Châm Phong Đối Quyết

Chương 38: Chương 38




CHƯƠNG 38

Nguyên Dương xoa nắn hông cho hắn nửa ngày, thủ pháp phi thường khoa học, thắt lưng vốn vừa mỏi vừa nhức, xoa bóp trong chốc lát cư nhiên giảm bớt không ít. Hắn nghĩ rằng Nguyên Dương trước kia hẳn từng được huấn luyện qua, đại khái ở trong quân ngũ bị thương là chuyện thường, ai nấy đều phải tự chăm sóc bản thân.

Hai người không hề nói chuyện, trong phòng tối như mực, giữa bọn họ hiếm khi có được thời khắc yên tĩnh hòa bình như vậy, chẳng ai muốn lên tiếng phá hỏng.

Xoa bóp hơn mười phút, Nguyên Dương mới dừng tay, dán vào hắn tính toán ngủ.

Nguyên Dương ngủ một chút thanh âm cũng không có, nếu không phải thân thể sau lưng phát nhiệt, cánh tay khoác trên eo hắn thật nặng, Cố Thanh Bùi cơ hồ không hề cảm giác được sự tồn tại của một người. Đồng thời, cũng làm cho hắn xem nhẹ việc cùng một người con trai trưởng thành ôm nhau cùng ngủ là chuyện bất thường đến cỡ nào. Hắn cái gì cũng đều không nghĩ, rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ.

Cố Thanh Bùi là bị tiếng chuông di động của mình đánh thức.

Hắn giật mình bò dậy khỏi giường, tiếp điện thoại, “Alo? Ai, Ngô tổng, ha ha, phải, gần đây có điểm bận rộn nên hơi mệt, nghỉ trưa một chút thôi. Không có việc gì không có việc gì, nhất định đi, ngài không gọi điện thoại thì tôi cũng dậy mà. OK, ba giờ rưỡi gặp mặt.”

Cố Thanh Bùi cúp điện thoại, vừa nhìn màn hình di động, cư nhiên đã muốn hai giờ rưỡi. Hắn ngủ trưa cho tới bây giờ đều là giấc nông, không có khả năng ngủ quên, bình thường một giờ rưỡi đã tỉnh, hắn cư nhiên lại ngủ say đến vậy, cú điện thoại này nếu không được gọi đến, hắn không biết bản thân sẽ ngủ đến mấy giờ.

Đã lâu không có cảm giác ngủ một giấc thỏa mãn đến vậy, Cố Thanh Bùi nhịn không được quay đầu lại nhìn Nguyên Dương một cái.

Nguyên Dương lầm bầm một tiếng, “Muốn ra ngoài hử?”

“Ngô tổng hẹn tôi chơi golf, dậy đi, chúng ta mau mau xuất phát, qua đó ít nhất cũng phải mất bốn mươi phút.”

Nguyên Dương ngáp một cái, bò dậy.

Thời điểm Cố Thanh Bùi thay quần áo, Nguyên Dương liền ở bên cạnh tràn đầy hứng thú nhìn xem, một bên xem một bên còn bình phẩm soi mói, “Ông ngần này tuổi mà dáng người bảo trì cũng không tệ đâu, chính là cơ thể còn chưa đủ đẹp, có thời gian rảnh thì để tôi hướng dẫn ông rèn luyện chút.”

Cố Thanh Bùi trừng mắt nhìn y một cái, “Tôi bao tuổi chứ? Ông già bảy mươi tám mươi chắc? Tôi mới có ba mươi ba.”

“Ông suốt ngày chen chúc giữa một đám lão già cùng uống trà chơi golf, xưng huynh gọi đệ, làm tôi cảm thấy ông như phải hơn bốn mươi rồi.”

Cố Thanh Bùi hừ cười, “Vậy khẩu vị cậu cũng đủ nặng đấy.”

“Tôi so với ông trẻ trung hơn bao nhiêu, vậy mà cũng không ghét bỏ ông, ông dựa vào cái gì mà ghét bỏ tôi chứ.”

Cố Thanh Bùi thay đổi một thân thường phục, đối diện gương sửa sang lại tóc, cằm hắn khẽ nhếch, ánh mắt trầm tĩnh xuyên qua thấu kính nhìn y, “Đàn ông tuổi càng lớn thì càng có mị lực, tôi là không ưa sự ấu trĩ của cậu.”

Nguyên Dương nhìn bộ dáng mang chút kiêu kỳ của Cố Thanh Bùi, trống ngực đột nhiên trở nên không thể khống chế đập dồn, y thật muốn hiện tại liền đem Cố Thanh Bùi đè ngã xuống giường, lột đi một thân tây trang ngụy trang, khiến người này mở rộng thân thể vì y, để mặc cho y tùy thích ngang ngược.

