Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 170: Chương 170: Thanh Mặc rời đi, Diệp Bình trở về học phủ




Dịch: Tiểu Băng

Ban đêm.

Thanh Vân Đạo Tông.

Bầu trời đen như mực.

Mọi người lại tập trung ở Thực Thiện Đường.

Ngày mai Hạ Thanh Mặc phải đi, Thái Hoa đạo nhân lại thể hiện tài năng nấu nướng, lần này còn dụng tâm hơn lần trước.

Trên bàn cơm, không ai nói lung tung.

Chỉ hỏi Hạ Thanh Mặc một ít chuyện liên quan tới Đại Hạ vương triều.

“Thanh Mặc công chúa, nghe nói Đại Hạ hoàng cung, cực kì xa hoa, có phải thật không?”

Trần Linh Nhu đầy tò mò hỏi Hạ Thanh Mặc.

Đối với nàng, đừng nói là Đại Hạ hoàng cung, dù là Tấn quốc hoàng cung nàng cũng còn chưa được nhìn thấy nữa, nên đương nhiên là rất tò mò.

“Tiểu sư muội, ngươi hỏi vấn đề này, hình như ngu quá đó. Đại Hạ hoàng cung đương nhiên là hết sức xa hoa, mỗi cây cột của năm đại vương triều hình như đều làm bằng hoàng kim đó.”

“Hoàng kim? Ngươi coi thường Đại Hạ vương triều quá rồi, ít nhất phải là ngọc thạch thượng đẳng.”

Hứa Lạc Trần và Vương Trác Vũ cãi nhau.

Hạ Thanh Mặc nhàn nhạt đáp.

“Không phải bằng ngọc thạch, là dùng một loại thần mộc màu tím đậm, những thứ như hoàng kim ngọc thạch quá tục, hoàng cung Đại Hạ sẽ không dùng.”

Hạ Thanh Mặc nói.

Mọi người đều chấn động.

“Đại Hạ vương triều rộng tới cỡ nào?”

Trần Linh Nhu hỏi tiếp.

“Cỡ nào ta không biết, bên trong hoàng cung có ba ngàn ba trăm ba mươi ba cung điện, mỗi cung điện đều to chừng gấp mười lần nơi này, ngoài ra còn có khu vực cúng tế, khu vực tổ long, nơi nào cũng cực lớn, trong hoàng cung còn có một ngàn vườn hoa, một ngàn khu ngắm cảnh, hai mé tây bắc đều có một ngọn núi lớn, để tới chơi tránh nóng.”

Hạ Thanh Mặc giải thích.

Nàng không nói quá đâu, ngược lại còn cố tình không miêu tả kỹ.

“Ba ngàn ba trăm ba mươi ba cung điện? Nhiều cung điện vậy để làm gì?”

Trần Linh Nhu tặc lưỡi, đối với nàng, một cung điện đã ghê gớm lắm rồi, ba ngàn ba trăm ba mươi ba cung điện, là ghê gớm lắm lắm lắm đó.

Trần Linh Nhu tuôn ra không biết bao nhiêu là câu hỏi.

Hoàng đế dùng đũa gì.

Hoàng đế ăn cái gì.

Mọi người nghe theo tới hăng say.

Đến khi Hạ Thanh Mặc trả lời xong hết, ai nấy nhìn bàn cơm, không hiểu sao không thấy ngon lành gì nữa.

Trừ Cổ Kiếm Tiên, tất cả mọi người tự nhiên đều bị mất khẩu vị, nghe một bữa cơm của hoàng đế toàn là sơn trân hải vị.

Nhìn tới thức ăn của mình trên bàn, đương nhiên có chút cảm giác thẫn thờ.

Cứ như thế, bữa tiệc ấy kéo dài tới tận đêm khuya.

Trên sườn núi Thanh Vân.

Hạ Thanh Mặc ngồi một người bên vách núi, lẳng lặng nhìn vào bầu trời đen thẳm.

Gió lạnh thổi tới, thổi bay chiếc váy dài của nàng.

Trên gương mặt tuyệt mỹ đầy vẻ u sầu.

Tính tình của nàng thường ngày chính là như vậy, ở trong hoàng cung, không có ngày nào mà không như vậy, chỉ khi ra cung, mới có chút thay đổi.

Không ai tới quấy nhiễu Hạ Thanh Mặc, mọi người biết, Hạ Thanh Mặc muốn được an tĩnh một mình.

