Châm Phong Đối Quyết

Chương 35: Chương 35




CHƯƠNG 35

Buổi tối thứ sáu, Cố Thanh Bùi được mời đến một bữa tiệc, cùng lãnh đạo cục Địa chính bàn luận vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng một mảnh đất. Bữa ăn đó uống không ít rượu, bất quá với tửu lượng của Cố Thanh Bùi, hắn cũng không có say, ngược lại hạ gục hai người bên đối phương.

Thời điểm lão Triệu lái xe đưa hắn về nhà, nghĩ muốn đem hắn đưa đến cửa, song hắn không để lão Triệu đi lên. Nếu như không cần thiết, hắn cũng không nguyện ý để cho mấy người nửa quen nửa không biết địa chỉ cụ thể nhà mình.

Tuy rằng đi đường có chút loạng choạng, bất quá đầu óc vẫn còn năng lực tư duy, chính là cảm giác bao máy tính trong tay đặc biệt nặng, mí mắt đánh nhau. Đấu đá tâm cơ qua lại cùng người khác hết một ngày, chỉ muốn nằm xoài lên giường đánh một giấc ngủ thẳng đến hừng đông.

Cửa thang máy mở ra.

Cửa chính nhà hắn nằm chếch với cửa thang máy, hắn liếc mắt một cái liền thấy được tiểu chó săn kia mặc tây trang giày da song lại không chút để ý hình tượng ngồi tại cửa nhà hắn.

Nguyên Dương ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dáng say khướt của hắn, nhíu mày nói: “Lại uống rượu hở?”

Cố Thanh Bùi nhìn thoáng qua va ly kéo bên chân y, lại nhìn nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của y, đây chỉ sợ là vừa xuống máy bay đã trực tiếp đến đây.

Hắn lắc lắc đầu, “Cậu sao đã trở lại vậy? Tôi đã cho cậu về đâu.”

“Tôi muốn về thì sẽ về, ông còn muốn tôi ở đó để huấn luyện, là tính toán dùng một gậy tre đem tôi nhốt lại thành phố XX, cả đời không trở lại hả?”

“Vụ huấn luyện đó là phải mất tiền đó, cậu sao lại chạy mất như thế.” Cố Thanh Bùi tiến lên hai bước, bước chân có chút lảo đảo.

“Huấn luyện cái vẹo gì chứ, giảng viên một chút tiêu chuẩn cũng không có, vừa nghe đã biết là lừa tiền rồi.” Nguyên Dương một phen ôm lấy thắt lưng Cố Thanh Bùi, “Ai cho ông lại uống rượu vậy.”

Cố Thanh Bùi theo thói quen đem bao máy tính đưa cho y, “Ai mua cho cậu vé máy bay thế? Tôi không cho cậu trở về, lộ phí cũng không phê duyệt, tự cậu gánh vác đi.”

Nguyên Dương cũng theo thói quen tiếp nhận, “Hừ” một tiếng nói: “Ông sợ tôi trở về như vậy, là sợ phải thực hiện lời hứa hả?”

Cố Thanh Bùi nắm lấy bàn tay đè trên ngực hắn, dùng sức đẩy một chút, đẩy không nổi, mệt mỏi nói: “Tôi với cậu không có hứa hẹn gì sất, cậu mau về đi, tôi mệt lắm rồi.”

Nguyên Dương ôm thắt lưng hắn, cơ hồ là dìu đi, nhẹ nhàng hít ngửi tóc Cố Thanh Bùi, lại bị hương rượu hun đến nhíu nhíu đầu mày, “Tôi sẽ khiến cho ông nhớ ra.”

Nói xong y luồn tay vào trong túi áo Cố Thanh Bùi, lấy chìa khóa ra, thuần thục mở cửa, đem va ly của mình cùng Cố Thanh Bùi kéo vào trong phòng.

Cố Thanh Bùi chỉ vào y, đầy vẻ say rượu, “Tôi cảnh cáo cậu, đừng có xằng bậy, tôi thực mệt nhọc lắm rồi, không rảnh để cù nhây cùng cậu đâu.”

Nguyên Dương giống như về đến nhà mình, cởi áo khoác ra, hai tay khoanh ngực nhìn hắn, lắc đầu nói: “Trên người ông hôi muốn chết, tôi bôn ba không ngừng quay về, cũng không phải là để nhìn cái bộ dáng này của ông đâu.”

