Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 157: Chương 157: Quỷ Vương xuất thế, Kim Cô chú




Dịch: Tiểu Băng

***

Sau khi tiếng nói hùng hồn vang lên.

Tất cả oán khí của phần mộ Quỷ Vương đều tập trung vào sau lưng Diệp Bình.

Đỡ một đòn của Hàn Mặc.

Oanh.

Tấm bia trấn quỷ lại càng yếu hơn, nhưng Diệp Bình thật sự cạn lời, vì tấm bia này cứ như bật chế độ gian lận, đã tàn tới mức này rồi mà vẫn không chịu vỡ!

Đại ca, đừng cố gượng nữa, vỡ lẹ dùm đi!

Diệp Bình thật sự đã hơi nóng nảy.

Tuy hắn không biết ai đang giúp mình, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, thì sẽ thật sự làm người ta lạnh lòng.

“Đừng hốt hoảng, móa nó, tập trung vào, những chuyện khác để cho ta.”

Giọng nói tiếp tục vang lên, trấn an Diệp Bình.

Oanh.

Nghe vậy, Diệp Bình bất chấp tất cả, nhìn chăm chú vào tấm bia đá, tiếp tục hết quyền này tới quyền khác tấn công vào nó.

Sau lưng Diệp Bình, oán khí tập trung dày đặc, chặn đứng các đòn tấn công liên tục của Hàn Mặc.

Chỉ trong mắt, Hàn Mặc đã biết ngay ai đang ra tay.

“Diệp Bình, đây chính là Quỷ Vương, hắn sắp xuất thế rồi, ngươi mà thả hắn ra, tất cả chúng ta sẽ phải chết. Thế này đi, ta không làm phiền ngươi nữa, chỉ cần giao công chúa cho ta thôi.”

“Diệp Bình, chuyện Thập công chúa liên quan rất lớn, nếu ngươi cứ cố giữ nàng ta, đối với ngươi sẽ là mầm tai vạ, chẳng lẽ ngươi không sợ làm liên lụy tới tông môn mình hay sao?”

“Ma Thần Giáo không phải là tiểu môn tiểu phái, cường giả Ma Thần giáo nhiều như mây, nếu để bọn họ biết, ngươi là người phá hỏng kế hoạch của bọn họ, ngươi sẽ phải chết!”

“Diệp Bình, ngươi tỉnh táo một chút, hãy suy nghĩ thật kỹ, hãy nghĩ tới sư huynh của ngươi, nghĩ tới sư phụ ngươi, nếu có một ngày, Ma Thần Giáo tru diệt tông môn ngươi, Thập công chúa thì trốn ở Đại Hạ vương triều, ai sẽ giúp tông môn các ngươi?”

“Còn nữa, nếu ngươi thả Quỷ Vương ra, nói ví dụ, dù ta có chết, các ngươi nghĩ mình có chạy trốn được không? Quỷ Vương âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ, giết người không chớp mắt, ngươi có thể hàng phục hắn được không?”

Hàn Mặc đạo nhân thật sự luống cuống.

Nếu quả thật để Quỷ Vương xuất thế, ông ta sẽ xong đời, nên ông ta không muốn chọc Diệp Bình nữa, chỉ cần mang Thập công chúa đi, sẽ coi như chưa từng nhìn thấy Diệp Bình.

Quả nhiên, Hàn Mặc nói xong, Diệp Bình tỉnh táo lại.

Hắn khẽ nhíu mày, suy nghĩ lời nói của Hàn Mặc. Nếu đệ tử Ma Thần Giáo xông vào Thanh Vân Đạo tông thì sao?

Diệp Bình vừa ngừng lại, Quỷ Vương đã kêu to.

“Móa nó, ngươi thất thần làm gì!? Tranh thủ thời gian đập đi, ngươi còn tin lời lẽ của loại người này hả? Ma Thần Giáo có mạnh hơn thì sao? Làm được cái gì à? Đại Hạ vương triều là bất tài đấy hả?”

“Còn nữa, bảo ai là người hèn hạ vô sỉ? Ai là kẻ giết người không chớp mắt? Ai âm hiểm xảo trá? Móa nó ngươi yên tâm, chờ ta đi ra, ta nhất định sẽ không làm ngươi bị thương tí nào đâu.”