Cứ như thế, tới khi trời sắp sáng.

Diệp Bình xuất hiện.

Hắn không nói gì, cầm theo bút mực và giấy.

Lâu lắm rồi không vẽ tranh.

Diệp Bình trải giấy ra, theo thói quen lấy thước đè lên góc.

Diệp Bình nhìn cảnh đêm, để mặc cho gió lạnh thổi lay mái tóc dài của mình, im lặng không nói gì.

Trên sườn núi.

Hạ Thanh Mặc đã nhìn thấy Diệp Bình, nàng không nói gì, chỉ cảm thấy hơi tò mò nhìn hắn.

Thấy hắn mang giấy bút mực tới, nàng không khỏi tò mò hỏi.

“Diệp sư huynh, ngươi biết vẽ?”

“Biết sơ chút chút.”

Diệp Bình cười hiền hòa, vung bút chấm mực.

Hắn không vẽ cảnh đêm, mà vẽ một bức tranh sơn thủy.

Diệp Bình huy bút như có thần, chỉ đơn giản vài nét, đã họa ra mấy ngọn núi sống động, thêm vài nét nữa, vẽ ra thêm một con sông.

Từng chiếc thuyền hiện ra đầy sống động, đầu cầu có thuyền phu đang kéo thuyền, một bức họa hết sức bình thường, nhưng họa sĩ lại vô cùng giỏi.

Hạ Thanh Mặc rất tò mò, không hiểu sao, nàng có cảm giác nàng đã từng nhìn thấy cảnh Diệp Bình vẽ, nhưng nhất thời không nhớ ra là thấy ở đâu.

Tranh thủy mặc này là Diệp Bình vẽ lần đầu tiên, đương nhiên phong cảnh hơi khác, Hạ Thanh Mặc không nhìn ra là bình thường.

Chưa tới một nén nhang.

Đã vẽ xong.

Diệp Bình nhìn bản vẽ, nở nụ cười.

Đây là một bức tranh thủy mặc, có đầu cầu, có đường mòn khúc khuỷu.

Hắn nhanh chóng vẽ xong, chậm rãi hạ bút.

“Xe tới trước núi ắt sẽ có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ưu sầu phiền não rồi sẽ qua, đừng tự khiến lòng mình thêm nặng.”

Diệp Bình hạ bút, đề một câu ngạn ngữ, chứ không phải thơ.

Đây là món quà Diệp Bình tặng từ biệt Hạ Thanh Mặc.

Hạ Thanh Mặc luôn nhìn vào Diệp Bình.

Bức họa này rất không tồi, dù vẽ núi non sông ngòi, hay vẽ người, đều khiến nàng cảm thấy vô cùng đẹp.

Nhưng khi những câu kia xuất hiện, chẳng khác gì vẽ mắt cho rồng, khiến Hạ Thanh Mặc ngẩn ra.

“Xe tới trước núi tất có đường.”

“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.”

“Ưu sầu phiền não rồi sẽ qua.”

“Đừng tự khiến lòng mình thêm nặng.”

Không hiểu sao, bốn câu này lại khiến tâm tình Hạ Thanh Mặc trở nên tốt hơn nhiều, cả người nhẹ nhõm hẳn.

Nhưng ngay lúc này, một chuyện làm nàng chấn động đã xảy ra.

Diệp Bình lấy ra một con dấu, ấn xuống bức tranh.

Thanh Liên Cư Sĩ

Oanh.

Như sấm đánh giữa trời quang.

Hạ Thanh Mặc sững ra tại chỗ.

Nàng nhìn chằm chằm chữ kí kia, còn chấn động hơn nhìn thấy cao nhân tuyệt thế.

“Ngươi là Thanh Liên Cư Sĩ?”

Trong cung, Hạ Thanh Mặc gần như bị bỏ mặc, mấy năm trước, thị nữ của nàng mang tới cho nàng một tập thơ.

Là tập thơ của Thanh Liên Cư Sĩ, mỗi bài thơ đều làm nàng xúc động.

Nên nàng thích thơ từ của Thanh Liên Cư Sĩ, vô cùng muốn gặp người tên là Thanh Liên Cư Sĩ này.

Thậm chí nàng còn muốn dùng thân phận công chúa Đại Hạ để gặp người ta, nhưng khi đó Thanh Liên Cư Sĩ đã biến mất, không ai tìm được Thanh Liên Cư Sĩ.

