Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 168: Chương 168: Đại Hạ Uy Vũ Hầu, kẻ nào quấy nhiễu ta thanh tu




Dịch: Tiểu Băng

Bạch Vân cổ thành.

Thiết kỵ đông nghịt xuất hiện.

Làm tất cả tu sĩ trong Bạch Vân cổ thành vô thức cảm thấy lo lắng.

Thiết kỵ này khác với thiết kỵ bình thường, thú cưỡi của họ không phải ngựa, mà là một loại cổ thú rất mạnh.

Trông như sư tử, có tới ba đuôi, là Tam Vĩ Huyết Sư, một loại yêu thú hiếm thấy, vô cùng hung hãn, khi trưởng thành có thể đánh ngang tay với tu sĩ Kim Đan.

Loại thú dữ này, thường ngày khá khó gặp, nhưng mấy chục ngàn thiết kỵ này, lại đều cưỡi chúng.

Nam tử dẫn đầu, còn đáng sợ hơn, không cưỡi Huyết Sư, mà cưỡi một con kỳ lân.

Chân đạp lửa, toàn là lân (vảy) màu tím, cao chừng ba trượng, mắt to như cái đèn, liếc một cái làm người ta run lẩy bẩy.

Cây chiến kỳ sau lưng bọn họ lại càng đáng sợ hơn nữa.

Đại Hạ

Uy Vũ

Hai cây chiến kỳ, một cây thêu hoa văn rồng, một thêu hắc mãng.

Đại diện cho Đại Hạ vương triều, cờ của Uy Vũ Hầu.

Đại Hạ vương triều Uy Vũ Hầu.

Tồn tại lớn cỡ này, bảo bọn họ sao không sợ hãi?

Bạch Vân cổ thành, chỉ là một cổ thành thông thường của vùng biên giới Thanh Châu, nhưng lại thuộc hàng đầu của Thanh Châu Tấn quốc.

Tấn quốc xếp ở hàng chót của mười nước mà.

Đại Hạ vương triều thống trị cả mười nước, Đại Hạ vương triều Uy Vũ Hầu, là một đại nhân vật thật sự.

Chỉ cần một ý niệm, đủ diệt cả Bạch Vân cổ thành.

Thành chủ Bạch Vân cổ thành kinh hoảng chạy tới, ông ta là tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, nhưng đối mặt với kỳ lân, vẫn vô thức cảm thấy sợ hãi.

Là tu sĩ Kim Đan, ông ta biết đây là yêu thú gì.

Tử ngọc kỳ lân, không phải kỳ lân thật, nhưng có một phần huyết thống kỳ lân, có thể gọi là nửa thần thú.

Chưa cần trưởng thành, con tử ngọc kỳ lân này cũng đủ sức giết được tu sĩ Kim Đan.

Người cưỡi được nó, phải mạnh tới cỡ nào!

Ông ta nuốt nước miếng, hơi ngước đầu lên, nhìn nam tử trên lưng tử ngọc kỳ lân.

Đó là một thanh niên, đầu ba mươi tuổi, dáng người anh vĩ, giữa mày tỏa ra khí thế uy nghiêm, chính là loại người tay cầm quyền hành, mỗi cử động đều mang tới cảm giác hiệu lệnh thiên hạ.

“Tham kiến thượng vị.”

Thành chủ Bạch Vân cổ thành quỳ xuống, vô cùng lo lắng, thường đối mặt với đặc sứ Tấn quốc, ông ta cũng còn không quỳ xuống như vậy.

Nhưng Đại Hạ vương triều Uy Vũ Hầu này thì khác.

“Thanh Vân Đạo Tông ở đâu?”

Từ trên lưng tử ngọc kỳ lân, một giọng nói hờ hững vang lên.

Thành chủ Bạch Vân cổ thành bối rối.

Thanh Vân Đạo Tông?

Là tông môn nào?

Ông ta cau mày suy nghĩ, chốc lát đã nhớ ra.

Nhưng còn chưa kịp trả lời, nam tử trên lưng tử ngọc kỳ lân đã đột nhiên lên tiếng.

“Đã biết.”

Tử ngọc kỳ lân bước đi, dẫn đội quân rời khỏi Bạch Vân cổ thành.

Bọn họ đi một lúc lâu rồi, mà tu sĩ trong Bạch Vân cổ thành vẫn còn chưa tỉnh hồn.

