Châm Phong Đối Quyết

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4

Cố Thanh Bùi đem menu đưa cho người bắt tay hắn mới nãy, “Xin hỏi xưng hô sao đây?”

“Tôi tên Trương Lực, gọi Tiểu Trương là được, ông chủ Cố, xin mời gọi món, tôi không biết chọn đâu.”

“Mọi người muốn ăn gì, có thể ăn được cay không?”

“Không kiêng kỵ nhiều vậy đâu, có rượu có thịt là được.”

Cố Thanh Bùi cười cười, “Muốn uống rượu gì.”

“Bia đi.”

“Được.” Cố Thanh Bùi vẫy nhân viên phục vụ lại, chọn thêm mấy món thức ăn, sau đó gọi một tá bia cùng vài đồ uống khác.

Đồ ăn bia rượu được đưa lên, bầy đầy cả một bàn.

“Nào, mọi người hẳn là đều đói bụng, mau ăn đi.”

“Không vội, chúng ta trước uống một cốc đã, chúng tôi cùng Tiểu Nguyên đã lâu không gặp, hôm nay lại được quen biết ông chủ Cố, như thế nào cũng phải mời một cốc.” Trương Lực ào ào rót bia cho mấy người, thời điểm đến phiên Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi đưa tay làm động tác ngăn lại, hắn cười nói: “Ngại quá, tôi uống rượu bị dị ứng nghiêm trọng, sẽ xảy ra chuyện, tôi xin lấy trà thay rượu vậy.”

Toàn bộ mấy người đều trầm mặc, bọn họ nhìn Cố Thanh Bùi, rõ ràng không tin.

Trương lực vẫn ương ngạnh rót một cốc, “Ông chủ Cố, thiệt hay giả a, không phải nhìn thấy chúng tôi nhiều người mà sợ hãi đấy chứ. Ông yên tâm đi, chúng tôi đối với người nhã nhặn như ông, khẳng định cũng sẽ dùng cách uống nhã nhặn.”

Cố Thanh Bùi cười mở một lon đồ uống cho mình, “Là thật mà, tôi thực không thể uống, đừng nói một cốc, chính là một ngụm cũng sẽ khiến toàn thân phát sởi, tôi đây buổi chiều sẽ không có cách nào đi làm. Đây là ngày đầu tiên tôi đi làm, mong mọi người lượng thứ, tôi nhìn các cậu uống, tự bản thân cũng đã cảm thấy rất sảng khoái rồi.”

Nguyên Dương nói: “Cố tổng, tôi hôm nay mang nhiều bằng hữu như vậy đến, ông quá là không nể mặt, tốt xấu gì cũng uống một cốc đi. Dị ứng cồn rượu tôi cũng không phải chưa thấy qua, nào có nghiêm trọng đến vậy, uống một cốc là cũng được rồi.”

Cố Thanh Bùi biết, chỉ cần bản thân uống một ngụm, thì đã không còn là vấn đề một ngụm hay là một cốc nữa, bọn họ nhiều người như vậy, bản thân mình thế nào cũng phải chịu thiệt. Cho nên hắn một ngụm cũng không thể uống, đám người này chung quy cũng không thể banh miệng hắn đổ rượu vào được. Nếu muốn so da mặt dày, mười Nguyên Dương Trương Lực cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, hắn liền cười tủm nhìn mọi người, cắn chặt khớp hàm chết sống không uống.

Trương Lực nghẹn đến thần tình đỏ bừng, Cố Thanh Bùi lại một mực cố chấp, tưởng tượng đến nhiều người như vậy mà khuyên không nổi Cố Thanh Bùi uống một ngụm rượu, liền phi thường làm cho người ta ấm ức.

Cố Thanh Bùi cười nói: “Kỳ thật chỉ cần có tình cảm, uống cái gì căn bản không trọng yếu, các cậu nói có phải không? Hôm nay có thể gặp được nhiều giải phóng quân tinh thần phấn chấn mạnh mẽ như vậy, tôi đối với lực lượng quốc phòng quốc gia chúng ta là tràn ngập tin tưởng. Tôi hôm nay nhất định phải lấy thân phận một dân chúng bình thường kính mời các đồng chí giải phóng quân một ly, tôi uống nước thay cho rượu, mọi người xin tùy ý.” Nói xong tự thân uống trước một ngụm.