Vì thế, Hạ Thanh Mặc chỉ có thể thông qua việc mua một ít tranh Thanh Liên Cư Sĩ vẽ, coi như là gặp nhau.

Không ngờ, thi nhân họa gia mình thích nhất lại ở ngay bên cạnh mình.

Hơn nữa lại còn trẻ tuổi, còn từng ra tay cứu mình như vậy.

“Phù danh mà thôi.”

Thấy phản ứng của Hạ Thanh Mặc, Diệp Bình có hơi kinh ngạc, nhìn bộ dạng kia, hình như Hạ Thanh Mặc có chút hiểu biết về mình.

Nhưng Diệp Bình không để ý tới danh hiệu kia của mình, hắn đã tu tiên, chuyện hồng trần đã không còn gì nữa, hắn là Diệp Bình, đã không còn là Thanh Liên Cư Sĩ.

“Ngươi thật sự là Thanh Liên Cư Sĩ?”

Hạ Thanh Mặc đi tới, ánh mắt vẫn đầy sự kinh ngạc và không tin được.

Diệp Bình đứng dậy, cầm bức họa lên, đưa cho Hạ Thanh Mặc.

“Nếu giả cho đổi.”

“Thanh Mặc công chúa, hai chúng ta quen biết với nhau, coi như là bằng hữu, bức họa này ta tặng cho ngươi, nếu ngươi ở trong hoàng cung nhàm chán, rảnh rỗi quá, thì xem bức tranh này, ít nhất cũng có chút kỉ niệm để nhớ lại.”

“Nhưng ngươi yên tâm, có lẽ qua mấy ngày nữa, ta sẽ tới hoàng cung Đại Hạ tìm ngươi, tới lúc đó đừng có không nhận người bạn là ta nhé.”

Diệp Bình cười hiền hòa, nói.

Trong mắt Diệp Bình, Hạ Thanh Mặc là bằng hữu của hắn, hắn không có nhiều bằng hữu, mấy người Tô Trường Ngự là sư huynh của hắn, tương đương với người thân.

Đối với bằng hữu, đương nhiên Diệp Bình sẽ không quên, hơn nữa nếu như cần, còn sẵn sàng ra tay giúp đỡ, để Hạ Thanh Mặc khỏi thấy buồn.

“Không đâu, sẽ không đâu. Sao Thanh Mặc có thể không nhận Diệp sư huynh được.”

Được Diệp Bình xác nhận, trong lòng Hạ Thanh Mặc đột nhiên có một cảm xúc khó tả.

Trong hoàng cung tịch mịch, nàng thường lấy tập thơ của Diệp Bình để làm bạn với mình, nói là tình yêu thì hơi quá, nhưng có thể nói là bạn tri kỷ, nàng đã từng rất nhiều lần tưởng tượng Thanh Liên Cư Sĩ là người thế nào.

Nên khi lần đầu tiên thấy Thanh Liên Cư Sĩ.

Nàng không ngờ, lại đột ngột như vậy, không thể tin được như vậy.

Có lẽ đây là cái gọi là đời người, có rất nhiều chuyện ly kỳ không hiểu nổi.

“Thanh Mặc công chúa, dù có gặp phải chuyện gì, cũng không được buông xuôi. Ta không biết ngươi đã phải trải qua những chuyện gì, ta sẽ không khuyên ngươi bỏ qua tất cả, chỉ mong ngươi nhớ là sau cơn mưa chính là cầu vồng.”

“Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt.” (Đời người có vui nên hết sức, đừng cho bầu rượu trống đối trăng)

Diệp Bình lại tặng Hạ Thanh Mặc thêm hai câu.

Nói xong, Diệp Bình rời đi.

Không phải hắn tới để cản Hạ Thanh Mặc cái gì, mà chỉ tới để khuyên nàng thôi.

Lời cần nói đã nói rồi, Diệp Bình không nói gì thêm nữa.

Trên vách núi.

Hạ Thanh Mặc nhìn theo Diệp Bình rời đi.

Diệp Bình đi rồi, Hạ Thanh Mặc mới cúi đầu nhìn bức họa trong tay. Một lúc sau, nàng nở một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

Cứ như thế, ba giờ sau.

Trời đã hoàn toàn sáng.

