Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 167: Chương 167: Sư phụ, ngươi biết Lục Trường Sinh không?




Dịch: Tiểu Băng

***

Tô Trường Ngự ngẩn ra.

Vì nhắc tới thuật luyện thể này.

Hắn liền nhớ tới quyển bí tịch kia.

Thái Cổ Thần Ma Luyện Thể Quyết.

“Quyển bí tịch đó luyện được thật?”

Tô Trường Ngự kinh ngạc.

Quyển bí tịch đó, thuần túy là mua ở đống hàng bán bày dưới đất thôi.

Loại bí tịch này mà cũng luyện được?

Hơn nữa còn luyện ra mạnh tới như vậy?

Trong đầu Tô Trường Ngự không khỏi hiện lên một động tác.

Đúng, chính là động tác đó.

Tô Trường Ngự giật mình kinh hãi.

Tiểu sư đệ này, chỉ nhìn vào vết kiếm của hắn, mà có thể một sinh hai, hai sinh ba, diễn hóa ra vô số kiếm chiêu, hắn chấp nhận.

Có lẽ tiểu sư đệ là thiên tài tuyệt thế thật sự, có ngộ tính cao như vậy là bình thường.

Nhưng mà, một quyển bí tịch hàng vỉa hè mà cũng học được? Thì có hơi khác thường.

Thật sự là vượt khỏi lẽ thường.

Chuyện trước ít nhiều gì cũng có chút căn cứ, ít nhất ngươi có vết kiếm để làm căn cứ, diễn hóa ra nhiều thứ khác.

Nhưng còn cái này của ngươi, hoàn toàn là bịa đặt ra à?

Cái này của ngươi là ngộ tính đó hả?

Ngươi đây là... Ngươi đây là...

Tô Trường Ngự không biết nên nói gì.

Lúc này, cả mọi người trong tông môn tất đều nhìn Tô Trường Ngự chằm chằm, ngay cả Tiêu Mộ Tuyết cũng vậy.

Vì luyện thể quyết Diệp Bình tu luyện này, tuyệt đối không phải là chuyện đùa, nếu là cao nhân đắc đạo truyền thụ cho Diệp Bình, Tiêu Mộ Tuyết sẽ không cảm thấy có gì ngạc nhiên, nhưng đây lại là Tô Trường Ngự truyền cho Diệp Bình.

Nàng có chết cũng không tin.

“Ta cũng muốn đi ngộ thiên địa đại đạo, nếu không có chuyện gì, vậy ta đi trước.”

Tô Trường Ngự mở miệng, hắn muốn bỏ chạy khỏi đây, chuyện này kiểu gì cũng khó mà giải thích rõ được.

“Trường Ngự, sư phụ cùng đi cảm ngộ đại đạo với con.”

Thái Hoa đạo nhân vội đi theo.

“Đại sư huynh, chúng ta cũng đi.”

Mấy tên sư đệ cũng rối rít đòi đi theo, ngay cả Tiêu Mộ Tuyết cũng vội đi theo.

Thuật luyện thể của Diệp Bình kinh khủng quá, nàng muốn đi hỏi kết quả sau cùng của nó.

Mọi người đều rời đi.

Sau núi Thanh Vân, chỉ còn lại ba người Diệp Bình.

Đại Húc vẫn còn trợn mắt há mồm nhìn Diệp Bình.

Diệp Bình trước mặt hắn, chẳng khác gì một ngọn kim đăng.

Trong mắt yêu ma oan hồn tà tu, người có khí huyết hùng hậu như này là vô cùng nổi bật.

Chính là vật đại bổ.

Nhưng nếu khí huyết mạnh hơn, vậy thì sẽ khác, tà ma sẽ không dám đến gần.

Lần thứ hai nhìn về phía Diệp Bình.

Đại Húc nhìn thấy một vầng thái dương.

Không sai, chính là một vầng thái dương, khí huyết của Diệp Bình, khiến Đại Húc như nhìn thấy mặt trời.

Nếu nuốt chửng Diệp Bình.

A.

Đầu Đại Húc lại bắt đầu đau đớn, hắn vội không dám nghĩ nữa, sợ bị đưa tới cắn trả.