“Vừa vặn, tôi cũng không muốn để cậu xem, mau chóng về nhà làm việc đi.” Cố Thanh Bùi khoát tay, ngáp một cái, tự thân đi về phía phòng tắm.

Nguyên Dương tại thời điểm hắn mới vừa đẩy cửa phòng tắm từ sau lưng ôm lấy thắt lưng hắn, “Ông muốn tắm rửa hả? Tôi giúp ông nhé? Tránh cho ông ngã chết.”

Hai chân Cố Thanh Bùi có chút như nhũn ra, không tự giác dựa vào người Nguyên Dương, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với sự chiếm hữu bá đạo chói mắt kia, đầu óc mê man tìm lại một tia thanh minh, hắn cấp tốc đứng thẳng thân, mệt mỏi nói: “Tôi quả thực rất mệt mỏi, không rảnh chơi cùng cậu đâu.”

“Mệt mỏi hả? Thế thì để tôi giúp ông tắm.” Bàn tay của Nguyên Dương luồn vào trong áo gi lê lông cừu của hắn, vén lên trên, lột ra quăng qua một bên, sau đó không đếm xỉa đến sự giẫy dụa của Cố Thanh Bùi, gỡ khuy áo sơmi hắn ra.

“Nguyên Dương!” Cố Thanh Bùi hung hăng đập một cái lên mu bàn tay y, hắn muốn xoay người đẩy Nguyên Dương ra, Nguyên Dương lại dùng khuỷu tay kẹp eo hắn, không cho hắn nhúc nhích, động tác trên tay cũng không ngừng, thậm chí mang theo ý trêu ghẹo, thả chậm tốc độ, gỡ từng khuy từng khuy áo hắn, sau đó cởi dây lưng của hắn ra.

Cố Thanh Bùi thấp giọng quát: “Nguyên Dương, cậu nghịch đủ chưa!” Hắn giãy dụa, quần áo trên người càng thêm rơi rớt.

Nguyên Dương đem đầu chôn vào bả vai hắn, tinh tế cắn thịt trên đầu vai, “Đây là điều ông đã đáp ứng tôi.”

“Tôi cho tới bây giờ chưa từng đáp ứng cậu!”

“Ông đã đáp ứng rồi.” Nguyên Dương cố chấp lột quần hắn, bàn tay to xiết lại, nắm hoàn toàn tính khí của Cố Thanh Bùi trong tay.

Nơi vận mệnh quang trọng của đàn ông bị người nắm giữ, quyền chủ động liền mất đi hơn phân nửa, thân thể Cố Thanh Bùi cứng đờ, lập tức dùng sức vặn vẹo thân thể muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của Nguyên Dương, “Buông ra, buông tay ra.”

Nguyên Dương cách quần lót ngả ngớn vuốt ve tính khí của Cố Thanh Bùi, thậm chí ác ý mà đem ngón tay luồn vào trong quần lót, trêu đùa một viên thịt mềm kia.

“Ư. . . . . .” Cố Thanh Bùi không tự giác duỗi thẳng thắt lưng, một tay gắt gao nắm lấy cánh tay Nguyên Dương, giống như sợ bản thân sẽ ngã xuống, nắm đến Nguyên Dương cũng cảm giác được đau.

Môi Nguyên Dương dán vào ben tai Cố Thanh Bùi hôn xuống, “Thả lỏng chút, ngoan ngoãn làm với tôi đi, tối hôm đó ông rõ ràng cũng rất hưởng thụ mà.”

Cố Thanh Bùi thở gấp nói: “Nguyên Dương, cậu cũng đừng hối hận.”

“Tôi vì cái gì phải hối hận chứ.”

“Chuyện này. . . . . . Chúng ta không nên làm cái chuyện này, cái thứ trẻ con nít ranh như cậu, tôi mẹ nó một chút hứng thú đều. . . . . . A a. . . . . .”

Nguyên Dương trừng phạt xiết tính khí của Cố Thanh Bùi, khiến Cố Thanh Bùi hét lớn một tiếng, thân thể mềm nhũn một nửa.