Họ đã bao giờ nhìn thấy sự uy nghiêm này của hoàng triều đâu, nên nó tức khắc in sâu vào trong lòng họ, không bao giờ quên được.

Cùng lúc đó.

Thanh Vân Đạo Tông.

Trong Thanh Vân Đạo Tông không ngừng vang lên âm thanh ồn ào, tiếng của Thái Hoa đạo nhân không ngừng văng vẳng.

Đột nhiên cho xây lại Thanh Vân Đạo Tông, không phải Thái Hoa đạo nhân đột nhiên nổi hứng, ông từng có ý định này rồi, nhưng sau đó vì tiết kiệm nên thôi, nhưng hôm nay Diệp Bình đã gia nhập vào Tấn quốc Học Phủ.

Còn mang theo hai người bạn trở về, dù hai người này có phải là đệ tử Tấn quốc Học Phủ hay không, Diệp Bình là thiên tài, bạn hắn kết giao, đương nhiên cũng là thiên tài, dù Đại Húc và Hạ Thanh Mặc là ngoại lệ.

Nhưng mà thế nào, sau này kiểu gì Diệp Bình cũng sẽ đưa không ít bằng hữu về tông môn.

Nếu tông môn rách rưới, thì rất xấu hổ mất mặt!

Nên tân trang đơn giản lại, xây thêm mấy chỗ ở mới, để sau này có khách tới cũng có nơi để ở.

Trên sườn núi.

Diệp Bình, Đại Húc, Hạ Thanh Mặc, Hứa Lạc Trần, Trần Linh Nhu nhìn đám thợ đang làm.

Theo Diệp Bình thì không cần phải tân trang lại tông môn, cứ để giản dị là phù hợp nhất với đại đạo.

Nhưng Hứa Lạc Trần và Trần Linh Nhu thì lại rất hưng phấn, vì lần này không phải chỉ tân trang tông môn, mà còn nhân tiện xây phòng mới nữa, nên đương nhiên bọn họ kích động, tự mình xông ra quan sát, sợ đám thợ bớt xén nguyên liệu.

Đại Húc có vẻ tò mò.

Loại chuyện xây sửa nhà này mà cần gọi nhiều thợ vậy à? Không phải vung tay một cái là xây xong rồi sao?

Nhưng dù không hiểu nổi, nhưng Đại Húc cũng không nghĩ nhiều, suy nghĩ của cao nhân tuyệt thế người thường làm sao hiểu nổi.

“Đại muội tử, thấy ngươi buồn buồn có vẻ không vui, sao vậy?”

Thấy Hạ Thanh Mặc bên cạnh có vẻ buồn buồn không vui, Đại Húc bèn hỏi.

Qua mấy ngày sống chung, mọi người đã xây dựng một mối quan hệ khá là hòa thuận.

Tính ai cũng hiền lành, ngày thường ngoài lúc luyện công, thì nói đủ chuyện tào lao thiên nam địa bắc với nhau, không thì đánh cờ, hoặc là các vị sư huynh dẫn mọi người đi quanh Thanh Vân sơn mạch chơi.

Nên khoảng thời gian này, Hạ Thanh Mặc rất là vui vẻ.

Một sự vui vẻ mà trong hoàng cung không thể nào có được.

Ít nhất nàng không buồn không lo, không phải lục đục với nhau, không phải nhìn sắc mặt người khác, càng không còn giống con chim tước bị nhốt trong lồng.

Nhưng Hạ Thanh Mặc biết, cuộc sống này sẽ kéo không dài.

Mình mất tích đã lâu, Đại Hạ vương triều không thể nào không làm gì cả. Đại Hạ vương triều có đèn sinh mạng của nàng, biết nàng an toàn, sẽ phái cường giả thiên cơ, tính ra vị trí của nàng.

Có lúc, Hạ Thanh Mặc đã ước gì mình chết đi còn tốt hơn.

Nàng không sợ bóng tối, nhưng sợ gặp phải quang minh.

Mấy ngày ngắn ngủi ở Thanh Vân Đạo Tông, trong lòng nàng đã thoáng ra không ít, nàng rất muốn có cuộc sống thế này.

Các sư huynh sư tỷ, không đòi hỏi quá xa xỉ, có ăn có uống là được, hôm nào cũng thỏa mãn, chính là cuộc sống mà nàng mong hướng tới.

