Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 199: Chương 199: Văn kinh thiên hạ, Văn Thánh chi tư, thiên hạ rung động! Văn nhân điên cuồng!




Dịch: Tiểu Băng

Cống viện Ngụy quốc.

Không ít học tử mười nước đang ở đây tham dự cửa ải khảo hạch cuối cùng.

Sau khi vượt qua cửa ải tháp khảo hạch thân thể, họ liền chạy tới Cống viện.

Bọn họ không muốn làm mất thêm thời gian, dù gì cũng không phá được kỷ lục, không bằng mau chạy tới Cống viện, còn có nhiều cơ hội học tập thêm.

Hơn nữa vì ải thứ ba là thi văn, nên bên ngoài Cống viện có rất nhiều tu sĩ tụ tập, bọn họ rất mong đợi khảo hạch của Cống viện lần này.

Vì thiên kiêu đánh nhau thì thấy nhiều rồi, thỉnh thoảng xem chút văn đấu cũng rất là thú vị.

“Là Diệp thiên kiêu tới.”

“Diệp sư huynh tới.”

“Chậc chậc, sống trên đời phải giống Diệp thiên kiêu.”

“Không biết tài làm văn của Diệp sư huynh thế nào nhỉ.”

“Nhìn một cái là biết Diệp sư huynh là người có học, ta đánh cuộc tài làm văn của hắn nhất định là không tầm thường.”

“Đúng vậy, Diệp sư huynh nhìn một cái là biết người có học, chắc sẽ không kém đâu.”

Mọi người bàn tán, đều thấy khí chất Diệp Bình giống tuyệt thế nho tiên như vậy, nên theo bản năng cảm thấy Diệp Bình hẳn là người từng đọc sách.

Cống viện Ngụy quốc.

Diệp Bình hết sức khách khí chắp tay chào mọi người.

Đi tới trước cửa Cống viện.

Hai bên cửa Cống viện lúc này để rất nhiều sách, có mấy trưởng lão đang canh giữ ở đây.

“Diệp Bình, trong hai đống sách có đề thi văn lần này, ngươi có thể chọn vài quyển xem trước một chút.”

“Vì nếu bước vào Cống viện, thì không được đi ra nữa đâu, thận trọng thì hơn.”

Trưởng lão đứng đó nói nhắc nhở hắn.

“Đa tạ trưởng lão đã nhắc nhở.”

Diệp Bình gật đầu, hắn đối với thi văn chính là mười phần chắc chín, dù lúc mới vừa chuyển kiếp, đã có thể nhờ vào hiểu biết của kiếp trước để chống đỡ.

Nhưng thi văn thì khác, dù làm văn của mi có tốt thế nào, mà không đúng đề, thì nhất định cũng không qua được.

Nên Diệp Bình hết sức cẩn thận, hắn mở sách trên những chiếc bàn hai bên ra, nghiêm túc xem.

Có tới mấy trăm quyển sách, đa phần trong đó là kể về sự tích của các nhân vật, Diệp Bình xem rất nghiêm túc, không dám bỏ sót cái gì.

Một lúc lâu sau.

Hắn đã xem xong mấy trăm quyển sách và ghi nhớ vào trong lòng.

Chắc chắn hết rồi, Diệp Bình đi vào Cống viện.

Lúc này.

Bên trong Cống viện, có để mấy trăm tủ sách, chỉ có một nửa học sinh dự thi ở đây, phần lớn bọn họ không phải còn đang ở trong tháp khảo hạch thân thể, thì cũng đang ở bên ngoài đọc sách.

Vì đối với rất nhiều tu sĩ, thi văn có chút nhức đầu.

Bọn họ biết rất nhiều thứ, nhưng muốn làm văn thì có hơi quá sức.

“Thượng tiên, đi theo ta.”

Lúc này, thư đồng trong Cống viện đi tới, dẫn Diệp Bình đi tới một cái tủ sách.

Trên bàn sách, có ba khối gỗ màu đỏ, thư đồng chỉ một khối, nói.

“Thượng tiên, đề thi ở trong khối gỗ này.”

Hắn nói.

Diệp Bình gật đầu cảm ơn, cầm các khối gỗ lên xem.

Trên khối thứ nhất khắc hai chữ ‘lời khuyên’.

Trên khối thứ hai khắc ‘thời vận’.

Trên khối thứ ba khắc hai chữ ‘anh kiệt’.

