Châm Phong Đối Quyết

Chương 47: Chương 47




CHƯƠNG 47

Cố Thanh Bùi một tuần không có đến công ty, vừa tiến vào văn phòng liền thấy một chồng tài liệu thật dày đang chờ hắn ký tên. Hắn phái Nguyên Dương cùng tổng giám tài vụ đi làm một dự án mua sắm đàm phán lần đầu, bản thân thì lưu lại công ty xử lý một ít sự vụ hành chính.

Mắt thấy sắp đến cuối năm, hắn đến công ty cũng đã được hơn bốn tháng, trước mắt cần dự kiến lập một hội nghị lớn cuối năm. Ngoại trừ để tổng kết công tác trong bốn tháng hắn nhậm chức tới nay, còn là một cơ hội tốt nhất để diễn thuyết, khích lệ, khen thưởng nhân viên.

Hắn cùng Nguyên Lập Giang thương lượng một chút, tính toán cuối năm sẽ đến chốn Vân Nam hoặc Hải Nam gì đó ấm áp một chút để mở hội, để cho nhân viên công ty cũng được nghỉ xả hơi.

Hắn đang cùng tổng giám hành chính thảo luận chuyện hội nghị cuối năm, di động đột ngột vang lên.

Hắn cầm lấy đến liền thấy, là Vương Tấn gọi tới.

Hắn tiếp điện thoại, cười nói: “Vương tổng, chào ngài.”

Giọng nói Vương Tấn tao nhã êm tai, “Cố tổng vẫn chưa có quên tôi a.”

“Sao dám a.”

“Vậy như thế nào ngay cả cái điện thoại cũng không gọi chứ? Tôi đây chính là chờ Cố tổng mời khách đây.”

“Ha ha, tiểu đệ gần đây có chút bận, sớm đã muốn tìm cơ hội mời Vương tổng ăn một bữa cơm, nhưng vẫn luôn không tìm được thời gian rảnh. Ngài biết đấy, cuối năm mà, tôi cũng đặc biệt sợ quấy rầy ngài.”

Vương Tấn cười thấp nói: “Cố tổng nếu hẹn tôi, tôi chính là dù bận đến mấy cũng phải tìm cho ra thời gian rảnh bằng được.”

Cố Thanh Bùi cười nói: “Vậy tôi mặt dày xin hẹn a. Thế nào, Vương tổng khi nào thì có thời gian vậy?”

“Tối nay đi. Hai ngày nay đều là ăn tiệc, ăn đến dạ dày cực khó chịu, chúng ta đi ăn chút rau dại thanh đạm được không?”

“OK.” Cố Thanh Bùi nhìn nhìn đồng hồ, “Vương tổng nhắn tôi địa chỉ, tôi xử lý nốt chút chuyện trong tay, rồi lập tức xuất phát.”

Cố Thanh Bùi cùng tổng giám hành chính bàn giao một chút công tác, sau đó để cho lão Triệu lái xe đưa hắn đến nhà hàng.

Sau khi vào gian ghế, Cố Thanh Bùi sửng sốt.

Hắn tưởng rằng Vương Tấn sẽ mang vài ông tổng khác đến, những người như bọn họ, ăn cơm cũng không chỉ là để ăn cơm, mà là để trao đổi tin tức cùng xúc tiến hợp tác.

Kết quả cả gian ghế chỉ có một mình Vương Tấn.

“Cố tổng, sớm ghê a.” Vương Tấn từ sofa đứng dậy, thân hình anh cao lớn, ngọc thụ lâm phong, thanh tuyến trầm thấp tao nhã, là một người đàn ông tương đối quyến rũ.

Cố Thanh Bùi cười đi tới, bắt tay cùng anh, “Để Vương tổng đợi lâu.” Hắn nhìn nhìn bốn phía, “Hôm nay chỉ có hai ta sao?”