Nguyên Dương cắn lỗ tai hắn, “Nên hay không nên thì hai chúng ta đều đã làm rồi, Cố tổng ngày thường phóng khoáng như vậy, cư nhiên lại ngượng ngùng vì chuyện này sao? Hà tất phải thế, nhân sinh ngắn ngủi, tận hưởng lạc thú trước mắt là quan trọng nhất.” Nguyên Dương cách quần, dùng tính khí cứng rắn của mình chọc mông Cố Thanh Bùi, tay cũng luồn vào trong quần lót của Cố Thanh Bùi, xoa nắn tính khí của hắn. Toàn thân Cố Thanh Bùi phát run, hắn có thể cảm giác được bảo bối của bản thân đang không ngừng trướng đại trong tay Nguyên Dương .

Dưới tác dụng của cồn rượu, tư duy của hắn trở nên trì độn, thân thể lại mẫn cảm gấp bội, hắn đối với lời nói của Nguyên Dương chậm nửa nhịp mới bắt đầu có phản ứng, nhưng bàn tay của Nguyên Dương cũng đã kịp châm lửa trên thân hắn rồi.

Quần áo của Cố Thanh Bùi cơ hồ đều bị Nguyên Dương lột sạch, hắn nửa thân trần dán lên người Nguyên Dương, tính khí bị người nắm trong tay ngắm nghía. Cố tổng ngày thường uy phong tám phía, lúc này giống như cậu bé nóng lòng muốn giãy khỏi sự ôm ấp của người lớn, nhưng không cách nào thực hiện được.

Bàn tay Nguyên Dương càng không ngừng vuốt ve làn da nhẵn nhụi của Cố Thanh Bùi, răng nanh ở trên cổ Cố Thanh Bùi lưu lại một chuối dấu cắn tinh tế, Nguyên Dương thấp giọng nói: “Da thịt Cố tổng cũng thật mềm. . . . . .”

Hai chân Cố Thanh Bùi như nhũn ra tựa vào người y, tính khí bị Nguyên Dương có chút thô bạo giày vò, từng đợt sóng khoái cảm xâm nhập vào đại não hắn, ý chí của hắn giống như đang rời bỏ hắn mà đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy rõ.

Nguyên Dương chun mũi, bổ sung nói: “Chính là mùi rượu không quá dễ ngửi.” Y một bên gặm thịt mềm trên cổ Cố Thanh Bùi, một bên vươn tay vặn mở vòi nước bồn tắm.

Cố Thanh Bùi khàn khàn giọng nói: “Nếu ngại khó ngửi, thì cậu cút xa một chút đi.”

“Hiện tại? Hiện tại mà cuốn xéo, thì chỗ này của Cố tổng phải làm sao đây?” Nguyên Dương tựa như thị uy đung đưa đại bảo bối đã cương lên của Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi uống nhiều rượu, cũng không cảm thấy được xấu hổ giận dữ hay mất mặt, hắn gắt gao bám lấy tay Nguyên Dương, gấp gáp nói: “Buông tay, để tôi. . . . . .”

“Để ông cái gì?”

“Để tôi bắn ra, buông tay mau.” Cố Thanh Bùi hung hăng đập lên cánh tay của Nguyên Dương, thân thể vô ý thức cọ vào Nguyên Dương, khiêu khích Nguyên Dương đến dục hỏa thiêu đốt.

Y dứt khoát đem Cố Thanh Bùi đẩy mạnh vào trong bồn tắm lớn, bản thân cũng cởi quần áo nhảy vào.

Bồn tắm của Cố Thanh Bùi là kiểu bồn đôi, đặc biệt lớn, nước vừa mới dâng quá đáy, bất quá mới chỉ đầy được bốn năm cm, nhưng hắn cũng bị trượt ngã, vừa định vịn thành bồn tắm đứng dậy, Nguyên Dương đã muốn tiến vào, một phen nắm lấy thắt lưng hắn, buộc hắn ngồi xuống giữa hai chân mình.

Cố Thanh Bùi đã không còn sức lực để di chuyển, thành thật cam chịu nằm tựa vào ngực Nguyên Dương. Hắn hiện tại chỉ muốn phát tiết, chỉ muốn phát tiết. Hắn ở trong nước nắm lấy tính khí của mình, tận tình vuốt ve.

