Chân Ái

Chương 35: Chương 35: Tự hành hạ mình




Buổi chiều, sân bóng đá mini lại tụ hội rất đông các đội bóng cũng như cổ động viên đến tham gia trận tứ kết.

Đội Nghĩa lần này đấu với một đội yếu hơn nên vô cùng nhàm chán. Nghĩa không có tâm trạng thi đấu, giao toàn đội cho Thành Trung quản lý, sang sân của Đông quan sát.

Đối thủ của Đông là khoa quốc phòng, ứng viên vô địch với lối chơi bạo lực.

Cả đội quốc phòng về thể lực đều ngang ngửa Đông, liên tục gây va chạm nhưng trọng tài đến từ khoa thể chất, người anh em của khoa quốc phòng, vẫn không có dấu hiệu xử lý. Đội quốc phòng hoàn toàn lấn lướt đội của Đông, đem sức mạnh ra đàn áp, giữ được bóng cứ thể ủi tới như một con trâu, tấn công dồn dập vào khung thành.

Đông bên ngoài không khỏi nóng mặt, phải đứng lên chỉ huy từ bên ngoài.

Đội hình số hai, âm thanh vượt trội do Đông phát ra vọng đến tai cầu thủ.

Mũi nhọn tấn công của đội mạnh mẽ dâng lên với những đường chuyền không ai đoán trước được, tiếng cổ vũ của khán giả theo đó lớn hơn, náo nhiệt đến mức khán giả của các sân kế bên đều đổ dồn vào, không khí cứ thế nóng lên từng giây. Sau đó là một tình huống nguy hiểm được tạo ra nhưng Quốc Trường đã không thể ghi được bàn thắng.

Hết hiệp một đội Đông đã bị dẫn trước một bàn, thể lực của cầu thủ cũng đã suy giảm. Tình thế này hoàn toàn bất lợi trong hiệp đấu tiếp theo.

Hiệp hai bắt đầu chưa được bao lâu, một cầu thủ của Đông đã phải ngã xuống. Đông lập tức lao ra sân xem xét vết sưng ở chân, ném ánh mắt giận dữ về phía cầu thủ đội quốc phòng. Đã bất lợi nay càng thêm bất lợi, cục diện này xem ra đã nghiêng về đội chơi xấu tính kia rồi.

Sau khi đưa đồng đội rời sân, Đông trực tiếp ra trận. Cổ động viên hò reo vang trời trên từng bước chân của Đông, đối với họ đây là cảnh ngàn năm có một.

Vừa vào sân, Đông thể hiện một màn biểu diễn đẹp mắt phối hợp cùng Quốc Trường. Bóng đến chân Đông lập tức trở thành một đạo cụ đầy tính thẩm mỹ, chuyển động thanh thoát nhẹ nhàng cùng Đông vượt tạo ra tình huống nguy hiểm cho đội bạn ngay trong phút đầu tiên.

Toàn bộ khán giả không thể ngồi yên được nữa, tất cả đều đứng lên cổ vũ khí thế.

Nhận thấy thời cơ đã đến, Đông đưa tay lên cao, ba ngón tay duỗi ra làm hiệu, sau đó là màn phối hợp đẹp mắt của hàng tiền đạo. Những đường chuyền liên tục với tốc độ cao, bóng tưởng chừng sẽ đến chân đối phương hoặc ra ngoài biên nhưng một giây sau lập tức có người đến đúng vị trí đón bóng, tiếp tục thực hiện đường chuyền ảo diệu.

Bóng được chuyền đến trước khung thành đối phương, Đông bật lên xoay người, đưa chân tác dụng lực khi bóng còn trên không tạo ra một bàn thắng vô cùng đẹp mắt. Khán giả như bùng nổ trước màn tấn công thần tốc vừa rồi.

Các tình huống tấn công sau đó khiến hàng phòng ngự của khoa quốc phòng liên tục lao đao, lối chơi theo đó ngày càng thô bạo, mũi nhọn chỉa thẳng vào Đông.

Những pha chơi xấu liên tục diễn ra khiến Nghĩa không thể ngồi yên, tiến về sát biên lo lắng cực độ. Khán giả cũng phản đối kịch liệt nhưng cả trọng tài và đội bóng khoa quốc phòng không hề quan tâm.

Đông Đông, cậu ra khỏi sân cho tôi, Nghĩa hét lớn vào sân.

Đông không quan tâm vẫn cứ uốn lượn trên sân. Cầu thủ khoa quốc phòng liên tục áp sát, cố ý tấn công vào Đông khiến không khí càng thêm căng thẳng.

Bóng chuyền đến Đông, ba cầu thủ đối phương liền ập tới. Đông đón bóng, cơ thể chưa có điểm tựa lập tức bị một lực từ phía sau tác động. Đông mất trọng tâm đổ người về phía trước, hai cầu thủ đội bạn vẫn theo đà lao tới lần lượt va chạm mạnh từ hai phía khiến Đông không thể tạo tư thế ngã, toàn thân đổ ập xuống, ma sát trên sân một đoạn không nhỏ. Tiếng hét thất thanh của cả sân bóng làm dừng cả các trận đấu ở sân kế bên.

