Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 156: Chương 156: Móa nó, đập nhanh lên chút, ta tới cản giúp ngươi




“Dù có là thiên tài, cũng không tránh khỏi ngu xuẩn.”

Bên ngoài mộ quỷ Lâm Hà, Hàn Mặc cười khẩy, theo ông ta thấy, Diệp Bình mạo muội tiến vào mộ quỷ Lâm Hà, đơn giản chỉ là muốn nhờ uy lực của kim luân độ hóa, để độ hóa oan hồn, thu công đức chi lực, tăng cường thực lực bản thân.

Cách này thật ra cũng được, nhưng vấn đề là Diệp Bình đã đánh giá cao bản thân mình, mà đánh giá thấp Hàn Mặc.

Kim luân độ hóa, đúng là rất khủng khiếp, là sát khí vô thượng đối với oan hồn, dù có là Quỷ Vương của mộ quỷ Lâm Hà, mà gặp phải kim luân độ hóa, e là cũng chỉ nghe ngóng rồi chuồn.

Nhưng vấn đề là, ngươi độ hóa oan hồn không tốn thời gian sao? Ngươi tìm oan hồn không tốn thời gian sao?

Bao nhiêu oan hồn ở đây, thấy ngươi có kim luân độ hóa, còn chủ động xông ra chịu chết hả?

Đệ tử Ma Thần Giáo, là vì không biết Diệp Bình có kim luân độ hóa, nếu biết Diệp Bình có kim luân độ hóa, còn dám xông ra chịu chết chắc?

Còn nữa, dù Diệp Bình thật sự tới mộ quỷ Lâm Hà, độ hóa hết tất cả oan hồn, vậy thì sao?

Đột phá lên Kim Đan cảnh luôn chắc?

Luyện Khí Cảnh đột phá lên Trúc Cơ Cảnh còn dễ, chứ Trúc Cơ đột phá lên Kim Đan, không phải chỉ có linh khí là đủ.

Bảy đại cảnh giới, ngoài Luyện Khí Cảnh và Trúc Cơ Cảnh là đột phá chỉ cần dùng linh khí, những cảnh giới còn lại đều đòi hỏi phải có cảm ngộ, hơn nữa còn phải có đủ các điều kiện.

Cứ cho ngươi là thiên tài tuyệt thế, nhưng nếu chỉ cần dùng rất nhiều linh khí là đột phá được, thì các đại Vương Triều chả cần làm gì nữa, chỉ cần chồng cả đống linh thạch lên người ai đó, là có thể tạo ra tiên nhân rồi.

Huống hồ tuy Kim Đan cảnh có thể thông qua linh khí cưỡng ép đột phá, nhưng sẽ làm tổn thương tới căn cơ, sau này gần như không thể đột phá lên Nguyên Anh cảnh được nữa.

Chỉ tu sĩ ở quân doanh mới làm việc này, tu sĩ bình thường không ai cưỡng ép đột phá lên Kim Đan cảnh kiểu như vậy.

Nhưng dù Hàn Mặc nghĩ Diệp Bình ngu xuẩn, ông ta vẫn biết đây là cách cuối cùng Diệp Bình có thể làm được.

Chỉ là tự tin vào mình thái quá.

Thực lực Diệp Bình đúng là rất mạnh, khí lực như rồng, thân thể vô địch, kim luân độ hóa, kiếm pháp siêu quần, một người chỉ cần có bất kì cái nào trong số đó là đã có thể được gọi là thiên tài.

Thế mà bao nhiêu thứ như vậy lại tụ cả vào người Diệp Bình, chứng tỏ Diệp Bình này nhất định có tuyệt thế truyền thừa.

Nếu lấy được tuyệt thế truyền thừa của Diệp Bình, rất có hy vọng phục hưng tông môn.

Ánh mắt Hàn Mặc không khỏi lộ vẻ tham lam.

Trong mộ quỷ Lâm Hà.

Diệp Bình chạy như điên, nhìn như con ruồi không đầu loại tán loạn, mà thật ra cũng là chạy đại.

Hạ Thanh Mặc rất tò mò, không hiểu Diệp Bình đang nghĩ gì.

Nàng thật sự không biết Diệp Bình muốn làm gì, vào mộ quỷ Lâm Hà độ hóa oan hồn, tăng cường bản thân, rồi quay lại tái đấu với Hàn Mặc?