Quỷ Vương kêu to. Hắn rất kích động, rất khẩn trương, bị phong ấn ở mộ quỷ Lâm Hà mấy trăm năm rồi, hắn không ngờ có một ngày mình có cơ hội bỏ niêm phong, nói thật hắn còn tưởng mình tiêu đời rồi cơ.

Bây giờ có người phá phong ấn cho hắn, bảo hắn làm sao không kích động? Làm sao không hưng phấn?

Nhưng lúc này.

Diệp Bình đã nghĩ thông suốt.

Nếu đệ tử Ma Thần Giáo giết lên Thanh Vân Đạo tông, vậy thì càng tốt, từ nay sẽ không còn Ma Thần giáo nữa.

Vậy chẳng phải tốt hay sao!

Mỗi người trên Thanh Vân Đạo tông đều là cao thủ tuyệt thế, còn sợ Ma Thần Giáo sao?

Dù các sư huynh sư tỷ không ra tay, chỉ cần một mình mình cũng đủ. Đệ tử Ma Thần Giáo không phải là công đức hay sao?

Nghĩ vậy, Diệp Bình tăng tốc và lực ra quyền nhanh hơn, mạnh hơn.

Hàn Mặc biến sắc, không ngờ Diệp Bình còn dám đập tiếp!

Thật sự không muốn sống nữa?

Không sợ tông môn của ngươi bị diệt?

“Đúng, đúng, đúng lắm, chính là cảm giác này đây. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt, đập nát tấm bia đá này đi, hắc hắc hắc.”

Tiếng Quỷ Vương vang lên, ước gì có thể hoa tay múa chân phụ họa, tiếc là bị trấn áp trong này, không nhúc nhích được.

“Diệp Bình, ngươi điên rồi!”

Hàn Mặc bỏ chạy, thật sự là bỏ chạy, bởi vì tấm bia đá đã sắp vỡ rồi. Nếu nó vỡ ra, ông ta sẽ phải chết.

“Rống.”

Tiếng rồng ngâm cực to vang lên.

Tấm bia trấn quỷ tan vỡ.

Oanh oanh oanh!

Oanh oanh oanh!

Oanh oanh oanh!

Trong nháy mắt, cả tòa núi rung chuyển, tất cả trận pháp trong mộ quỷ Lâm Hà tan vỡ, quỷ khí tỏa ra ngập trời, làm cả bầu trời tối sầm.

“Ha ha ha ha ha ha!”

“Ha ha ha ha ha ha!”

“Ha ha ha ha ha... Khụ khụ khụ!”

Một tiếng cười đinh tai nhức óc vang lên, truyền khắp ngàn dặm, Đại Ngục Oán Quỷ sống lại rồi, từng đạo oán khí tràn vào trong núi nhỏ.

Ngọn núi nhỏ nứt ra, tiếng gào khóc vang lên thảm thiết, mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời.

Những làn gió tà cắt đứt những gốc cây đại thụ, như thời tận thế.

Đại Ngục Oán Quỷ xuất thế, chỉ trong tích tắc, trong một cổ tháp cách mộ quỷ Lâm Hà hơn chục ngàn dặm.

Một lão tăng đột nhiên mở mắt, nhìn về phía mộ quỷ Lâm Hà với ánh mắt không thể tin được, chấn động và hoảng sợ.

“Đại Ngục Oán Quỷ xuất thế, Tấn quốc sẽ bị sinh linh đồ thán.”

Lão tăng kêu lên, cầm lấy Hàng Ma Xử, đạp lên cây cầu vàng, xông về phía mộ quỷ Lâm Hà.

Không chỉ lão tăng, từ những đạo quán cổ tháp khác của Tấn quốc, đều có người cầm pháp khí bay ra, vẻ mặt ai nấy đều hết sức khó coi.

Ở mộ quỷ Lâm Hà.

Hàn Mặc nãy giờ không ai bì nổi, bây giờ bỏ chạy trối chết, trong lòng hãi hùng khiếp vía, đồng thời không ngừng mắng Diệp Bình.

“Ngu xuẩn, ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn, Đại Ngục Oán Quỷ bị phong ấn ở mộ quỷ Lâm Hà đã mấy trăm năm, tuy bị kinh văn vô thượng trấn áp độ hóa, nhưng không diệt được một chút oán khí nào.”

“Bây giờ được thả ra, thực lực không giảm trái lại còn tăng, tới lúc đó cả Tấn quốc khó mà ngăn nó nổi. Diệp Bình, ngươi đúng là ngu xuẩn, dù ngươi có chạy thoát, thì tất cả tội nghiệt Quỷ Vương gây ra, cũng sẽ dồn hết lên người ngươi.”