Nhưng Đại Húc biết, với thực lực của Diệp Bình hôm nay, ngoài tà ma đạt tới cảnh giới Nguyên Anh như mình thì mới dám hơi rục rịch, còn tà tu Kim Đan cảnh mà đụng phải Diệp Bình thì chẳng khác nào gặp con đường chết.

Hạ Thanh Mặc hoàn toàn không nói nổi một lời.

Hai mươi bốn tuổi có khí huyết hỏa lò, giờ lại còn ngưng tụ ra khí huyết chân long.

Đại Hạ vương triều, có Long Đạo Cổ Kinh, chuyên tu luyện long đạo đế thuật, rất ít người tu luyện ngưng tụ ra được khí huyết chân long, ai trong số đó cũng được đập vào người không biết bao nhiêu là thiên tài địa bảo.

Từ nhỏ đã được ngâm trong dược trì vô thượng, thậm chí Đại Hạ vương triều còn phái tuyệt thế cao thủ đi giết giao long, lấy máu giao long để tạo nên thân thể vô địch cho bọn họ.

Thế mà Diệp Bình, chỉ bằng sức lực của bản thân, đã ngưng tụ ra khí huyết chân long, đây... Đúng là đã khủng bố đến trình độ cao nhất.

Cùng lúc này.

Thanh Vân đại điện.

Thái Hoa đạo nhân, Tô Trường Ngự, Hứa Lạc Trần, Vương Trác Vũ, Tiêu Mộ Tuyết đều tụ tập ở đây.

Ai nấy đều nhìn Tô Trường Ngự.

Bọn họ không nói gì, nhưng Tô Trường Ngự biết ý của họ.

“Mọi người đừng nhìn ta như vậy, ta nói có thể đó, nhưng mà tin hay không thì tùy mọi người.”

Tô Trường Ngự thấy hơi khó chịu, vì hắn không biết mình có đoán đúng hay không.

“Trường Ngự, con mau nói rõ ra xem.”

Thái Hoa đạo nhân tò mò nhất.

Không chỉ ông, mọi người đều rất tò mò.

Diệp Bình là thiên tài, đây là chuyện mọi người đều biết, nhưng thiên tài cũng phải có giới hạn chứ?

Vạch đại ra một vết kiếm, ngươi có thể lĩnh ngộ ra, ít nhất cũng có căn cứ là vết kiếm của Tô Trường Ngự, dù gì là một kiếm tu, ngươi có thể lĩnh ngộ ra tuyệt thế kiếm pháp từ kiếm pháp cơ sở, dù khả năng đó là rất nhỏ, nhưng ít nhất vẫn là có.

Nhưng mà cái đồ chơi thuật luyện thể này, cả tông môn có ai biết đâu?

Nên bọn họ thật sự tò mò, rốt cuộc Tô Trường Ngự đã làm cái gì, hay đã cho Diệp Bình công pháp gì, mà làm Diệp Bình trở nên mạnh như vậy.

“Sư phụ, chuyện này chắc người cũng nhớ, người còn nhớ lần đầu tiên xuống núi chúng ta bán tranh tiểu sư đệ vẽ không? Sau đó đi mua không ít bí tịch đó nhớ không?”

Tô Trường Ngự mở miệng.

“Bí tịch? À, ngươi nói là cái chợ bán tâm pháp đó hả?”

Thái Hoa đạo nhân nhớ ra.

Chuyện chính mọi người quan tâm đột nhiên thay đổi.

“Bán tranh vẽ? Tranh vẽ gì?”

“Vẽ cái gì?”

“Tranh tiểu sư đệ vẽ á?”

Ai nấy ngơ ngác, Thái Hoa đạo nhân, Tô Trường Ngự, và Hứa Lạc Trần đều ngơ ra.

Lỡ miệng rồi!

“Đừng có nói chen, nghe điểm chính.”

Tiêu Mộ Tuyết cắt ngang.

Nàng không quan tâm bán tranh vẽ gì đó, chuyện nàng quan tâm nhất bây giờ là, Diệp Bình đã tu luyện tâm pháp gì.

“Ừ, thì lúc ấy sư phụ mua không ít bí tịch tâm pháp, trong đó có một quyển gọi là, Thái Cổ Thần Ma Luyện Thể Quyết, lúc đó ta mới vừa biết tiểu sư đệ là thiên tài thôi, ta nghĩ chút kiếm thuật này của ta, không chống đỡ dạy nổi tiểu sư đệ được bao lâu cả.”

