Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 159: Chương 159: Đại sư huynh trở về, Nhị sư huynh kiểm tra luyện đan thất bại




Dịch: Tiểu Băng

Bạch Vân Cổ Thành.

Trong một khách sạn.

Ba người Diệp Bình ngồi trong nhã các.

Vẻ mặt Đại Ngục Oán Quỷ đầy tâm sự nặng nề ngồi đối diện với Diệp Bình, cả bàn đồ ăn không đụng tới món nào, trong lòng khó chịu.

Hạ Thanh Mặc đỡ hơn, ít nhiều đều dùng một ít.

Diệp Bình cũng không ăn gì. Sư phụ đã từng nói, ngũ cốc hoa màu này không thể dùng nhiều, để khỏi ảnh hưởng tới thể chất.

“Thanh Mặc công chúa, ta nghĩ rồi, không thể đưa ngươi tới Ly Châu được. Ma Thần Giáo đang nhìn chòng chọc ngươi, nếu bây giờ chúng ta đi Ly Châu, trên đường thế nào cũng gặp đầy tai nạn.”

Diệp Bình lên tiếng. Đây là nỗi lo của hắn. Không phải hắn không muốn hộ tống Thanh Mặc công chúa đi Ly Châu, mà là nhìn thái độ này của Ma Thần Giáo, nhất định sẽ mai phục suốt dọc đường.

Bây giờ đi tới đó, là dê vào miệng cọp.

“Nhưng nếu ngươi đồng ý, có thể tới tông môn chúng ta tránh nạn, không phải Diệp mỗ ta nói khoác, các sư huynh trong tông ta đều là cao nhân tuyệt thế, dù Ma Thần Giáo có xách quân đánh tới, cũng đừng hòng gây được sóng gió gì.”

Diệp Bình nói, không thể đưa Hạ Thanh Mặc đi Ly Châu

Nhưng đưa Hạ Thanh Mặc về Thanh Vân Đạo tông, thì Diệp Bình có thể làm được.

Đây là ý định của Diệp Bình.

“Cao nhân tuyệt thế?”

Hạ Thanh Mặc và Đại Ngục Oán Quỷ đều kinh ngạc.

“Ừ, cao nhân tuyệt thế.”

Diệp Bình cực kì tự tin nói.

“Cao nhân tuyệt thế cái gì? Cao tới mức nào? Thượng tiên, ngươi có biết Ma Thần Giáo mạnh cỡ nào không?”

Tò mò nhất là Đại Ngục Oán Quỷ, nói thật, hắn rất tin tưởng thủ đoạn của Diệp Bình, thứ đồ chơi kim cô này hắn chưa nhìn thấy bao giờ, nên đương nhiên rất tin vào lời của Diệp Bình.

“Cao cỡ nào hả?”

Diệp Bình uống một hớp rượu, đáp: “Đại sư huynh của ta, là tuyệt thế Kiếm Tiên, một cọng cỏ, cũng đủ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao, ngươi nói cao cỡ nào?”

Diệp Bình vô cùng chắc chắc chắn nói.

Hắn vừa nói xong, ánh mắt Đại Ngục Oán Quỷ rung động.

Một cọng cỏ, chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao?

Có lẽ tu sĩ Luyện Khí, không thể nào cảm nhận được một cọng cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao là như thế nào, chỉ biết là rất mạnh.

Nhưng đối với một cường giả Nguyên Anh, một cọng cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao, là một hình ảnh vô cùng thực tiễn.

Cường giả Nguyên Anh khi nổi giận, có thể khiến núi non vỡ tan, biển xanh thành nương dâu.

Nếu hắn dốc hết toàn lực, có thể nổ nát ngàn dặm núi sông, trong nháy mắt, hủy diệt cả một quốc gia.

Nhưng một cọng cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao, là chuyện hắn không tài nào làm được. Dù có cho hắn một thanh Tiên Khí, cũng không phá hủy nổi mặt trời mặt trăng và ngôi sao.

Chỉ có tiên nhân mới làm được chuyện đó mà thôi!

Nhưng rồi Đại Ngục Oán Quỷ lập tức cau mày.

Tu tiên giới đã mấy ngàn năm nay không hề xuất hiện tiên nhân, tuy thỉnh thoảng cũng có một ít tin đồn, ai đó chứng đạo thành Tiên, nhưng đó chỉ là tin đồn, chưa thấy ai độ kiếp thành Tiên bao giờ.