Nghe không thực tế lắm.

Muốn đột phá lên Kim Đan cảnh là chuyện rất khó, chưa kể Diệp Bình là thiên tài tuyệt thế, đương nhiên càng khó hơn tu sĩ khác.

Dù có độ hóa cả mộ quỷ Lâm Hà, e là cũng không thể đột phá lên Kim Đan cảnh được.

Nàng thật sự nghĩ mãi mà không ra.

Đúng là suy nghĩ của nam nhân, nữ nhân không sao hiểu được.

Đúng lúc này, Diệp Bình nhìn thấy một đám oan hồn, số lượng không nhiều lắm, chỉ mười mấy người thôi.

Hắn hét to.

“Quỷ Vương ở đâu?”

Diệp Bình xông tới chỗ đám oan hồn, chẳng còn dáng vẻ nho nhã thường ngày, mà mang theo một tư thế vô cùng khí phách.

“Hả?”

“Quỷ Vương?”

Đám oan hồn ngơ ngác. Bọn họ đang bàn bữa kế tiếp ăn cái gì, tự nhiên có người xông tới, hỏi bọn họ Quỷ Vương ở đâu, đương nhiên ai cũng bối rối.

Đám oan hồn còn chưa kịp hồi thần, xẹt một phát, một vệt kim quang chiếu xuống, hơn mười đạo công đức chui vào người Diệp Bình.

Sau lưng có truy binh, Diệp Bình làm gì có thời gian để lãng phí với bọn họ.

Diệp Bình xuất hiện trước mặt một đám oan hồn khác.

“Quỷ Vương ở đâu?”

Diệp Bình hạ xuống như thiên thần, chấn nhiếp đám oan hồn, cả đám kinh ngạc nhìn hắn, không biết trả lời làm sao.

Bá.

Lại một vệt kim quang hiện lên, mấy chục đạo công đức nho nhỏ chui vào cơ thể.

Sau, Diệp Bình như một tên điên, cứ nhìn thấy oan hồn là hỏi Quỷ Vương ở đâu, trả lời không được, hoặc không kịp trả lời, là sẽ bị kim luân độ hóa siêu độ ngay tức khắc.

“Quỷ Vương ở đâu?”

Bá!

“Quỷ Vương ở đâu?”

Bá!

“Quỷ Vương ở đâu?”

Bá!

Chưa tới một nén nhang, Diệp Bình đã siêu độ ít nhất mấy ngàn oan hồn.

Trong mắt người thường, Diệp Bình như một thiên thần, nhưng đối với những oan hồn này, hắn thật sự là một con ác quỷ.

Còn ác hơn cả bọn họ.

Quỷ Vương ở đâu, làm sao ta biết Quỷ Vương ở đâu?

Đại ca, ngươi đừng làm rộn nữa.

Vô số oan hồn muốn khóc.

Có chết bọn họ cũng không ngờ, thành quỷ rồi, mà còn gặp phải chuyện hiếm thấy như này.

Ngày hôm đó.

Mộ quỷ Lâm Hà, đầy tiếng gào khóc thảm thiết. =))

Cuối cùng, cũng có oan hồn kịp trả lời.

“Quỷ Vương ở hướng tây nam, đại ca, đừng giết nữa, giết nhiều lắm rồi.”

Đối phương quỳ xuống khóc um lên, y đã nhìn thấy hành động kinh người của Diệp Bình từ xa.

Y gào khóc vô cùng thảm thiết.

Cho nên khi Diệp Bình xuất hiện ở trước mặt y.

Y liền nói ngay phương hướng chỗ Quỷ Vương.

“Hướng tây nam? Tốt lắm, cám ơn. Ngươi có ơn với ta, Diệp mỗ ta là người có ơn tất báo, thấy ngươi oán khí quấn thân, ta tới giúp ngươi nhé.”

Biết phương hướng của Quỷ Vương rồi, Diệp Bình không khỏi vui vẻ, một đạo độ hóa kim quang đánh tới, độ hóa luôn oan hồn kia.

“Ta giúp ngươi…”

Oan hồn bị độ hóa bối rối, ta đâu có nhờ ngươi độ hóa ta, sao ngươi vẫn làm?