Tay Nguyên Dương càng không ngừng dao động trên người hắn, vuốt ve từng tấc da thịt ấm áp, hai tay cứng rắn tách chân Cố Thanh Bùi ra, dùng chân mình chen vào giữa hai chân hắn, ngăn cản hắn khép lại. Nguyên Dương vân vê quanh phần đùi phụ cận của Cố Thanh Bùi, cuối cùng ngón tay nương theo làn nước mượt mà, dò xét đâm vào huyệt khẩu đóng chặt của Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi mở choàng mắt, một phen đè lại tay Nguyên Dương, thấp giọng hổn hển nói: “Đừng. . . . . .”

Nguyên Dương cắn lỗ tai hắn, “Không thể ngừng được.” Y đổ một chút sữa tắm lên tay, toàn bộ xoa vào bờ mép bên động thịt của Cố Thanh Bùi, ngón tay cố chấp muốn phá mở tầng tầng vách thịt đè ép, ý đồ chui vào trong thịt huyệt của Cố Thanh Bùi.

Thân thể Cố Thanh Bùi vùng vẫy mãnh liệt, “Mẹ nó, không được, cậu dám thượng tôi. . . . . .”

“Tôi đã từng thượng rồi đó thôi.” Nguyên Dương đè thắt lưng hắn, ngăn cản hắn lộn xộn, ngón tay cứng rắn chen vào trong huyệt khẩu nhỏ hẹp của Cố Thanh Bùi, y nặng nề thở, nhẫn nại thật sự là khó chịu, “Cố tổng, ông chê tôi kỹ thuật kém, để cho bản thân ít phải chịu khổ, chi bằng tự mình chỉ đạo đi, bằng không. . . . . .” Ngón tay thon dài của Nguyên Dương hung hăng chọc vào trong thịt huyệt của Cố Thanh Bùi, chọc đến tận cùng, “Tôi sẽ giống như buổi tối hôm đó, hung hăng xâm phạm cái chỗ này, tôi nghĩ ông hẳn là cũng rất thích, đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, một người đàn ông bị người ta đâm chọc từ phía sau cũng có thể bắn ra được.”

Cố Thanh Bùi nghiến răng mắng: “Đồ khốn kiếp, mau rút. . . . . . tay ra. . . . . .” Cố Thanh Bùi đau đến hít khí, khó chịu xoay hông, “Nguyên Dương, cậu mẹ nó muốn chết. . . . . . Muốn chết!”

Nguyên Dương nắm lấy cằm hắn, ép hắn quay đầu lại, mạnh mẽ mà hôn môi hắn. Động tác dưới tay y chính là không ngừng, ngược lại tăng thêm ngón tay, ở trong thịt huyệt của Cố Thanh Bùi mô phòng động tác tính khí cắm rút, xoay chuyển qua lại khuếch trương. Cố Thanh Bùi há miệng muốn mắng, Nguyên Dương lại nhân cơ hội đem đầu lưỡi tiến vào, đầu lưỡi trơn ướt kia dây dưa đùa nghịch đầu lưỡi Cố Thanh Bùi, ở trong khoang miệng hắn mặc sức liếm láp, hôn Cố Thanh Bùi đến cơ hồ hít thở không nổi.

Nụ hôn của hai người tràn ngập hương vị ***. Thời điểm Nguyên Dương buông hắn ra, Cố Thanh Bùi nằm ngửa trên thân Nguyên Dương, hô hấp từng ngụm không khí lớn. Động tác ngón tay Nguyên Dương càng lúc càng nhanh, tại nơi dũng đạo chặt chẽ nóng bỏng tiến xuất thần tốc, đem Cố Thanh Bùi đâm xuyên đến toàn thân đều run rẩy. Nguyên Dương dán vào lỗ tai Cố Thanh Bùi, nhẹ giọng nói: “Hai cái miệng trên dưới của Cố tổng, đều làm cho người ta mất hồn đến vậy .”

Toàn thân Cố Thanh Bùi như nhũn ra, ngay cả miệng lưỡi cũng đều lười động .

Nguyên Dương hôn cổ hắn, “Ông rốt cuộc có muốn dạy tôi hay không? Hử? Nếu không chịu chỉ dạy, thì tôi sẽ trực tiếp vào.” Đại bảo bối cứng nóng của Nguyên Dương chọc vào thắt lưng Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi nhớ tới sự tra tấn thống khổ cùng khoái cảm đan xem khi bị tàn nhẫn xỏ xuyên đêm đó, đến nay lòng còn sợ hãi.