Nhưng nàng biết, mình không xứng có cuộc sống như vậy.

Là công chúa Hoàng triều, mấy ai được tự do tự tại?

Chỉ tiếc tư chất tu vi mình không tốt. Nếu mình có tư chất tu vi tốt, không chừng có thể nghịch thiên cải mệnh.

Nhưng không có là không có.

Nên nàng nghĩ, phải quý trọng mỗi một phút mỗi một giây ở nơi này.

Lúc này, Đại Húc hỏi làm Hạ Thanh Mặc không khỏi hồi thần.

“Không.”

Hạ Thanh Mặc đáp gọn lỏn.

Đại Húc là người thông minh, là Nguyên Anh cảnh quỷ vương, sống biết bao nhiêu năm, gọi là cáo già cũng không sai mấy.

Chỉ cần nghe một chữ đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hạ Thanh Mặc.

Hắn còn biết thân phận của nàng, nên càng thấu hiểu.

“Thật ra thì Đại muội tử, thế nhân ai cũng hâm mộ thân phận của ngươi, nhưng ta biết, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ.”

“Không thể phản kháng, thì có thể đổi cách suy nghĩ, thuận theo ý trời, hưởng thụ cho thật tốt, mới làm mình không mệt mỏi, dĩ nhiên, thật ra nếu ngươi muốn thoát khỏi vận mạng này, ta cũng có cách.”

Đại Húc nói.

“Cách gì?”

Hạ Thanh Mặc tò mò.

“Đại muội tử, nghe này. Ngươi là công chúa, số mạng sau này, không gả ra ngoài, thì cũng gả bên trong. Gả bên trong còn đỡ, tìm đại con của vương hầu nào đó, ít nhất vẫn còn ở trong Đại Hạ, hơn nữa còn có thể ra khỏi hoàng cung.”

“Nhưng nếu bị gả ra ngoài thì coi như thảm, từ xưa tới nay, công chúa gả ra ngoài còn không bằng thiếp, gặp được người thương ngươi thật lòng thì còn đỡ, nhưng hoàng tử của năm đại vương triều, ai mà chả theo đuổi thành tiên? Lúc vui, sẽ coi ngươi như tiên nữ, khi hết vui, sẽ liền trở mặt không nhận người.”

“Nên, gả ngoài hay gả trong, đều không bằng gả cho thượng tiên, ta không có ý gì đâu, nhưng ngươi cứ nhìn thượng tiên đi, tuổi còn trẻ, mà đã ngưng tụ ra khí huyết chân long, tiền đồ tương lai chính là vô hạn.”

“Vả lại, thượng tiên còn có dáng vẻ ưa nhìn, nói chuyện dễ nghe, quan trọng nhất là, người lại tốt, ngươi gả cho hắn, chính là nhất cử lưỡng tiện.”

Đại Húc hạ thấp giọng, kết hợp Diệp Bình với Hạ Thanh Mặc.

Hạ Thanh Mặc đỏ bừng mặt, nhìn Đại Húc: “Ngươi nói nhăng gì thế?”

“Nói bậy? Ta đâu có nói bậy, dù gì ngươi chả phải lập gia đình, tiện nghi cho người khác, không bằng tiện nghi cho thượng tiên đi. Đại muội tử, nghe lời ca đi, nam tử ấy mà, không cần phải tìm người có thân phận cao, mà nên tìm người tốt với ngươi, mới là tốt nhất.”

Đại Húc trở thành chuyên gia tình cảm, chỉ con đường sáng cho Hạ Thanh Mặc.

Nhưng Hạ Thanh Mặc mặc kệ hắn ta, cảm thấy đề tài này hơi lệch lạc.

“Ngươi không tin ta à? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đối với thượng tiên có cảm giác gì?”

Đại Húc hỏi tiếp.

Hạ Thanh Mặc không khỏi trầm tư.

Đối với Diệp Bình, lúc đầu, Hạ Thanh Mặc là mang lòng cảm kích. Hắn đã ra tay cứu nàng, những hành động sau đó của hắn đều là rất tốt, cả về làm người lẫn cách xử sự.

Đối với bề trên, khiêm tốn lễ độ.

Đối với bề dưới, đối đãi ngang hàng.