Sao ngươi không đi chết đi.

Oan hồn bị độ hóa biến mất, Diệp Bình tiếp tục chạy vội, phóng về hướng tây nam.

Phanh phanh phanh!

Từng đạo kiếm khí nổ tung, tất cả oan hồn trong mộ quỷ Lâm Hà càng thêm gặp nạn.

Bị Diệp Bình độ hóa, ít nhất còn được luân hồi chuyển thế, nhưng đạo pháp của Hàn Mặc không cho bọn họ cơ hội độ hóa, đánh họ chết luôn, hình thần câu diệt.

Chỉ trong tích tắc, các oan hồn bắt đầu điên cuồng chạy tán loạn.

Trời đất ơi, gặp phải chuyện gì đây, thần tiên đánh nhau, ruồi muỗi gặp nạn.

Bọn họ khóc òa.

“Diệp Bình, ngươi đừng chạy nữa. Ngươi muốn độ hóa oan hồn tăng thực lực của mình, chuyện này cơ bản là không thể nào làm được, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội đó sao?”

“Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ, truyền tất cả tuyệt học của ta cho ngươi, cả ta lẫn ngươi đều có lợi, thế nào?”

Tiếng Hàn Mặc vang lên ở phía sau.

Ông ta theo sát sau lưng Diệp Bình, dù Diệp Bình có thi triển Đại Tự Tại Ngự Kiếm Thuật toàn lực, cũng không trốn thoát được bàn tay Hàn Mặc.

Nhưng Hàn Mặc không nổi giận, nếu Diệp Bình vẫn còn chấp mê bất ngộ, ông ta cũng không ngại giết Diệp Bình.

“Tiền bối, tư chất ta ngu dốt, nếu bái nhập làm môn hạ của ngài, e sẽ làm ngài hổ thẹn.”

Diệp Bình vừa chạy thục mạng, vừa trả lời.

“Tư chất ngu dốt? Nếu ngươi thế này mà còn gọi là tư chất ngu dốt, trên đời này có mấy kẻ dám tự nhận mình thiên tài?”

“Một câu thôi, ngươi bái sư hay không?”

Hàn Mặc hừ lạnh.

“Bái, bái, bái, nhưng tiền bối, ngươi có thể cho ta trở về tông môn một chuyến được không? Ít nhất ta cũng phải trở về nói với sư phụ ta một tiếng!”

Diệp Bình mở miệng, hắn biết đối phương không còn kiên nhẫn, nên mới nói xạo với người ta, để kéo dài thời gian.

“Không cần phiền toái như vậy! Ngươi cứ ở đây bái ta làm thầy, ta sẽ đi với ngươi về tông môn, mời sư phụ ngươi uống trà, là giải quyết xong mọi chuyện. Diệp Bình, sự kiên nhẫn của ta không nhiều đâu, ngươi đừng mãi chấp mê bất ngộ.”

Hàn Mặc đáp.

“Uống trà? Trà gì? Sư phụ ta chỉ uống trà mới thôi.”

Diệp Bình tiếp tục bịa chuyện.

“Xem ra ngươi thật sự muốn tìm cái chết.”

Mặt Hàn Mặc lạnh đi. Ông ta đã nổi sát ý. Nếu không phải có Thập công chúa ở đây, có lẽ ông ta cũng sẽ nói phét với Diệp Bình một phen, nhưng hiện giờ chuyện Thập công chúa là quan trọng nhất.

Có truyền thừa tuyệt thế luôn, đương nhiên là tốt nhất.

Nếu không có, thì thôi.

Nhưng đúng lúc này, một tấm bia đá cực lớn xuất hiện trước mắt Diệp Bình.

【 Đại Ngục Oán Quỷ Phong】 (nhà tù phong ấn quỷ)

Tấm bia đá cực lớn, khắc năm chữ cổ, Diệp Bình đã từng nhìn thấy loại văn cổ này trong Tàng Kinh Các của Tấn quốc Học Phủ, có học một chút, nên đọc hiểu được.

Phía sau tấm bia đá là một ngọn núi nhỏ, bên trong phong ấn Quỷ Vương của mộ quỷ Lâm Hà, chính là Đại Ngục Oán Quỷ.