Nên hắn có hơi không tin.

Nhưng liếc qua Diệp Bình, hắn lại sinh ra nghi hoặc.

Đại Ngục Oán Quỷ thì bán tín bán nghi.

Còn Hạ Thanh Mặc thì mắt lấp lánh, nàng hoàn toàn tin tưởng lời của Diệp Bình.

Hơn hai mươi tuổi đã có khí huyết hoả lò, vô thượng kiếm đạo, tuyệt thế trận pháp, kim luân độ hóa, chỉ có cao nhân tuyệt thế mới bồi dưỡng ra được một nhân tài như vậy.

Nói thật, nếu để Đại Hạ vương triều bồi dưỡng yêu nghiệt như này, chưa chắc đã làm được.

“Nói tóm lại, chờ về tới tông môn, là sẽ không còn chuyện gì nữa.”

Diệp Bình nói, giọng đầy chắn chắn.

Thấy Diệp Bình tự tin chắc chắn như thế, Đại Ngục Oán Quỷ càng thêm hiếu kỳ về những sư huynh kia của Diệp Bình.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc, đột nhiên vọng vào tai Diệp Bình.

“Giám khảo kia có ý kiến với ta, ta còn chưa luyện đan xong, hắn đã hủy tư cách dự thi của ta rồi, đúng là đồ có mắt không tròng.”

Giọng nói có vẻ khá là tức giận.

Rất quen thuộc, hết sức quen thuộc, đây không phải tiếng của Nhị sư huynh sao?

Diệp Bình đứng bật dậy, vẻ mặt đầy kích động đi ra khỏi nhã các, ra đầu bậc thang, quả nhiên nhìn thấy Hứa Lạc Trần.

Trong sảnh không chỉ có Hứa Lạc Trần, còn có một nam tử trẻ tuổi nữa, ngồi đối diện hắn.

“Nhị sư huynh.”

Diệp Bình kêu, mặt đầy vui sướng.

Hứa Lạc Trần kinh ngạc, theo tiếng gọi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Bình.

“Tiểu sư đệ?”

Hứa Lạc Trần không ngờ lại gặp Diệp Bình ở đây.

Không đúng, không phải Diệp Bình đi Tấn quốc Học Phủ à?

Sao lại xuất hiện ở Bạch Vân Cổ Thành?

“Tiểu sư đệ?”

Nam tử ngồi đối diện Hứa Lạc Trần cũng ngẩng lên nhìn Diệp Bình.

Đúng lúc này.

Diệp Bình vội đi xuống, đi tới trước mặt Hứa Lạc Trần, nói.

“Bái kiến sư huynh.”

Đối với người ngoài, Diệp Bình luôn có ngăn cách, luôn giữ khoảng cách nhất định, nhưng đối với các sư huynh của Thanh Vân Đạo tông, hắn lại có một sự gần gũi bản năng.

Cứ như là người nhà.

“Tiểu sư đệ, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đi Tấn quốc học phủ à?”

Hứa Lạc Trần đứng dậy, nhìn Diệp Bình với vẻ đầy kinh ngạc.

Nghe thấy bốn chữ Tấn quốc Học Phủ, tất cả mọi người trong quán đều quay qua nhìn Diệp Bình.

Đa phần là kinh ngạc, sau đó là hâm mộ.

Cũng có người lúc đầu lộ vẻ không tin, nhưng sau khi nhìn khí chất Diệp Bình và khí chất của Hứa Lạc Trần, chẳng biết tại sao lại chuyển thành tin.

“Sư huynh, ta về là để tìm huynh đó.” Diệp Bình đáp. Hắn đi chuyến này đúng là để tìm Hứa Lạc Trần, không dè hôm nay lại gặp ở đây.

“Tìm ta? Tìm ta làm gì?”

Hứa Lạc Trần luống cuống, sao lại dính tới ta? Ngươi không gây ra họa gì đấy chứ?

Hứa Lạc Trần ngơ ngác.

“Sư huynh, đợi tí nữa sẽ nói cho huynh biết. Huynh tới đây làm gì vậy? À phải, vị này là?”

Chuyện về Không Độc Đan, Diệp Bình sẽ không nói ở đây, nhiều người lộn xộn, đợi tí nữa nói.

“A, sư huynh đang bận chút chuyện.”