Không hề ỷ mạnh, tướng mạo còn rất đẹp, khí chất không kém ai, nhưng mà Hạ Thanh Mặc chưa từng nghĩ, mình sẽ có thứ gọi là tình cảm với hắn.

“Đại muội tử, ta dạy ngươi một cách, nếu ngươi cảm thấy thượng tiên được, tối nay dù có thể bị khẩn cô chú, ta cũng giúp ngươi chuốc say thượng tiên, ngươi gạo nấu thành cơm với hắn.”

“Ta biết tác phong của Đại Hạ vương triều các ngươi, người trong hoàng thất chỉ coi trọng lợi ích sau cùng, không quan tâm tới quá trình, thượng tiên là thiên chi kiêu tử, dù phụ hoàng ngươi sẽ giận lắm, nhưng có khi vì đại cuộc, sẽ chỉ mắng vài câu thôi.”

“Gả cho thượng tiên rồi, là ngươi được tự do, ngươi thấy thế nào?”

Đại Húc hỏi.

“Đừng có ở đây nói bậy bạ nữa.”

Nghe tới mấy chữ gạo nấu thành cơm, Hạ Thanh Mặc phản đối ngay, Đại Húc này càng nói càng quá quắt.

Đại Húc không tức giận, ngược lại còn gọi Diệp Bình ở cách đó không xa.

“Thượng tiên.”

Nghe gọi.

Diệp Bình từ trong tu hành mở mắt ra, nhìn hắn tò mò.

“Thượng tiên, ta hỏi ngươi, ngươi thấy Thanh Mặc muội tử thế nào?”

Đại Húc hỏi thẳng.

Mặt Hạ Thanh Mặc càng thêm đỏ. Nàng đâu có cái ý này, Đại Húc cứ cố ép kết đôi làm nàng lúng túng.

Nhưng dù đỏ mặt, Hạ Thanh Mặc lại không lên tiếng cản, có vẻ nàng cũng muốn nghe lời Diệp Bình đánh giá về mình.

“Tuyệt sắc nhân gian.”

Diệp Bình thấy hơi là lạ. Tự nhiên Đại Húc hỏi cái này làm gì, nhưng hắn cũng không do dự, cứ thể trả lời.

“Thế gả cho ngươi làm vợ, ngươi chịu không?”

Câu tiếp theo của Đại Húc càng trực tiếp hơn.

Đám Hứa Lạc Trần giật mình quay phắt qua.

“Cái gì? Thanh Mặc sư muội muốn gả cho tiểu sư đệ?”

“Tiểu sư đệ lấy vợ?”

“Chuyện tốt nha, kết thông gia sớm, sớm sinh ra bé con, càng thêm vui.”

Đám Hứa Lạc Trần lao nhao, thuần túy là nói năng bậy bạ.

“Đại Húc, ngươi đừng nói bậy.”

Hạ Thanh Mặc vội cản Đại Húc.

Cách đó không xa.

Diệp Bình nhìn lướt qua Hạ Thanh Mặc, hắn không nghĩ gì nhiều.

“Sính lễ đắt lắm, không lấy.”

Diệp Bình rất nghiêm túc trả lời.

Hắn không quan tâm lắm tới nữ sắc, tu sĩ là tranh đua với trời, không thể lãng phí thời gian vào chuyện tình yêu nam nữ.

Nhưng tìm một đạo lữ cũng không phải là không thể, nhưng thứ Diệp Bình quan tâm nhất là sính lễ. Hạ Thanh Mặc là công chúa Đại Hạ vương triều, ngươi phải đưa ra bao nhiêu sính lễ mới lấy về nhà nổi?

Mắc lắm, Diệp Bình quả quyết từ chối.

Mọi người không khỏi sửng sốt.

Không ai ngờ, Diệp Bình lại từ chối vì sính lễ, câu trả lời này làm mọi người lúng túng.

“Cưới có một thê tử thôi, sao mà không nổi? Tốn bao nhiêu sính lễ đâu? Đâu phải là cưới một công chúa về nhà, sao tông môn không xuất nổi chút sính lễ ấy!”

Hứa Lạc Trần bình tĩnh đáp, nói xong, quay qua nhìn Hạ Thanh Mặc.

“Thanh Mặc sư muội, ngươi là người Giang Cống Cảnh hả?”

Y hỏi.