“Nên mới đưa luyện thể quyết đó cho hắn, nếu, ta không để ý, hiểu sai ý của tiểu sư đệ, nên tâm pháp đệ ấy đang tu luyện bây giờ, chính là quyển Thái Cổ Thần Ma Luyện Thể Quyết kia.”

Tô Trường Ngự nói.

Cả đại điện liền im phăng phắc.

Bọn họ đều biết, chợ tâm pháp là cái chỗ nào, mua đồ ở đó, mà cũng học ra được sao?

Thế này không phải là hù dọa người sao?

“Trường Ngự, con chắc chắn không nói đùa?”

Thái Hoa đạo nhân không khỏi nuốt nước miếng một cái, chuyện này ông có nhớ, nhưng nếu Diệp Bình chỉ dựa vào một quyển hàng vỉa hè mà tu luyện tới trình độ này, vậy chẳng phải là quá nghịch thiên sao?

“Còn quyển tâm pháp đó ở đây không? Đưa ta xem!”

Tiêu Mộ Tuyết nói.

Nhưng Tô Trường Ngự lắc đầu.

“Ta ném tâm pháp đó đi từ lâu rồi. Ta cũng đã coi qua quyển tâm pháp đó, tuyệt đối không thể là tuyệt thế tâm pháp gì cả, trong đó chỉ có mấy hình vẽ, để ta biểu diễn lại cho mọi người xem.”

Tô Trường Ngự đã ném Thái Cổ Thần Ma Luyện Thể Quyết từ lâu, vì thứ đồ chơi đó cơ bản là chả có tác dụng gì, còn là đồ mua vỉa hè, ai mà thèm quan tâm thứ tâm pháp như thế?

Nói xong, Tô Trường Ngự bắt đầu biểu diễn lại những tư thế trong Thái Cổ Thần Ma Luyện Thể Quyết, số tư thế không nhiều, hắn đều đã thuộc lòng cả, lúc đầu tưởng là để làm gia tăng nhan sắc, sau đó phát hiện ra không phải, nên ném đi.

Tô Trường Ngự nhanh chóng biểu diễn xong, Tiêu Mộ Tuyết khẽ cau mày.

Dù những tư thế này rất quái dị, nhưng không có một tác dụng nào, không có 'Thế' nào ở trong ấy cả, cơ bản không thể gọi là công pháp, thuần túy chỉ là mấy động tác hơi kì quái một tí mà thôi.

“Đáng tiếc.”

Tiêu Mộ Tuyết bật thốt.

Ai nấy càng thêm tò mò, đáng tiếc cái gì?

“Có một số đại năng cổ có tính tình kì quặc, sẽ viết ra một số tâm pháp lung tung, dù ngươi nhìn kiểu gì cũng giống như đồ giả, nhưng thật sự trong ấy lại có ẩn chứa nòng cốt tâm pháp của bọn họ.”

“Chỉ những người có duyên, hoặc có điều kiện phù hợp, mới nhìn ra được những điểm đặc biệt ở trong đó, điểm chính lại không nằm ở trong nội dung của tâm pháp, có lẽ sư phụ đã mua được một quyển tâm pháp tuyệt thế thật sự như thế.”

“Tâm pháp ẩn chứa trong sách, không phải nằm trong nội dung của nó, hơn nữa chỉ có người có duyên mới lĩnh ngộ ra được, có lẽ tiểu sư đệ chính là người đó, dưới cơ duyên xảo hợp học được tâm pháp tuyệt thế.”

Tiêu Mộ Tuyết nói, nàng có kiến thức rộng, nói ra một khả năng.

Mọi người không khỏi tặc lưỡi.

Thái Hoa đạo nhân kích động.

Đời này của ông vận may rất kém, không ngờ có một ngày, lại nhặt được bảo vật.

“Vậy nói cho đúng là, trong lúc trời xui đất khiến, sư phụ coi như cũng đã giúp Diệp Bình học được bản lãnh thật sự? Vậy thì, ta cũng không làm nhục cái thân phận này.”