“Đúng vậy, chỉ hai chúng ta.” Vương Tấn hào phóng xòe tay, “Còn muốn tìm ai đến tiếp Cố tổng nữa đây?”

Cố Thanh Bùi cười gượng hai tiếng, “Có được vinh dự lớn đi cùng Vương tổng, sao còn dám cần ai nữa a.”

Vương Tấn vỗ vỗ lưng hắn, “Nào, ngồi đi, ai? Đại công tử Nguyên gia kia đâu? Không đến cùng cậu sao?”

“Cậy ta đang đi làm việc khác.”

Vương Tấn “À” một tiếng thật dài.

Hai người vào ngồi đối diện nhau.

Vương Tấn nói: “Tôi đã gọi món ăn, nơi này đồ ăn không tồi, chính là đưa đồ lên chậm, chúng ta vừa tán gẫu vừa chờ thôi.”

“Không vội, tôi cũng chưa đói.”

Vương Tấn lấy ra bản kế hoạch dự án lần trước Cố Thanh Bùi gửi cho anh, “Cái này tôi đã xem qua, còn cùng một phụ tá tham thảo một chút nữa, dự án này quả thật không tồi, không gian lợi nhuận phi thường lớn. Hơn nữa tôi đối với ý tưởng xây dựng tòa biệt thự cấp Regal nhóm các cậu đưa ra rất có hứng thú.”

Regal : (thuộc về) vương giả.

“Đó là do Nguyên đổng đề xuất, để thu hút những khách hàng siêu cao cấp.”

“Ý tưởng này rất tốt, bản thiết kế của các cậu tôi cũng đã xem một chút. Tôi vốn xuất thân từ khoa quy hoạch, giờ lại đụng phải bệnh cũ, bản ý kiến quy hoạch này, tôi cảm thấy còn có chút khiếm khuyết, còn cần phải cải thiện, bất quá chỉnh thể cũng không tệ lắm. Tôi cho rằng vấn đề mấu chốt nhất của dự án này chính là phương diện mạo hiểm, hiện tại hơn hai ngàn mẫu đất này, dù sao vẫn là đất lâm nghiệp, muốn chuyển đổi mục đích sử dụng một mảnh đất lớn như vậy, chính là có rất nhiều công tác phải làm, không biết trước mắt mọi người tiến hành đến bước nào rồi?”

Cố Thanh Bùi cười cười, đem tiến độ công tác gần nhất tường thuật tóm lược một phen cùng Vương Tấn. Hắn đối với tính khả thi của việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã định liệu trước trong lòng, loại tự tin này rất nhanh đã cuốn hút Vương Tấn.

Hung hữu thành trúc: định liệu trước trong lòng đã có dự tính đã tính trước mọi việc (hoạ sĩ đời Tống, trước khi đặt bút vẽ cây trúc, đã phác thảo sẵn trong đầu)

Thời điểm Cố Thanh Bùi thao thao bất tuyệt nói, Vương Tấn mỉm cười nhìn hắn, thỉnh thoảng đưa ra một chút đề nghị cùng ý tưởng.

Hai người tán gẫu đắc phi thường ăn ý, cách nghĩ của bọn họ trên rất nhiều vấn đề đều có những kiến giải không sai biệt lắm, hơn nữa đều kiến thức rộng rãi, chuyện trò cơ hồ không có chướng ngại.

Có thể gặp được một người cùng chung tiếng nói, quả thực không dễ dàng gì.

Nửa giờ sau, đồ ăn lần lượt được mang lên, Cố Thanh Bùi cười nói: “Nãy giờ chỉ toàn tôi nói chuyện, đồ ăn đã đưa lên rồi, Vương tổng, chúng ta ăn cơm thôi.”

Vương Tấn rót một chén trà cho Cố Thanh Bùi, “Đừng gọi Vương tổng nữa, gọi anh Vương đi.”

Cố Thanh Bùi cười nói: “Vậy tôi cũng không khách khí nữa, anh Vương.”