Có câu nói rất đúng, thời điểm phản kháng không được, chi bằng hưởng thụ. Cố Thanh Bùi mắt thấy bản thân cũng đã dục hỏa thiêu đốt, tiểu chó săn lại động dục đến lợi hại, đêm nay khẳng định là trốn không được. Thay vì để cho Nguyên Dương đấu đá lung tung, chẳng bằng thuận theo làm một chút cho xong, hắn cũng không muốn mông lại nở hoa.

Cố Thanh Bùi cắn răng nói: “Lên, lên giường đi.”

“Nhưng ông còn chưa có tắm xong.” Nguyên Dương đem nước vẩy lên người Cố Thanh Bùi, tựa hồ là chuẩn bị đem hắn tẩy rửa hết một lần “từ trong ra ngoài”. Y thấp giọng cười, tựa hồ vì sự thỏa hiệp của Cố Thanh Bùi mà cao hứng.

Cố Thanh Bùi khàn khàn giọng nói: “Cậu mẹ nó muốn làm thì luôn và ngay đi, đừng có làm mấy chuyện vô dụng đó nữa.”

Nguyên Dương hôn hắn một ngụm thật mạnh .

Cố Thanh Bùi chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, toàn thân đã muốn bay lên trời, bị Nguyên Dương bế ra khỏi phòng tắm. Phòng ngủ chính nối liền cùng phòng tắm, vừa ra khỏi cửa chính là chiếc giường lớn, Nguyên Dương ba bước thành hai bước tiến đến, đem Cố Thanh Bùi ném lên trên giường.

Cố Thanh Bùi nằm xoài trên giường, đầu óc choáng váng, căn bản không muốn động đậy, hắn nhẹ nhàng xoay mặt, từ độ cao nghiêng người, thứ đầu tiên đập vào mắt là đao thịt kích thước cực đại dựng thẳng giữa hai chân Nguyên Dương.

Nguyên Dương liền mang theo thứ kinh người như vậy, đè lên người hắn.

Cố Thanh Bùi kêu rên một tiếng, theo bản năng muốn bò dậy, lại bị Nguyên Dương đè lại giường. Nguyên Dương lật thân thể hắn lại, khiến hắn đối diện với y.

Trong chớp mắt hai người bốn mắt tiếp xúc, đều thấy được trong mắt nhau dục vọng hừng hực.

Nguyên Dương tách hai chân dài của Cố Thanh Bùi ra, nheo mắt nhìn chốn tư mật đã từng làm cho y không khống chế nổi, tưởng tượng bản thân lại có thể tại nơi nóng bỏng này mặc sức tiến xuất, toàn thân lại càng thêm phấn khích.

Cố Thanh Bùi dùng tay cánh tay che kín mắt, thân thể vô lực bị mở rộng trước mặt Nguyên Dương.

Nguyên Dương kéo tay Cố Thanh Bùi ra, “Ai cho ông che chứ, lần trước ông nói ông bị hạ dược, không nhớ rõ được. Bây giờ, ông hãy nhìn cho rõ ràng đi, là ai đang thượng ông.” Nói xong, y tách chân Cố Thanh Bùi ra tới cực đại, nâng côn thịt của mình, nhắm thẳng huyệt khẩu hơi hơi hé mở, đã muốn bị ngón tay mình quấy đảo đến ướt mềm, chậm rãi cắm vào.

Cố Thanh Bùi thống khổ nhăn chặt mày, cắn môi không muốn phát ra âm thanh.

Nguyên Dương thì thỏa mãn rên dài một hơi.

Cố Thanh Bùi mở to hai mắt, nhìn người con trai trẻ tuổi tuấn mỹ đè trên thân mình, trong khoảng thời gian ngắn, có chút hoảng hốt.

Hắn đang làm tình cùng Nguyên Dương, hắn thật sự là đang làm tình cùng Nguyên Dương.

Nguyên Dương cố nén kích động muốn cắm rút điên cuồng, nắm hông Cố Thanh Bùi, chầm chậm tiến xuất, ý đồ khuếch trường triệt để mật huyệt của hắn.

Cố Thanh Bùi khó chịu đến toàn khuôn mặt đều có chút nhăn nhó, cái loại cảm giác bị dị vật chầm chậm nhồi nhét này, hắn chung quy không thể quen nổi.