Bước vào khu vực này, quả nhiên oán khí ngút trời, khắp nơi đều là khói đen tràn ngập, nếu là tu sĩ tầm thường, đừng nói đi vào, chỉ đứng ngoài nhìn thôi, cũng đủ bị oán khí quấn thân, tự mình mê hoặc mình, tẩu hỏa nhập ma.

“Chính là nơi này.”

Diệp Bình lộ ra nét mừng.

Hắn đi thẳng tới trước mặt tấm bia đá.

Vung quyền oanh kích tấm bia.

Oanh!

Khắp người Diệp Bình tràn ngập Kim Quang, trong người vọng ra tiếng rồng ngâm, lực một quyền này đủ đánh bại một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ.

Đương nhiên, chỉ là tu sĩ Kim Đan bình thường.

Người có phân chia nhiều loại.

Tu sĩ cũng vậy.

Hàn Mặc là cấp bậc thiên tài.

Hắn chỉ cần ở Kim Đan Hậu Kỳ, tu sĩ Kim Đan viên mãn bình thường gặp phải hắn đều phải chết.

Còn nếu Diệp Bình là Tu sĩ Trúc Cơ, gặp phải loại tu sĩ Kim Đan như Hàn Mặc, dù Hàn Mặc là Kim Đan sơ kỳ cũng chưa chắc đánh thắng được hắn.

Cũng giống như Diệp Bình Trúc Cơ sơ kỳ gặp phải chính hắn là Trúc Cơ trung kỳ, thì đánh được không?

Một quyền này, đánh vào tấm bia đá, nhưng tấm bia không nhúc nhích chút nào, không có bất kỳ biến hóa nào, cứ như một khối thần thiết, dù Diệp Bình có gõ thế nào, cũng không làm vỡ được.

“Ân công, ngươi muốn đánh nát tấm bia đá, thả Quỷ Vương ra để ngăn cản Hàn Mặc à?”

Hạ Thanh Mặc cuối cùng cũng hồi thần, hiểu ra ý định của Diệp Bình, không nhịn được lên tiếng hỏi.

“Ừ, chứ ngươi nghĩ ta chạy tới mộ quỷ Lâm Hà để làm gì? Không phải ngươi cũng nghĩ ta tới để độ hóa oan hồn tăng thực lực đó chứ?”

Diệp Bình buồn bực.

Lý do lớn nhất hắn đi tới mộ quỷ Lâm Hà, chính là vì ở đây có một con Quỷ Vương.

Thực lực của Quỷ Vương, tương đương với Nguyên Anh cảnh, dù Hàn Mặc là tu sĩ Kim Đan Hậu Kỳ cấp bậc thiên tài, nhưng ông ta không có độ hóa Kim Quang, làm sao chống nổi Quỷ Vương?

Chẳng lẽ lại ngu xuẩn tự mình chạy tới mộ quỷ Lâm Hà đánh quái thăng cấp?

“Ân công, không thể dùng lực phá phong ấn được đâu, phải có Kim Luân gia trì, mới phá được phong ấn.”

Hạ Thanh Mặc vội nói.

Loại phong ấn này, chỉ hai cách phá, chí dương hoặc chí âm.

Một là dùng vật tà ác nhất thế gian để phá.

Hai là dùng vật chí dương nhất thế gian.

Ngoài ra không còn vật nào khác. Nếu chỉ dùng sức mạnh mà phá được, thì chỉ cần mời một tà tu Nguyên Anh nào đó chả phải là phá được rồi sao?

“Kim luân độ hóa? Còn có tác dụng này?”

Diệp Bình hơi kinh ngạc, không ngờ kim luân độ hóa lại có thể phá được cấm chế này.

Tuy kinh ngạc, Diệp Bình vẫn lập tức ngưng tụ kim luân độ hóa, công kích tấm bia đá.

Ầm.

Tấm bia đá lắc lư, xuất hiện một vết nứt. Đúng là có hiệu quả hơn dùng sức mạnh nhiều.

Diệp Bình không khỏi có cái nhìn mới đối với Hạ Thanh Mặc. Vốn tưởng nàng ta là một kẻ chỉ biết dựa vào người khác, ai dè cũng có chút tác dụng.

Quả nhiên người đọc sách đúng là có khác.