“Ngu xuẩn, ngu xuẩn.”

Hàn Mặc chửi ầm lên, nhưng sợ còn nhiều hơn là giận.

Bây giờ ông ta chỉ ước gì mình tránh được một kiếp này.

Nhưng mà, một bàn tay to tướng đã xuất hiện trước mắt Hàn Mặc. Bàn tay này không có hào quang, không có đạo pháp gì, lại cứ thế tóm lấy Hàn Mặc ở giữa không trung.

Bá.

Trong nháy mắt, Hàn Mặc đã trở lại phần mộ Quỷ Vương, bị trói buộc đứng đó, khuôn mặt thất kinh.

Phanh.

Đỉnh núi vỡ tan, một đại hán xuất hiện trước mắt mọi người.

Đại hán này rất thô kệch, đầu trọc lóc, mặc áo da thú, cao khoảng hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, vững như bàn thạch, to như một tòa thiết tháp, tản ra khí tức kinh người.

Đây là Đại Ngục Oán Quỷ, không ngờ không phải là mặt xanh nanh vàng, vô cùng hung ác, mà ngược lại chỉ là một người bình thường, chỉ là hơi thô kệch mà thôi.

“Thoải mái, thoải mái, thoải mái.”

Đại Ngục Oán Quỷ duỗi người, nhìn chằm chằm vào Hàn Mặc, từ người hắn vang lên những tiếng răng rắc không dứt, nói chung là rất to, ong cả lỗ nhĩ.

“Tiền bối, đại nhân, ta là giáo đồ của Ma Thần giáo, nói cho cùng đều là người trong Ma môn, một là chúc mừng tiền bối thoát khỏi khổ hải, mong tiền bối nhìn mặt mũi Ma Thần Giáo, tha ta một mạng.”

Thấy Đại Ngục Oán Quỷ nhìn mình chăm chú, Hàn Mặc òa khóc, muốn quỳ xuống xin tha, nhưng cơ thể đã bị trói định, không quỳ được.

Đùng!

“Người trong Ma môn? Ai con mẹ nó cùng là người trong Ma môn với ngươi hả? Như ngươi mà cũng xứng vào Ma Môn? Cả đời lão tử hận nhất chính là người trong Ma môn.”

Đại Ngục Oán Quỷ vung mạnh một cái tát lên mặt Hàn Mặc, đánh bay nguyên hàm răng của Hàn Mặc, giọng điệu vô cùng hung ác.

Hàn Mặc trợn tròn mắt.

Diệp Bình với Hạ Thanh Mặc bối rối.

Quỷ Vương tự nhận mình không phải là người trong Ma môn? Chẳng lẽ bị độ hóa hết lệ khí thật rồi?

“Dạ dạ dạ, tiền bối ngài không phải là người trong Ma môn, mấy trăm năm nay, nhất định tiền bối đã cảm ngộ rất nhiều, đã tự mình siêu thoát, đã minh bạch thiện ác, hiểu rõ chân lý nhân sinh.”

“Ahhh, tiền bối, ngài đây là dấu hiệu sắp đắc đạo thành Tiên phải không? Chúc mừng tiền bối, chúc mừng tiền bối.”

Hàn Mặc mất đi hàm răng, nhưng không ảnh hưởng gì tới việc ông ta thổi phồng Đại Ngục Oán Quỷ.

Trước mặt cường giả Nguyên Anh, tu sĩ Kim Đan chẳng khác gì con sâu cái kiến, cơ bản chả cần thao tác gì lòe loẹt, chỉ khoát tay cũng đủ trấn áp ông ta rồi. Hàn Mặc không hề có lực chống đỡ, chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

“Đúng, ngươi nói rất đúng, ta đã tự mình siêu thoát, cảm ngộ rất nhiều, sắp được đắc đạo thành tiên, nhưng ngươi bảo chúc mừng ta là có ý gì? Không có ít đồ tiễn ta à?”

Đại Ngục Oán Quỷ rất hưởng thụ những lời nịnh nọt của Hàn Mặc, nhưng nói tới đây, hắn không khỏi nhìn Hàn Mặc.

“Đồ vật? Dạ, ta lập tức trở về chuẩn bị đại lễ cho ngài, ngài yên tâm, nhất định sẽ làm ngài thoả mãn.”