Vương Tấn nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy, “Thanh Bùi, tôi thật may mắn mới có thể gặp được một bằng hữu để tán gẫu vui vẻ đến vậy, tôi cảm thấy chúng ta có rất nhiều điểm chung.”

Cố Thanh Bùi gật gật đầu, “Nói chuyện phiếm cùng anh Vương, tôi cũng thu hoạch được rất nhiều điều.”

Vương Tấn gắp đồ ăn cho hắn, “Nếm thử món này đi, ngưu bàng tơ ở đây nấu đặc biệt hợp khẩu vị, bình thường ở nhà làm không được.”

Cố Thanh Bùi ha ha cười nói: “Thứ này tốt, đối với đàn ông rất tốt.”

Vương Tấn ám muội cười, “Đúng vậy, ăn nhiều một chút.” Anh dừng một chút, “Cố tổng bình thường giải trí thế nào a? Buổi tối có muốn đi đâu chơi không?”

Cố Thanh Bùi trước kia sợ nhất nghe thấy vấn đề này, hắn cũng không phải không muốn giải trí, nhưng thật sự hắn đối với nữ giới không có hứng thú, không thể chơi bời được cùng đám ông tổng này. Phải giả bộ bản thân cảm thấy hứng thú, nếu không sẽ quét sạch hưng phấn của người xung quanh, may sao hai năm nay hắn đã rèn luyện được ra, bình thường cứ mở lời sẽ liền uyển chuyển chối từ, “Ai da, giờ bận rộn thế này, thật là có tâm vô lực a. Chờ qua năm đi, sang năm tôi sẽ chiêu đãi Vương tổng hảo hảo nghỉ ngơi.”

Vương Tấn mỉm cười nói: “Tôi không phải giả bộ thanh cao, tôi nói thật với cậu, tôi bình thường cũng không thích đến mấy chỗ đó, muốn tìm người thì nơi đâu cũng đều có, hà tất phải đi đến mấy chốn chướng khí mù mịt ấy để hít vài ngụm khói chứ.”

“Anh Vương nói rất đúng, tôi cũng không thích đi, không khí quá kém , lại còn ồn ào nữa.”

Vương Tấn hời hợt nhấp một ngụm rượu, “Hơn nữa, mấy chuyện ăn chơi đàng *** này, với tôi mà nói đều không có ý nghĩa. Tôi thích cuộc sống yên bình giản dị một chút, có được một người tán gẫu làm bạn, căn bản không cần nhiều, một người như vậy là đủ rồi.”

Cố Thanh Bùi hơi chau đầu mày, đầu óc thanh tỉnh vài phần.

Kỳ quái, như thế nào lại nói đến chuyện này? Hắn cùng Vương Tấn cũng đâu thân quen đến mức độ để giao lưu quan điểm tình ái chứ? Trong lòng hắn có một tia cảnh giác.

Vương Tấn nheo mắt lại, mắt phượng hẹp dài đặc biệt ưa nhìn, “Nghe nói Cố tổng đã ly hôn? Vậy hẳn là cũng có thể hiểu được cảm nhận của tôi.”

Cố Thanh Bùi cực kỳ không thích nói chuyện hôn nhân của hắn cùng người khác, song lại ngại thể diện không thể không trả lời, đành phải nói: “Anh Vương trong cuộc sống tình cảm có phải có điều gì không như ý hay không? Nói một chút với tiểu đệ được không?”

Vương Tấn ngẩng đầu, cười nhìn hắn một cái, hạ giọng nói: “Cậu thật sự muốn biết ư?”

Cố Thanh Bùi phóng khoáng cười, “Nguyện ý phân ưu vì anh Vương.”, dù rằng trong lòng hy vọng Vương Tấn mau mau ngậm miệng lại. Hắn là muốn móc tiền khỏi túi Vương Tấn, chứ không phải là tư vấn tâm lý.