“Ân công, ngươi thả Quỷ Vương, tuy có thể giữ chân Hàn Mặc, nhưng mà nếu Quỷ Vương xuất thế, cả Thanh Châu sẽ gặp đại loạn, tới lúc đó lê dân bách tính sẽ bị liên đới.”

Hạ Thanh Mặc nhíu mày. Tuy cách này rất tốt, thả Quỷ Vương ra, giải quyết được phiền toái Hàn Mặc, nhưng mà cũng sẽ mang tới phiền toái rất lớn cho Thanh Châu.

Diệp Bình quay qua nhìn Hạ Thanh Mặc.

“Thanh Mặc công chúa, nhớ kỹ những lời này của ta. Sinh tử của mình là quan trọng nhất, Thanh Châu loạn hay không, là chuyện của Thanh Châu. Nếu không thả Quỷ Vương, người phải chết chính là ta và ngươi, Thanh Châu sẽ không nhớ hai người chúng ta đã làm gì, mà ta cũng không cần Thanh Châu nhớ ta cái gì cả.”

Giọng Diệp Bình rất bình tĩnh, làm Hạ Thanh Mặc sửng sốt.

Lời lẽ như này nếu nói giữa triều đình, nhất định sẽ bị các nhà đại nho công kích, nhưng nếu tỉnh táo mà suy nghĩ, những lời này lại chẳng có vấn đề gì cả.

Diệp Bình dám thả Quỷ Vương, đương nhiên có suy nghĩ của hắn, Quỷ Vương có thể làm loạn Thanh Châu hay không, không phải do Quỷ Vương quyết định, mà là do Diệp Bình.

Oanh!

Oanh!

Oanh!

Nắm đấm của Diệp Bình rực màu vàng óng, không ngừng oanh kích lên tấm bia đá, tiếng rồng ngâm không ngừng vang vọng, vết nứt trên tấm bia đá càng lúc càng lớn.

“Diệp Bình, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thả Quỷ Vương, vì nếu Quỷ Vương được thả ra, dù nó giữ chân được ta, nhưng nó cũng sẽ làm hại nhân gian, tới lúc đó cả Thanh Châu sẽ bị nó hủy hoại chỉ trong tích tắc.”

“Tới lúc đó, Quỷ Vương giết tất cả lê dân bách tính, tất cả tội nghiệt ấy sẽ dồn hết lên người ngươi, ngươi có hiểu không?”

Bên ngoài phong ấn, Hàn Mặc cau mày nói to, mặt tái xanh.

Ông ta không ngờ, Diệp Bình tới mộ quỷ Lâm Hà lại để thả Quỷ Vương!

Nếu kẻ này thật sự được thả ra, vậy thì ông ta sẽ gặp phiền to. Với tu vi của ông ta, cơ bản là không chống nổi Quỷ Vương Lâm Hà.

“Hàn tiền bối, ta có thể không thả Quỷ Vương, chỉ cần ngươi rời khỏi, đi ngay bây giờ, thì ta sẽ không thả Quỷ Vương.”

Diệp Bình vừa tấn công tấm bia vừa nói. Thật lòng hắn cũng rất sợ, sợ nghiệp lực khi Quỷ Vương đi ra, đại khai sát giới, nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không thả Quỷ Vương.

“Được, chỉ cần ngươi giao Thập công chúa cho ta, ta sẽ rời khỏi, không đả thương ngươi, thế nào?”

Hàn Mặc không ngờ Diệp Bình còn có một chiêu này, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi, thậm chí còn có chút hối hận, hối hận đã không giết chết Diệp Bình từ sớm.

Đều do mình quá tham lam, muốn lấy tuyệt thế truyền thừa của Diệp Bình, bây giờ nghĩ lại, đúng là ngu xuẩn.

“Được. Ta sẽ giao công chúa cho ngươi, nhưng ta gặp công chúa mới quen mà đã thân, muốn tâm sự với nàng thêm một chút. Hay thế này, ta đưa nàng tới Ly Châu giúp ngươi, chờ tới Ly Châu, sẽ giao cho ngươi được không?”

Diệp Bình hỏi.

“Ha ha!”

Hàn Mặc nghe vậy, không khỏi cười lạnh. Ông ta biết ở Ly Châu có người của Đại Hạ vương triều, tới Ly Châu rồi, đừng nói không bắt được Thập công chúa, ngay cả mình cũng phải chết.