“Không phải.”

Hạ Thanh Mặc theo bản năng trả lời, Hứa Lạc Trần thở phào nhẹ nhõm, không phải người của Giang Cống Cảnh là được rồi.

“Không phải người của Giang Cống, tiểu sư đệ, đệ sợ cái gì?”

“Đúng thế, Thanh Vân Đạo Tông chúng ta chưa có ai kết hôn hết. Tiểu sư đệ, hay đệ làm người đầu tiên đi!”

“Được rồi, được rồi, chúng ta đừng làm rộn nữa, không nhìn thấy Thanh Mặc sư muội đỏ mặt rồi sao?”

Mọi người cười đùa, cũng có người thấy không ổn, bèn lên tiếng nhắc.

Ngay lúc này.

Oanh!

Oanh!

Oanh!

Những âm thanh khủng bố bỗng vang lên.

Đại Húc biến sắc, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú ra phương xa.

“Đại Hạ vương triều.”

Sắc mặt Đại Húc trở nên càng thêm khó coi.

Mọi người đều nhìn về hướng phát ra âm thanh kia.

Nhưng bọn họ không nhìn thấy cái gì cả.

Chỉ có Diệp Bình và Đại Húc nhìn thấy.

Thanh Vân sơn mạch.

Mấy chục ngàn thiết kỵ chỉnh tề đi tới, nhịp bước không nhanh lắm, nhưng vật cưỡi của bọn họ đều rất phi phàm, bước chân đạp vào hư không, tiếng nổ ùng ùng kia, chính là do hư không bị chấn động tạo ra.

Hạ Thanh Mặc không nhìn thấy gì, nhưng nàng hiểu ra ngay chuyện gì đang xảy ra.

“Lại động đất?”

Thái Hoa đạo nhân đang phụ trách giám công, lại nghe thấy tiếng vang kia thì không khỏi mặt đầy vẻ kinh sợ.

Đám thợ thi công cũng bối rối.

Nhưng, một cảnh tượng khiến bọn họ trọn đời khó quên đã nhanh chóng xuất hiện.

Trên bầu trời.

Từng bóng người xuất hiện, vây chặt Thanh Vân Đạo Tông.

Mấy chục ngàn thiết kỵ, tỏa ra khí tức ngập trời, cùng mặc áp giáp đồng màu vàng nhạt, tay cầm trường thương, đội mũ đồng, không nhìn thấy rõ dung mạo, chỉ nhìn thấy được những đôi mắt không cảm xúc.

Thiết kỵ áp thành, làm bầu trời tối đi mấy phần.

Cuồng phong thổi lên, hai chiến kỳ thêu hai chữ Đại Hạ, Uy Vũ bay vù vù.

Bọn họ không nói gì, nhưng chính vì không nói gì, mà vô hình tạo nên áp lực khó tả.

Thái Hoa đạo nhân, Hứa Lạc Trần, Vương Trác Vũ, Trần Linh Nhu, Tiết Triện, Lâm Bắc, và cả Đại Húc đều thấy sợ hãi.

Nhất là Đại Húc, hắn nhìn một cái là đã biết đây là gì.

Đội quân của Uy Vũ Hầu Đại Hạ vương triều.

Hầu gia của Đại Hạ, đích thân đến.

Đại Húc nuốt nước miếng, nhìn nam tử trên lưng tử ngọc kỳ lân, hắn biết, nam tử kia là Đại Hạ Uy Vũ Hầu.

Uy Vũ Hầu dưới một người, trên vạn người.

Đại Hạ vương triều, đế là chí cao vô thượng, dưới quyền có mười chín hầu, trong đó có mười bảy hầu là chức vị cha truyền con nối, Uy Vũ Hầu là một trong số đó.

Uy Vũ Hầu là cha truyền con nối, nhưng đừng xem thường cha truyền con nối, giới quyền quý Đại Hạ không có một ai là phế vật, có thể tồn tại thừa kế hầu vị, đều không thể là phế vật, thậm chí còn là cực mạnh.

Đại Húc không ngờ, để đón Hạ Thanh Mặc trở về, Đại Hạ vương triều lại phái một vương hầu tự đi hộ giá.

Nói thật, ban đầu Đại Húc còn tưởng Hạ Thanh Mặc ở Đại Hạ vương triều không được yêu thương, nhưng bây giờ xem ra, phải là được thương không ai bằng mới đúng!

