Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh!

Chương 13: Chương 13




Anh thề, anh vốn tính chỉ hôn cô thôi.

Nhưng người trong lòng lấy tay vòng qua cổ anh, dùng phương pháp vụng về nhất là níu lấy anh, làm cho mọi lý trí của anh tan biến hết.

Thiệu Chí Dương từ từ hôn sâu cô, bàn tay thuận tiện luồn sâu vào quần áo của cô, mơn trớn cái bụng mềm mại của cô, ngón tay lần xuống phía dưới của cô, truyền đến một trận run rẩy, nhưng cô lại không đẩy anh ra, cũng không phản kháng anh.... Cho nên anh càng thêm càn rỡ, bàn tay cũng nhanh chóng đặt lên trên áo ngực.

Cơ thể của cô bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt đang nhắm lại bỗng nhiên mở ra, híp lại nhìn anh.

Trong phút chốc Thiệu Chí Thương cảm thấy mình rất hèn hạ, nhưng anh thật sự cần phải chứng minh nhiều hơn, để nói cho cô biết rằng, anh không phải là giấc mơ, việc kích tình đối với anh mà nói không phải việc khó, muốn hấp dẫn một người phụ nữ cam tâm tình nguyện đem bản thân giao cho anh, cũng không phải là một truyện khó như lên trời vì vậy thừa dịp thần trí của cô vẫn chưa tỉnh táo lại, thì mê hoặc cô.

Anh không cho cô thời gian sũy nghĩ, lại một lần nữa lấy môi và tay làm thần trí của cô không tỉnh, để cho cô không rõ tình huống hiện tại, sau đó anh tự tay cời quần áo ngủ trên người cô, không ngờ đập vào mắt là cảnh đẹp vô cùng, rung động khiến anh thiếu chút nữa thì mất hồn.

Cô rất đẹp, anh luôn biết như vậy.

Nhưng mà, anh không có nghĩ qua, cô chỉ mặc đồ lót lại giống hệt một nữ thần như thế.... Những đường cong tuyệt vời, da dẻ trắng nõn nà, đối với đàn ông mà nói, cô tuyệt đối là một báu vật vô giá.

Vừa nghĩ đến chuyện có người đàn ông khác đã nhìn thấy cơ thể xinh đẹp này, thì có một vị chua bốc lên, khiến anh rất muốn dạy dỗ những người đàn ông đã từng qua lại với cô.

Nhưng bây giờ, không thể.

Chưa bao giờ anh lại có ý nghĩa như vậy, chưa bao giờ lại có khẩn cầu như vậy, anh muốn cô, muốn cho cô từ nay về sau chỉ nhớ một người, nhớ một người làm cho cô vui thích, vĩnh viễn quên đi tất cả những người đàn ông kia.

Bàn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hôn thêm lần nữa.

Lần này không hề êm ái như lúc nãy, mà là một nụ hôn nồng cháy nóng bỏng, nụ hôn này chỉ có những người tình của nhau mới có thể cùng nhau chia sẻ nụ hôn đúng chất này, lưỡi của anh bá đạo cạy hàm răng đang khép chặt của cô, khẽ mút đầu lưỡi của cô.

Nụ hôn này quá dữ dội, lại được anh dùng sức mút, khiến cô kẽ “ưm” một tiếng, xoay mặt muốn tránh đi, nhưng anh lại không cho phép, tự mình giữ chặt khuôn mặt của cô, bá đạo hôn sâu hơn, cho đến khi cô quên đi cả việc chống cự.

Thấy cô không còn phản kháng nữa, bàn tay đang giữ chặt khuôn mặt của cô dần di chuyển xuống, khẽ xoa lưng trắng nõn mềm mại của cô, ngón tay dài khẽ vung lên, đem nút cài áo ngực gỡ bỏ, nơi đẫy đà mất đi sự bảo vệ của áo ngực liền thoát ra ngoài, bàn tay không lãng phí một giây phút nào mà nhanh chóng đặt lên nơi mềm mại ấy.

Bởi vì mất đi sự bảo vệ của áo ngực, cũng bởi vì bàn tay của anh đặt lên nơi ấy, bị kích thích khiến nụ hoa của cô đứng thẳng lên, trở thành một quả đào căng mịn, cực kỳ mê người.

