Châm Phong Đối Quyết

Chương 21: Chương 21




CHƯƠNG 21

Sau khi truyền hai bình thuốc, tinh thần Cố Thanh Bùi đã tốt lên không ít, bởi vì ngủ quá nhiều, hắn thật sự không ngủ thêm được nữa, chính là cứ ngồi không như vậy, trừng mắt to mắt nhỏ cùng Nguyên Dương.

Không khí trong phòng đặc biệt gượng gạo.

Cố Thanh Bùi đành phải nhắm mắt dưỡng thần, hắn hiện tại phát ốm với Nguyên Dương, liếc nhìn một cái cũng không muốn.

Nguyên Dương cũng không cảm thấy bẽ mặt, ngồi trên ghế tiếp tục chơi máy tính.

Cứ như vậy qua đại khái nửa giờ, bình truyền của Cố Thanh Bùi đã hết. Hắn tự mình đưa tay đem kim tiêm rút ra, sau đó liền muốn xuống giường đi WC, thuận tiện nhặt di động về.

Hắn vừa dựng người, mới đột nhiên nhớ tới bản thân cái gì cũng chưa mặc, hắn đảo mắt nhìn tứ phía một chút, quần áo đặt trên sofa cách hắn đến ba bốn mét, áo choàng tắm cùng không thấy tung tích.

Cố Thanh Bùi cắn chặt răng, nói với Nguyên Dương đang nhìn hắn: “Đem quần áo đưa cho tôi.”

“Ông muốn làm gì?”

“Đi WC.”

Nguyên Dương khẽ nhếch cằm, nheo mắt lại quan sát xương quai xanh trần trụi của Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi gia tăng ngữ khí, “Quần áo.”

Nguyên Dương buông máy tính, từ trong tủ quần áo lấy một bộ áo choàng tắm mới ném lên trên giường.

Cố Thanh Bùi nắm áo choàng lên, đối với việc nên mặc như thế nào hơi chần chừ một chút. Nếu dùng chăn che thân thể mặc quần áo, có vẻ quá ngượng ngùng, nếu trực tiếp xốc chăn lên mặc, hắn lại một chút cũng không muốn cho Nguyên Dương nhìn đến, một đêm điên cuồng không biết tiết chế như vậy, hắn không cần xem cũng biết trên người mình đã lưu lại những thứ gì.

Nguyên Dương rất có hứng thú nhìn hắn.

Cố Thanh Bùi nhìn y một cái, biết Nguyên Dương đang chờ để nhìn hắn cười nhạo. Hắn hừ lạnh một tiếng, dứt khoát xốc chăn lên, rất nhanh mà đem áo khoác choàng lên trên người.

Co dù động tác của Cố Thanh Bùi động tác nhanh đến mấy, song thân thể phủ kín dấu vết xanh hồng kia vẫn là khiến Nguyên Dương nhìn đến đầy đủ. Tưởng tượng đến những dấu vết trên làn da kia đều là do chính mình lưu lại, y lại có một cảm giác tự hào vô cớ.

Cố Thanh Bùi đứng dậy xuống giường, chẳng ngờ chân vừa chạm đất, liền cảm giác hai chân tê dại một trận. Động tác tiếp đất tác động đến toàn bộ cơ bắp trên đùi, đôi chân này cả đêm đều không thể khép lại, vết thương tư mật lại càng khó có thể mở miệng, động tác này làm đau buốt thêm trầm trọng, khiến bắp đùi hắn căn bản không thể chống đỡ sức nặng thân thể. Hắn cảm giác khớp gối mềm nhũn, mắt thấy toàn thân sắp ngã quỵ xuống đất.

Nguyên Dương vươn tay giữ lấy thắt lưng Cố Thanh Bùi, vững vàng ổn định ôm lấy hắn.

Cố Thanh Bùi biến sắc, giãy dụa muốn đứng dậy, hai chân lại không có khí lực.

Tay kia của Nguyên Dương xuyên qua chỗ khớp gối của Cố Thanh Bùi, đem người bế ngang lên như công chúa, “Được rồi, để tôi đưa đi.”

Cố Thanh Bùi tức giận đến xanh mặt, cũng không chịu rơi xuống thế hạ phong, trầm giọng nói: “Nếu Nguyên công tử hăng hái như vậy, thì cũng nên làm giúp những chuyện khác nữa đi.”

“Ông nói coi.” Nguyên Dương đem người trực tiếp ôm đến phòng tắm, làm cho Cố Thanh Bùi giúp đỡ bồn rửa tay đứng.