Nguyên Dương nghiếng răng nói: “Đừng có xiết chặt như vậy, thả lỏng một chút, ”

Cố Thanh Bùi mắng: “Có giỏi. . . . . . Cậu mẹ nó để tôi thượng đi, xem cậu có thể thả lỏng hay không .”

“Kiếp sau đi.” Nguyên Dương bắt lấy thời cơ, dùng sức động thân, đem toàn bộ côn thịt cắm vào đến tận gốc.

Cố Thanh Bùi hét lớn một tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy , “Nguyên. . . . . . Cậu. . . . . . đồ khốn. . . . . .”

Nguyên Dương khàn khàn hút khí hai tiếng, “Mẹ nó, ông nơi này như thế nào lại chặt như vậy chứ, cứ mút dính lấy tôi. Còn dám nói không muốn ngủ với tôi đi, ông trời sinh chính là để bị người thượng.”

“Thối lắm. . . . . .” Cố Thanh Bùi vặn vẹo vòng eo, tính toán thoát khỏi sự đau buốt khiến người ta nhục nhã này, song Nguyên Dương cũng không dễ dàng bằng lòng rút ra, co rút theo biên độ nhỏ, muốn cho Cố Thanh Bùi mau chóng thích ứng bảo bối của y.

Cố Thanh Bùi ngửa cổ, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, mái tóc ướt át hỗn độn dính vào gò má, toàn thân hiển lộ sự gợi cảm mê người.

Nguyên Dương chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, y khống chế không được bắt đầu di chuyển, hơn nữa động tác càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, mãi đến khi nghe được Cố Thanh Bùi phát ra tiếng thở dốc liều mạng kiềm nén, song vẫn như cũ không kiềm nén nổi.

Tiếng thở dốc ấy làm cho y cấp tốc ôn lại hết thảy chuyện đã phát sinh đêm đó một lần, tất cả hình ảnh *** đãng hương diễm đều kết hợp cùng với người đang nằm dưới thân y lúc này, cái loại kích thích *** muốn bộc phát từ trong thân thể này, từ trước đến nay chưa từng có ai mang lại cho y.

Chỉ có Cố Thanh Bùi, chỉ có Cố Thanh Bùi.

Y gầm nhẹ một tiếng, đè nặng Cố Thanh Bùi dùng sức va chạm, va chạm đến phá tan tiếng rên rỉ của Cố Thanh Bùi thành từng mảnh nhỏ, va chạm đến khiến cho thịt mông Cố Thanh Bùi ba ba rung động, ma sát trong dũng đạo nóng bỏng mang đến khoái cảm, làm cho hai người một hồi chìm vào điên cuồng trước nay chưa từng có.

Cố Thanh Bùi cái gì cũng vô pháp tự hỏi, hắn gắt gao ôm cổ Nguyên Dương, cùng y quấn quýt môi lưỡi, hai người sử dụng đủ loại cách thức, trao đổi nhiệt độ cho nhau.

Nguyên Dương mạnh mẽ đánh sâu vào thịt động khiến y mất đi khống chế, thân thể Cố Thanh Bùi bị y đâm chọc đến cơ hồ bắn lên giường. Ga giường dưới thân hai người ướt đẫm một mảnh, phân không rõ là nước tắm hay mồ hôi.

Nguyên Dương dùng sức thở hổn hển, thấp giọng nói: “Có thoải mái không? Hử? Có thoải mái không?”

“Ít nói nhảm đi. . . . . .” Cố Thanh Bùi há miệng, cắn vào lỗ tai y.

Nguyên Dương đau đến co rụt, tốc độ vòng eo rung động càng thêm kinh người, đem Cố Thanh Bùi đâm xuyên đến không ngừng kêu thấp.

“Cố tổng, bộ dáng này của ông, sau này chỉ có tôi mới được thấy, nghe rõ không hả, chỉ có mình tôi là có thể được thấy.”

Ánh mắt Cố Thanh Bùi mơ màng, há lớn miệng gấp gáp thở, tựa như giây tiếp theo sẽ nghẹn thở trong khoái cảm trào dâng điên cuồng.

Nguyên Dương rút đao thịt của mình ra, lật người Cố Thanh Bùi lại, đem thân thể hắn ấn thành tư thế quỳ sấp, từ đằng sau lưng một lần nữa đâm vào.

Cố Thanh Bùi hét to một tiếng, hai tay nắm chặt ga giường.