Cái gọi là đề thi văn, chính là chọn lấy một trong ba đề để viết thành văn, ba đề này, chính là để kiểm tra thực lực làm văn của người ta.

Viết ra được bài văn, chính là đã làm được đề thi một cách hoàn mĩ, dù bài văn có hơi thiếu sót, thì vẫn là thuộc hàng thượng thượng.

Nhưng làm văn là làm văn, thi văn là thi văn.

Thi văn coi trọng nhất là 'Ứng đề', làm văn coi trọng nhất là nội hàm.

Nhìn thấy đề thi, Diệp Bình hơi sững sờ.

Liên tưởng đến đống sách bên ngoài, hắn chợt hiểu ra.

Đúng là trong sách có ẩn đề thi.

Hắn không hạ bút ngay, mà im lặng trầm tư.

Hắn đang nghĩ nên viết về cái gì.

Lời khuyên, thời vận, anh kiệt.

Chọn một là được.

Nhưng nếu muốn một phát lấy được đánh giá cao, thì nhất định phải làm cả ba đề.

Ba đề này, dù mỗi đề là một vấn đề khác biệt, nhưng Diệp Bình tự tin, mình vẫn có thể làm ra bài văn hoàn mỹ.

Nhưng muốn viết chung lại với nhau, thì hơi khó.

“Ài!!! Rốt cuộc phải viết làm sao đây?!”

Tu sĩ nào đó trong Cống viện cau mày, bút lông trong tay rơi xuống, mực thấm ướt bài văn, hắn ta rên lên, mắt đỏ bừng.

“Trong Cống viện, không được lớn tiếng ồn ào, đuổi ra!”

Một giọng nói vang lên ngay tức khắc.

Là tiếng của thẩm quan chấm thi, đại nho của mười nước. Một sức mạnh vô hình nhanh chóng đẩy học sinh kia ra ngoài Cống viện.

Đây chính là sức mạnh của đại nho, ngôn ngữ thông thần.

Diệp Bình nhìn tất cả mà trong lòng cảm khái, không ngờ văn nhân lại có khả năng như vậy, nếu sớm biết thế, có khi mình đã đi theo con đường nho sinh rồi.

Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề này.

Diệp Bình nhắm mắt.

Hắn ngẫm nghĩ, trong đầu xẹt qua rất nhiều bài văn tuyệt thế.

Tiếc là, không có bài nào phù hợp với chủ đề, nói chính xác là, không có bài nào phù hợp với ba chủ đề này.

Ai.

Đau cả đầu.

Một lúc lâu sau.

Diệp Bình vẫn còn đang khổ sở suy nghĩ.

Chợt.

Một cơn gió mát thổi qua.

Thổi trường sam của Diệp Bình bay bay.

Trong tích tắc, Diệp Bình như hiểu ra gì đó.

Lời khuyên, thời vận, anh kiệt?

Trong đầu hắn chợt xuất hiện một bài văn.

Bài văn này nhanh chóng nổi bật lên, sáng rực trong đầu hắn.

“Là bài này!”

“Là bài này!”

“Là bài này!”

Nắm tay Diệp Bình siết lại, hắn mừng rỡ như điên, đối với một văn nhân, đột ngột lóe ra những áng văn hay là chuyện chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Khổ sở suy nghĩ suốt một canh giờ, giờ bỗng nhiên hiểu ra, cảm giác này thực là khiến da đầu tê dại.

“Phù!”

Diệp Bình thở ra một hơi thật dài, phất tay áo, một cây bút lông màu xanh nhạt xuất hiện trong tay.

Hắn bắt đầu hạ bút, viết chữ.

“Trời có mây gió khó lường, người có phúc họa khó đoán.”

“Con rết có tới trăm chân, nhưng đi không nhanh bằng rắn.”

“Hùng kê cũng có hai cánh, nhưng bay không bằng quạ.”

“Ngựa có thể đi cả ngàn dặm, nhưng không có người cưỡi không thể tự chủ.”

“Người có thiên tư ngất trời, nhưng không thể chuyện gì cũng tự nhiên mà biết.”

Diệp Bình bạ bút, mỗi một chữ đều rót tinh khí thần vào bên trong.

Ngay lúc hắn vừa bắt đầu viết, trang giấy chợt nổ bừng ra một vầng ánh sáng màu vàng.

Oanh oanh oanh.