“Đi mua cho tôi quần áo cùng nội y sạch sẽ.” Cố Thanh Bùi cử động hai chân một chút, cảm giác rốt cục cũng có sức lực. Vừa nãy chẳng qua chỉ bởi vì đau mỏi mới không đứng nổi, chủ yếu là do nằm quá lâu trên giường không có hoạt động, huyết dịch nhất thời tuần hoàn không thông thuận. Hiện tại tuy rằng vẫn là cực độ không thoải mái, nhưng ít nhất đứng dậy đi lại cũng không có vấn đề.

Nguyên Dương thấy bộ dáng yếu ớt này của Cố Thanh Bùi, độ khoan dung đối với hắn liền bay thẳng lên cao, dù rằng Cố Thanh Bùi dùng ngữ khí ra lệnh này mà nói với y, y cũng không cảm thấy chối tai, “Được, tôi đi mua cho.”

Cố Thanh Bùi nhìn y một cái, “Tôi đi WC cậu cũng muốn xem sao?”

Nguyên Dương coi như đương nhiên nói: “Tôi đứng xem, là để tránh cho ông bị ngã.”

Cố Thanh Bùi chịu đựng lửa giận, “Đi ra ngoài.”

Nguyên Dương không có lấy nửa điểm tính toán đi ra ngoài.

Cố Thanh Bùi cười lạnh một tiếng, Nguyên Dương, cậu nghĩ muốn nhục nhã tôi, tôi thật muốn nhìn coi cậu có thể đấu lại được với tôi hay không. Hắn gật gật đầu, “Nguyên công tử quan tâm tôi như vậy, thực làm cho tôi cảm động.” Hắn tự nhiên xốc áo choàng lên, đỡ bảo bối của mình bắt đầu đi vệ sinh.

Nguyên Dương quả thực vẫn đứng bên cạnh hắn nhìn.

Cố Thanh Bùi thình lình nghiêng người, Nguyên Dương đang ngẩn ngơ, né tránh không kịp, trực tiếp bị nước tiểu bắn lên quần.

Cố Thanh Bùi chỉnh áo choàng lại tử tế, cười cười “Cơ thể yếu ớt, mong lượng thứ một chút.”

Nguyên Dương nhìn quần cùng giày, gân xanh trên trán gồ lên giật thình thịch, trong mắt bắt đầu bốc hỏa.

Loại chuyện cố tình đái lên thân người khác, ở trong trại tân binh y gặp qua không ít. Tuy rằng những kẻ dám dám làm trò này với y, đều bị y đánh ngã, nhưng mà loại hành vi này vẫn mang đủ tính khiêu khích như cũ. Nguyên Dương là người không chịu được kích động, hơn nữa trong mắt y, Cố Thanh Bùi đã muốn là bại tướng dưới tay, song vẫn như cũ không chịu khuất phục, điều này đặc biệt làm cho người ta nổi nóng.

Nguyên Dương nghiến răng nói: “Lá gan ông thật không nhỏ, xem ra tối hôm qua không khiến ông ghi nhớ lâu.”

Cố Thanh Bùi lạnh giọng nói: “Nguyên Dương, cậu mẹ nó bớt không biết xấu hổ đi, biện pháp đối phó địch nhân của cậu chính là hạ mê dược sau đó cưỡng gian hả? Tôi thật sự là đánh giá quá cao cậu rồi, tôi còn tưởng rằng đến cậu ít nhiều cũng là thứ gì đó, không nghĩ tới lại là loại hèn nhát như vậy.”

Nguyên Dương một phen nắm cằm hắn, “Cưỡng gian? Cái người có thể ngủ với bất cứ gã đàn ông nào tùy tiện tìm được trong quán bar, ngủ với tôi sao lại biến thành cưỡng gian chứ hả? Tôi là thua kém bọn họ ở chỗ nào? Tôi không khiến ông sướng hay sao? Ông không phải cũng bắn ra mấy lần hay sao, ông không phải là kêu rên đến khàn cả giọng đấy ư.”

Cố Thanh Bùi tức giận đến run đầu môi, hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, “Tôi có sướng hay không, cũng chẳng có lấy một chút liên quan đến cậu, cùng lắm cũng chỉ là tác dụng của thuốc kích thích. Dựa vào kỹ thuật giường chiếu thối nát của cậu, cậu lấy đâu ra tự tin đó chứ? Tôi tối hôm qua cho dù có ngủ cùng một con chó, kết quả cũng chẳng có gì khác nhau.” Cố Thanh Bùi vỗ vỗ khuôn mặt Nguyên Dương, “Cậu chính là đồ hèn nhát.”