Vương Tấn cười uống ngụm rượu, đột nhiên, anh nghiêng thân ghé sát Cố Thanh Bùi, ở bên tai Cố Thanh Bùi ám muội nói: “Thanh Bùi, nếu tôi nói tôi thích đàn ông, cậu có tin không?”

Cố Thanh Bùi có chút kinh ngạc, nhưng ở ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc.

Sự tán tỉnh trắng trợn này kỳ thật cảm giác không tồi, hơn nữa đối tượng lại là thanh niên tài tuấn có tài có sắc như Vương Tấn. Bất quá, một khi đáp lại, cái giá chính là bại lộ tính hướng bản thân, dường như cũng không quá có lời.

Cố Thanh Bùi hơi hơi lui người, cười nói: “Anh Vương đùa gì vậy chứ.”

Vương Tấn nhún vai, “Tôi không hay nói giỡn, cậu thực bất ngờ sao?”

“Rất bất ngờ, anh Vương không phải đã có con rồi ư?”

“Cậu không phải cũng đã kết hôn rồi đó sao?”

Cố Thanh Bùi há hốc miệng, trong lòng cả kinh, nguy hiểm thật, kém chút nữa đã bị Vương Tấn vạch trần ra, người này tâm tư thực sâu . . . . .

Cố Thanh Bùi khôi phục trấn định, cười cười, “Tôi cùng vợ trước tình cảm bất hòa, đây cũng là chuyện cực chẳng đã.”

“Thanh Bùi, cậu sao không nói thật với anh Vương đi.” Vương Tấn nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, “Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi liền cảm thấy được cậu không giống người khác. Cậu rất thu hút, ánh mắt cậu nhìn tôi, cũng khiến tôi thấy rất quen thuộc.” Vương Tấn chớp chớp mắt, “Cậu đối với tôi một chút hứng thú cũng đều không có sao?”

Hiểu được tiếp tục giả bộ hồ hồ cũng không có ý nghĩa gì nữa, Cố Thanh Bùi dứt khoát không vờ vĩnh nữa, nửa đùa cợt nửa nghiêm túc nói: “Anh Vương, mẫu người như anh, thực lòng mà nói rất lý tưởng, chính là có một số việc, không thích hợp phát sinh, anh hiểu ý tôi chứ?”

Vương Tấn yên lặng nhìn hắn vài giây, sau đó cười nói: “Tôi hiểu. Tôi hôm nay chính là muốn cho cậu hay, tôi rất có thiện cảm với cậu, bất quá cậu không cần phải sợ sức ép, tôi ngần này tuổi rồi, sẽ không ép buộc người khác đâu.”

“Anh Vương là người rất hiểu chuyện, xin hãy yên tâm, chuyện hôm nay, ra khỏi cửa sẽ không có người thứ hai biết đến.”

Vương Tấn gật gật đầu, “Nào, ăn cơm đi, bằng không nguội hết mất.”

Hai người lúc sau không nhắc đến đề tài này nữa, chỉ hàn huyên một chút tin đồn cùng mấy thứ giá cả thị trường linh tinh không quá quan trọng.

Đến lúc sắp ăn xong, điện thoại của Cố Thanh Bùi vang lên, là Nguyên Dương gọi tới.

Cố Thanh Bùi tiếp điện thoại, “Alo?”

“Ông đang ở đâu vậy?”

“Ở bên ngoài dùng cơm.”

“Có cần tôi đến đón không?”

“Không cần, tôi có mang lão Triệu theo rồi.”

“Vậy được rồi, nhớ về sớm đấy.”

Cố Thanh Bùi đem điện thoại dán sát vào lỗ tai, sợ bị Vương Tấn nghe thấy: “Ừ, tôi biết rồi, ngày mai nói sau.” Nói xong vội vàng cúp điện thoại.

Vương Tấn nhìn hắn một cái, “Không phải là Nguyên công tử chứ?”

Cố Thanh Bùi qua quýt nói: “Ừm, là cậu ấy, hiện tại cậu ấy là lái xe chuyên dụng của tôi, cũng rất có trách nhiệm.”