Lý do làm Thái Hoa đạo nhân kích động nhất không phải là nhặt được tâm pháp, mà là coi như gián tiếp dạy được cho Diệp Bình tâm pháp tuyệt thế.

Mấy ngày nay, ông khá là áy náy, vì cứ mãi lừa gạt Diệp Bình, đổi thành ai cũng không thấy thoải mái được.

Nhưng bây giờ thì đã khác. Nếu quả thật là như Tiêu Mộ Tuyết nói, thì dù là trời xui đất khiến, hay là cơ duyên xảo hợp, Diệp Bình cũng đã thật sự học được tuyệt thế truyền thừa, nếu vậy, coi như ông cũng không thẹn với hai chữ sư tôn.

“Có lẽ là vậy, nhưng cũng không chắc chắn.”

Tiêu Mộ Tuyết uống một hớp rượu, dù nàng nói thế, nhưng trong lòng đã đoán chắc chính là như vậy, vì ngoài khả năng này ra, nàng không còn nghĩ ra được khả năng nào khác.

Chứ không lẽ chỉ là một thứ đồ vỉa hè mà có thể làm người ta lĩnh ngộ ra tuyệt thế truyền thừa được hay sao?

Tắm rồi đi ngủ thôi, không nhìn trời nữa.

“Ai, tiếc thật.”

Tô Trường Ngự mở miệng, trong lòng tự nhiên thấy chua chua, từng cầm trong tay một quyển tuyệt thế tâm pháp, thế mà mình không biết quý trọng nó xứng đáng.

“Sư phụ, mớ tâm pháp người mua đó còn không? Để ở đâu?”

Trần Linh Nhu không nhịn được lên tiếng hỏi, nàng muốn xem những quyển tâm pháp còn lại, không chừng lại nhặt được bảo thì sao.

“Ở trong Tàng Kinh Các.”

Thái Hoa đạo nhân tùy tiện đáp, đáp xong ông quay phắt qua nhìn Trần Linh Nhu, nghiêm túc nói.

“Con xem thì xem, không được luyện thử.”

Thái Hoa đạo nhân vội vàng dặn. Tuy Diệp Bình từ đó lấy được tuyệt thế truyền thừa, nhưng vấn đề là đâu phải ai cũng là Diệp Bình đâu?

Lấy được tuyệt thế truyền thừa, chủ yếu là vì Diệp Bình là thiên tài.

Còn Trần Linh Nhu?

Thái Hoa đạo nhân lười chẳng muốn nói.

“Con chỉ coi thôi, không luyện lung tung đâu.”

Trần Linh Nhu cười khẽ, rời đi như một làn khói.

Thấy Trần Linh Nhu rời đi, đám Hứa Lạc Trần cũng trở nên chộn rộn, tuy bảo tìm ra quyển tuyệt thế tâm pháp thứ hai là rất khó, nhưng mà không thử làm sao biết được?

Thử hỏi, ai mà không muốn có tuyệt thế truyền thừa?

“Sư phụ, bọn con còn có việc, đi về trước.”

“Con cũng về.”

“Sư phụ, gặp lại sau.”

Những đệ tử còn lại rối rít thi nhau rời đi, đều chạy tới Tàng Kinh Các.

Trong đại điện chỉ còn Tiêu Mộ Tuyết, Tô Trường Ngự và Thái Hoa đạo nhân.

Tiêu Mộ Tuyết quay qua nhìn Tô Trường Ngự, bình tĩnh nói.

“Ngươi còn việc gì không? Không thì mau đi đi, ta có việc muốn nói với sư phụ.”

Tiêu Mộ Tuyết nói, giọng rất tùy tiện.

Tô Trường Ngự lạnh nhạt đáp trả.

“Người bảo ta đi thì ta phải đi? Người coi ta là ai? Kiếm tu vớ vẩn hả?”

Tô Trường Ngự luôn không hợp được với Tiêu Mộ Tuyết.

“Bảo cút thì cút đi, còn giả ra vẻ với người mình cái gì, mau đi về nghĩ cách giải quyết cái kiếm ý kia đi.”

Thái Hoa đạo nhân mở miệng, ông nhìn ra được Tiêu Mộ Tuyết có chuyện tìm mình, liền đẩy Tô Trường Ngự đi, thúc hắn đi cho lẹ.