Nguyên Dương tóm lấy cổ hắn ấn hắn lên tường, âm ngoan nói: “Ông mẹ nó lặp lại lần nữa coi.”

Cố Thanh Bùi nhếch miệng cười, “Lời hay không nói lần thứ hai, vẫn là giữ lại để cậu chậm rãi lĩnh hội đi. Như thế nào, cậu là tính toán bóp chết tôi, hay là tính toán cưỡng gian tôi đây?”

Bàn tay Nguyên Dương luồn vào trong áo choàng của Cố Thanh Bùi, biểu tình trên mặt có chút dữ tợn, ” Hai đề nghị này cũng không tồi đâu, ông chọn một cái đi.”

Cố Thanh Bùi cười nói: “So sánh một chút, vẫn là chết còn khoan khoái hơn.”

Nguyên Dương một quyền nện lên gạch tráng men trong phòng tắm, gạch men tuyết trắng rạn nứt dần dần từ vị trí trung tâm bị tiến công lan dần ra ngoài.

Y thật sự muốn đem Cố Thanh Bùi đè xuống mặt đất hung hăng xâm phạm một hồi, nhưng ngẫm đến thân thể của Cố Thanh Bùi. . . . . . Y cảm giác bản thân nếu làm càn có khả năng thật sự sẽ xảy ra sự cố.

Chính là cái gã khốn kiếp Cố Thanh Bùi này cũng quá mẹ nó đáng giận, cái miệng đó y hận không thể khâu tiệt nó lại.

Tình cảnh Cố Thanh Bùi ngoan ngoãn vâng lời cúi đầu xưng thần trong tưởng tượng của y hoàn toàn không có xuất hiện. Thời điểm bệnh còn chưa khỏi nhìn còn thấy thuận mắt một chút, hiện tại một khi có tinh thần, liền lại khôi phục thành cái vẻ giả bộ tinh anh gian xảo, miệng lưỡi tràn đầy lời trào phúng cay nghiệt.

Y như thế nào lại cảm thấy Cố Thanh Bùi đáng thương được chứ!

Cố Thanh Bùi nhìn biểu tình vặn vẹo của Nguyên Dương, trong lòng chiếm được một tia khoái cảm, hắn cầm lấy tay Nguyên Dương, “Cả hai đều làm không được, vậy thì mau buông tôi ra đi.”

Nguyên Dương nghiến răng nói: “Tôi là vì thấy ông sinh bệnh, không so đo với ông, ông mẹ nó còn dám chọc giận tôi, tôi sẽ chơi chết ông.”

Cố Thanh Bùi cười lạnh một tiếng, một phen đẩy Nguyên Dương ra, đi khỏi phòng tắm.

Nguyên Dương lại nhìn nhìn quần cùng giày của bản thân, càng thêm bực bội, y không cam lòng buông tha Cố Thanh Bùi như vậy, cố chấp vắt óc suy nghĩ xem như thế nào mới có thể khiến cho Cố Thanh Bùi nhận được một chút giáo huấn.

Sau khi Cố Thanh Bùi trở lại phòng, từ bên cạnh sofa nhặt di động của mình lên, may sao trên đất có trải thảm, di động không bị rớt hỏng.

Hắn cầm di động trở lại giường, muốn nhìn một chút xem có điện thoại cùng tin nhắn quan trọng gì không, lúc này, Nguyên Dương cũng từ phòng tắm đi ra, cầm trong tay một khăn mặt thấm ướt.

Cố Thanh Bùi nhìn y một cái, rồi cúi đầu tiếp tục xem di động.

Nguyên Dương đi tới trước mặt hắn.

Cố Thanh Bùi thuận theo đôi chân dài kia nhìn lên, liền thấy Nguyên Dương từ trên cao nhìn xuống hắn, biểu tình trên mặt cực độ tà ác.

Nguyên Dương vươn tay, trước khi Cố Thanh Bùi kịp phản ứng lại, đem người đè ngã lên trên giường.

“Cậu làm. . . . . .”

“Cố tổng, phải bôi thuốc, tôi thấy ông cử động khó khăn, chuyện này tôi cũng làm giúp luôn cho.”

Cố Thanh Bùi thừa hiểu là bôi thuốc vào chỗ nào, hắn một phen giữ lấy cổ tay Nguyên Dương, trầm giọng nói: “Để tự tôi.”