Hàn Mặc nghe vậy, mừng rỡ nói to.

“Không cần, cứ đưa ngươi cho ta là được rồi.”

Đại Ngục Oán Quỷ khẽ cười, tóm lấy Hàn Mặc, chả nói lời nào, hóa thành một Cự Ma, cao chừng ba trượng, há to miệng rộng, nuốt chửng Hàn Mặc ngay tại chỗ.

Đây là chỗ khác biệt giữa Nguyên Anh và Kim Đan, Kim Đan Hậu Kỳ dù có mạnh hơn, vẫn bị cường giả Nguyên Anh tha hồ đè xuống mà tàn sát, cơ bản là không hề có khả năng phản kháng.

Ọe.

Hạ Thanh Mặc thấy vậy, không nhịn được muốn ói. Mặt nàng ta trắng bệch, là công chúa Đại Hạ, có bao giờ phải nhìn thấy hình ảnh như vậy đâu?

Diệp Bình rất bình tĩnh, im lặng nhìn Đại Ngục Oán Quỷ.

Bởi vì hắn phát hiện, Đại Ngục Oán Quỷ không thật sự ăn thịt Hàn Mặc, mà chỉ nuốt vào trong bụng, hình như có bí mật gì đó, nhưng muốn tạo ra bộ dạng nuốt chửng người ta, để chứng tỏ sự hung ác của mình.

“Ghê quá, mùi vị khó ăn ghê, người trẻ tuổi vẫn là ngon hơn.”

Đại Ngục Oán Quỷ mở miệng, vẻ rất là thất vọng, ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển qua hai người Diệp Bình.

“Đa tạ hai vị đạo hữu giúp ta thoát khốn, ân tình này, Đại Ngục Oán Quỷ ta ghi khắc trong tâm khảm.”

“Không thì thế này, ta đưa tiễn các ngươi, đưa các ngươi đi Tây Phương Cực Lạc, sớm ngày thành tiên, thế nào?”

Đại Ngục Oán Quỷ khẽ cười nói.

Hắn đã hóa về trạng thái bình thường, đứng chắp tay sau lưng, nở nụ cười hiền hòa, hàm răng trắng lóa dọa người.

“Ngươi đã bảo không làm thương hại chúng ta cơ mà?”

Hạ Thanh Mặc nuốt nước miếng, núp ở sau lưng Diệp Bình, nói với Đại Ngục Oán Quỷ.

“Đúng thế, ta nói sẽ không làm các ngươi bị thương, ta đây là tiễn các ngươi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới mà.”

Đại Ngục Oán Quỷ nói với vẻ ngơ ngác, cảm thấy Hạ Thanh Mặc đã hiểu lầm ý mình.

Hạ Thanh Mặc: “...”

Hạ Thanh Mặc bó tay, không biết phải phản bác thế nào, bởi vì Đại Ngục Oán Quỷ nói quả thật không sai.

“Chậc chậc, vị đạo hữu này, ngươi giúp đỡ ta nhiều nhất, ta tiễn ngươi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới trước nhé.”

“Nhưng không thể không nói, khí huyết của ngươi thịnh vượng thật đó, trong mắt ta, chẳng khác gì một vầng mặt trời, ta cảm thấy nuốt ngươi còn tốt hơn gấp mười lần so với nuốt lão gia hỏa kia.”

Trong mắt Đại Ngục Oán Quỷ đầy hưng phấn.

Thậm chí hắn còn liếm môi một cái, nhìn Diệp Bình, ước gì được nuốt Diệp Bình luôn.

“Đại Ngục Oán Quỷ, ta là Đại Hạ vương triều Thập công chúa, ngươi có biết nếu ngươi nuốt chúng ta, hậu quả phải lãnh thê thảm thế nào không?”

Hạ Thanh Mặc không nhịn được, cố lấy dũng khí, buông lời đe dọa Đại Ngục Oán Quỷ.

Tiếc là, Đại Ngục Oán Quỷ lắc đầu, nói với nàng.

“Đại muội tử, nghe ta nói này, ta là Quỷ Vương, là tà phái, đúng không?”

Đại Ngục Oán Quỷ mở miệng.

“Ừ.”

Hạ Thanh Mặc gật đầu.

“Đại Hạ vương triều là chính phái đúng không?”