Giải phóng quân: People’s Liberation Army (i.e. the Chinese army)

Mọi người không nghĩ tới câu chuyện của hắn thoái cái đã được nâng lên tầm cao như vậy, đều đã cưỡi hết trên lưng cọp, đành kiên trì đến cùng nâng cốc uống bia bên trong.

Nguyên Dương mắt thấy kế hoạch muốn đem Cố Thanh Bùi chuốc say lăn lóc đã đổ bể , trong lòng càng thêm khó chịu. Y nghĩ cái gã này quả nhiên khó đối phó, thủ đoạn bình thường không thể sử dụng được, xem ra cần phải nghĩ ra biện pháp khác.

Sau buổi ăn cơm, hai chiến hữu của Nguyên Dương lôi kéo y nói chuyện, những người khác thì theo Cố Thanh Bùi nói chuyện phiếm.

Nguyên Dương có chút không yên lòng, y một mực chú ý xem Cố Thanh Bùi nói những gì cùng mấy người đó, kết quả cư nhiên nghe được bọn họ đang xem tướng chỉ tay. Cố Thanh Bùi còn làm như thật nghiêm túc xem cho mọi người, nhìn qua đủ dáng đủ vẻ, giải thích rõ ràng mạch lạc, xem cho mọi người không tồi. Tuy cũng có những tì vết nhỏ, song những tì vết đó đều luôn được Cố Thanh Bùi dùng một loại phương thức biểu đạt đặt biệt khiến người khác không nhịn được cười, đem đám đàn ông thô tục này đùa giỡn đến cười nghiêng ngả. Trong chốc lát Cố Thanh Bùi đã hấp dẫn được sự chú ý của mọi người, mấy chiến hữu của Nguyên Dương đều đem móng vuốt duỗi đến trước mặt Cố Thanh Bùi, để hắn xem tướng.

Cố Thanh Bùi lại thật sự nghiêm túc xem cho từng người một. Thái độ hắn hiền hoà, tài ăn nói lại giỏi, trêu chọc mấy gã lính này đến sảng khoái vô cùng, bữa cơm này ăn đến hoà thuận vui vẻ. Đến cuối cùng cư nhiên là mấy người Trương Lực mặt đỏ tai hồng mà tranh nhau hỏi riêng, khiến Nguyên Dương buồn bực không thôi.

Sau khi ăn cơm xong, đám chiến hữu của Nguyên Dương đều rời đi, Cố Thanh Bùi nhìn nhìn đồng hồ, thời gian làm việc cũng sắp đến, hắn tranh thủ đi WC, trở về phát hiện Nguyên Dương đang ôm ngực ngồi ở tại chỗ, nhìn ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì.

Cố Thanh Bùi gọi một tiếng, “Chúng ta trở về thôi.”

Nguyên Dương quay đầu lại, châm chọc nói: “Giả vờ khá lắm, tôi còn lâu mới tin ông bị dị ứng rượu.”

Cố Thanh Bùi nhún vai, “Tôi là dị ứng theo mùa.”

“Nói láo.”

“Là thật đó, tựa như dị ứng phấn hoa theo mùa, uống rượu cũng vậy.” Cố Thanh Bùi nói như thật.

Nguyên Dương căn bản không tin, nghiến răng nói: “Hôm nay là vì nể có anh em tôi ở đây, mới giữ thể diện cho ông, lần sau ông còn nói xằng nói bậy nữa, đừng trách tôi trực tiếp đổ vào miệng ông.”

Lời này nói ra tương đối không khách khí, Cố Thanh Bùi cũng trầm mặt, hai tay hắn đút túi, đứng bên cạnh Nguyên Dương, lạnh tanh nói: “Tôi không nói như vậy, để cho đám bạn cậu mang tới trợ giúp luân phiên chuốc tôi một vòng, tôi hôm nay chắc chắn sẽ say lăn lóc. Chuyện này cậu làm cũng quá không quang vinh, vẫn còn không phục sao?”