Trong Cống viện, những bức tượng đá rung động, những bức tượng đá này là tượng của các đại nho mười nước, đương nhiên, người được lập tượng đá ở đây, không phải là đại nho bình thường.

Họ là những đại nho được thiên địa công nhận, có ngôn ngữ chi lực, mỗi lời nói, mỗi chữ phê bình của họ, đều có thể điều khiển thiên mệnh, nói ra pháp theo.

Ba vị giám khảo hôm nay, cũng là đại nho của mười nước, nhưng chưa có tư cách được lập tượng ở Cống viện.

Những bức tượng đại nho trong Cống viện rung chuyển đã khiến mọi người vô cùng chú ý.

“Chuyện gì thế?”

“Chuyện gì xảy ra thế?”

“Mọi người nhìn kìa, chữ Diệp sư huynh viết ra, tỏa ánh sáng kìa!”

“Đó là thần thông gì? Ta cũng muốn học!”

“Một chữ ngàn vàng, một chữ ngàn vàng, đây là một chữ ngàn vàng.”

“Một chữ ngàn vàng là sao? Có ý gì?”

“Oa, Diệp sư huynh đang viết văn gì thế, mà có thể một chữ ngàn vàng?”

Trong Cống viện, tất cả học sinh đều bị rung động, có mấy học sinh hình như nghĩ ra cái gì đó, họ trợn to mắt, nhìn Diệp Bình chăm chăm.

“Rốt cuộc một chữ ngàn vàng là sao? Là một chữ trị giá một ngàn lượng hoàng kim đó hả, quý lắm hả?”

Vẫn có người chưa hiểu, tiếp tục hỏi.

“Ngươi đúng là đồ mù chữ, cái gọi là một chữ ngàn vàng, có nghĩa là văn người này viết ra có giá trị vô lượng, mỗi một chữ đều có giá trị ngàn vàng, vô cùng trân quý, nhưng đây chỉ là một cách nói mà thôi, chứ không phải ý đáng giá một ngàn lượng hoàng kim, là cách nói thể hiện nó rất trân quý hiểu không.”

“Đúng vậy, chỉ có bài văn trấn quốc mới có thể xuất hiện dị tượng một chữ ngàn vàng, một bài văn mấy trăm chữ, mỗi chữ một ngàn vàng, có thể trấn khí vận của một nước, không ngờ chẳng những Diệp sư huynh có thực lực nghịch thiên, mà ngay cả tài làm văn cũng khiếp hồn như vậy!”

“Hẳn là bài văn trấn quốc rồi. Trời ơi, bài văn trấn quốc, ngay cả các bậc đại nho cũng còn chưa viết ra được nữa, từ cổ tới nay, chỉ có khoa thi mười nước, mới có khi xuất hiện bài văn trấn quốc mà thôi, bài văn này, có thể trấn khí vận của một nước.”

“Làm ra bài văn trấn quốc, chính là đại nho, nếu Diệp sư huynh làm được bài văn này, sẽ có thể thành tựu đại nho vị, nghịch thiên, đây quả thực là nghịch thiên.”

Trong sân Cống viện, có một ít tu sĩ biết thi văn, biết sự phân chia cấp bậc trong giới văn nhân, không nhịn được lên tiếng, trong lòng vô cùng rung động.

“Cái gì? Chỉ làm một bài văn, là có thể trở thành đại nho?”

“Thật không vậy? Làm có một bài văn là thành đại nho? Có cả chuyện này nữa hả?”

“Cả Ngụy quốc, cộng lại cũng chỉ có bảy đại nho! Tùy tiện viết một bài văn, là có thể trở thành đại nho? Ngươi hù ta hả?”

Nhưng cũng có người không tin điều này.

Theo họ thấy, có viết được bài văn hay cỡ nào đi nữa, cũng không thể chỉ vì vậy mà trở thành đại nho được!

“Buồn cười, ngươi tưởng nho đạo nhất mạch, giống tu hành à? Nho đạo nhất mạch, chính là chỉ cần đắc đạo, lập tức phi thăng. Cái gì gọi là chỉ là tùy tiện làm ra một bài văn? Trợn to con mắt của ngươi mà nhìn cho kĩ, đó là bài văn trấn quốc, ngay cả đại nho cũng không viết ra được đâu! “

“Đúng vậy, bài văn trấn quốc, Ngụy quốc có bảy đại nho, nhưng bảy đại nho này, chỉ có một người viết ra được bài văn trấn quốc, phải được trời đất cho phép, mới trở thành thiên địa đại nho, mạng mang khí vận của trời, lời ra pháp theo, có khả năng nghe được ý trời.”