Cảm giác được nơi ấy của cô có sự biến đổi, phản ứng đáng yêu như vậy khiến hơi thở của anh trầm đi, vật giữa hai chân cũng cứng rắn hẳn lên, chống ngay tại bụng cô.

Văn Thanh Tuệ cảm thấy có gì không đúng, nhưng đầu óc lâng lâng, cùng với sự cử động của người đàn ông trên người, khiến cô không cách nào suy nghĩ, không thể nghĩ được rốt cuộc thì không đúng ở đâu.

Môi bị hôn sâu cuối cùng cũng được thả ra, cái miệng nhỏ nhắn được tự do nhanh chóng hít thở không khí, không có thời gian để ý vì sao người đàn ông kia lại tốt bụng buông tha cô, vừa mới làm cô suýt chút nữa thì tắc thở, nhanh chóng hôn lên ngực cô.

Đầu lưỡi nóng bỏng, đầu tiên là khẽ liếm lên nụ hoa đỏ tươi, nếm thử mùi vị, sau đỏ ngậm cả đỉnh nụ hoa vào trong miệng.

"A..." Giọng nói mang theo tiếng thở gấp cùng tiếng khóc vang lên, Văn Thanh Tuệ bị doa cho sợ hãi mà tỉnh táo lại.

Cúi xuống thấy được chuyện mà người đàn ông kia đang làm, cô không thể tin được mà trừng lớn đôi mắt, cảm giác khó xử không biết phải làm sao, đôi tay chống trên vai anh, muốn đẩy anh ra.

Vì cô phản kháng nên đổi lại chính là cái mút càng mạnh mẽ hơn, anh dùng răng mà gặm, vừa bị hôn lại gặm cắn khiến cô ngượng ngùng còn anh thì lại hưng phấn vô cùng.

Bàn tay nhỏ bé vốn là muốn đẩy anh ra, nhưng bị anh cắn đau khiến cô nắm thật chặt vai anh.

Đùa giỡn cô đến lúc không còn phản kháng anh mới thả đầu đẫy đà bị anh chơi đùa đến đỏ bừng, cô khẽ “ưm” một tiếng, anh lại đổi sang bên kia, tiếp tục lặp lại động tác lúc nãy khiến cô thẹn thùng, thẳng đến khi cô không còn chút sức lực mà nằm thẳng ra trên giường.

Buông tha nơi mềm mại bên phải ra, anh ngẩng mặt lên, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô do thẹn thùng nên khép chặt mắt lại.

Nhìn phản ứng thẹn thùng quá mức của cô, làm anh không thể không nghi ngờ .... Biểu hiện của cô, thật giống như là người chưa bao giờ tận hưởng qua cảm giác này.

Nhưng Thiệu Chí Dương cũng không quên, cô cũng từng đi chơi với bạn trai, qua đêm không có về nhà.

Cho nên ý nghĩ cô vẫn là xử nữ lập tức bị anh bác bỏ, lại nghĩ đến bộ dạng thẹn thùng của cô lúc này cũng có người đàn ông khác nhìn thấy.

Suy nghĩ ấy khiến cho cơn ghen của anh bỗng dâng lên.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một lúc lâu, hai tay anh lần xuống rút đi chiếc quần lót của cô, cẩn thận tách hai chân của cô ra, lấy 1 chiếc gối mềm lót dưới chân đang bị thương của cô, thấy cô thở dốc, ngón tay dài tiến vào nơi bí mật của cô, dùng sức mà xoa bóp, làm cô càng rên rỉ ngọt ngào.

Nước trong động rất nhanh chảy ra, dính vào ngón tay đang làm chuyện xấu của anh.

Chất dịch đậm đặc, anh thăm dò sâu vào trong u động của cô, cảm thấy cơ thể cô căng thẳng, phản ứng giật mình, giống như chưa bao giờ có ai vuốt ve qua... Anh không thể không nghi ngờ, thêm vào đó tầng da thịt mềm mại hút lấy ngón tay của anh, không ngừng run rẩy, khiến ngón tay của anh vất vả lắm mới đi sâu vào được.