Y nhìn Cố Thanh Bùi, thậm chí đã quên phản bác lời chế nhạo kia.

Cố Thanh Bùi không rảnh để ý tiểu chó săn đang dùng ánh mắt nhìn thấy khúc xương để nhìn mình, hắn rất nhanh chỉnh trang lại quần áo, thúc giục nói: “Cậu còn không mau xuống giường, đem quần là qua đi, sau này không được phép mặc tây trang đi ngủ, bộ dáng này của cậu sao có thể đi gặp người được. Đúng rồi, cậu có giày chơi golf không, đâu thể đi giày da vào sân bóng được.”

Nguyên Dương bĩu môi, dời ánh mắt, “Không có” .

“Bỏ đi, đến chỗ nào đó mua sau, cấp tốc là quần áo đi.”

Trong văn phòng Cố Thanh Bùi có bàn là hơi nước treo, Nguyên Dương chẳng buồn cởi quần, trực tiếp ấn lên, kết quả hơi nước mở quá lớn, xuyên qua quần năng làm chân y, khiến y rên rỉ hút khí.

Cố Thanh Bùi cười nhạo một tiếng, nhìn y như nhìn đứa ngốc.

Nguyên Dương có chút xấu hổ, “Cười cái rắm a, còn không phải ông giục tôi.”

“Vậy cậu nhanh chút lên đi a.”

Nguyên Dương qua quýt là mấy cái, “Được rồi, đi thôi.”

Cố Thanh Bùi từ tủ đồ lấy ra túi gậy golf của hắn, đưa cho Nguyên Dương, mặc thêm áo khoác, sải bước ra khỏi văn phòng. Nguyên Dương đem túi gậy khoác lên vai, hai tay đút túi, sải chân dài, bám đuôi theo hắn. Khi hai người xuyên qua khu vực làm việc của công ty, ánh mắt mọi người đều không tự giác theo sát bọn họ.

Nguyên văn: Diệc bộ diệc xu : nhắm mắt theo đuôi rập khuôn theo kẻ khác. (“Trang Tử, Điền Tử Phương”: ‘phu tử bộ diệc bộ, phu tử xu diệc xu’. Có nghĩa là: thầy đi trò cũng đi, thầy chạy trò cũng chạy, ví với bản thân không có chủ đích riêng, hoặc là muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo người khác)

Hai người kia đứng chung một chỗ, quả thực rất đẹp mắt .

Hai người đi không ngừng nghỉ, tới câu lạc bộ golf đã hẹn, ước chừng vẫn đến muộn hai mươi phút.

Nguyên văn: Khẩn cản mạn cản ( 紧赶慢赶): đuổi theo không ngừng (sử dụng cặp từ trái nghĩa để tạo thành câu).

Ngô tổng cùng mấy người đang ở đại sảnh uống trà chờ hắn, Cố Thanh Bùi cười nói: “Ngại quá, để cho các vị đợi lâu.”

Ngô tổng dẫn theo ba người đến, hai người trong đó đều là người Cố Thanh Bùi quen biết, trước kia đã từng cùng dùng cơm. Chỉ có một gương mặt xa lạ, là một người đàn ông ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, tươi cười ôn hòa, có phần anh tuấn, toàn thân nhìn qua lịch lãm phong độ, khí chất ưu việt.

Người nọ đứng dậy, ánh mắt thản nhiên đảo qua thân hai người Cố Thanh Bùi cùng Nguyên Dương, lập tức vươn tay, nói với Cố Thanh Bùi: “Cố tổng, ngưỡng mộ đã lâu.”

Cố Thanh Bùi cười nhìn về phía Ngô tổng, “Chẳng hay vị này là?”

“Vị này a, chủ tịch của điền sản Khánh Đạt, là con trai trưởng bên thông gia nhà tôi. Con gái tôi tháng trước kết hôn, Cố tổng bận việc không tới, bằng không, lần trước đã giới thiệu cho cậu rồi.”

Cố Thanh Bùi cười nói: “Tuy rằng trước kia chưa gặp qua, nhưng dang tiếng của Vương tổng Khánh Đạt chính là như sấm bên tai, hân hạnh hân hạnh.”

