chi tập trung tu luyện, sau đó còn có công pháp mới dạy cho hài nhi, đến lúc đó hài nhi sẽ van cầu lão thần tiên để người dạy cho hài nhi một bộ pháp quyết thượng thừa Tiên thiên cảnh, hài nhi dạy lại cho phụ thân.

Cổ Thương Khung vui vẻ nói:

- Con ta có tiên duyên, quả thực là phúc duyên thâm hậu, bất quá, người tu đạo phải ghi nhớ kỹ không được lòng tham không đáy, lão thần tiên nguyện ý dạy con đã là tiên duyên của con, chớ bởi vì ta mà chọc phiền người, tránh khỏi chặt đứt tiên duyên của con.

Phụ thân luôn suy nghĩ cho ta trước, bất quá lão thần tiên kia chính là bản thân, tự mình sao có thể chặt đứt tiên duyên của mình, đến lúc đó ta lấy ra pháp quyết thượng thừa Tiên thiên cảnh, phụ thân cũng sẽ không còn lo lắng gì nữa.

Trong lòng suy nghĩ như vậy, Cổ Thần nói:

- Yên tâm đi, phụ thân, con đi trước.

- Cẩn thận một chút!

Cổ Thương Khung nhìn theo bóng lưng Cổ Thần biến mất khỏi tầm nhìn mới thu hồi ánh mắt, trên mặt nở nụ cười ấm áp.

Cổ Thần đi tới Nam thành dùng 400 hoang tệ mua đủ nguyên liệu luyện chế tụ nguyên linh dịch, trên người còn lại hơn 500 hoang tệ, mua một cây tiển bì thảo 80 năm, một gốc ma cổ hoa 80 năm mất 400 hoang tệ, sau đó lại mua một ít dược liệu bình thường, chốc lát hoang tệ trên người đã tiêu sạch sẽ.

Cách lần trước tới Nam thành mua linh thảo đã nửa tháng, không ai nhàn rỗi giám thị Cổ Thần mỗi ngày, vì vậy hiện tại không hề dụng phải phiền phức gì đó, mua linh thảo xong liền về nhà, rất nhanh đã luyện chế thành công tụ nguyên linh dịch từ linh thảo 50 năm tuổi.

Rót tụ nguyên linh dịch vào trong một cái chai màu xanh, Cổ Thần tiếp tục luyện dược, tài liệu lúc này chính là tiển bì thảo, ma cổ hoa và một ít dược liệu bình thường hiếm khi dùng tới, thậm chí là những dược liệu cổ quái vốn không được coi là dược liệu.

Linh dược luyện chế lần này so với tụ nguyên linh dược không quá giống nhau, khi tụ nguyên linh dịch thành hình tỏa ra mùi vị thơm ngát, mà linh dược hiện tại thì có mù đắng chát, màu sắc bên ngoài cũng không trong suốt như tụ nguyên linh dịch mà là màu vàng đặc quánh.

Tụ nguyên linh dịch là dịch thể, mà linh dược mới ở trạng thái nửa thể rắn.

Linh dược mới không có tác dụng đối với tu luyện như tụ nguyên linh dịch, mà là một loại dược hoàn có tác dụng đặc thù, tên là tiển ma đan, cũng được gọi là dịch dung hoàn, nếu dùng loại linh dược này bôi lên người sẽ biến đổi màu da bình thường trở thành màu vàng hoặc màu trắng, đồng thời trên mặt còn mọc ra rất nhiều râu và mặt rỗ, trở nên xấu xí không gì sánh được, vì vậy gọi là tiển ma đan.

Sau khi dùng tiển ma đan ba canh giờ sẽ khôi phục lại bình thường, hoặc có hể dùng một loại quả dại rất bình thường tên là vô hoa quả cũng sẽ lập tức hồi phục bình thường, bởi vậy còn có cái tên dịch dung hoàn.

Cổ Thần đi bán đấu giá tụ nguyên linh dịch, cũng không muốn bị người khác phát hiện ra thân phận của chính mình, nếu như bại lộ thân phận đan dược sư vậy thì Cổ Thần đừng mong được sống yên tĩnh, không bị thế lực lớn nào đó “mời đi” thì là bị trói đi.

Ngày hôm sau, sau khi Cổ Thần ra khỏi Cổ gia, tại một ngõ nhỏ không bóng người nuốt dịch dung hoàn vào, biến thành một nam tử thấp lùn râu ria xồm xoàm, trên mặt còn đầy vết rỗ vô cùng xấu xí, sau đó lấy chiếc áo dài khoác lên, bên trong là một bộ hắc sam.

Một nam tử thấp lùn xấu xí mặc hắc sam đi vào trong Nam thành, trực tiếp tới vị trí đấu giá hội, tướng mạo của Cổ Thần lúc này thoạt nhìn quá mức xấu xí, không ai nguyện ý dừng mắt lại nhiều trên người hắn.