“Còn vị này, tiểu sư đệ, giới thiệu với đệ, đây là đạo hữu của sư huynh, Lưu Ôn, Lưu sư huynh.”

Hứa Lạc Trần giới thiệu.

“Bái kiến Lưu sư huynh.”

Diệp Bình lập tức hành lễ, nho nhã lễ độ.

Người kia vội trả lễ: “Khách khí, khách khí, Diệp sư đệ, trăm nghe không bằng một thấy, ngài là sự kiêu ngạo của Bạch Vân cảnh chúng ta.”

Lưu Ôn vô cùng kích động, hắn nhìn Diệp Bình, vẻ đầy hưng phấn.

Hiện nay tu sĩ cả Bạch Vân Thành ai mà không biết Thanh Vân Đạo tông ra rồng, tiểu đệ tử của họ được Tấn quốc Học Phủ điểm chọn, đây là chuyện làm rạng rỡ tổ tông.

Tấn quốc Học Phủ, là Học Phủ đỉnh cấp, tu sĩ vào được Tấn quốc Học Phủ nhất định sau này sẽ có thanh danh hiển hách.

“Sư huynh quá khen.”

Diệp Bình cười khẽ. Hứa Lạc Trần vội nói với Lưu Ôn.

“Lưu huynh, qua ít ngày nữa ta lại tới tìm ngươi, ta ôn chuyện với tiểu sư đệ trước đã.”

Diệp Bình đột nhiên rời khỏi Tấn quốc Học Phủ trở về, làm Hứa Lạc Trần cảm thấy bất an, hắn rất muốn biết là vì sao.

“Được được, qua ít ngày nữa đi, ta chờ Hứa huynh.”

Lưu Ôn thức thời, biết hai người có việc cần nói, lập tức đứng dậy rời đi.

Tiễn Lưu Ôn đi rồi, Hứa Lạc Trần nói: “Tiểu sư đệ, trở về tông môn rồi nói.”

“Dạ.”

Diệp Bình gật đầu, việc này tốt nhất trở về tông môn rồi hẵng nói.

Nhưng Diệp Bình cũng không quên hai người Hạ Thanh Mặc.

“Sư huynh, ta còn có hai bằng hữu, huynh chờ một chút.”

Nói xong, Diệp Bình vội lên lầu.

Trong nhã các, Hạ Thanh Mặc và Đại Ngục Oán Quỷ vẫn đang còn suy nghĩ nhân sinh.

Diệp Bình quay trở lại, hai người đều quay qua nhìn hắn.

“Thanh Mặc công chúa, sư huynh của ta ở ngay bên dưới, có sư huynh ta ở đây, không việc gì phải lo nữa.”

Diệp Bình nói, làm Hạ Thanh Mặc không khỏi thấy mừng.

Diệp Bình quay qua nhìn Đại Ngục Oán Quỷ.

“Tí nữa tốt nhất là ngươi đừng có nói lung tung, các sư huynh của ta đều là danh môn chính phái, nếu ngươi nói năng lỗ mãng, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.”

Diệp Bình nói.

Đại Ngục Oán Quỷ nghe vậy, thì hơi sợ.

“Thượng tiên, hay là ta khỏi cần đi chung với ngươi. Ngươi gỡ kim cô ra cho ta, ta cam đoan sau này sẽ làm một con quỷ tốt, ta là người đã nói là làm, với lại có sư huynh của ngươi ở đây, nói thật ta làm sao dám lỗ mãng.”

Đại Ngục Oán Quỷ sợ, lỡ đây là tu sĩ chính đạo có tinh thần trọng nghĩa siêu cấp, bất chấp tất cả, ra tay giết mình luôn, vậy chả phải gặp xui xẻo hay sao.

Vốn ban đầu hắn không sợ, nhưng Diệp Bình tâng bốc các sư huynh của mình ghê quá, nên hắn sợ.

“Đừng có nằm mơ, thả ngươi ra, là gây họa nhân gian, ừm, để ta nghĩ cho ngươi một cái tên, không thì không biết làm sao giới thiệu ngươi.”

“Gọi ngươi Húc Bảo được không?”

Diệp Bình hỏi.

Không thể lúc nào cũng gọi hắn là Đại Ngục Oán Quỷ đúng không? Nhất định phải đổi cái tên khác.