Khí lực của Cố Thanh Bùi không nhỏ, Nguyên Dương cảm giác cổ tay bị nắm đến có chút phát tê, bất quá loại lực đạo này, còn lâu mới đủ để đối kháng cùng y.

Y cường nganh lật người Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi liền bắt đầu dùng sức vùng vẫy, sức lực một người đàn ông trưởng thành khi bùng nổ là thực kinh người, Nguyên Dương suýt chút nữa không đè lại được.

Hai người không tiếng động dùng sức đối chọi. Nguyên Dương không buông tay, cũng không đặc biệt dùng sức, chính là giữ lấy Cố Thanh Bùi, để cho hắn giãy dụa. Đối với phương diện trói buộc cơ thể này, kinh nghiệm của Cố Thanh Bùi kém xa so với Nguyên Dương, Nguyên Dương biết Cố Thanh Bùi rất nhanh sẽ bởi vì vùng vẫy quá độ mà mất sạch khí lực, đến lúc đó bản thân thực dễ dàng là có thể chế trụ hắn.

Quả nhiên, Cố Thanh Bùi giẫy dụa trong chốc lát, liền cảm giác toàn thân dường như hư thoát, bệnh hắn còn chưa khỏi, thể lực xói mòn đặc biệt mau, rất nhanh không còn chút hơi sức.

Nguyên Dương dùng đầu gối đẩy mở hai chân hắn, xốc áo choàng của hắn lên. Hạ thân trần trụi của Cố Thanh Bùi phơi bày trong không khí.

Nguyên Dương cười tà nói: “Cố tổng, thành thật chút đi, tôi đây cũng là vì muốn tốt cho ông thôi.”

Cố Thanh Bùi quay đầu lại, hung tợn trừng mắt nhìn y.

Nguyên Dương dùng khăn mặt ấm áp chà lau từng chút một kẽ mông của Cố Thanh Bùi, động tác của y rất chậm, thật giống như tận lực kéo dài sự nhục nhã này.

Cố Thanh Bùi cắn chặt răng, ở trong lòng đem tổ tông mười tám đời nhà Nguyên Dương ra ân cần thăm hỏi qua một lượt.

Nguyên Dương tựa hồ phi thường hưởng thụ quá trình này, đặc biệt là thời điểm nhìn thấy Cố Thanh Bùi ở dưới thân y lộ ra biểu tình khuất nhục.

Y sau khi lau sạch sẽ, lấy ngón tay khoét thuốc mỡ, nhẹ nhàng vẽ loạn, thậm chí còn cố tình đụng chạm sờ ấn, khiến toàn thân Cố Thanh Bùi phát run.

Nguyên Dương cũng không khỏi có chút đứng núi này trông núi nọ, y hạ người, môi dán vào lỗ tai Cố Thanh Bùi, ám muội nói: “Cố tổng, tôi có phải là đã quên không nói với ông hay không, chỗ này của ông thực làm cho người ta chịu không nổi.”

Nguyên văn 心猿意马 (tâm viên ý mã): đại khái là, tâm ý giống như con ngựa cuồng chân không khống chế được, nghĩ muốn đi đông đi tây, không thể đứng im.

Cố Thanh Bùi cười gằn, “Nguyên công tử, cậu cũng đừng có yêu tôi đấy, người yêu mến tôi nhiều lắm, cậu xếp hàng không nổi đâu.”

Trong lòng Nguyên Dương dâng lên một trận phẫn nộ, “Ít thếp vàng lên mặt mình đi, cho dù ngủ với ông sướng thế nào, ông cũng bất quá chỉ là một thằng đàn ông. Lần này chính là cảnh cáo đối với ngươi ông , nếu về sau còn dám gây khó dễ với tôi, tôi nhất định không tha cho ông.”

Cố Thanh Bùi trừng hắn, “Nguyên Dương, cậu không cần phải gấp gáp tỏ thái độ, hai ta chưa xong đâu.”

Nguyên Dương nghiến răng nói: “Được lắm, chúng ta quả thật vẫn chưa xong đâu.”

Y cố ý dùng hạ thân đâm chọc Cố Thanh Bùi, khiến toàn thân Cố Thanh Bùi run rẩy.

Nguyên Dương khẽ khàng nói: “Nếu mông ngứa ngáy, nhớ rõ nói cho tôi biết. Nếu lại bị chơi cho ngất xỉu, cũng đừng trách tôi lúc trước không nhắc nhở ông hãy ngoan ngoãn.”

Tags: Châm phong đối quyết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.