Điền sản Khánh Đạt mấy năm nay làm ăn ngày càng lớn, tên tuổi của ông chủ trẻ tuổi tại kinh đô cũng càng ngày càng vang dội. Lần trước con gái Ngô tổng kết hôn, hắn vẫn còn đang phát sốt tại Hàng Châu, phỏng chừng ngày đó có không ít nhân vật có máu mặt đến dự, bỏ qua cơ hội xã giao này, nhiêu đó cũng là một loại tổn thất.

Vương Tấn cười nói: “Cố tổng khách khí, Ngô ca luôn tán thưởng cậu hết lời, tôi hôm nay mới vừa đi công tác trở về, về tới nhà tắm rửa được một cái đã liền bị tóm đi, để cho tôi gặp được cậu cho bằng được. Cố tổng thật sự là tuấn tú lịch sự, chuyến này thật đáng giá.”

Thời điểm hai người tán dương nhau, Nguyên Dương liền nhíu mày đứng phía sau Cố Thanh Bùi, đánh giá trên dưới Vương Tấn. Không biết vì cái gì, ấn tượng đầu tiên của y đối với người này không hề tốt, có thể do loại khí chất giả bộ tinh anh trên thân người này có điểm tương tự với lần đầu y thấy Cố Thanh Bùi, không đúng, so với Cố Thanh Bùi còn đáng ghét hơn.

“Vị này là?” Vương Tấn nhìn nhìn Nguyên Dương, không khỏi nhíu mày, anh rất ít khi gặp được chàng trai nào có bộ dáng xuất sắc như vậy.

Cố Thanh Bùi còn chưa mở miệng, Ngô tổng đã cướp lời nói: “Vương tổng a, vị này lai lịch không nhỏ đâu, là con trai trưởng của Nguyên tổng Nguyên Lập Giang, hiện tại đang làm trợ lý cho Cố tổng.”

“A? Thể diện của Cố tổng cũng đủ lớn nha, Nguyên tổng còn đem cả con trai cho cậu quản lý.” Vương Tấn mỉm cười nhìn Cố Thanh Bùi, ánh mắt trầm tĩnh thâm thúy.

Cố Thanh Bùi ha ha cười nói: “Không dám nói là quản lý, tôi chỉ là gia sư được đặc biệt thuê về thôi, Nguyên công tử tuổi trẻ, cần rèn luyện nhiều, vừa vặn tôi có một chút kinh nghiệm mà thôi.”

Ngô tổng nhìn nhìn đồng hồ, “Chúng ta đi chứ? Phỏng chừng cũng đủ đánh một trận đó, hiện tại trời lạnh, trời tối rất sớm.”

Cố Thanh Bùi cười nói: “Được a, theo quy tắc cũ, một bóng mười vạn.”

“Cố tổng, lần trước sau khi bại trận, tôi chính là về nhà luyện hồi lâu, lần này cho cậu nếm thử một chút sự lợi hại của tôi, ha ha ha ha.”

Mấy người ngồi trên xe điện, lái về phía sân bóng.

Một hàng sáu người chia hai xe, Cố Thanh Bùi cùng Nguyên Dương, Vương Tấn ngồi chung một chiếc. Nguyên Dương cùng caddie ngồi ở ghế trước, Cố Thanh Bùi cùng Vương Tấn ngồi đưa lưng về phía bọn họ, trò chuyện với nhau vui vẻ.

Caddie: nhân viên phục vụ trên sân golf, chuyên mang và bảo quản túi đựng gậy đánh golf.

Vương Tấn chỉ hơn Cố Thanh Bùi ba tuổi, hai người tuổi tác xấp xỉ, lại đều trẻ trung đầy hứa hẹn, pha chút hứng thú quý mến của người đồng chí hướng.

Nguyên văn : Tinh tinh tương tích ( 惺惺相惜): hàm nghĩa chỉ những người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ giống nhau thường yêu quý bảo bọc lẫn nhau.

Nguyên Dương cùng Cố Thanh Bùi dựa lưng vào nhau, mỗi một câu bọn họ nói đều rõ ràng lọt vào trong lỗ tai y, tuy rằng đều là mấy lời tán gẫu chuyện thương trường kinh doanh không quá quan trọng, song Nguyên Dương nghe hai người chuyện trò vui vẻ, trong lòng tương đối không dễ chịu.

Sau khi Vương Tấn mời Cố Thanh Bùi lần sau đi uống trà, mà Cố Thanh Bùi thì liền thống khoái ưng thuận, Nguyên Dương rốt cục nhịn không được nữa, tay vòng ra sau lưng Cố Thanh Bùi, không nhẹ không nặng nhéo một chút.

Thân mình Cố Thanh Bùi run lên, theo phản xạ khom thắt lưng.