“Húc Bảo? Thượng tiên, ngươi đây là ý gì? Ta mạnh như vậy, mà ngươi cho ta chữ ‘Bảo’?”

Đại Ngục Oán Quỷ bối rối, hắn là mãnh quỷ trong mãnh quỷ, kêu Húc Bảo? Đây không phải châm chọc hắn hay sao?

“Thế gọi ngươi là Đại Húc?”

Diệp Bình nói như vậy.

“Đại Húc cũng kỳ lắm. Thượng tiên, ngươi không đặt tên thì thôi, chứ đặt là toàn đặt mấy cái tên quái dị không à.”

Đại Ngục Oán Quỷ thấy muốn ói.

“Đừng nói nhảm nữa, hoặc Đại Húc, hoặc Húc Bảo, ngươi tự chọn đi, còn lắm lời, coi chừng ta niệm chú đó.”

Diệp Bình không có kiên nhẫn ở đây lằng nhằng với Đại Ngục Oán Quỷ.

“Thế thôi kêu Đại Húc đi.”

Vừa nghe tới hai chữ niệm chú, Đại Ngục Oán Quỷ liền luống cuống, bị buộc vào đường cùng, đành phải chọn cái tên nghe oai hơn cái còn lại.

“Xong. Thanh Mặc công chúa, Đại Húc, đi.”

Diệp Bình không dài dòng nữa, ào ào dẫn hai người xuống lầu.

Ngoài cửa khách sạn.

Hứa Lạc Trần tắm trong ánh mặt trời, yên lặng chờ Diệp Bình.

Trong đầu y không phải nghĩ chuyện vì sao Diệp Bình lại rời khỏi Tấn quốc Học Phủ trở về, mà vẫn đang nghĩ tới bài kiểm tra ngày hôm nay.

Đúng vậy. Hôm nay là ngày y tham gia kỳ thi Luyện Đan Sư sơ thẩm, nhưng đã thi rớt. Chẳng những rớt, mà còn bị đuổi khỏi trường thi.

Vừa nghĩ tới chuyện này, Hứa Lạc Trần lại tức giận.

Kỳ thi Luyện Đan Sư sơ thẩm có quy định, thời gian khảo hạch là năm canh giờ.

Y còn chưa được tới hai canh giờ, đã bị trục xuất khỏi trường thi, với lý do làm nhiễu loạn trường thi.

Hứa Lạc Trần nghĩ hoài mà không hiểu.

Sao mình lại làm nhiễu loạn trường thi được??

Sao dùng nồi lớn nấu nước lại không luyện ra đan?

Chẳng lẽ luyện đan nhất định phải làm từng bước hay sao?

Càng nghĩ Hứa Lạc Trần lại càng giận.

Từ hôm Diệp Bình luyện ra dược cao, cảnh giới tu vi của y đã đột phá lên Luyện Khí đại viên mãn.

Ý nghĩ đầu tiên của Hứa Lạc Trần khi đạt tới cảnh giới mới là đi tham gia Luyện Đan Sư khảo hạch.

Để có thể đột nhiên nổi tiếng, Hứa Lạc Trần còn đi mua một cái chảo, mấy tháng liền vất vả khổ cực đi thu thập nước không rễ (nước mưa).

Sau khi vào trường thi, lập tức biểu diễn cho mọi người xem phương pháp luyện đan tuyệt thế, ai ngờ chưa được bao lâu đã bị đuổi ra ngoài.

Mới luyện được có hai canh giờ, đã đuổi mình ra ngoài, nói thật Hứa Lạc Trần cảm thấy lúc ấy y đã sắp luyện ra đan rồi.

Không ngờ bị cưỡng ép cắt ngang.

Thế làm sao không làm Hứa Lạc Trần tức giận, sao không làm Hứa Lạc Trần khó chịu.

Ý định bất ngờ nổi tiếng, làm khiếp sợ cả giới tu tiên cứ thế bị cái đám giám khảo có mắt không tròng bóp chết.

Y giận lắm, trong lòng lửa bốc hừng hực.

Tiếng Diệp Bình chợt vọng lên từ phía sau.

“Nhị sư huynh.”

Hứa Lạc Trần xoay người lại, hai khuôn mặt xa lạ đập vào mắt y.

Một người tướng mạo tuyệt mỹ, không thua gì Đại sư tỷ và Trần Linh Nhu.