“Từ xưa tới nay, chánh tà bất lưỡng lập, ta hỏi ngươi, nếu ta không giết ngươi, Đại Hạ vương triều có tha cho ta không?”

Đại Ngục Oán Quỷ hỏi.

Hạ Thanh Mặc nghĩ nghĩ, lắc đầu.

Bất kể Đại Ngục Oán Quỷ có thả nàng hay không, đều sẽ có người tới đuổi giết hắn, chẳng vì gì khác, chỉ vì chánh tà bất lưỡng lập, đây là quy củ từ xưa tới nay.

“Nên, thả ngươi hay không ta cũng bị đuổi giết, vậy tại sao ta phải thả ngươi đi? Ngươi nói xem?”

Đại Ngục Oán Quỷ lập luận. Nói xong, Hạ Thanh Mặc trầm mặc, nàng không biết phải trả lời làm sao.

Cuối cùng, Hạ Thanh Mặc lại không nhịn được nói.

“Trong sách ghi chép quả nhiên không sai, ma đầu quỷ hồn các ngươi, đều là loại hèn hạ vô sỉ, nói không giữ lời, đã nói không làm tổn thương chúng ta, vậy mà cuối cùng vẫn muốn nuốt chúng ta.”

Hạ Thanh Mặc phẫn nộ.

“Ngươi lại sai rồi.”

Đại Ngục Oán Quỷ lại lắc đầu.

“Không phải ma đầu quỷ hồn hèn hạ, mà hèn hạ là ma đầu quỷ hồn, chính bởi vì ta hèn hạ, nên ta mới là Quỷ Vương, ý ngươi là vậy đúng không?”

Có vẻ đã mấy trăm năm chưa hề nói chuyện, nên Đại Ngục Oán Quỷ cứ nói này nói nọ, chẳng hề vội vã, cứ như đã chắc mẩm Diệp Bình với Hạ Thanh Mặc đã là đồ ăn trong bụng mình rồi.

Hạ Thanh Mặc cạn lời, nàng phát hiện dù mình có nói như thế nào, cũng không nói lại Đại Ngục Oán Quỷ.

Có một loại người, chỉ cần ta không nói đạo đức, thì ngươi không thể dùng đạo đức để lừa ta được.

“Không nói nữa hả? Hết thắc mắc rồi đúng không? Vậy thì, hai vị, trên đường tới nơi cực lạc, chú ý an toàn!”

Đại Ngục Oán Quỷ khẽ cười.

Nhưng, Diệp Bình chợt nói.

“Thả chúng ta đi. Ta sẽ không ra tay với ngươi, ngươi biết lá bài tẩy của ta là gì.”

Diệp Bình mở miệng, mắt nhìn thẳng vào Đại Ngục Oán Quỷ.

Lá bài tẩy của hắn rất đơn giản, kim luân độ hóa.

Nhưng Đại Ngục Oán Quỷ lắc đầu.

“Móa nó, ngươi cũng sai.”

“Thứ nhất, ngươi là Trúc Cơ Cảnh, ta là Nguyên Anh cảnh.”

“Thứ hai, ngươi có kim luân độ hóa, nhưng ta là Quỷ Vương.”

“Ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng không? Hơn nữa kim luân độ hóa của ngươi mới chỉ là tầng thứ nhất, nếu là mấy trăm năm trước, thì đúng là có thể trấn áp ta, nhưng ta nói thật cho ngươi biết, mấy trăm năm nay, tuy oán khí của ta bị yếu đi rất nhiều, nhưng cũng mang tới cho ta rất nhiều chỗ tốt.”

“Oán khí yếu đi, ngược lại là giúp ta đại ân, nếu từng e là ta không còn lý trí để ở đây nói chuyện với các ngươi. Bây giờ ta đã khác, oán khí của ta đã tiêu giảm rất nhiều, thực lực tăng lên rất lớn, kim luân độ hóa của ngươi không tạo được tổn thương gì với ta đâu.”

“Hiểu chưa?”

Đại Ngục Oán Quỷ như đang nói chuyện phiếm, giải thích rất cặn kẽ.

“Thật à?”

Diệp Bình mở miệng, kim luân độ hóa là lá bài tẩy của hắn, nhưng hắn có một con át chủ bài còn lớn hơn.

“Ài, sao ngươi vẫn không hiểu nhỉ? Để ta nói rõ cho ngươi hiểu này, thứ nhất...”