“Cố tổng, làm sao vậy?” Vương Tấn đỡ vai hắn, ngạc nhiên nhìn hắn.

“A, không có việc gì, có chút đau hông thôi.” Cố Thanh Bùi quay đầu lại, trừng mắt nhìn Nguyên Dương, Nguyên Dương không cam lòng yếu thế trừng lại hắn, trong mắt mang đầy ý cảnh cáo.

Sau khi xuống xe, Nguyên Dương cố tình chen vào giữa Cố Thanh Bùi cùng Vương Tấn, đứng sát vào Cố Thanh Bùi, hơn nữa đi đến đâu cũng bám dính đến đó.

Ngô tổng hỏi Nguyên Dương, “Nguyên công tử a, có chơi golf không?”

Nguyên Dương lắc đầu, “Không.”

Một vị chủ tịch khác cười nói”Nguyên công tử không phải mười mấy tuổi đã đi bộ đội rồi sao, toàn là chơi với súng thật đạn thật, làm sao có thời giờ chơi mấy cái thứ này chứ.”

“Cũng đúng, ha ha ha.”

Nguyên Dương thay đôi giầy thể thao vừa mới mua. Một thân trang phục thương vụ phối hợp cùng giầy thể thao, nếu là ngôi sao thì không tính, chính là nếu mặc như vậy trong hoàn cảnh làm ăn buôn bán, thật sự là dở ông dở thằng.

Vương Tấn mỉm cười nhìn nhìn y, “Dáng người Nguyên công tử thật không tồi, quần áo trên người cậu, chính là lụa đẹp vì người, mặc thế nào mà khí chất thật xuất chúng.”

Nguyên Dương nghe ra sự châm biếm của hắn, trong lòng nổi giận, thật muốn nhắm thẳng vào mặt cái loại người trong ngoài bất nhất này vả cho hai cái.

Cố Thanh Bùi cười nói: “Hôm nay vội ra ngoài, tạm thời không có quần áo, mọi người thứ lỗi a.”

“Ai, chúng ta đều là bằng hữu cũ, tùy ý, tùy ý.” Ngô tổng sang sảng cười nói: “Ai mở màn trước tiên a?”

“Ngô ca đi, ngô ca tổ chức mà.”

“Được.” Ngô tổng hít sâu mấy hơi, ra dáng đánh gậy thứ nhất.

Nguyên Dương dù cho không chơi, cũng giống cái cột nhà bám đuôi theo sát Cố Thanh Bùi, chỉ cần Vương Tấn một mình nói chuyện cùng Cố Thanh Bùi, y liền chen vào.

Chẳng có ai là đồ ngốc, sắc mặt Cố Thanh Bùi càng ngày càng khó coi, nụ cười của Vương Tấn cũng có chút miễn cưỡng.

Thừa dịp Vương Tấn đánh bóng, Cố Thanh Bùi đem y túm qua một bên, thấp giọng nói: “Cậu lại mắc bệnh gì thế.”

“Tôi ghét hắn.” Nguyên Dương đúng lý hợp tình nói.

“Cậu đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà mà. Đừng có lắc lư trước mắt chúng tôi nữa, có một dự án tôi còn muốn tìm anh ta nói chuyện hợp tác.” Cố Thanh Bùi đẩy y, “Cách chúng tôi xa một chút đi.”

Một sự nhân hoa sự nhân ( 没事儿找事儿): Đại khái là rảnh quá nên đi kiếm chuyện.

Nguyên Dương giữ lấy hắn, “Tôi thấy gã đó không phải thứ tốt lành gì đâu, hắn không phải là đồng tính đấy chứ.”

“Đầu óc cậu bị nước vào rồi à? Anh ta là ông tổng của Khánh Đạt, có là gay hay không cũng không phải chuyện của tôi, đừng có làm trì hoãn nữa.” Cố Thanh Bùi hung hăng trừng mắt liếc y một cái, quay người lại, đã liền mặt mày rạng rỡ, tươi tắn uyển chuyển.

“Gậy này của Vương tổng thật đẹp, tất cả mọi người đã bắt đầu nóng ruột rồi đây.”

“Hey, xem tôi đây a, hôm nay tôi khẳng định không thể thua đâu.”

Nguyên Dương sắc mặt xanh mét đứng ở một bên, nhìn Cố Thanh Bùi cùng Vương Tấn thân thiện nói trời nói đất, tựa như vừa gặp đã quen thân.

Gã Vương Tấn này thực mẹ nó đáng ghét.

———

Lại dấu sao nhiều chi chít =))

Tags: Châm phong đối quyết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.