Người còn lại, nhìn hơi thô kệch, nhưng cái là, trên cái đầu trọc láng o, có đeo một cái vòng kim cô, nhìn có vẻ hơi cổ quái.

“Sư huynh, hai vị này là bằng hữu của ta, Thanh Mặc, Đại Húc.”

Diệp Bình giới thiệu sơ lược.

“À, cùng ở Tấn quốc Học Phủ?”

Hứa Lạc Trần tò mò.

“Không phải, chỉ là gặp nhau trên đường đi, cảm thấy có duyên phận, nên sư đệ mời họ đi tới tông môn chúng ta ngồi một chút.”

Diệp Bình không nói cho Hạ Thanh Mặc biết thân phận thật, dù sao có trời mới biết Thanh Vân Đạo tông với Đại Hạ vương triều có phải là kẻ thù hay không, không nói vẫn tốt hơn.

“A, ra vậy.”

Hứa Lạc Trần gật đầu, không hề để ý, bắt đầu cùng nhau trở về Thanh Vân Đạo tông.

Thân ảnh bốn người nhanh chóng biến mất.

Đi về hướng tông môn.

Trên đường đi, Diệp Bình với Hứa Lạc Trần đi song song, nói chuyện với nhau.

Phía sau, Đại Ngục Oán Quỷ và Hạ Thanh Mặc không ngừng đánh giá Hứa Lạc Trần.

Nhất là Đại Ngục Oán Quỷ.

Hắn càng nhìn càng thấy bất thường.

Người này á?

Cao nhân tuyệt thế?

Cao nhân tuyệt thế Luyện Khí tầng mười?

Ngươi hù ta hả?

Tuy Đại Ngục Oán Quỷ biết đạo lý sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, nhưng vấn đề là, toàn thân Hứa Lạc Trần từ trên xuống dưới chả có chút hình bóng nào của cao nhân tuyệt thế.

Nói về tướng mạo khí chất, Hứa Lạc Trần tuy nhìn cũng rất khá, khí chất vô cùng tốt, nhưng tướng mạo đâu có thay được cơm ăn?

Có ai chỉ dựa vào khuôn mặt mà thành Tiên không?

Thêm nữa, dù có nhìn thế nào, Hứa Lạc Trần trong mắt hắn cũng chỉ là một phế vật.

Cảnh giới cực tầm thường.

Khí huyết rất bình thường.

Dấu hiệu cao nhân ở chỗ nào?

“Ta nói này, Đại muội tử, ngươi có cảm thấy sư huynh của thượng tiên, thật sự là cao nhân tuyệt thế không? Sao ta càng nhìn càng thấy quái.”

Đại Ngục Oán Quỷ không nhịn được, hỏi Hạ Thanh Mặc.

“Đừng có nói lung tung, sư huynh của ân công, đương nhiên là cao nhân tuyệt thế.”

“Ta biết ngươi đang nghĩ gì, vấn đề cảnh giới đúng không? Nhưng ngươi là tu sĩ Nguyên Anh, hẳn ngươi đã biết, thứ như cảnh giới có thể chỉnh sửa được, người cảnh giới cao có thể ngụy trang thành cảnh giới thấp.”

Hạ Thanh Mặc cũng có hơi kinh ngạc, vì mọi biểu hiện của Hứa Lạc Trần đều không giống một cao nhân tuyệt thế, mà chỉ là một tu sĩ bình thường.

Nhưng nàng không nghi ngờ gì cả, thậm chí còn cảm thấy bình thường. Nếu mà cao nhân tuyệt thế dễ nhìn ra, thì còn gì là cao nhân tuyệt thế?

“Không đúng. Đại muội tử, nghe ta nói này, tuy có thể thay đổi cảnh giới, nhưng pháp lực thì không thể thay đổi được.”

“Ngươi nhìn ta xem. Tuy ta có thể ép cảnh giới xuống Luyện Khí Cảnh, nhưng dù như thế, pháp lực của ta vẫn khác với người thường, còn pháp lực của hắn, cực kỳ mỏng manh, thậm chí còn kém hơn pháp lực của thượng tiên.”

Đại Ngục Oán Quỷ càng nhìn càng thấy kỳ quái.

“Ngươi không nói, ta còn thấy nghi ngờ, giờ nghe ngươi nói, ta lại càng tin người này là cao nhân tuyệt thế.”

Hạ Thanh Mặc đáp, mắt nhìn chăm chú vào Hứa Lạc Trần.