Đội thiết kỵ của Uy Vũ Hầu tới, nhưng không còn bày ra thanh thế cuồn cuộn như hôm trước, mà chỉ đưa tới gần trăm người, điệu bộ hết sức khiêm tốn.

Thậm chí Uy Vũ Hầu Bá Chủng cũng không đích thân tới, mà chỉ cho thuộc hạ tới đón Hạ Thanh Mặc.

Đám người này rất cung kính, không tùy tiện chút nào.

Hạ Thanh Mặc và mọi người chia tay nhau.

Ai nấy đều cảm thấy lưu luyến.

Qua một thời gian sống chung ngắn ngủi, bọn họ nhìn ra được, Hạ Thanh Mặc là người đáng thương, có lẽ chia tay lần này, sau này sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa.

Nhưng trên đời không có cuộc vui nào không tàn, ai cũng tặng quà cho Hạ Thanh Mặc, để làm quà chia tay, làm kỷ niệm.

Nhất là Tô Trường Ngự.

Hắn chọn một quyển bí tịch đưa cho Hạ Thanh Mặc, vì hắn không có gì đưa được, đành phải chọn một quyển tạm được từ trong Tàng Thư Các, đưa cho Hạ Thanh Mặc.

Trên bìa sách viết mấy chữ 'Thiên Địa Trường Sinh Công'.

Tô Trường Ngự không xem quyển sách này, hắn chỉ đưa nó cho người ta, nếu Hạ Thanh Mặc luyện ra, sẽ càng thêm chứng thực thân phận cao nhân tuyệt thế của hắn, nếu Hạ Thanh Mặc luyện không ra, vậy chỉ có thể chứng tỏ Hạ Thanh Mặc không bằng Diệp Bình.

“Chư vị, nếu sau này có thời gian, tới đế đô tìm ta, đến lúc đó Thanh Mặc nhất định sẽ thiết yến chiêu đãi.”

Hạ Thanh Mặc để lại lời cuối, theo đội thiết kỵ rời đi.

Hạ Thanh Mặc đi rồi, không khí u sầu khi ly biệt bao trùm cả Thanh Vân Đạo Tông.

Không ai nói gì, cũng không biết nên nói gì, không phải là sinh ly tử biệt, nên mọi người cũng nhanh chóng quay trở lại làm chuyện của mình.

Cứ như thế.

Hai giờ sau.

Bên ngoài Tấn quốc.

Một chiếc Đại Hạ long chu bay cực nhanh trên trời.

Trên long chu, Hạ Thanh Mặc đứng ở đầu thuyền, không nói gì.

Uy Vũ Hầu chợt xuất hiện.

“Thanh Mặc công chúa.”

Bá Chủng lên tiếng gọi, làm Hạ Thanh Mặc hồi thần.

“Ra mắt Uy Vũ Hầu.”

Hạ Thanh Mặc quay người lại, chào Uy Vũ Hầu, nàng hơi tò mò, sao bây giờ Uy Vũ Hầu lại đeo mặt nạ che mặt.

“Thanh Mặc công chúa, chuyện trong hoàng triều, bổn hầu không thể nhúng tay, nhưng có một số việc bổn hầu không thể không nhắc nhở mấy câu.”

“Đại Hạ vương triều hiện nay, loạn trong giặc ngoài, từ sau khi chuyện kia xảy ra, vận mệnh của Đại Hạ vương triều đã bị tụt giảm rất nghiêm trọng, bốn đại vương triều đều đang nhìn chằm chằm vào chúng ta.”

“Nên, mới có chuyện hòa thân với Đại Trạch vương triều, chuyện này không thể sửa đổi được, bổn hầu không biết công chúa đang nghĩ gì.”

“Nhưng bổn hầu không quan tâm suy nghĩ của công chúa, mà trong cả Đại Hạ vương triều, cũng không có ai quan tâm suy nghĩ của công chúa.”

“Hòa thân với Đại Trạch vương triều, sẽ có ích cho chiến loạn ở biên giới, nên việc này đã được quyết định xong, nếu công chúa nguyện ý, hãy nghe bổn hầu một câu.”

“Chính là đừng nên gây thêm rắc rối, đừng nảy ra lắm ý tưởng, nếu không chính là sinh linh đồ thán, thậm chí quốc thể lung lay.”

Giọng Uy Vũ Hầu rất bình tĩnh, đôi mắt dưới mặt nạ không nhìn vào Hạ Thanh Mặc, mà nhìn vào trong trời đất.