“Ganh tị quá đi, Diệp sư huynh quả thật không phải là người, thiên phú tu hành đáng sợ, thực lực thân thể kinh người, không ngờ đến cả làm văn cũng có thể phi phàm như vậy. Bài văn trấn quốc! Thế này còn để người khác sống hay không?”

Lúc này, không chỉ người ở trong Cống viện, người ở bên ngoài Cống viện cũng nhận ra có chuyện khác thường.

Một luồng khí tức khó tả, tràn ngập cả trường thi Cống viện, những pho tượng đại nho, không ngừng rung lắc.

“Im lặng!”

Ngay lúc này.

Sâu trong Cống viện.

Một giọng nói vang lên, là tiếng của đại nho. Tiếng của ông ta, như có thần lực, chỉ hai chữ, đã làm cả trong lẫn ngoài Cống viện im phăng phắc.

Ngay cả các pho tượng, cũng an định lại, không rung lắc nữa.

Nơi này là Cống viện, là trường thi, đương nhiên là phải trang trọng im lặng.

Bên trong Cống viện.

Ba đại nho, ngồi ở trong đại điện, ba người đều là lão giả, nét mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt không che giấu được sự kinh ngạc.

“Không ngờ người này trẻ tuổi như vậy, mà đã có thể viết ra bài văn trấn quốc, quả thật là trường giang sóng sau đè sóng trước.”

“Đúng vậy, trẻ tuổi như vậy, mã đã viết ra được bài văn trấn quốc, quả thực là làm cho người ta hâm mộ.”

“Ai, đáng tiếc, nếu hắn là đại nho, thì chỉ cần một bài văn trấn quốc này, là sẽ được thiên địa cho phép, trở thành thiên địa đại nho.”

“Cũng không có gì đáng tiếc, nhìn xương cốt khí huyết của hắn, e là không vượt quá hai mươi lăm tuổi, một đại nho chưa quá hai mươi lăm tuổi, trên đời khó tìm, trong vòng trăm năm, tất sẽ thành là thiên địa đại nho, nho đạo nhất mạch ta, đã xuất hiện một khoáng cổ kỳ tài.”

Ba người nói chuyện với nhau, bọn họ cũng hết sức rung động, nhưng mà họ là đại nho, nên không tới mức chỉ một bài văn trấn quốc, mà đã làm họ hoang mang rối loạn.

Nếu là ngày thường, hẳn là bọn họ sẽ phản ứng mạnh hơn, nhưng hôm nay họ là giám khảo thi văn, thân là thẩm quan chấm thi, bọn họ phải chú trọng hình tượng và thân phận của mình.

Nên ba người ngồi ở đây, không làm ra hành động nào quá khích.

Dĩ nhiên, đợi đến khi Diệp Bình viết xong bài văn, họ nhất định sẽ tranh nhau đi xem.

Bên ngoài Cống viện.

Diệp Bình múa bút như bay, quên đi mọi thứ xung quanh. Những con chữ vàng hiện ra trên trang giấy, chữ nào cũng có giá trị liên thành.

Sau lưng Diệp Bình xuất hiện từng đạo tài khí, có chừng tám đạo tài khí.

Đây là ý ‘tài cao tám đấu’.

Bài văn Diệp Bình viết, được đặt tên là 'Khuyên thế chương’, còn có thể gọi là 'Hàn diêu phú', 'Phá diêu phú'.

Là thiên cổ danh chương (bài văn nổi danh thiên cổ).

Vừa phù hợp với đề thi vừa phù hợp với tình thế.

Chủ đề của bài văn này, là khuyên người đời nên thuận theo ý trời, đừng tự coi thường mình, cũng đừng nên lúc nào cũng nghĩ tới chuyện tranh giành với trời, có những lúc thuận theo tự nhiên, mới là chuyện tốt.

Thứ hai là, bài văn này có nhắc tới rất nhiều danh nhân, ví dụ như, văn chương cái thế, Khổng Tử khổ với Trần Bang; vũ lược siêu quần, Thái Công chạy theo Vị Thủy, Nhan Uyên mạng ngắn, nhưng không phải loại hung đồ, Đạo Thác sống lâu, há là người hiền lành?