Đám Thái Hoa đạo nhân nuốt nước miếng một cái.

Bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy.

Nhất là nam tử trên lưng tử ngọc kỳ lân kia, có một sự uy nghiêm và ngang ngược khó tả.

Đó là vương hầu, tay cầm một phần binh phù Đại Hạ, quyền quý vô thượng thống trị một phương, không cần xuất thủ, không cần nói chuyện, chỉ đứng đó, cũng đủ mang tới cho người ta áp lực kinh khủng.

An tĩnh.

An tĩnh.

An tĩnh tuyệt đối.

Ngoài tiếng gió gào thét, trong trời đất không còn âm thanh nào khác.

Cuồng phong gào thét, sắc trời mờ tối, tất cả thiên địa như bị đội thiết kỵ vô địch kia trấn áp.

Đúng lúc này.

Từ trên lưng tử ngọc kỳ lân, Uy Vũ Hầu chậm rãi lên tiếng.

“Phụng lệnh bệ hạ, Uy Vũ Hầu Bá Chủng, đến tiếp đón thập công chúa.”

Tiếng nói rất lạnh nhạt.

Không có kiểu cách cao cao tại thượng, nhưng cũng không có sự tôn trọng.

Hắn là Uy Vũ Hầu, địa vị chỉ đứng sau hoàng đế.

Dù có là thái tử Đại Hạ, gặp hắn cũng phải gọi một tiếng Bá Chủng ca.

Nên đối với một thập công chúa không được yêu thương.

Đương nhiên hắn chẳng cần tôn trọng.

Vì trong trời đất này, hắn chỉ cần tôn trọng một người là đủ.

Là vua của Đại Hạ, ngoài ra, hắn không cần phải tôn trọng ai khác.

“Thập công chúa?”

Ngoài Đại Húc và Diệp Bình, những người còn lại đều kinh hãi.

Họ nhìn Hạ Thanh Mặc, không thể tin nổi.

Sau đó quay phắt qua nhìn Diệp Bình.

Có phải Diệp Bình có duyên với hoàng tử công chúa không.

Trước thì đưa Thái tử Tấn quốc, giờ mang cả công chúa Đại Hạ về?

Lần sau có phải đưa luôn hoàng đế Đại Hạ về chơi không?

Đối mặt với Uy Vũ Hầu.

Hạ Thanh Mặc không dám nhìn thẳng vào hắn.

Nàng chầm chậm nói.

“Hầu gia, ta có thể ở lại thêm vài ngày không?”

Hạ Thanh Mặc biết mình nhất định phải trở về, nhưng nàng muốn hoãn thời gian thêm vài ngày nữa.

Vì nàng biết.

Trở về, sẽ lại phải nhìn những bức tường cao vút, hoàng cung lạnh băng.

Nhưng Uy Vũ Hầu đã nhanh chóng trả lời.

“Thập công chúa, ngươi không có quyền lựa chọn.”

Giọng nói không cảm xúc.

Bầu trời.

Uy Vũ Hầu ngồi trên tử ngọc kỳ lân, từ trên cao nhìn xuống thập công chúa.

Chỉ nói một câu, nói rất vô tình.

Cũng nói hết được địa vị của Hạ Thanh Mặc trong Đại Hạ vương triều.

Nàng là công chúa.

Nhưng là công chúa không được yêu thương nhất.

Một công chúa nhất định sẽ được gả vì mục đích chính trị.

Mọi người đều nhìn Hạ Thanh Mặc, Hạ Thanh Mặc nhìn lại mọi người.

Bọn họ muốn nói gì đó, nhưng không nói thành lời.

Diệp Bình chợt lên tiếng.

“Vãn bối Diệp Bình, ra mắt Uy Vũ Hầu.”

Diệp Bình hít sâu, nhìn Uy Vũ Hầu nói tiếp.

“Lần này công chúa gặp nạn, bị Ma Thần Giáo đuổi giết, trong lòng không được an ổn, không bằng cho công chúa thêm vài ngày, để người bình tĩnh rồi trở về.”

Diệp Bình mở miệng.

Nói rất khách khí.