“Tại sao?”

Đại Ngục Oán Quỷ bối rối.

“Rất đơn giản, chỉ cao thủ tuyệt thế thật sự, mới có thể ngụy trang giống thật đến như vậy, thật thật giả giả, giả giả thật thật, càng giả càng thật, càng thật càng giả.”

“Hơn nữa Đại Thừa Lục có ghi rằng, nghe nói có một số cường giả tuyệt thế thật sự, để thành Tiên, mà rèn luyện tâm hồng trần, phản phác quy chân, khi hóa thành phàm nhân, quên hết tất cả trí nhớ, cắt trảm tất cả nhân quả tương lai.”

“Chưa chắc vị sư huynh này không phải là loại cường giả tuyệt thế kia, vì thành Tiên, mà rèn luyện xông vào hồng trần, lựa chọn hóa phàm.”

Lời Hạ Thanh Mặc nói suýt nữa đã thuyết phục được Đại Ngục Oán Quỷ.

“Không đúng, không đúng, không đúng, hóa phàm không phải là như vậy, nhất định là có vấn đề, ta cảm thấy có lẽ thượng tiên đã bị lừa.”

Đại Ngục Oán Quỷ không ngừng lắc đầu, càng lúc hắn càng cảm thấy Hứa Lạc Trần này không phải là cao nhân tuyệt thế, mà ngược lại, là đồ giang hồ bịp bợm.

Nghĩ vậy, Đại Ngục Oán Quỷ nảy ra một ý.

Trong tích tắc, năng lượng khủng bố tràn ngập, hóa thành thanh đao vô hình chém thẳng về phía Hứa Lạc Trần, hắn muốn thử xem Hứa Lạc Trần có đúng là cao thủ tuyệt thế hay không.

Nếu đúng thật là cao thủ tuyệt thế, sẽ phản ứng kịp ngay tức khắc.

Nếu không đúng, thì sẽ không phản ứng.

Luồng sức mạnh này cực kỳ khủng bố, là đạo chi lực, chỉ Nguyên Anh cảnh mới có thể cảm ứng được.

Nên dù là Diệp Bình cũng không cảm ứng được nguy hiểm.

Đây là hậu quả của sự chênh lệch cảnh giới quá lớn.

Khi thanh đao vô hình này chém tới cổ Hứa Lạc Trần, Hứa Lạc Trần vẫn không hề nhận ra.

Ngay tức khắc, Đại Ngục Oán Quỷ xác định.

Đây này là một tên lường gạt.

Tuyệt đối không phải là cao nhân tuyệt thế.

Giỏi lắm.

Vô cùng giỏi.

Đại Ngục Oán Quỷ nở nụ cười.

Hắn muốn nói tin này cho Diệp Bình nghe, dùng tin này để tranh công, để Diệp Bình tha cho mình, hai bên cùng có lợi.

Hay lắm, rất là hay, vô cùng hay, ha ha ha ha ha ha.

Trong lòng Đại Ngục Oán Quỷ mừng rỡ.

Một lúc lâu sau.

Hứa Lạc Trần và Diệp Bình đã về tới Thanh Vân Sơn Mạch.

Trên đường đi, hai người nói chuyện với nhau, song Hứa Lạc Trần vẫn luôn không hỏi vì sao Diệp Bình trở về, không phải không dám hỏi, mà vì đằng sau còn có hai người lạ.

Hứa Lạc Trần không hỏi, Diệp Bình cũng không chủ động mở miệng, hắn muốn đợi tới khi chỉ còn có hai sư huynh đệ, hắn mới nói.

Bốn người đang đi trong Thanh Vân Sơn Mạch.

Đột nhiên nhìn thấy hai bóng người.

“Đại sư huynh?”

“Tiểu sư đệ, ngươi xem, đó là Đại sư huynh của ngươi phải không?”

Hứa Lạc Trần nhìn về phía cách đó không xa, hỏi Diệp Bình.

“Là Đại sư huynh, Đại sư huynh, Đại sư huynh!”

Diệp Bình cũng nhìn thấy Tô Trường Ngự.

Trong lòng hắn vô cùng phấn khích.

Cách đó không xa.

Tô Trường Ngự dừng lại.

Nhìn đám người Diệp Bình.

“Tiểu sư đệ?”

Tô Trường Ngự mừng như điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.