Nguyên Dương bật người dậy, híp mắt nhìn hắn, “Tôi nói tôi muốn chuốc ông say khi nào?”

“A, vậy cậu mang đến nhiều bằng hữu như vậy để làm cái gì?” Cố Thanh Bùi cười cười, “Tôi không phải không dám uống, có câu thế này, chuyện trong nhà thì nên đóng cửa bảo nhau”

你跟我单独拼, 别找外援: đại khái là, chuyện của riêng hai ta, đừng có tìm người ngoài giúp đỡ.

Nguyên Dương cười lạnh nói: “Ông muốn uống rượu cùng tôi ấy hả? Không thành vấn đề, tìm thời gian rồi chúng ta hảo hảo luận bàn.”

“Được, một lời đã định, hiện tại có thể theo tôi quay về công ty hay không?”

Nguyên Dương trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người bước đi.

Cố Thanh Bùi đi theo phía sau y, hai người xuyên qua đường cái, quay về công ty.

Trương Hà sớm đã ở ngoài cửa văn phòng chờ Cố Thanh Bùi , vừa thấy hắn tiến lại, liền hấp tấp chạy tới, “Cố tổng, toàn bộ tầng quản lý của công ty đã được thông báo rồi, sau đúng mười phút nữa thì bắt đầu được chứ ạ?”

“Ừ, đúng giờ liền họp.”

“Vị này chính là. . . . . .” Trương Hà trộm nhìn Nguyên Dương vài lần, trong lòng liền hồi hộp. Ai nha má ơi hôm nay là ngày gì a, công ty bình thường âm thịnh dương suy, đàn ông bộ dạng coi được cũng không có mấy, hôm nay thì liền có đến hai cực phẩm mỹ nam, các cô làm sao tiêu hóa được đây a.

“Cậu ấy trợ lý cùng lái xe của tôi.”

Nguyên Dương chầm chậm xoay đầu “Cái gì?”

Cố Thanh Bùi nói: “Tiểu Trương, cô cứ đi trước đi, tôi lát sau sẽ đến.”

Trương Hà trộm ngắm không khí giữa hai người, cảm giác rất không thích hợp. Anh chàng trẻ tuổi đẹp trai này dường như không vui vẻ lắm, thái độ cũng không tốt, sao lại tuyển đến vậy?

Sau khi Trương Hà đi, Cố Thanh Bùi liền một mình đi vào văn phòng .

“Tôi mẹ nó từ khi nào trở thành trợ lý cùng lái xe của ông vậy.”

Cố Thanh Bùi vừa vào văn phòng, cư nhiên bắt đầu cởi ca vát, hắn chậm rì rì nói: “Với bằng cấp của cậu, trước mắt chỉ có thể làm việc này. Người trẻ tuổi, chưa cần đặt mục tiêu quá cao, khả năng phát triển tương lai là vô hạn, quan trọng hàng đầu, là làm thật tốt công tác trước mắt đã.”

“Cái đ. . . . . . Ông cởi quần áo làm gì thế?”

Cố Thanh Bùi đem ca vát ném lên sofa, “Buổi trưa ăn cơm hương vị nặng quá, quần áo bị ám mùi. Tôi tẩy rửa qua đổi bộ quần áo khác, cậu có thể ở đây chờ, hoặc cũng có thể đi trước.” Hắn từ trong vali xách tay lấy ra ba bộ quần áo, treo vào trong ngăn tủ, sau đó chọn một bộ trong đó chuẩn bị tiến vào phòng tắm.

Nguyên Dương trong cơn lửa giận thiêu đốt, một phen kéo lấy cổ áo hắn, lạnh giọng nói: “Để tôi làm lái xe cho ông? Ông tưởng mình là ai chứ?”

Lực tay Nguyên Dương quá lớn, y chỉ cảm thấy là khẽ kéo, nhưng đối với quần áo của Cố Thanh Bùi lại là áp lực không nhỏ. Cố Thanh Bùi cúi đầu liền thấy, ừm, ba khuy áo đều toàn bộ rớt xuống, bàn tay Nguyên Dương vừa vặn cọ qua ***g ngực trần trụi của hắn, thế nhưng lại có chút nóng bỏng.

Tags: Châm phong đối quyết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.