Chuyện này, là chuyện nhà của Hạ Thanh Mặc, Diệp Bình đứng ra nói chuyện, không phải vì muốn nhúng tay vào chuyện nhà của người khác, mà vì hắn thấy Uy Vũ Hầu có phần không quan tâm đến cảm xúc của người khác, để thêm mấy ngày nữa về, thì có sao?

Từ trên lưng tử ngọc kỳ lân.

Tiếng Uy Vũ Hầu lại vang lên.

“Bổn hầu nói, thập công chúa, không có quyền lựa chọn.”

“Ngươi rất giỏi, cứu được công chúa, món bảo vật này, coi như là ban thưởng cho các ngươi.”

“Nhưng, mong ngươi hiểu rõ, nàng là công chúa, là phượng hoàng của Đại Hạ, không nên suy nghĩ quá nhiều, nếu không sẽ mang đến phiền toái cho chính bản thân ngươi.”

Uy Vũ Hầu đáp, giọng điệu vẫn không cảm xúc như cũ.

Giọng điệu còn mang hơi thở của bậc từ cao nhìn xuống, vô cùng bá đạo.

Uy Vũ Hầu chả buồn nhìn Diệp Bình cái nào, ném ra một tấm ngọc bội màu xanh.

Là bảo ngọc thông linh, bảo vật giúp tăng tốc độ tu luyện, có giá trị liên thành.

“Thập công chúa, ta không muốn mất thêm thời gian.”

Uy Vũ Hầu nói.

“Có thể chào từ biệt mọi người được không?”

Hạ Thanh Mặc đáp, không ở lại thêm được, nàng muốn chào từ biệt mọi người đàng hoàng.

“Ta nói một lần chót.”

“Thập công chúa, ngươi không có quyền lựa chọn.”

Câu nói này, khiến tiếng xưng hô gọi ‘công chúa’ kia trở nên cực kỳ buồn cười.

Tình cảnh rất an tĩnh.

Mọi người yên lặng.

Uy Vũ Hầu không có tình cảm.

Đối với Đại Hạ thập công chúa, ngoài hai chữ ‘công chúa’, thì chả có chút tôn trọng nào.

Cũng không thèm để ý tới đám Diệp Bình.

Trong mắt hắn, đám Diệp Bình chỉ là đất, Hạ Thanh Mặc là phượng hoàng, phượng hoàng bị dính đất, tắm một cái là sạch sẽ.

Còn đất mà muốn dính vào người phượng hoàng, đó là mộng tưởng hão huyền.

Hắn nhìn mọi việc rất rõ, nên không có bất kỳ tình cảm nào.

Rắc.

Chợt.

Có tiếng ngọc bể vang lên.

Làm Uy Vũ Hầu chú ý.

Hắn liếc mắt nhìn xuống.

Trước sườn núi.

Tấm thông linh bảo ngọc, đã bị Diệp Bình đạp vỡ.

“Lòng tự ái không đáng giá một xu.”

Trên tử ngọc kỳ lân.

Mắt Uy Vũ Hầu lóe lên tia hờ hững.

Theo hắn thấy, hành động này của Diệp Bình, chỉ là lòng tự ái không đáng giá một xu.

Đạp vỡ thông linh bảo ngọc xong.

Diệp Bình ngước lên nhìn Uy Vũ Hầu.

Hắn mở miệng, giọng rất bình tĩnh.

“Chỉ muốn nói lời từ biệt, cũng không được?”

Nói thật, Đại Hạ Uy Vũ Hầu tới đưa Hạ Thanh Mặc về, không phải là đại sự gì, là một chuyện rất bình thường.

Nhưng Uy Vũ Hầu chèn ép người ta như vậy, nhất là câu nói kia, đã làm Diệp Bình không ưa nổi.

Uy Vũ Hầu rất mạnh thì sao?

Có mạnh bằng các sư huynh của Thanh Vân Đạo Tông không?

“Thập công chúa, đừng làm mất thời gian, ta không muốn ra tay đâu.”

Uy Vũ Hầu lên tiếng.

Hắn không thèm trả lời câu hỏi của Diệp Bình.

Mà chuyển qua uy hiếp Hạ Thanh Mặc.

Nhưng mà.

Ngay lúc này.

Một giọng nói cực hờ hững chậm rãi vang lên.

“Ai quấy nhiễu ta thanh tu?”

Tiếng nói vang lên.

Khiến mọi người đều quay qua nhìn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.