Dĩ nhiên thế giới này không có Khổng Tử, cũng không có Thái Công, Diệp Bình ở ngoài Cống viện, đọc được chuyện của rất nhiều anh kiệt, tiến hành điều chỉnh cho phù hợp, nhưng ý chính thì không thay đổi.

Trong thi từ, đổi một chữ là thay đổi cả ý vị.

Nhưng văn không quan tâm từng từ từng chữ, làm văn là chú ý tới nội hàm, tới tinh hoa, nội dung bài văn muốn biểu đạt, mới là cái chính của bài văn đó.

Đến khúc cuối.

Tốc độ viết của Diệp Bình càng lúc càng nhanh, ý niệm đã thông suốt, câu chữ tuôn ra ào ạt.

“Trước nghèo khó sau giàu có, trước khỏe mạnh rồi sau già yếu. Văn chương đầy bụng, nhưng đến khi tóc trắng vẫn không đậu; tài sơ học thiển, nhưng còn trẻ đã thi đỗ đăng khoa. Cung nữ viện sâu, nhưng mất vận trở thành kỹ nữ; thiếu nữ phóng đãng, đến lúc kết hôn lại thành phu nhân.”

“Ngày chưa tới lúc, trời trăng đều không sáng, đất chưa tới lúc, cỏ cây cũng chưa sinh, nước chưa tới lúc, sóng gió hỗn loạn, người chưa tới lúc, tài vận không thông, nào phúc nào lộc, trong vận mạng đều đã an bài sẵn, ai mà chả muốn giàu sang, nếu con người không lấy bát tự làm nền móng, làm sao có thể làm khanh làm tướng?”

Diệp Bình càng viết càng nhanh, đến những câu cuối, thậm chí hắn còn liên tưởng tới thời điểm mình mới vừa chuyển kiếp.

Vì cầu tiên đạo, mà đấu tranh với mệnh khổ, nhưng trong lúc tình cờ, trúng ngay thời vận, gặp được Thái Hoa đạo nhân, từ đó bước vào tiên đạo, thời điểm tới vận mệnh thay đổi, đại đạo thành đương nhiên.

Chừng một khắc đồng hồ sau.

Khi Diệp Bình viết xong chữ cuối cùng, liền thở ra một hơi trọc khí thật dài.

Lúc này, tinh khí thần đều đạt tới viên mãn, suy nghĩ hoàn toàn thông suốt, tất cả phiền não, tất cả khổ sở, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn được hắn buông bỏ hết.

Ngay lúc này.

Cống viện, bỗng trở nên xanh biếc vô cùng, những cơn gió mát thi nhau thổi tới, sau lưng Diệp Bình mơ hồ xuất hiện một cây trí tuệ bồ đề.

Vô số cành cây bồ đề rủ xuống, những tiếng niệm kinh không ngớt vang lên, khiến người ta vô thức cảm thấy như được khai ngộ, không còn phiền não.

Sau gáy Diệp Bình xuất hiện kim luân độ hóa, chiếu cả người hắn sáng bừng như một đức phật.

Ngay lúc này.

Oanh oanh oanh!

Oanh oanh oanh!

Trang giấy trên bàn nổ bừng, bắn ra ánh sáng màu vàng vô lượng, phóng lên cao.

Tất cả tượng đá trong Cống viện rung lắc điên cuồng, ngay cả đại nho chân ngôn cũng không áp chế nổi.

Thậm chí, còn xuất hiện nhiều hư ảnh trên bầu trời Cống viện.

Những hư ảnh này, tay đều cầm sách, tài khí tràn ra cuồn cuộn.

“Trời có mây gió khó lường, người có phúc họa khó đoán.”

“Ngày chưa tới lúc, trời trăng đều không sáng, đất chưa tới lúc, cỏ cây cũng chưa sinh.”

Những tiếng niệm kinh vang lên không ngừng.

Truyền khắp cả Ngụy quốc từ trên xuống dưới, tất cả tu sĩ trăm họ đều nghe thấy bài văn này, đây là do đại nho dùng linh hồn của mình để đọc ra.

Trong Cống viện.

Ba đại nho kia, lúc này, đã hoàn toàn rung động.

“Áng văn tuyệt thế! Đây là áng văn tuyệt thế! Cái này lại là áng văn tuyệt thế?”

“Bài văn tuyệt thế, lưu truyền ngàn đời?”

“Sao lại như vậy được? Sao có thể là áng văn tuyệt thế?”

Ba đại nho sững sờ trong đại điện, không thể nào tin được, cực kì chấn động.