Oanh.

Hàn Mặc không thèm nói nữa, bước vào phần mộ của Quỷ Vương. Vô số oán khí lập tức quấn lên người ông ta. Hàn Mặc lấy ra một tấm ngọc bội, tấm ngọc lập tức tỏa ra ánh sáng xanh, ngăn cản các oan hồn.

Đồng thời, ông ta bắn ra kiếm khí, nhanh như tia chớp, bổ vào lưng Diệp Bình.

Bang bang bang....

Kiếm khí oanh kích lên lưng Diệp Bình, tạo ra lực nổ rất mạnh. Diệp Bình đã dồn tất cả pháp lực vào phần lưng, Chúc Long cổ ấn, Chúc Long tiên khiếu, Thái Cổ Thần Ma Thân đều lôi ra dùng hết, nhưng vẫn bị trọng thương.

Phốc.

Một búng máu tươi phun lên tấm bia. Diệp Bình không nhúc nhích, nhưng hắn bị thương.

Phanh.

Nhưng Diệp Bình không hề do dự, vẫn tiếp tục công kích lên tấm bia đá.

Chỉ cần đánh vỡ tấm bia đá, thì vẫn còn cơ hội sống, bằng không, cục diện này khó giải.

“Minh ngoan bất linh, đi chết đi!”

Hàn Mặc quát vang, hai tay kết ấn, hàng trăm đạo kiếm khí màu xanh ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm khí cực kỳ khủng bố.

Chém thẳng về phía Diệp Bình.

Đạo kiếm khí này đủ sức đánh chết Diệp Bình.

Cảm nhận được nguy cơ, tóc gáy Diệp Bình dựng đứng.

Nhưng hắn nghiến răng, dồn hết toàn lực, lại đánh một quyền vào tấm bia.

“Chân Long cổ quyền.”

Quyền của Diệp Bình hóa thành hình rồng, chấn cho hư không run rẩy, đánh lên tấm bia đá, trong tích tắc, tấm bia nứt mạnh, gần như vỡ vụn.

Nhưng đáng tiếc, phong ấn quá mạnh, vẫn chưa vỡ được.

Mà kiếm quang của Hàn Mặc, đã tới sau lưng.

Diệp Bình không còn lời gì để nói.

Hắn không lựa chọn chạy trốn, bởi vì hắn biết, nếu chạy trốn, Hàn Mặc sẽ đuổi theo, sớm muộn gì cũng chết, đơn giản là kéo dài được thêm một ít thời gian mà thôi.

“Khốn kiếp, kiếp sau không bao giờ làm người tốt nữa.”

Diệp Bình mắng to trong lòng, hắn không hối hận, bởi vì hối hận không làm được gì cả.

Hạ Thanh Mặc chợt lên tiếng.

“Ân công, đánh tiếp đi.”

Hạ Thanh Mặc nói, nàng xuất hiện sau lưng Diệp Bình, chặn đạo kiếm khí kia.

Phanh!

Kiếm khí dài chừng ba trượng, chém tới trước mặt Hạ Thanh Mặc thì bị một lực lượng vô hình chặn lại, đổi lại, chiếc vòng trên cổ Hạ Thanh Mặc vỡ ra.

Đây là một món pháp bảo hộ thân, nhưng chỉ sử dụng được một lần.

Thấy vậy, Diệp Bình không chút do dự, nhắm vào tấm bia đá đánh thêm một quyền.

Rắc.

Tấm bia đá càng thêm tan tác, chỉ thiếu chút nữa thôi là sẽ vỡ vụn.

Nhưng ngay lúc này, kiếm khí của Hàn Mặc đã lại đánh tới.

Tình huống bây giờ, không ai có thể do dự, vì ai do dự người đó sẽ chết.

Đạo kiếm khí chém tới, Hạ Thanh Mặc tuyệt vọng.

Diệp Bình không kịp đánh ra một kích cuối cùng.

Tử vong đã tới gần.

Nhưng ngay khi Diệp Bình và Hạ Thanh Mặc tuyệt vọng.

Một giọng nói vô cùng hùng hậu vang lên.

“Móa nó, đập mau lên, ta cản cho ngươi.”

Giọng nói vang lên, đồng thời, phần mộ Quỷ Vương rung chuyển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.