Xương cột sống thẳng tắp ở lưng gồ lên, vòng eo nhỏ gầy theo theo sự cắm rút của Nguyên Dương mà uốn thành thành độ cong mê người. Khuôn mặt Cố Thanh Bùi chôn trong chăn, chỉ có mông vểnh lên, để cho người con trai trên thân tùy ý xâm phạm .

Nguyên Dương đỡ mông hắn dùng sức cắm rút, một bên đâm chọc, một bên không ngừng mà nói những lời *** đãng khến người đỏ mặt, “Chỗ này của Cố tổng thực chặt, thực nóng, dễ dàng ướt át như vậy, thân thể của ông trời sinh chính là để chuẩn bị cho đàn ông phải không? Ai có thể ngờ rằng Cố tổng trịnh trọng trang nghiêm cũng có thể vểnh mông để đàn ông xâm phạm chứ? Đêm nay ông muốn bắn mấy lần đây? Hử?”

Cố Thanh Bùi bị giày vò cơ hồ mất đi thần trí, hắn miễn cưỡng xoay đầu, hơi nheo mắt, mê mang nhìn Nguyên Dương.

Nguyên Dương bị ánh mắt khiêu khích đến kém chút nữa thì bắn ra.

“Mẹ nó.” Nguyên Dương thầm mắng một tiếng, cố định mông Cố Thanh Bùi, đem tính khí của mình rút ra toàn bộ, sau đó mạnh mẽ động thân, hung hăng đâm vào.

“Ách a!” Cố Thanh Bùi hét to một tiếng, trong mắt dâng đầy hơi nước mờ mịt, nhìn qua thế nhưng lại có vài phần mỏng manh đáng yêu. Nguyên Dương vừa liếc nhìn, dục vọng muốn hung hăng chà đạp hắn liền lại mãnh liệt thêm vài phần.

Nguyên Dương điên cuồng mà động eo, khoái cảm theo động tác cuồng liệt của y không ngừng thăng cấp, hai người đều lâm vào một trạng thái thất thần, trong thế giới của bọn họ chỉ còn lại có dục vọng vô cùng vô tận.

Vô cùng vô tận.

————

Một tia dương quang sáng sớm chiếu lên mặt Cố Thanh Bùi, hắn không nghĩ tới uy lực của thái dương vào ngày đông vẫn không giảm như cũ, vì cảm giác mặt mình sắp vì nắng chiếu mà biến đổi nên hắn giật mình tỉnh lại.

Mở to mắt, không hề phòng bị, thứ đầu tiên chiếu vào trong tầm mắt lại là khuôn mặt của Nguyên Dương.

Cố Thanh Bùi đối diện khuôn mặt xinh đẹp này sững sờ ước chừng ba giây, liền cảm giác da đầu run lên một trận, kế đó lông tơ toàn thân đều dựng thẳng dậy.

Ngày hôm qua hắn cũng không có hoàn toàn say khướt, ít nhất không có say đến mức độ mất trí nhớ. Bởi vậy chuyện phát sinh tối hôm qua, hắn đại bộ phận đều nhớ rõ, ít nhất, những chuyện trước khi hắn bị Nguyên Dương làm đến hôn mê, đa phần đều nhớ rõ.

Cố Thanh Bùi dùng sức nhắm tịt mắt, rồi lại mở, đối diện với ánh mắt vừa mới mở của Nguyên Dương.

Nguyên Dương cũng ngẩn người, mặt cư nhiên có chút chuyển hồng.

Cố Thanh Bùi dù cho trong lòng đang gầm rú, song mặt ngoài vẫn cực bình tĩnh như cũ. Đây là thói quen nghề nghiệp của hắn, từ lâu đã dung nhập thành một phần trong tính cách của hắn. Nếu chuyện phát sinh không thể vãn hồi, sai lầm không thể thay đổi, không bằng ngẫm lại xem nên kết thúc cùng sửa chữa như thế nào, đây là ý nghĩ duy nhất hiện thời của hắn.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau nửa ngày.

Nguyên Dương vươn móng vuốt, như thể tuyên bố vật sở hữu của mình, khoác lên eo Cố Thanh Bùi, sau đó nói câu vô nghĩa, “Tỉnh rồi hử.”