Nghĩa đỡ Đông ngồi dậy, toàn thân run rẫy. Từ mặt đến chân của Đông đều mang thương tích.

Nghĩa lao tới quét một đấm vào mặt kẻ vừa gây chuyện khiến hắn một mặt đầy máu vùng vẫy trên sân. Theo sau đó là cổ động viên lao vào đập hai cầu thủ còn lại và tên trọng tài một trận tan nát tạo ra một cảnh hỗn loạn không thể xử lý trên sân. Quốc Trường cùng đồng đội đỡ Đông ra ngoài biên xem xét vết thương. Đuôi mắt có một vết bầm, gò má bị xước một miếng, khóe môi cũng có một vết rách, tay chân tất nhiên không khỏi xây xát. Đông đưa bàn tay chạm nhẹ vùng xung quanh vết bầm, rít một hơi qua kẽ răng, rất tê.

Thành Trung thấy có biến ở sân kế bên liền chạy sang, nhìn Đông như vậy cũng không khỏi xót xa.

Nghĩa quay lại ngồi xuống trước mặt Đông, nhẹ nhàng kéo bàn tay trên mặt Đông sang một bên, giọng không giấu được đau lòng: Cậu có sao không?

Không sao, Đông lạnh nhạt hất tay Nghĩa ra, để lộ mọi vết tích trên mặt.

Gương mặt Đông lúc này mới hiện rõ trước mắt Nghĩa, mặt Nghĩa lập tức không còn một giọt máu, tay không khống chế được mà run lên.

Nghĩa đưa ánh mắt đau đớn hướng về Đông, nặng nhọc đưa tay chạm vào khóe môi bị thương, muốn nói gì đó nhưng môi chỉ run run không thể nói được.

Đông hất mạnh tay Nghĩa ra, lớn tiếng: Cậu còn chưa biến đi?

Môi cử động mạnh động vào vết rách khiến Đông hơi nhăn mặt, một bên mắt khẽ nheo lại.

Nhìn Đông như vậy, lòng Nghĩa như trăm ngàn lưỡi dao cắt vào.

Về thôi, Nghĩa nắm lấy cánh tay Đông, có ý kéo dậy.

Đây là môn duy nhất của tôi, Đông hét lên hung hãn, hất tay thật mạnh, lại động đến vết thương.

Thành Trung giữ tay Nghĩa lại, nhỏ giọng khuyên can: Cậu ta đang kích động, cậu có gì từ từ giải quyết được không?

Đông bám vào người Quốc Trường đứng lên, tỏ ra mạnh mẽ tiến về góc sân, mặc quần dài thể thao vào.

Tôi không thể để lại vết thâm trên đôi chân hoàn mỹ được, Đông quay sang đùa với Quốc Trường.

Trên sân náo loạn một hồi xem như cũng hết giờ, đội kia cũng thương tích, ban tổ chức quyết định tranh thắng bại bằng đá luân lưu. Đông hướng ánh mắt giận dữ về phía Nghĩa, hùng dũng tiến vào sân.

Quốc Trường không muốn Đông lại động vào vết thương, bèn dùng cách nghi binh cho Đông đá cuối cùng với hi vọng sẽ không cần đến quả cuối để phân định thắng thua. Tuy nhiên kế hoạch của Quốc Trường đã thất bại khi kết quả vẫn luôn bằng nhau.

Đông bước đến chấm luân lưu, vẻ mặt bình thản như mọi khi, lui ra lấy đà rồi tung một lực vừa phải đưa bóng vào đúng góc chết của khung thành. Cổ động viên vỗ tay phấn khích rồi nhanh chóng im bặt khi đến lượt đá của đội quốc phòng.

Tôi sẽ kết thúc trận này, Đông đẩy thủ môn đội mình ra, hiên ngang đứng trước khung thành.

Tim Nghĩa đập mạnh hết mức có thể, vẻ mặt căng thẳng tột cùng.

Nghĩa mím chặt môi, ánh mắt không giấu được nỗi đau trong lòng.

Cú đá uy lực phát ra, Đông bật người đỡ bóng. Lực bóng quá mạnh chạm vào tay, Đông phải gồng cứng mới đẩy được bóng ra ngoài, các vết thương trên cánh tay thắt lại đau rát, sau đó cơ thể Đông lại đổ xuống sân, một lần nữa ma sát mạnh vào vết thương, cảm giác buốt đến tê người, có chút máu đã thấm qua quần thể thao. Đông nằm trên sân thở mệt nhọc, cơ thể hơi run vù đau, vẻ mặt không thoải mái với loại đau buốt này nhưng lại toát lên một niềm vui, môi nhếch lên mỉm cười.

Toàn bộ khán giả la hét điên cuồng, chúc mừng chiến thắng quá tuyệt vời của đội bóng đến từ khoa lý. Đông được dìu ra trong niềm hân hoan của khán giả, hôm nay cậu lại thu thêm được lượng lớn người hâm mộ.

Đối với Nghĩa, hôm nay là cả một cực hình, ruột gan đều bị cắt ra thành trăm mảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.