Lời hắn cần nói đã nói, không nói thêm lời thừa nào nữa.

“Đã biết.”

Hạ Thanh Mặc đáp trả lại hai chữ đơn giản, nhưng đã nói hết tất cả.

Hạ Thanh Mặc quay vào bên trong thuyền nghỉ ngơi.

Uy Vũ Hầu đứng đó im lặng, hồi lâu sau, hắn thở dài, chẳng biết tại sao.

Cứ như thế.

Thoáng một cái.

Ba ngày trôi qua.

Ngày hôm đó.

Diệp Bình phải trở về Tấn quốc Học Phủ.

Không phải hắn muốn trở về Tấn quốc Học Phủ, mà lần này về đây là để hỏi Hứa Lạc Trần chuyện đan phương mà thôi.

Lấy được câu trả lời rồi, đương nhiên phải sơm sớm trở về, kéo dài cho tới lúc này là vì hắn muốn được ở lại Thanh Vân Đạo Tông một lúc mà thôi.

Ngày hôm ấy.

Diệp Bình cố ý tới tìm Tô Trường Ngự.

“Đại sư huynh, huynh có ở đây không?”

Trong phòng.

Tô Trường Ngự đang nghiên cứu Dưỡng Kiếm Thuật của mình.

Thời gian trước đi ra ngoài, dù có chút trắc trở, nhưng dù sao cũng nhận được một môn kiếm pháp tuyệt thế, Dưỡng Kiếm Thuật.

Hơn nữa từ sau khi lấy được Dưỡng Kiếm Thuật, Tô Trường Ngự cảm thấy rất tốt, vì chỉ cần có tu sĩ xuất hiện trước mặt hắn, trong đầu Tô Trường Ngự sẽ xuất hiện cảnh chiến đấu mô phỏng.

Dù có mấy lần thiếu chút nữa bị đánh bại, giống như Uy Vũ Hầu mấy ngày trước, nhưng kết quả sau cùng vẫn là, mấy trăm trận đều thắng cả.

Diệp Bình cũng vậy, Cổ Kiếm Tiên cũng vậy, Uy Vũ Hầu cũng vậy, đệ tử Ma Thần Giáo cũng vậy, người đi đường giáp mặt cũng vậy, chỉ cần bị Tô Trường Ngự nhìn thấy, thì đều bị hắn đánh bại.

Nghe thấy tiếng Diệp Bình ở bên ngoài.

Tô Trường Ngự liền từ trong suy tư tỉnh lại.

Trong nháy mắt hắn biết ngay Diệp Bình tìm mình để làm gì.

Nhất định là vì cái kiếm ý tuyệt thế gì kia.

Mấy ngày nay, Tô Trường Ngự đã nghĩ xong lời giải thích, hắn đang chờ Diệp Bình đến tìm mình.

“Vào đi.”

Tô Trường Ngự lên tiếng.

Diệp Bình đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng Tô Trường Ngự.

“Ra mắt đại sư huynh.”

Thấy Tô Trường Ngự, Diệp Bình chắp tay chào.

“Tiểu sư đệ, không cần khách khí.”

Tô Trường Ngự lạnh nhạt đáp lại, không chờ Diệp Bình mở miệng, đã lên tiếng trước.

“Sư đệ, đệ tới để hỏi ta chuyện kiếm ý tuyệt thế ở Tấn quốc đúng không?”

Giọng Tô Trường Ngự cực lãnh đạm.

“Dạ, đại sư huynh, mấy hôm trước, đệ ở Tấn quốc Học Phủ lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng mãi mà không cảm nhận được kiếm ý tuyệt thế, đệ sợ mình đi sai đường, nên muốn tới hỏi sư huynh, kiếm ý tuyệt thế của Tấn quốc Học Phủ ở đâu?”

Đối mặt Tô Trường Ngự, Diệp Bình không chút ngại ngần, hỏi thẳng luôn vào vấn đề.

Tô Trường Ngự không trả lời ngay.

Mà thong thả rót chén trà cho Diệp Bình.

Một lát sau, hắn mới đáp.

“Tiểu sư đệ, đệ phải nhớ, kiếm ý tuyệt thế thật sự, ẩn núp ở nơi dễ thấy nhất, cũng là nơi khó thấy nhất. Sư huynh không thể nói cho đệ quá nhiều, nếu không, không phải là kiếm ý tuyệt thế nữa.”