Cố Thanh Bùi trở mình, nằm thẳng người, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Cảm giác của thân thể chậm rãi quay về, hắn cảm thấy xương cốt giống như muốn rời ra từng mảnh, nhất là hạ thân, vừa động liền đau nhức không thôi.

Nguyên Dương chống người, nhìn Cố Thanh Bùi cười nói: “Ngượng hả?”

Cố Thanh Bùi nhìn y một cái, “Có cái gì mà ngượng chứ? Ngủ thì đã ngủ rồi, dù sao thời gian cũng không thể đảo ngược được.”

Nguyên Dương đối với đáp án này không quá vừa lòng, “Kỹ thuật của tôi thế nào? Không tồi chứ, biểu hiện tối hôm qua của ông, chậc, ông nếu còn dám nói với tôi là tác dụng của thuốc, tôi sẽ liền làm đến khi ông không dám cãi bướng nữa mới thôi.”

Đôi mắt tựa pha lê của Cố Thanh Bùi lẳng lặng nhìn Nguyên Dương, “Không cần, tôi thừa nhận, tối qua tôi rất sảng khoái.”

Nguyên Dương lộ ra nụ cười, Cố Thanh Bùi nhìn biểu tình đắc ý của y, sinh ra một loại ảo giác Nguyên Dương đang vẫy đuôi với hắn.

Cố Thanh Bùi miễn cưỡng ngồi dậy, “Tôi đói bụng, đi làm cho tôi chút đồ đi.”

“Không thành vấn đề.” Nguyên Dương cũng ngồi dậy, vừa định xuống giường, đột nhiên đem mặt tiến đến trước mặt Cố Thanh Bùi , “Hôn tôi một cái đi.”

Cố Thanh Bùi ghét bỏ nói: “Cậu chưa đánh răng.”

Nguyên Dương bĩu môi, tinh lực tràn đầy nhảy xuống giường, không có lấy một điểm trì trệ cùng mệt mỏi do miệt mài quá độ.

Cố Thanh Bùi trừng mắt theo bóng dáng y, tròng mắt như muốn xuất huyết .

Nguyên Dương vừa đi, Cố Thanh Bùi giả vờ bình tĩnh có điểm chống đỡ không nổi nữa, hắn ôm lấy đầu, hung hăng gõ vài cái vào đầu mình. Mẹ nó, cái đầu tinh trùng thượng não, lưu lại có tác dụng gì chứ.

Tưởng tượng đến chuyện hắn cùng một thằng nhóc nhỏ hơn mình mười một tuổi, hơn nữa phụ thân y lại còn là ông chủ của mình, hắn liền hối hận đến muốn đập vào tường.

Tuy nói lần này cũng coi như Nguyên Dương cưỡng ép hắn, bất quá hắn thật sự không có bao nhiêu cảm giác cưỡng gian. Hắn đã từng này tuổi, cũng chẳng có gì phải xấu hổ khi chấp thuận dục vọng nguyên thủy, hắn quả thật chính là cảm thấy lên giường cùng Nguyên Dương rất thích, ai trên ai dưới cũng không quan hệ. Dục vọng của đàn ông thật sự là đơn giản rõ ràng, đầu tiên thị giác phù hợp, sau đó cảm giác phù hợp, sau đó thì cái éo gì mẹ nó cũng được hết. Nguyên tắc a, lý trí a, băn khoăn a, đại khái là đều theo dịch thể bắn ra hết sạch rồi.

Nói đến ngượng ngùng, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân tính tình cứng cỏi, năng lực tự kiềm chế rất mạnh, không nghĩ tới bất quá cũng chỉ là người đàn ông bình thường.

Lúc này lại càng không nói lý được, thằng ranh Nguyên Dương này có khả năng sẽ lại lấy chuyện hôm qua mà chèn ép hắn một hồi.

Có lẽ vẫn chưa chấm dứt, thằng ranh kia rõ ràng là chưa từng ngủ với đàn ông, nếm thử thấy ngon ngọt, thấy mới mẻ, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Quan hệ của hai người đến tột cùng sẽ phát triển thành cái dạng gì, Cố Thanh Bùi chỉ cần nghĩ đến, liền đau đầu đến muốn nứt ra.

Thực khốn kiếp, hết thảy phát sinh, đều thực khốn kiếp.

Cố Thanh Bùi bực dọc cào tóc mình.

Tags: Châm phong đối quyết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.