Tinh quang trong mắt Vương Tấn chợt lóe, nhưng không nói gì.

Cơm nước xong, hai người đi đến bãi đỗ xe ở sân sau.

Vương Tấn tự mình lái xe tới, Cố Thanh Bùi tính toán tiễn anh xong sẽ gọi điện lại cho lão Triệu, lão Triệu không biết đã chạy tới chỗ nào ăn cơm rồi.

Bãi đỗ xe có chút tối tăm yên lặng, một người cũng không có. Việc buôn bán tại nơi này nhìn qua cũng không quá tốt, đại bộ phận khách hàng chính là thích sự mới mẻ, cũng sẽ không thường xuyên đến ăn.

Đưa Vương Tấn đến cạnh xe, hai người bắt tay, Cố Thanh Bùi cười nói: “Anh Vương, chút rượu ấy không vấn đề gì chứ.”

“Không thành vấn đề, có uống mấy ngụm thôi mà.”

“Vậy là tốt rồi, lái xe cẩn thận một chút.” Cố Thanh Bùi nghĩ muốn rút tay về, Vương Tấn lại nắm lấy không buông.

Cố Thanh Bùi kiên nhẫn nhìn anh.

Vương Tấn đột nhiên ôm thắt lưng hắn, đem thân thể hắn xoay một vòng, đè lên xe.

Trong mắt Cố Thanh Bùi hiện lên một tia sửng sốt, nhưng hắn khắc chế không có động thủ.

Vương Tấn dán sát vào, hô hấp có chút trầm trọng, anh nói: “Thanh Bùi, cậu có biết, cậu đặc biệt quyến rũ hay không.”

Cố Thanh Bùi cười cười, “Đại khái biết.” Hắn từ nhỏ đến lớn, những người theo đuổi quả thật cũng không phải không có, chính là không có ai giống như Nguyên Dương, dám dùng thủ đoạn dã man như vậy đối phó với hắn.

Lúc này nhớ tới Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi không biết vì cái gì, trong lòng có một tia khác thường.

Ngón tay thon dài của Vương Tấn chậm rãi di chuyển trên mặt hắn, gỡ kính mắt của hắn xuống.

Hai người bốn mắt tiếp xúc, cố chấp nhìn nhau, xem ai không chống đỡ nổi trước.

Vương Tấn ghé đến, nhẹ nhàng chạm vào môi Cố Thanh Bùi, “Thanh Bùi, thử cùng tôi chút xem.”

Ám muội luôn đặc biệt làm cho người ta động tâm .

Nếu là trước kia, Cố Thanh Bùi cảm thấy bản thân thật sự tìm không ra lý do để cự tuyệt một người đàn ông như Vương Tấn. Chính là hiện tại, trong nhà hắn còn đang nuôi một con tiểu chó săn động một tý lại cắn người, nếu thật sự muốn mang thêm người về, chỉ e phiền toái có phần sẽ biến lớn.

Cố Thanh Bùi chậm rãi rút lại kính mắt mình, đeo lên, sau đó đẩy Vương Tấn ra, chân thành nói: “Anh Vương, những chuyện cần phải kiêng dè giữa hai ta có nhiều lắm, tôi tùy tiện từ quán bar tìm lấy một người, chẳng phí tâm cũng chẳng phí lực. Nhưng nếu cùng với anh, tôi không dám dự đoán hậu quả kia. Chúng ta đều là người thông minh, hãy dừng tại đây thôi.”

Ánh mắt Vương Tấn khó nén nỗi thất vọng.

Cố Thanh Bùi cười gật gật đầu, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, tiêu sái rời đi.

Vương Tấn một tay vịn cửa xe, thở dài, anh nhìn dáng người thon dài mạnh mẽ của Cố Thanh Bùi, trong mắt là dục vọng không che giấu được.

Tags: Châm phong đối quyết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.