Bị sư phụ đuổi, Tô Trường Ngự không cãi nữa, đứng dậy bỏ đi, lúc đầu định về phòng, sau đó suy nghĩ, lại đi Tàng Kinh Các.

Thế là, trong đại điện, chỉ còn lại Thái Hoa đạo nhân và Tiêu Mộ Tuyết.

Ực ực ực ực.

Tiêu Mộ Tuyết dốc hồ lô lên ực mấy hơi, Thái Hoa đạo nhân không khỏi cau mày, cũng định trách một câu, nhưng cuối cùng lại thôi.

“Mộ Tuyết, có chuyện gì?”

Thái Hoa đạo nhân có chút tức giận nhìn Tiêu Mộ Tuyết.

Thật ra Thái Hoa đạo nhân rất tò mò về Tiêu Mộ Tuyết, vì đệ tử của ông, Tô Trường Ngự, Hứa Lạc Trần, đều là cô nhi, tình cờ được ông nhặt về.

Nhưng Tiêu Mộ Tuyết thì không, nàng là chủ động tới bái sư.

Nói thật, lần đầu tiên thấy Tiêu Mộ Tuyết, Thái Hoa đạo nhân rất khiếp sợ, lúc đó còn tưởng Tiêu Mộ Tuyết là người theo đuổi Tô Trường Ngự, sau đó mới biết Tiêu Mộ Tuyết chẳng có cảm tình gì với Tô Trường Ngự.

Tại sao thu Tiêu Mộ Tuyết làm đồ đệ, chủ yếu là vì, Tiêu Mộ Tuyết chẳng những tự cấp tự túc, thỉnh thoảng xuống núi còn mang ít ngân lượng về cho tông môn, nên Thái Hoa đạo nhân vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt với Tiêu Mộ Tuyết.

“Sư phụ, ta hỏi người chuyện này, người nhất định không được gạt ta.”

Tiêu Mộ Tuyết nói, giọng rất tùy ý.

“Chuyện gì?”

Thái Hoa đạo nhân có chút hiếu kỳ.

“Chừng hai mươi năm trước, trên thiên hạ xảy ra mấy chuyện lớn, Đông Hải ra chân long, Đại Càn ra hoàng giả, núi Trường Sinh dựng tiên, Thanh Châu lộ cực quang, và cả chuyện sáu bảy mươi ngàn người của Lung Linh Cổ Địa chỉ trong một đêm bị toàn diệt, ngài có biết những chuyện này không?”

Tiêu Mộ Tuyết từ từ nói, mắt nhìn Thái Hoa đạo nhân chăm chú.

Nét mặt Tiêu Mộ Tuyết rất hờ hững.

Ánh mắt Thái Hoa đạo nhân trở nên quái dị, vẻ ‘ngươi đang nói cái quỷ gì thế’.

“Mộ Tuyết, nghe sư phụ khuyên một câu, sau này không có gì thì đừng đi theo Tiểu sư muội con coi sách linh tinh nữa, con nói lung tung gì thế, Đông Hải ra chân long? Đại Càn ra hoàng giả gì hả?”

Thái Hoa đạo nhân tự nhiên cảm thấy hơi kì dị.

Ngươi diễn kịch cũng diễn nhanh quá đi? Có thể từ từ chậm tí được không?

Ực ực ực ực.

Nét mặt Tiêu Mộ Tuyết không hề thay đổi, lại dốc rượu vào miệng, nói với Thái Hoa đạo nhân.

“Vậy, hai mươi bảy năm trước, chuyện thập hoàng tử (hoàng tử thứ mười) của Đại Hạ vương triều mất tích, ngài hẳn là biết chứ?”

Giọng Tiêu Mộ Tuyết rất bình tĩnh.

Ánh mắt nàng càng bình tĩnh hơn.

Thái Hoa đạo nhân thoáng vẻ cổ quái.

“Ngươi có ý gì?”

Ông biết chuyện thập hoàng tử Đại Hạ mất tích, chuyện ấy cả Tấn quốc ai mà không biết?

Chuyện đó, lúc ấy lan truyền khắp mười nước, ai cũng lo tự bảo vệ mình, đâu đâu cũng có Long Vệ Quân của Đại Hạ, bí mật lục soát khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được thập hoàng tử.