Anh từ từ di chuyển ngón tay, chỉ thấy lúc này nước ở nơi ấy tràn ra, sau đó lại co lại, thấy phản ứng của cô, anh liền đem tất cả những nghi ngờ quăng đi, càng thêm dùng sức ra vào ngón tay trong cô, làm cô thở dốc, cho đến khi cô đạt đến cao trào lần đầu tiên, mật dịch càng tiết ra nhiều hơn.

Vừa đạt được cao trào, cô cảm thấy đầu óc mình nóng bừng, tay nhỏ nhắn đặt ở trên môi, môi đỏ mọng không ngừng hít ra thở vào.

Nhìn bộ dạng cô thở dốc trên giường, càng làm anh muốn yêu thương cô thật nhiều.

Anh nắm lấy chân không bị thương của cô, vòng qua hông anh: "Tuệ..... Em yêu, dùng chân của em kẹp vào hông anh." Anh dạy cô, bày ra tư thế tuyệt đẹp nhất.

Không hề suy nghĩ điều gì, cô vô cùng nghe lời nâng chân lên, đúng theo ý anh mà vòng vào hông anh, trong tích tắc, một vật to lớn không thể coi thường đứng ngay lối vào, khiến cô vừa luống cuống lại thẹn thùng.

Văn Thanh Tuệ vội vàng mở mắt ra, hoạt động cơ thể, muốn tách khỏi tình trạng xấu hổ này.

Nhưng Thiệu Chí Dương lại hiểu lầm, cho rằng cô đang muốn trốn tránh, anh dùng bàn tay đặt trên eo cô, khiến cô không thể nhúc nhích: "Lúc này trên giường, trong đầu em chỉ được nghĩ đến anh, mắt cũng không được rời khỏi anh."

Anh bá đạo nói, không để cô nói thêm điều gì và cũng không kịp phản ứng gì thì nhanh chóng dùng vật nóng bỏng của mình mà vùi thật sâu vào huyệt đạo của cô.

"A." Không thể tin được là sẽ đau đến thế, đau đến mức cô trợn to mắt mà nhìn anh, giống như không hiểu tại sao anh lại đối xử với cô tàn ác như vậy.

Anh cũng cứng lại, bởi vì lúc này anh có cảm nhận được bức màng mỏng, cùng với khối thịt mềm mại của cô co bóp.... Anh thở gấp, trấn định bản thân, thốt lên: "Trời ơi, em..."

Tiếng khóc của cô bật ra, cô đau đớn muốn đẩy anh ra, không muốn cái làm đau mình vẫn còn ở trong cơ thể của cô, chống đỡ trong cô.

Nhưng mà, làm sao anh có thể buông cô ra?

Trở thành người đàn ông duy nhất của cô, điều này làm anh mừng như điên, cảm giác trong lòng anh vô cùng vui sướng, giống như lớp thịt mềm mại đang bao bọc lấy anh.

Anh không thể buông cô ra, cho dù cô có đau nữa, hay rơi nước mắt nhiều hơn nữa, anh cũng không có biện pháp buông cô ra.

Rất nhanh cô liền lên đỉnh cao trào, nhưng tiếng khóc sụt sịt của anh, cùng với vẻ mặt khiến người ta phải thương yêu, lại khiến anh không kiềm chế được mà nhanh chóng tăng tốc trên cơ thể cô, hoàn toàn không buông tha.

Người phía trên đè ép khiến cô có chút không thở nổi, cô thật sự mệt mỏi không còn sức lực mà mở miệng nói ra đi ra, cũng chẳng có cách nào mà đẩy anh ra, chỉ có thể mặc kệ, ở dưới mà thở dốc.

Thật may là, Thiệu Chí Dương cũng biết được sức chịu đựng của cô, cho nên anh từ từ chống lên cơ thể cô, từ từ bắn ra sau đó rút ra khỏi người cô.

Hai chất lỏng của nam nữ hòa vào nhau, không có cách nào mà đi vào hết liền nhanh chóng tràn ra thân thể của cô, nhìn cảnh này, thiếu chút nữa là anh nhịn không được mà muốn làm thêm một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.