Vì bài văn này của Diệp Bình, không còn là bài văn trấn quốc, mà là cấp bậc cao nhất, áng văn tuyệt thế.

Văn chương có năm đẳng cấp.

Bài văn truyền thành, bài văn truyền quốc, bài văn trấn quốc, áng văn thiên thu, áng văn tuyệt thế.

Bài văn truyền thành, là bài văn có thể lưu truyền trong phạm vi một tòa cổ thành.

Bài văn truyền quốc, là bài văn có thể lưu truyền ra cả nước, tài cao tám đấu.

Bài văn trấn quốc, chính là bài văn có thể trấn áp khí vận của cả đất nước.

Áng văn thiên thu, là bài văn có thể lưu truyền tới muôn đời, lưu danh bách thế, thiên địa đại nho nếu viết ra được bài văn này, sẽ trở thành á thánh, viết ra một áng văn lưu truyền thiên thu, chính là người tạo phúc cho văn nhân học sinh vô số đời sau.

Áng văn tuyệt thế, là bài văn tuyệt thế, là bài văn độc nhất vô nhị trên thế gian, đứng đầu tất cả. Người làm ra bài văn này, có thể trở thành bán thánh, bán thánh của tất cả văn nhân học sinh trong thiên hạ.

Được vương triều cung phụng, được tất cả văn nhân trong thiên hạ sùng kính.

Bài văn như vậy, cả năm ngàn năm mới có thể xuất hiện được một bài.

Không ngờ, thi đấu mười nước lần này, lại xuất hiện một áng văn tuyệt thế!

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Trong Cống viện Ngụy quốc không ngừng có người xuất hiện, là cường giả của Thập Quốc học phủ, bọn họ chạy tới đây trước tiên, mặt ai cũng đầy chấn động không gì sánh được.

Trong hoàng cung Ngụy quốc.

Cả triều văn võ đang thương nghị việc nước.

Chợt, có những âm thanh nổi lên, vang vọng giữa không trung.

“Trời có mây gió khó lường, người có phúc họa khó đoán.”

“Ngày chưa tới lúc, trời trăng đều không sáng, đất chưa tới lúc, cỏ cây cũng chưa sinh.”

Thanh âm cổ kính vang lên, đây là tiếng của thiên địa đại nho dùng linh hồn của mình mà đọc.

Truyền khắp cả Ngụy quốc.

Đương nhiên, hoàng cung chính là nơi đầu tiên nghe được.

Cả triều văn võ đều ngẩn ra, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cả người Tể tướng đương triều cứng đờ, run rẩy đi ra cửa đại điện.

“Áng văn tuyệt thế! Là áng văn tuyệt thế! Có người đã viết ra áng văn tuyệt thế, nho đạo nhất mạch ta, lại có thánh nhân sao?”

Giọng ông ta cực kỳ kích động, ngay cả hoàng đế ở đó cũng mặc kệ, nhấc chân chạy về hướng Cống viện.

“Cái gì? Áng văn tuyệt thế? Hứa Tương, ngươi chờ ta với!”

“Ôi, thiên địa này, năm ngàn năm mới ra một thánh nhân, chẳng lẽ nhân tộc ta sắp có thánh nhân sao?”

“Mau mau mau, là ở Cống viện, đi mau đi mau! “

Tất cả các quan văn nháo nhào, rối rít chạy về phía Cống viện.

Bọn họ là văn nhân, dù đã vào triều làm quan, nhưng toàn thân vẫn đầy văn nhân ngạo cốt, biết có người sáng tác ra áng văn tuyệt thế.

Đương nhiên là đều vô cùng kích động.

Hoàng đế còn ở đây hả?

Quá lắm thì sau này bị phạt thôi, nhưng mà nếu không thể được tận mắt nhìn thấy áng văn tuyệt thế, bọn họ sẽ ôm hận vạn năm.

Tất cả quan văn đều chạy mất.

Mọi người ở trong triều đều ngơ ngác.

“Bệ hạ, trong mắt những quan văn này, không có vương pháp, còn dám bãi triều trước thời hạn.”

Một võ quan gầm lên, tố tội.

Nhưng mà, hoàng đế đã lên tiếng.

“Các ngươi đợi trẫm với, đợi trẫm đi với các ngươi! Bãi triều, bãi triều!”

Thiên tử Ngụy quốc kêu to, trong tích tắc, bóng ông ta cũng biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.