Cổ Thần cũng không sợ có người nhận ra chính mình, loại dịch dung hoàn này tuy là dịch dung hoàn cấp thấp, nhưng chỉ cần không phải là tu vĩ Thần Hải cảnh trở lên dùng thần thức điều tra, căn bản không thể nhìn ra được, thành Nhạc Thủy còn chưa phồn hoa tới mức xuất hiện đại tu sĩ Thần Hải cảnh trong ngày bình thường.

Đối với tu sĩ cảnh giới Tiên thiên, Cổ Thần không hề có áp lực.

- Xin hỏi… Có thể giúp được gì ngài?

Cổ Thần đi tới địa phương phụ trách tiếp thu vật phẩm đấu giá, một thanh niên tuổi chừng hơn hai mươi lên tiếng hỏi.

Vị thanh niên hơn hai mươi tuổi này có tu vi Hậu thiên tầng thứ tám, nhưng Cổ Thần ăn dịch dung hoàn, không chỉ che lấp tướng mạo vốn có, đồng thời che lấp đi tu vi, thoạt nhìn không hề có bất cứ ba động linh khí nào, so với con người bình thường không khác nhau.

Chỉ là, trên mặt Cổ Thần có mấy khối thịt lồi ra, lại rỗ loang lổ, trong rất dọa người, không giống như một thiếu niên, ngược lại giống lão nhân. Nam tử này tựa hồ đã trải qua một đoạn thời gian không ngắn tại đấu giá hội, biết được người có thể mang vật phẩm tới đây đấu giá hầu hết đều không dễ chọc vào, người xấu xí trước mắt tuyệt đối không đơn giản.

Không có bất cứ ba động linh khí nào nói rõ đối phương ẩn nấp khí tức, hoặc là thực lực đối phương quá yếu, nhưng khả năng lớn hơn nữa chính là, đối phương là quái vật thực lực cường đại.

Cổ Thần dùng thanh âm khan khan nói:

- Lão phu đến bán đấu giá vài thứ, không biết ở đây có thể bán hay không?

Kiếp trước Cổ Thần là lão quái vật sống 500 năm, khẩu khí lão nhân căn bản không cần giả bộ, dễ dàng nói ra.

- Tiền bối có vật gì muốn bán, đấu giá hội thành Nhạc Thủy này là đấu giá hội lớn nhất trong phương viên mấy trăm dặm quanh đây.

Trong lòng nam tử vốn có chút nghi hoặc, thấy Cổ Thần tự xưng là lão phu, lập tức dùng vãn bối, tiền bối để xưng hô.

- Linh dược!

Cổ Thần tiếp tục dùng thanh âm khan khan.

Nam tử cả kinh, linh dược không phải thứ có thể tùy tiện lấy ra, vui vẻ nói:

- Tiền bối chờ một chút, vãn bối lập tức mời chủ sự ra nói chuyện.

Chốc lát sau, một lão nhân theo nam tử đi ra, ôm quyền với Cổ Thần nói:

- Vị lão tiên sinh này muốn bán đấu giá linh dược?

Người này có thực lực Tiên thiên tầng thứ ba, Cổ Thần âm thầm lưu ý, gật đầu.

Lão nhân nói:

- Tại hạ Cố Ông Nhàn, là chủ sự hậu cần đấu giá hội, mời tiên sinh lấy ra linh dược nhìn một chút, linh dược muốn được bán đấu giá phải trải qua đo lường kiểm tra cẩn thận, đây là quy củ đấu giá hội, thỉnh tiên sinh thứ lỗi.

Cổ Thần giao tụ nguyên linh dịch ra cho Cố Ông Nhàn, dù sao đi nữa mục đích là giao cho đối phương đi bán đấu giá, nếu như lo lắng đối phương cầm xong nẫng mất, vậy thì không cần phải tới nơi này bán đấu giá nữa rồi.

Nhìn tụ nguyên linh dịch trong tay, nhãn thần Cố Ông Nhàn vô cùng hưng phấn, nói:

- Linh dược tốt, thỉnh tiên sinh tạm chờ một lát.

Đấu giá hội là sản nghiệp do quan phủ quản lý, Cố Ông Nhàn tự nhiên cũng là người quan phủ, tuy rằng tu vi của Cố Ông Nhàn kém hơn so với tam đại gia tộc rất nhiều, thế nhưng làm chủ sự phụ trách tiếp thu vật phẩm đấu giá trong đấu giá hội, ánh mắt tự nhiên phải cao hơn tam đại gia tộc rất nhiều.

Đan dược sư không phải ai ai cũng có thể làm được, nhưng tỉ lệ giám dược sư lại không ít, quan phủ là đại biểu cho Đế Đình, thế lực tu tiên lớn nhất trong Đại Doanh Triều, có thể mở đấu giá hội, tự nhiên có giám dược sư, nếu như bán ra một lọ linh dược giả, như vậy không chỉ trực tiếp đập luôn chiêu bài đấu giá hội, mà còn làm xấu mặt Đế Đình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.