Có tin đồn thật ra thập hoàng tử đã bị người ta bóp chết, nhưng Đại Hạ vương triều muốn che giấu tai mắt người khác, nên mới làm cho người trong thiên hạ tưởng là thập hoàng tử chưa chết, chỉ bị lưu lạc vào phàm tục mà thôi.

“Sư phụ, nếu ta nói... đại đồ nhi của người, có thể là thập hoàng tử bị lưu lạc của Đại Hạ vương triều... Người có tin không?”

Tiêu Mộ Tuyết hỏi, mắt nhìn chằm chằm Thái Hoa đạo nhân.

“Tin!”

“Sư phụ tin. Ngoài tu vi phế vật, tư chất hơi thiếu sót, và thích giả trâu bò, thì Trường Ngự không còn khuyết điểm nào khác, nhất là khí chất, vẻ ngoài và khí chất của Trường Ngự, thiên hạ không ai so sánh được.”

“Đừng nói nó là thập hoàng tử, ngươi nói nó là đế vương khai quốc Đại Hạ chuyển thế ta cũng tin, Mộ Tuyết, hay ngươi liên lạc với người của Đại Hạ vương triều, nói Trường Ngự là thập hoàng tử, nếu Đại Hạ nhận nhi tử này, thì chúng ta cũng không còn phải ở lại nơi nhỏ hẹp này nữa! Chúng ta sẽ trở thành hoàng thân quốc thích.”

Thái Hoa đạo cực kỳ nghiêm túc nói.

Nhưng Tiêu Mộ Tuyết nghe ra, ông đang trào phúng ngược lại nàng.

Đúng thế, Thái Hoa đạo nhân đang trào phúng ngược lại.

Tô Trường Ngự?

Thập hoàng tử lưu lạc của Đại Hạ?

Ha.

Ngoài tướng mạo, Tô Trường Ngự có gì giống một hoàng tử?

Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng.

Nhi tử hoàng đế Đại Hạ sinh ra, dù là phế vật, ít nhất cũng không phế tới cỡ ấy!

Cùng là một loại kiếm pháp như nhau, Diệp Bình người ta một ngày đã thành đại viên mãn, còn Tô Trường Ngự tới bây giờ vẫn chỉ nắm được có mấy chiêu.

Nói Diệp Bình là Đại Hạ thập hoàng tử, Thái Hoa đạo nhân còn tin.

Nếu bảo Tô Trường Ngự là Đại Hạ thập hoàng tử, vậy ta chịu uất ức một chút, ta làm Cửu hoàng tử thôi được không?

“Sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy?”

Thái Hoa đạo nhân có chút tức giận hỏi.

“Tiểu sư muội nói, nàng không tiện đi hỏi, nên nhờ ta hỏi dùm.”

Tiêu Mộ Tuyết rất tùy ý đáp.

Nghe vậy, Thái Hoa đạo nhân càng giận.

“Linh Nhu nói?”

“Hừ, con bé này, thường ngày không chịu luyện công đàng hoàng, chỉ biết xem ba cái sách vớ vẩn.”

“Tí nữa ta sẽ bảo Tiểu sư muội ngươi đốt hết đống sách vớ vẩn kia đi. Các ngươi là thường ngày nhàn rỗi quá, cứ muốn chim sẻ hóa phượng hoàng, không phải chỉ là một cô nhi hay sao, còn có chuyện cũ gì chứ!”

Thái Hoa đạo nhân tức giận mắng.

Sau đó tiếp tục nói.

“Hai mươi bảy năm trước, hai cường giả Nguyên Thần cảnh của Tấn quốc và Khánh quốc đại khai sát giới, không kịp thu tay, đánh xuyên qua Bắc Uyên đại hải, khiến Tấn quốc bị lụt bảy phần mười, bao nhiêu là người chết oan chết uổng, vợ con ly tán.”

“Đám con nít trở thành cô nhi như Trường Ngự ở Bạch Vân cổ thành, túm một cái là được cả một đống.”

Thái Hoa đạo nhân nói lại chuyện cũ vì sao Tô Trường Ngự là cô nhi, để Tiêu Mộ Tuyết khỏi bị trúng độc quá sâu nữa.