Tô Trường Ngự đạm nhạt nói.

Thật ra, về mặt ý cảnh, Tô Trường Ngự đúng là có trình độ rất cao, lời hắn nói ra đều chứa thiền ý, chỉ tiếc là tu vi quá kém, nếu cảnh giới tu vi theo kịp ý cảnh, thì lời nói này sẽ càng có ý vị hơn.

Diệp Bình im lặng, cẩn thận ngẫm nghĩ lời của đại sư huynh.

Một lát sau, Diệp Bình tỏ vẻ đã hiểu.

“Đại sư huynh, ta hiểu rồi.”

Diệp Bình đại khái đã hiểu ý của Tô Trường Ngự.

Trong Tấn quốc Học Phủ nhất định có kiếm ý tuyệt thế, chỉ là đại sư huynh không thể nói rõ cho mình, nếu nói rõ, thì đó không phải là kiếm ý tuyệt thế, kiếm ý tuyệt thế thật sự, thì phải tự dựa vào bản thân mình để ngộ ra, không thể dựa vào chỉ điểm của người khác.

“Biết thì tốt, đệ trở về Học Phủ chuyến này, phải chăm sóc mình cho thật tốt, đừng làm chúng ta lo âu.”

Trong lòng Tô Trường Ngự không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Ừm, tốt lắm, cuối cùng lại thoát một nạn nữa rồi.

“Vâng, vậy ta không quấy rầy đại sư huynh nữa.”

Diệp Bình gật đầu, đứng dậy rời đi.

Mãi tới trưa.

Diệp Bình mới từ giã các sư huynh sư tỷ trong tông môn.

Các sư huynh đều thấy lưu luyến. Bọn họ biết, Diệp Bình nhất định phải đi Tấn quốc Học Phủ, chỉ có đi Tấn quốc Học Phủ, mới có thể học được đạo pháp thật sự.

Trước khi chia tay, Tứ sư huynh và Ngũ sư huynh mỗi người đưa cho Diệp Bình một bản tâm đắc.

[Thượng cổ phù lục đại toàn]

[Đại thiên tam thiên bảo giám]

Tứ sư huynh Tiết Triện là tu luyện phù lục, còn chuyên môn của Ngũ sư huynh Lâm Bắc thì rất đặc thù, là giám bảo.

Hai sư huynh đưa tâm đắc cho, làm Diệp Bình vui mừng quá đỗi.

Diệp Bình còn tưởng phải lần sau về tông môn, mới có thể đi lãnh giáo Tứ sư huynh và Ngũ sư huynh, không ngờ hai sư huynh lại chuẩn bị sẵn tâm đắc cho mình luôn.

Vốn Diệp Bình định đi vào buổi trưa, cuối cùng chia chia tay tay kéo dài thành tới giờ Mùi mới rời đi.

Đại Húc ở lại Thanh Vân Đạo Tông, hắn không muốn đi, càng không muốn tới Tấn quốc Học Phủ.

Hắn thà ở lại Thanh Vân Đạo Tông, ung dung tự tại.

Nhưng để phòng Đại Húc đi ra ngoài làm loạn, Diệp Bình tăng thêm cho Đại Húc một tầng khẩn cô chú, chỉ cần Đại Húc nổi lên ý niệm xấu, dù là đối với ai, vòng kim cô cũng đều phát tác, và Diệp Bình sẽ cảm ứng được ngay.

Cứ thế, giải quyết xong tất cả mọi việc.

Diệp Bình dùng trận pháp truyền tống, đi thẳng về Học Phủ.

Hắn đã bố trí trận pháp truyền tống trong Học Phủ, chỉ cần khởi động, là có thể về thẳng Tấn quốc Học Phủ.

Cùng lúc đó.

Bên ngoài Tấn quốc Học Phủ.

Hoàng Phủ Thiên Long, lại tới cửa.

Đến nay đã liên tục tám ngày liền.

Suốt tám ngày liền, hôm nào Hoàng Phủ Thiên Long cũng tới Tấn quốc Học Phủ, hỏi Diệp Bình đã về hay chưa.

Nhưng câu trả lời hôm nào cũng làm y thất vọng.

Mấy ngày nữa, thi đấu mười nước đã bắt đầu rồi.

Nhưng ngay khi Hoàng Phủ Thiên Long định quay về khách điếm.

Y nghe được tin.

Diệp Bình... đã trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.