Đại Ngục Oán Quỷ còn định giảng giải cho Diệp Bình nghe về sự chênh lệch giữa hai người.

Nhưng Diệp Bình đã cắt ngang.

“Xưa kia vào thời sơ khai, bích lạc không ca, lê thổ lơ lửng...”

Tiếng đọc vừa vang, trong tích tắc, dáng vẻ của Diệp Bình trở nên trang nghiêm, kim luân độ hóa hiện lên sau lưng hắn, một vòng kim quang xé toạc khói đen xung quanh.

Âm thanh cổ xưa vang vang, đầy huyền ảo vô thượng, đây là âm thanh của trí tuệ, là âm thanh độ nhân.

“Vô thượng độ hóa kinh?”

Đại Ngục Oán Quỷ biến sắc. Hắn không ngờ, Diệp Bình chẳng những có kim luân độ hóa, mà còn có vô thượng độ hóa kinh.

Hắn lập tức muốn chạy.

Nhưng mỗi một chữ Diệp Bình nói ra, đều hóa thành một chữ nhỏ màu vàng, tạo thành một tấm lưới, nhốt Đại Ngục Oán Quỷ vào trong.

Xì xì xì.

Xì xì xì.

Khói đen tràn ngập, Đại Ngục Oán Quỷ kêu lên thảm thiết, kim luân độ hóa và vô thượng độ hóa kinh đã gây cho hắn tổn thương cực lớn.

Hắn sợ, thật sự sợ.

Hắn đâu có ngờ, Diệp Bình còn có chiêu này.

Trên thực tế, Diệp Bình cũng không ngờ Thái Thượng độ hóa kinh phối hợp với kim luân độ hóa lại mạnh tới như vậy.

Nếu sớm biết thế, hắn đã không cho Đại Ngục Oán Quỷ cơ hội nói chuyện.

Cũng may, trấn áp được Đại Ngục Oán Quỷ này rồi, nếu không trấn được mới là phiền toái.

“Đừng niệm, đừng niệm nữa, móa nó, không được niệm, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không làm tổn thương các ngươi, ta không làm nữa.”

Trong lưới vàng, Đại Ngục Oán Quỷ ôm đầu khóc rống, lăn qua lăn lại, như đang bị cực hình.

Hắn gào thét, khẩn cầu Diệp Bình đừng niệm nữa.

Nhưng Diệp Bình không ngu, giao tiếp với loại yêu ma này, không được tin vào lời hắn nói.

Nếu hắn dừng lại, sợ là Đại Ngục Oán Quỷ sẽ giết hắn và Hạ Thanh Mặc thành thịt nát ngay tức khắc.

Nguyên Anh với Trúc Cơ lệch nhau cả chục ngàn dặm, mạnh mẽ như Hàn Mặc đạo nhân, mà còn chả có một chút khả năng phản kháng nào.

Huống chi là hắn?

“Chư thiên nhật nguyệt, tinh tú tuyền ki, ngọc hành ngừng luân phiên, thần phong tĩnh lặng, núi biển giấu mây, trời không lơ lửng, bốn khí xanh trong.”

Tiếng Diệp Bình không ngừng vang lên.

Những con chữ nhỏ màu vàng càng ngày càng sáng, cuối cùng rung lên, nhộn nhạo tỏa ra những làn ánh sáng độ hóa.

Lực công đức không ngừng tràn vào người Diệp Bình.

Nhưng có việc không thể không nói, là niệm Thái Thượng Cảm Ứng Kinh tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, nếu không có nguồn lực hỗ trợ, không thể kiên trì nổi.

Diệp Bình nghiến răng, cố niệm cho hết khúc đầu, ít nhất phải niệm hết thiên thứ nhất, đánh cho Đại Ngục Oán Quỷ một đòn thật đau.

Như vậy, may ra mình mới có thể chạy thoát.

Một nén nhang sau.

Khi Diệp Bình niệm xong chữ cuối cùng.

Tinh thần của hắn đã vô cùng yếu ớt.

Diệp Bình chuẩn bị đưa Hạ Thanh Mặc bỏ chạy.

Những chữ nhỏ màu vàng chợt tụ lại với nhau, tạo thành một cái vòng kim cô, chụp vào cái đầu trọc của Đại Ngục Oán Quỷ. =))

Trong tích tắc, một quyển sách đạo pháp xuất hiện ở trong đầu Diệp Bình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.