“Ra vậy, tiếc thật, còn tưởng được ôm đùi Đại Hạ vương triều, ai.”

“Ực ực ực ực.”

“Thế thì thôi, sư phụ, mấy ngày nữa có lẽ ta lại phải đi ra ngoài, người phát triển tông môn cho tốt nhé, hy vọng lúc trở lại, sẽ có tiến bộ.”

Biết được câu trả lời rồi, Tiêu Mộ Tuyết càng thêm tùy tiện, vừa uống rượu vừa rời khỏi đại điện.

Đợi Tiêu Mộ Tuyết đi rồi.

Thái Hoa đạo nhân chìm vào trầm tư.

Một lát sau, ông lẩm lẩm bẩm.

“Không biết, mạo nhận làm hoàng tử của Đại Hạ vương triều, có phải tử tội không ta?”

Ông suy tư.

Nháy mắt, đã đến đêm khuya.

Trong đại điện, Thái Hoa đạo nhân đang vạch kế hoạch để phát triển Thanh Vân Đạo Tông.

Chợt có tiếng Tô Trường Ngự vang lên.

“Sư phụ, đã ngủ chưa?”

“Vào đi.”

Thái Hoa đạo nhân dừng bút, nhìn Tô Trường Ngự ngoài cửa, bảo hắn đi vào.

Tô Trường Ngự đi vào trong đại điện.

Bước chân hắn đều đặn, mày hơi nhíu, đi tới trước mặt Thái Hoa đạo nhân.

“Sư phụ, ta tới hỏi chuyện.”

Tô Trường Ngự hạ thấp giọng, tỏ vẻ thần bí.

“Chuyện gì?”

“Sư phụ, người biết Lục Trường Sinh không?”

Tô Trường Ngự hỏi với vẻ tò mò.

Hả?

Lục Trường Sinh?

Thái Hoa đạo nhân sửng sốt.

Ai thế?

Nổi tiếng lắm à?

Cảm nhận được Thái Hoa đạo nhân nghi ngờ, Tô Trường Ngự nói.

“Tiểu sư muội nói ta rất giống một người tên là Lục Trường Sinh, ta không hỏi nàng Lục Trường Sinh là ai, nàng cũng không nói đó là ai, nên ta tới hỏi ngài, coi ngài có biết hay không.”

Tô Trường Ngự giải thích.

Thái Hoa đạo nhân nổi giận, bỏ đi ra cửa.

“Sư phụ, người đi đâu?”

Tô Trường Ngự hỏi.

“Đốt sách.” =))

Thái Hoa đạo nhân thở phì phò.

Cứ như thế.

Năm ngày liền.

Trong năm ngày đó.

Diệp Bình ở Thanh Vân Đạo Tông rất vui vẻ, hôm nào cũng đi ngộ kiếm đạo, xem sách, thuận tiện chỉ điểm Cổ Kiếm Tiên.

Thái Hoa đạo nhân như muốn lật cả Thanh Vân Đạo Tông lên mà chỉnh đốn, chủ động bảo Đại Húc và Hạ Thanh Mặc tới giúp. Đại Húc bận trước bận sau dọn này dọn kia, tỏ ra vô cùng chăm chỉ, Hạ Thanh Mặc cũng bỏ không ít sức lực, đi trả giá, giúp Thái Hoa đạo nhân tiết kiệm được không ít ngân lượng.

Hành động của hai người đã giành được nhiều thiện cảm của người Thanh Vân Đạo Tông.

Quan hệ hai bên cũng được kéo gần lại không ít.

Tấn quốc.

Hoàng Phủ Thiên Long vẫn ở trong Tấn quốc, một mực chờ Diệp Bình, nhưng mọi người đều biết, chắc chắn Diệp Bình sẽ không xuất hiện, thậm chí bọn họ còn cho rằng, đó chẳng qua chỉ là lời nói dối của Tấn quốc Học Phủ mà thôi.

Nhưng ngay hôm sau.

Chợt.

Có tiếng vó ngựa chỉnh tề vang lên.

Điếc tai nhức óc, như núi hồng sóng dậy, phá vỡ sự yên tĩnh của Bạch Vân cổ thành.

Cả vạn thiết kỵ xuất hiện.

Đi vào Bạch Vân cổ thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.